Rosa_Huong
08-07-2009, 11:23 AM
NHÂN BẢN
DÀNH CHO TRẺ EM
DẪN ĐẾN TUỔI TRƯỞNG THÀNH
Những chữ viết tắt trong tập này:
Mt Phúc Âm thánh Mátthêu.
Lc Phúc Âm thánh Luca.
Ga Phúc Âm thánh Gioan.
Cv Sách Công Vụ Tông Đồ.
Rm Thư Roma.
1Cr Thư thứ I Côrintô.
2Cr Thư thứ II Côrintô.
Pl Thư Philip.
1Tx Thư thứ I Tétxalônica.
2Tx Thư thứ II Tétxalônica.
Cl Thư Côlôxê.
1Tm Thư thứ I Timôthê.
Ep Thư Êphêxô.
St Sách Sáng thế.
Hc Sách Huấn ca.
Tv Sách Thánh vịnh.
Tb Sách Tôbia.
GLHT Sách Giáo Lý Hội Thánh.
LỜI NGỎ
Chúa không cho loài vật làm thánh mà Ngài chỉ muốn “NGƯỜI” nên thánh. Nói cách khác, muốn làm thánh, trước hết phải làm người có nhân cách.
Tập “Nhân Bản Cho Trẻ Em Dẫn Đến Trưởng Thành” này chỉ mong gợi ý giúp người có trách nhiệm giáo dục trẻ thêm chu đáo hơn, dẫn đến người trưởng thành.
Cụ thể trong mỗi giờ cầu nguyện, hoặc trước bữa cơm chung của gia đình, người lớn nên lấy một điều nhắc cho trẻ, trong một năm những điều trong tập này được nhắc đến 3 lần, hy vọng nhờ đó sẽ tạo nên một cộng đoàn sống đầm ấm, hạnh phúc, vui tươi hơn!
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
Ai muốn có thêm cuốn nhân bản này,
Xin liên hệ điện thoại số (08) 7193515
(BÀI 1)
VỀ VIỆC ĂN UỐNG
“Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tát cà để tôn vinh Thiên Chúa…” (1Cr 10,31)
Khi chuẩn bị bàn ăn, trong mỗi đĩa (tô) đựng thức ăn, có để sẵn 1 dụng cụ (muỗng, đũa, muôi, dao…) để mỗi người tự lấy món ăn cho mình. Tránh sử dụng đũa, muỗng đang ăn tiếp xúc với các món ăn để dùng chung.
Không gắp thức ăn cho người khác, vì có khi họ không thích món đó, mà cứ ép, thì quả là bất lịch sự! Tốt nhất là khi ta muốn mời ai dùng món gì, thì đưa tay chỉ về món đó; hoặc nâng đĩa thức ăn ấy mà đưa về phía người muốn mời.
Muốn nhờ ai lấy cơm (thức ăn) vào chén giúp mình, thì đừng nên đưa chén vào lúc họ đang ăn, hoặc họ đang lấy thức ăn. Nhớ mình phải bỏ đũa xuống, và hai tay cầm chén đưa cho người lấy giúp, lúc nhận lại cũng phải đón bằng hai tay.
Người lấy cơm (món ăn), không lấy đầy chén, vì người dùng có khi họ còn chan canh (súp) vào cơm, hoặc họ đã ăn gần đủ no!
(Hãy noi gương Mẹ Maria, đoán ý người khác phục vụ (x Lc 1,39; Lc 7,11-17; Ga 21,5t)
Nếu đến giờ cơm, mà chủ nhà tha thiết mời ta dùng bữa – khi ta không được mời trước – thì chỉ nên ăn một chén cho vui lòng chủ.
Không được rời khỏi bàn ăn, khi mọi người còn đang dùng bữa. Trừ phi có việc cần, thì nên nêu lý do.
Phải dùng bữa chung trong gia đình, ít là một lần trong ngày.
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133/132,1)
Không cáo tội nhau với người trên trong bữa ăn.
Không chê món ăn thức uống trong bữa ăn.
Khi lấy món ăn đầu tiên trong đĩa (tô), thì đừng chọn miếng ngon nhất cho mình.
Không khích nhau uống rượu (bia), làm hại nhân cáchngười uống, làm hại kinh tế chủ tiệc. Cũng không động viên nhau hô to: “Một, hai, ba… dô” , rất thiếu văn hóa.
Đến bữa ăn, người lớn nhất chưa ăn, người nhỏ không được tự ý ăn trước, trừ khi đã có phép.
