PDA

View Full Version : Ngộ nghĩnh tuổi học trò.



nhocbuon_3n
01-07-2009, 11:24 AM
Củ khoai tây

Tôi gét nó.

Suốt ngày nó réo tôi là " Củ khoai tây". Ai mà chẳng biết củ khoai tây tròn như thế nào chứ. Đầu tiên tôi còn gân cổ lên đáp trả: Cành rào, que củi...nhưng sau giận trả them nói với nó nữa. Nhìn thấy nó ở đâu, tôi lĩnh ra chỗ khác cho yên thân. Thế nhưng cái sự yên thân đó của tôi chẳng được bao lâu khi mà trong một lần đổi chỗ, thầy xếp tôi ngồi cạnh nó. Cả ngày tôi không thèm nói với nó câu nào, còn nó thì luôn mồm: "Củ khoai tây tròn tròn xinh xinh ơi, cho tớ xin tờ kiểm tra"; "Khoai tây ơi cho tớ mượn thuốc kẻ";" này khoai tây mai bàn mình trực nhật đấy"...
Cho đến một hôm cái cục tự ái trong tôi òa thành những giọt nước mắt. Tôi khóc nức nở như bị bắt nạt. Mặc cho mấy đứa con gái xúm vào dỗ dỗ dành dảnh, tôi ra bờ hồ ngồi khóc tấm tức. Nó đến bên tôi tự khi nào, vụng về đưa cho tôi cái khăn lau nước mắt ( Chả biết mượn của đứa nào :71::71::71:), bối rối nhìn tôi:
- Tớ...tớ...
Ngập ngừng mãi nó mới nói được một câu hoàn chỉnh:
_ Cho tớ xin lỗi Thủy nhé!
Thế` là cuối cùng nó cũng phải gọi tên tôi, thay cho cái biệt danh mà tôi vẫn gét cay gét đắng. Nhưng chẵng hiểu sao, tôi vẫn không thấy vui. Ánh mắt nó nhìn tôi buồn mênh mang, lòng tôi nao nao, sự hờn giận giường như tan biến nhưng tôi vẫn lặng thinh...

Ngày hôm sau, nó gửi cho tôi một mảnh giấy nho nhỏ trong ngăn bàn. Nó viết rất nắn nót:
"...Ngày hôm qua Thủy khóc, tớ mới nhận ra rằng, nình đã làm bạn tổn thương. Nhưng Thủy biết không? Tớ chẳng có ác ý gì đâu. Chẳng nhẽ Thủy không thấy rằng những củ khoai tây rất đáng yêu sao? Mà nói thật nhé, chỉ những ai tớ thật sự yêu quý, tớ mới đặt biệt danh cho thôi. Dừng giận tớ nũa nhé. tội nghiệp lắm. KT: Cành rào."
Gấp mảnh giấy lại, chợt thấy lòng mình vui vui, tôi ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, nó đã đứng đấy tự bao
giờ, mặt đỏ bừng. Tôi nhoẻn cười và thế là, nó lại gào lên : " Củ khoai tây khóc nhè!" rồi ù té chạy. Chưa bao giờ tôi thấy quý nó thế và có lẽ cũng chưa bao giờ, với tôi, cái tên " củ khoai tây" lại thân thương đến vậy...
Cho đến hôm nay, mỗi đứa một trường, thỉnh thoảng gặp lại nhau, tôi vẫn réo nó là " Cành rào", còn nó vẫn gào lên: " củ khoai tây" và hai đứa cùng cười vang...

.............( sưu tầm)................