Để thức ăn lại cho người sau, phải luôn luôn lấy ra đĩa riêng cất đi, không bao giờ để lại món ăn trên đĩa (tô) đã dùng rồi.
Nếu đến giờ dùng bữa, mà ta còn đang làm dở việc gì, thì cũng phải bỏ đó mà vào bàn, trừ khi có vệc cần gấp, thì ta nên nói lý do.
Khi xỉa răng, nên dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm tăm, ba ngón còn lại để che miệng. Không nên móc thức ăn nơi kẽ răng rồi đưa lên mũi ngửi. Không nhả thức ăn còn lại trong miệng xuống đất mà nên kín đáo để vào khăn ăn (nếu có), hoặc bỏ vào chén của mình.
(BÀI 2)
CÓ KHÁCH ĐẾN NHÀ
Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. (Rm 12,9.13)
1. Đứng lên chào khách, khi khách đến nhà.
2. Giữ chó, dù con vật hiền lành cũng không nên để nó đến gần khách. Cụ thể không để chó ngửi chân khách, làm khách sợ.
3. Nên mặc y phục lịch sự để đón tiếp khách, nếu khách đến bất ngờ mà ta ăn mặc xoàng xĩnh thì phải xin lỗi khách.
4. Không đứng (ngồi) nghe nghe khách nói chuyện với ai trong nhà.
5. Chủ nhà kéo ghế ra mời khách ngồi.
6. Khi ngồi ghế, tránh ngửa ghế ra phía sau hay đu đưa ghế, chủ nhà rất xót xa vì sợ ghế gãy.
7. Khách ra về, thì tự đưa ghế xếp lại chỗ cũ.
8. Chỉ cho khách nơi rửa mặt, nhà vệ sinh, lấy dép, khăn mặt sạch, xà bông cho khách nếu khách ở chơi lâu.
9. Ai rót nước mời khách? Nếu nhà không có ai khác ngoài ta với khách, thì ta tự làm việc đó. Khi có người khác trong nhà, thì ta có thể nhờ người đó (cấp dưới của ta) làm giúp việc này. Nhớ chủ nhà nên nâng ly uống trước đồng thời mời khách dùng.
(BÀI 3)
KHI ĐẾN NHÀ AI
Tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất! (2Cr 2,15)
1. Ấn chuông hay gõ nhẹ cửa, đợi chủ nhà mời mới bước vào, dù cửa nhà không đóng.
2. Không tự xông xáo mọi nơi trong nhà, khi chủ chưa mời đến.
3. Không tự hái hoa, quả hay xin cái này, muốn món đồ kia.
4. Nếu đến nghỉ nhà người ta lâu, trước khi về phải dọn dẹp phòng cho ngăn nắp, sạch sẽ.
5. Đến nhà ai nói chuyện, thấy nngười ta nhìn đồng hồ hoặc có biểu hiện muốn chấm dứt câu chuyện, là ta biết họ đang có việc cần, không muốn tiếp ta nữa.
(BÀI 4)
SỐNG TRONG CỘNG ĐOÀN
Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. (Pl2,4-5)
Trọng của công hơn của riêng, việc chung hơn việc cá nhân.
Quyền lợi người yếu hơn người mạnh, trẻ em hơn người lớn, phụ nữ hơn đàn ông.
Muốn dạy ai điều gì, ta phải làm trước, nếu không làm được ít là ta sám hối xin lỗi, rồi mới dạy người khác sau. Đức Giêsu làm rồi Ngài mới dạy! (Cv 1,1)
Khuyến khích người khác khi thấy họ làm điều tốt. Nếu họ thích làm thay mình, vui vẻ nhường ngay. Thánh Phaolô dạy: “Ai làm điều tốt cũng được, miễn Đức Kitô được rao giảng là tôi vui mừng!” (Pl 1,15-18)
Muốn sửa dạy ai điều gì, thì tìm điều tốt nơi họ khen trước đã.
Cười nói sao vừa phải, tạo bầu khí vui tươi, không nên nói năng bừa bãi, gây ồn ào và sinh lố lăng.
Đừng dùng sức mạnh của mình để giương oai với người khác, nhất là tránh thô bạo.
Muốn bớt nóng với tha nhân, hãy nhớ đến khuyết điểm nào của mình mà chưa hoàn thiện được. Thánh Phaolô khiêm tốn thú nhận sự yếu đuối của mình như sau: “Sự lành tôi muốn – tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn – tôi lại cứ làm!” (Rm 7,19)
Đôi cánh nhân bản: cần cù làm việc trong vui vẻ; khó với mình nhưng quảng đại với tha nhân. Thánh Phaolô dạy: “Đừng ăn bám vào ai, trái lại đêm ngày làm lụng vất vả để khỏi trở nên gánh nặng cho ai! Anh em hãy bắt chước chúng tôi” (2Tx 3,8-9) “Cha ta hằng làm việc, Ta cũng thế!” (Ga 5,17).
Muốn góp ý ai, ta phải làm 3 điều này:
– Xin lỗi bạn trước, nếu tôi nói sai, xin bạn bỏ qua.
– Đề nghị cách giải quyết vấn đề mà mình cho là tốt.
– Tôi chưa hài lòng về việc bạn làm, tôi nghĩ là bạn dư khả năng làm lại cho nhiều người thích hơn.
Người trên và người dưới sống với nhau, đôi bên đều phải nghĩ: người dưới cần bề trên thế nào, thì bề trên cũng cần người dưới như vậy. Do đó sống chung với nhau làm sao cho người kia phải cần mình. Thánh Phaolô dạy: “Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận đều đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.” (1Cr 12,25-26).
Luôn nở nụ cười trên môi khi gặp người khác, đừng giữ bộ mặt đưa đám. Platông nói: “Người là con vật biết cười: Nụ cười trong Kinh Thánh là dấu chỉ có Chúa ở cùng. (x Lc 1,28)
Bình thường, không được bóc thư của người khác xem trước.
(BÀI 5)
Ở NƠI CÔNG CỘNG
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời. (Mt 5,16)
Vào nhà thờ phải đi khoan thai, khi đi qua Thánh Thể Chúa phải quỳ lạy; còn đối với ảnh tượng thì cúi đầu để tỏ lòng tôn kính.
Trước khi ra khỏi nhà thờ, xếp lại sách cho ngăn nắp gọn gàng.
Không rồ máy xe lớn tiếng, không chạy quá tốc độ. Khi vào nơi tôn nghiêm hay công sở, tắt máy xe dẫn bộ.
Đi đường để ý nhìn người chung quanh, biết quen thì chào hỏi người ta trước; không cắm đầu cắm cổ đi, thậm chí có người chào ta mà ta không biết đáp lại bằng một nụ cười biết ơn.
Không vẽ, không khắc dấu lên tường, cây cối ở nơi công cộng.
Không khạc nhở bừa bãi, nhất là đang khi chạy xe.
Phải giữ vệ sinh chung trong khu xóm, nơi công cộng. Thấy rác thì nên nhặt bỏ vào thùng rác.
Không ngoáy mũi, ngáp, thở dài khi đang nói chuyện. Nều cần ngáp hay hắt xì thì lấy tay hoặc khăn che miệng lại.
Không ở trần hay mặc đồ ngủ ra đường. Đến nhà thờ phải mặc y phục đoan trang, nết na, lịch sự. Tránh mặc vải mỏng, hở hang.
Khi thấy tai nạn, hay ẩu đả nhau, biết không thể giúp họ được gì thì đừng bu lại xem.
Không hút thuốc nơi có đông người.
(BÀI 6)
SỐNG VỚI KHU XÓM
Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình; trái lại, như có lời chép: “Lời kẻ thóa mạ Ngài, này chính con hứng chịu.” (Mr 15,2-3)
Không để súc vật nhà mình được phóng uế khắp nơi, hay phá hoại cây cối trong khu xóm.
Không mở nhạc, tivi lớn tiếng như bắt người khác phải nghe.
Không vất rác, đổ nước dơ ra đường hay nhà bên cạnh.
Thấy người hàng xóm có việc bất thường, bận rộn, vất vả, ta nên kiếm giờ tới giúp họ một tay; thấy họ thiếu dụng cụ làm, nên đem đến cho họ mượn (nếu nhà ta có).
(BÀI 7)
TẶNG QUÀ
Cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20,35).
Ghi vào lịch để nhớ những kỉ niệm của người thân, như sinh nhật, rửa tội, hôn phối, bổn mạng, ngày giỗ… để đến ngày đó ta nên có lời chúc mừng, xin lễ cầu nguyện và kèm theo món quà tặng (tùy ý).
Khi nhận quà ai, dù ta là người trên cũng nên đưa hai tay đón lấy và nói: “ Cám ơnChúa, cám ơn cháu (ông, bà…).
Khi biếu người trên, quà phải gói cho đẹp, ăn mặc lịch sự, đưa hai tay với lời chúc mừng.
Người nhận quà không được từ chối, nhất là người dưới không được khước từ quà của người trên cho. Dù vật đó mình không thích, hay đã có dư. Khi nhận phải nói: “Cám ơn Chúa, cám ơn bác (anh, chị…)”. Ông Phêrô không dám để Chúa rửa chân cho mình. Chúa nói ngay: “Như thế là tình nghĩa thầy trò cắt đứt!” (Ga 13,8)
Người cho không đòi người nhận phải dùng. Nếu người nhận đem chia sẻ cho người khác, thì ta vẫn vui vẻ, vì ta không muốn người nhận sống ích kỷ. Thánh Phaolô nói: “Gieo sẻn thì gặt sẻn, gieo hậu thì gặt hậu…” (2Cr 9,6-8)
Hăm hở trả ơn cũng là cách bội bạc! Vì làm như thế là phủ nhận lòng quý mến của người cho, và đánh giá người tặng quà là trao đổi vật chất.
(BÀI 8)
MƯỢN ĐỒ
Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn! (Lc 16,10)
Khi mượn cái gì của ai, nên trả đúng thời hạn đã nói trước. Có thể nên viết vào tờ giấy tên người mượn, ngày trả và gởi lại cho chủ.
Tuyệt đối không mượn khăn mặt, bàn chải đánh răng dùng chung.
Rất giới hạn mượn xe người khác. Cực chẳng đã phải mượn thì khi đi về nhớ đổ xăng và lau chùi sạch sẽ.
Không bao giờ đoán ý người chủ của sẵn sàng cho mình mượn đồ, rồi tự ý lấy mà không hỏi chủ của trước.
Mượn đồ của ai, nếu khi trả không còn nguyên vẹn như lúc mượn, thì phải nói với chủ và xin bồi thường.
(BÀI 9)
GIAO TẾ LỊCH SỰ
Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người. (Cl 4,6)
Hai người đang nói chuyện với nhau, mà ta muốn gặp một trong hai người đó, ta phải xin phép người kia.
Người trên phải ân cần lắng nghe khi người dưới muốn nói chuyện với mình, đừng tỏ ra hống hách, bất cần.
Nên gọi chính tên của mỗi người, chớ tự đặt biệt danh để gọi họ. Ví dụ: H. què, T. khùng…
Khi muốn thưa chuyện với cấp trên thì ta nên gọi chức vụ của họ. Ví: Thưa ông chủ tịch, thưa bác sĩ…
Nói với người trên bao giờ cũng tỏ ra tôn kính như: Dạ, vâng, thưa không, thưa biết; chứ đừng nói trống không: Hả, ừ, biết, không… hoặc chỉ lắc đầu, gật đầu.
Khi ngồi trên xe, ta thấy có người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người tàn tật, ta nên nhường chỗ ngay.
Khi thấy có người già, trẻ em cần qua đường, ta sẵn sàng giúp họ.
Phải ngã mũ (nón) khi chào hỏi ai, hoặc gặp quan tài đi ngang qua.
Không nên đùa giỡn, chọc ghẹo người khác mang tính chất hạ phẩm giá của họ. Ví dụ: “Chị quá khổ người thế này, sống chi cho chật đất, chật thiên đàng.”
Không ưa ai, ta cũng không được gọi là thằng, nó, con mẹ đó… trái lại, luôn lịch sự dựa trên địa vị, tuổi tác người đó mà nói. Cụ thể: Ông cụ X, bà V… cũng không đối thoại với ai bằng cách xưng hô mày tao, mà nên thân mật gọi nhau bằng anh, chị, em hoặc gọi tên nhau.
Muốn bắt tay ai, người dưới phải đợi người trên đưa tay trước.
Khi nói chuyện với ai, phải nhìn vào mặt đối tượng đang nói.
(BÀI 10)
TANG CHẾ
Vui với người vui, khóc với người khóc! (Rm 12,15)
Khi đến thăm người quá cố, ta không nên đùa giỡn, nói lớn tiếng.
Không lấy lý do canh xác người quá cố để chơi cờ bạc.
Khi quan tài còn ở nhà, không kèn trống, hát xướng mãi tới khuya làm hàng xóm mất ngủ.
Không nên gào khóc lớn tiếng, kể lể dài dòng.
Không nên đề bảng “miễn phúng điếu”, vì đức ái là phải biết nhận và biết cho. (xGa 13,6t)
Khi đến phúng điếu, nếu ai cũng đưa bông, diễn tả cuộc đời thì quá phí phạm, lại gây phiền cho tang gia kiếm người bê hoa. Vậy ta nên đưa quà hay tiền, để tặng người qua đời, làm thế tạo điều kiện cho nhà hiếu có điều kiện chia sẻ, hợp với Mt 25,31-46: “Ai chết gặp Chúa, Chúa chỉ hỏi người ta về việc chia sẻ.”
*(Còn tiếp)
DÀNH CHO TRẺ EM
DẪN ĐẾN TUỔI TRƯỞNG THÀNH
Những chữ viết tắt trong tập này:
Mt Phúc Âm thánh Mátthêu.
Lc Phúc Âm thánh Luca.
Ga Phúc Âm thánh Gioan.
Cv Sách Công Vụ Tông Đồ.
Rm Thư Roma.
1Cr Thư thứ I Côrintô.
2Cr Thư thứ II Côrintô.
Pl Thư Philip.
1Tx Thư thứ I Tétxalônica.
2Tx Thư thứ II Tétxalônica.
Cl Thư Côlôxê.
1Tm Thư thứ I Timôthê.
Ep Thư Êphêxô.
St Sách Sáng thế.
Hc Sách Huấn ca.
Tv Sách Thánh vịnh.
Tb Sách Tôbia.
GLHT Sách Giáo Lý Hội Thánh.
LỜI NGỎ
Chúa không cho loài vật làm thánh mà Ngài chỉ muốn “NGƯỜI” nên thánh. Nói cách khác, muốn làm thánh, trước hết phải làm người có nhân cách.
Tập “Nhân Bản Cho Trẻ Em Dẫn Đến Trưởng Thành” này chỉ mong gợi ý giúp người có trách nhiệm giáo dục trẻ thêm chu đáo hơn, dẫn đến người trưởng thành.
Cụ thể trong mỗi giờ cầu nguyện, hoặc trước bữa cơm chung của gia đình, người lớn nên lấy một điều nhắc cho trẻ, trong một năm những điều trong tập này được nhắc đến 3 lần, hy vọng nhờ đó sẽ tạo nên một cộng đoàn sống đầm ấm, hạnh phúc, vui tươi hơn!
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
Ai muốn có thêm cuốn nhân bản này,
Xin liên hệ điện thoại số (08) 7193515
(BÀI 1)
VỀ VIỆC ĂN UỐNG
“Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tát cà để tôn vinh Thiên Chúa…” (1Cr 10,31)
Khi chuẩn bị bàn ăn, trong mỗi đĩa (tô) đựng thức ăn, có để sẵn 1 dụng cụ (muỗng, đũa, muôi, dao…) để mỗi người tự lấy món ăn cho mình. Tránh sử dụng đũa, muỗng đang ăn tiếp xúc với các món ăn để dùng chung.
Không gắp thức ăn cho người khác, vì có khi họ không thích món đó, mà cứ ép, thì quả là bất lịch sự! Tốt nhất là khi ta muốn mời ai dùng món gì, thì đưa tay chỉ về món đó; hoặc nâng đĩa thức ăn ấy mà đưa về phía người muốn mời.
Muốn nhờ ai lấy cơm (thức ăn) vào chén giúp mình, thì đừng nên đưa chén vào lúc họ đang ăn, hoặc họ đang lấy thức ăn. Nhớ mình phải bỏ đũa xuống, và hai tay cầm chén đưa cho người lấy giúp, lúc nhận lại cũng phải đón bằng hai tay.
Người lấy cơm (món ăn), không lấy đầy chén, vì người dùng có khi họ còn chan canh (súp) vào cơm, hoặc họ đã ăn gần đủ no!
(Hãy noi gương Mẹ Maria, đoán ý người khác phục vụ (x Lc 1,39; Lc 7,11-17; Ga 21,5t)
Nếu đến giờ cơm, mà chủ nhà tha thiết mời ta dùng bữa – khi ta không được mời trước – thì chỉ nên ăn một chén cho vui lòng chủ.
Không được rời khỏi bàn ăn, khi mọi người còn đang dùng bữa. Trừ phi có việc cần, thì nên nêu lý do.
Phải dùng bữa chung trong gia đình, ít là một lần trong ngày.
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133/132,1)
Không cáo tội nhau với người trên trong bữa ăn.
Không chê món ăn thức uống trong bữa ăn.
Khi lấy món ăn đầu tiên trong đĩa (tô), thì đừng chọn miếng ngon nhất cho mình.
Không khích nhau uống rượu (bia), làm hại nhân cáchngười uống, làm hại kinh tế chủ tiệc. Cũng không động viên nhau hô to: “Một, hai, ba… dô” , rất thiếu văn hóa.
Đến bữa ăn, người lớn nhất chưa ăn, người nhỏ không được tự ý ăn trước, trừ khi đã có phép.
Để thức ăn lại cho người sau, phải luôn luôn lấy ra đĩa riêng cất đi, không bao giờ để lại món ăn trên đĩa (tô) đã dùng rồi.
Nếu đến giờ dùng bữa, mà ta còn đang làm dở việc gì, thì cũng phải bỏ đó mà vào bàn, trừ khi có vệc cần gấp, thì ta nên nói lý do.
Khi xỉa răng, nên dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm tăm, ba ngón còn lại để che miệng. Không nên móc thức ăn nơi kẽ răng rồi đưa lên mũi ngửi. Không nhả thức ăn còn lại trong miệng xuống đất mà nên kín đáo để vào khăn ăn (nếu có), hoặc bỏ vào chén của mình.
(BÀI 2)
CÓ KHÁCH ĐẾN NHÀ
Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. (Rm 12,9.13)
1. Đứng lên chào khách, khi khách đến nhà.
2. Giữ chó, dù con vật hiền lành cũng không nên để nó đến gần khách. Cụ thể không để chó ngửi chân khách, làm khách sợ.
3. Nên mặc y phục lịch sự để đón tiếp khách, nếu khách đến bất ngờ mà ta ăn mặc xoàng xĩnh thì phải xin lỗi khách.
4. Không đứng (ngồi) nghe nghe khách nói chuyện với ai trong nhà.
5. Chủ nhà kéo ghế ra mời khách ngồi.
6. Khi ngồi ghế, tránh ngửa ghế ra phía sau hay đu đưa ghế, chủ nhà rất xót xa vì sợ ghế gãy.
7. Khách ra về, thì tự đưa ghế xếp lại chỗ cũ.
8. Chỉ cho khách nơi rửa mặt, nhà vệ sinh, lấy dép, khăn mặt sạch, xà bông cho khách nếu khách ở chơi lâu.
9. Ai rót nước mời khách? Nếu nhà không có ai khác ngoài ta với khách, thì ta tự làm việc đó. Khi có người khác trong nhà, thì ta có thể nhờ người đó (cấp dưới của ta) làm giúp việc này. Nhớ chủ nhà nên nâng ly uống trước đồng thời mời khách dùng.
(BÀI 3)
KHI ĐẾN NHÀ AI
Tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất! (2Cr 2,15)
1. Ấn chuông hay gõ nhẹ cửa, đợi chủ nhà mời mới bước vào, dù cửa nhà không đóng.
2. Không tự xông xáo mọi nơi trong nhà, khi chủ chưa mời đến.
3. Không tự hái hoa, quả hay xin cái này, muốn món đồ kia.
4. Nếu đến nghỉ nhà người ta lâu, trước khi về phải dọn dẹp phòng cho ngăn nắp, sạch sẽ.
5. Đến nhà ai nói chuyện, thấy nngười ta nhìn đồng hồ hoặc có biểu hiện muốn chấm dứt câu chuyện, là ta biết họ đang có việc cần, không muốn tiếp ta nữa.
(BÀI 4)
SỐNG TRONG CỘNG ĐOÀN
Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. (Pl2,4-5)
Trọng của công hơn của riêng, việc chung hơn việc cá nhân.
Quyền lợi người yếu hơn người mạnh, trẻ em hơn người lớn, phụ nữ hơn đàn ông.
Muốn dạy ai điều gì, ta phải làm trước, nếu không làm được ít là ta sám hối xin lỗi, rồi mới dạy người khác sau. Đức Giêsu làm rồi Ngài mới dạy! (Cv 1,1)
Khuyến khích người khác khi thấy họ làm điều tốt. Nếu họ thích làm thay mình, vui vẻ nhường ngay. Thánh Phaolô dạy: “Ai làm điều tốt cũng được, miễn Đức Kitô được rao giảng là tôi vui mừng!” (Pl 1,15-18)
Muốn sửa dạy ai điều gì, thì tìm điều tốt nơi họ khen trước đã.
Cười nói sao vừa phải, tạo bầu khí vui tươi, không nên nói năng bừa bãi, gây ồn ào và sinh lố lăng.
Đừng dùng sức mạnh của mình để giương oai với người khác, nhất là tránh thô bạo.
Muốn bớt nóng với tha nhân, hãy nhớ đến khuyết điểm nào của mình mà chưa hoàn thiện được. Thánh Phaolô khiêm tốn thú nhận sự yếu đuối của mình như sau: “Sự lành tôi muốn – tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn – tôi lại cứ làm!” (Rm 7,19)
Đôi cánh nhân bản: cần cù làm việc trong vui vẻ; khó với mình nhưng quảng đại với tha nhân. Thánh Phaolô dạy: “Đừng ăn bám vào ai, trái lại đêm ngày làm lụng vất vả để khỏi trở nên gánh nặng cho ai! Anh em hãy bắt chước chúng tôi” (2Tx 3,8-9) “Cha ta hằng làm việc, Ta cũng thế!” (Ga 5,17).
Muốn góp ý ai, ta phải làm 3 điều này:
– Xin lỗi bạn trước, nếu tôi nói sai, xin bạn bỏ qua.
– Đề nghị cách giải quyết vấn đề mà mình cho là tốt.
– Tôi chưa hài lòng về việc bạn làm, tôi nghĩ là bạn dư khả năng làm lại cho nhiều người thích hơn.
Người trên và người dưới sống với nhau, đôi bên đều phải nghĩ: người dưới cần bề trên thế nào, thì bề trên cũng cần người dưới như vậy. Do đó sống chung với nhau làm sao cho người kia phải cần mình. Thánh Phaolô dạy: “Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận đều đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.” (1Cr 12,25-26).
Luôn nở nụ cười trên môi khi gặp người khác, đừng giữ bộ mặt đưa đám. Platông nói: “Người là con vật biết cười: Nụ cười trong Kinh Thánh là dấu chỉ có Chúa ở cùng. (x Lc 1,28)
Bình thường, không được bóc thư của người khác xem trước.
(BÀI 5)
Ở NƠI CÔNG CỘNG
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời. (Mt 5,16)
Vào nhà thờ phải đi khoan thai, khi đi qua Thánh Thể Chúa phải quỳ lạy; còn đối với ảnh tượng thì cúi đầu để tỏ lòng tôn kính.
Trước khi ra khỏi nhà thờ, xếp lại sách cho ngăn nắp gọn gàng.
Không rồ máy xe lớn tiếng, không chạy quá tốc độ. Khi vào nơi tôn nghiêm hay công sở, tắt máy xe dẫn bộ.
Đi đường để ý nhìn người chung quanh, biết quen thì chào hỏi người ta trước; không cắm đầu cắm cổ đi, thậm chí có người chào ta mà ta không biết đáp lại bằng một nụ cười biết ơn.
Không vẽ, không khắc dấu lên tường, cây cối ở nơi công cộng.
Không khạc nhở bừa bãi, nhất là đang khi chạy xe.
Phải giữ vệ sinh chung trong khu xóm, nơi công cộng. Thấy rác thì nên nhặt bỏ vào thùng rác.
Không ngoáy mũi, ngáp, thở dài khi đang nói chuyện. Nều cần ngáp hay hắt xì thì lấy tay hoặc khăn che miệng lại.
Không ở trần hay mặc đồ ngủ ra đường. Đến nhà thờ phải mặc y phục đoan trang, nết na, lịch sự. Tránh mặc vải mỏng, hở hang.
Khi thấy tai nạn, hay ẩu đả nhau, biết không thể giúp họ được gì thì đừng bu lại xem.
Không hút thuốc nơi có đông người.
(BÀI 6)
SỐNG VỚI KHU XÓM
Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ, và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình; trái lại, như có lời chép: “Lời kẻ thóa mạ Ngài, này chính con hứng chịu.” (Mr 15,2-3)
Không để súc vật nhà mình được phóng uế khắp nơi, hay phá hoại cây cối trong khu xóm.
Không mở nhạc, tivi lớn tiếng như bắt người khác phải nghe.
Không vất rác, đổ nước dơ ra đường hay nhà bên cạnh.
Thấy người hàng xóm có việc bất thường, bận rộn, vất vả, ta nên kiếm giờ tới giúp họ một tay; thấy họ thiếu dụng cụ làm, nên đem đến cho họ mượn (nếu nhà ta có).
(BÀI 7)
TẶNG QUÀ
Cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20,35).
Ghi vào lịch để nhớ những kỉ niệm của người thân, như sinh nhật, rửa tội, hôn phối, bổn mạng, ngày giỗ… để đến ngày đó ta nên có lời chúc mừng, xin lễ cầu nguyện và kèm theo món quà tặng (tùy ý).
Khi nhận quà ai, dù ta là người trên cũng nên đưa hai tay đón lấy và nói: “ Cám ơnChúa, cám ơn cháu (ông, bà…).
Khi biếu người trên, quà phải gói cho đẹp, ăn mặc lịch sự, đưa hai tay với lời chúc mừng.
Người nhận quà không được từ chối, nhất là người dưới không được khước từ quà của người trên cho. Dù vật đó mình không thích, hay đã có dư. Khi nhận phải nói: “Cám ơn Chúa, cám ơn bác (anh, chị…)”. Ông Phêrô không dám để Chúa rửa chân cho mình. Chúa nói ngay: “Như thế là tình nghĩa thầy trò cắt đứt!” (Ga 13,8)
Người cho không đòi người nhận phải dùng. Nếu người nhận đem chia sẻ cho người khác, thì ta vẫn vui vẻ, vì ta không muốn người nhận sống ích kỷ. Thánh Phaolô nói: “Gieo sẻn thì gặt sẻn, gieo hậu thì gặt hậu…” (2Cr 9,6-8)
Hăm hở trả ơn cũng là cách bội bạc! Vì làm như thế là phủ nhận lòng quý mến của người cho, và đánh giá người tặng quà là trao đổi vật chất.
(BÀI 8)
MƯỢN ĐỒ
Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn! (Lc 16,10)
Khi mượn cái gì của ai, nên trả đúng thời hạn đã nói trước. Có thể nên viết vào tờ giấy tên người mượn, ngày trả và gởi lại cho chủ.
Tuyệt đối không mượn khăn mặt, bàn chải đánh răng dùng chung.
Rất giới hạn mượn xe người khác. Cực chẳng đã phải mượn thì khi đi về nhớ đổ xăng và lau chùi sạch sẽ.
Không bao giờ đoán ý người chủ của sẵn sàng cho mình mượn đồ, rồi tự ý lấy mà không hỏi chủ của trước.
Mượn đồ của ai, nếu khi trả không còn nguyên vẹn như lúc mượn, thì phải nói với chủ và xin bồi thường.
(BÀI 9)
GIAO TẾ LỊCH SỰ
Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người. (Cl 4,6)
Hai người đang nói chuyện với nhau, mà ta muốn gặp một trong hai người đó, ta phải xin phép người kia.
Người trên phải ân cần lắng nghe khi người dưới muốn nói chuyện với mình, đừng tỏ ra hống hách, bất cần.
Nên gọi chính tên của mỗi người, chớ tự đặt biệt danh để gọi họ. Ví dụ: H. què, T. khùng…
Khi muốn thưa chuyện với cấp trên thì ta nên gọi chức vụ của họ. Ví: Thưa ông chủ tịch, thưa bác sĩ…
Nói với người trên bao giờ cũng tỏ ra tôn kính như: Dạ, vâng, thưa không, thưa biết; chứ đừng nói trống không: Hả, ừ, biết, không… hoặc chỉ lắc đầu, gật đầu.
Khi ngồi trên xe, ta thấy có người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người tàn tật, ta nên nhường chỗ ngay.
Khi thấy có người già, trẻ em cần qua đường, ta sẵn sàng giúp họ.
Phải ngã mũ (nón) khi chào hỏi ai, hoặc gặp quan tài đi ngang qua.
Không nên đùa giỡn, chọc ghẹo người khác mang tính chất hạ phẩm giá của họ. Ví dụ: “Chị quá khổ người thế này, sống chi cho chật đất, chật thiên đàng.”
Không ưa ai, ta cũng không được gọi là thằng, nó, con mẹ đó… trái lại, luôn lịch sự dựa trên địa vị, tuổi tác người đó mà nói. Cụ thể: Ông cụ X, bà V… cũng không đối thoại với ai bằng cách xưng hô mày tao, mà nên thân mật gọi nhau bằng anh, chị, em hoặc gọi tên nhau.
Muốn bắt tay ai, người dưới phải đợi người trên đưa tay trước.
Khi nói chuyện với ai, phải nhìn vào mặt đối tượng đang nói.
(BÀI 10)
TANG CHẾ
Vui với người vui, khóc với người khóc! (Rm 12,15)
Khi đến thăm người quá cố, ta không nên đùa giỡn, nói lớn tiếng.
Không lấy lý do canh xác người quá cố để chơi cờ bạc.
Khi quan tài còn ở nhà, không kèn trống, hát xướng mãi tới khuya làm hàng xóm mất ngủ.
Không nên gào khóc lớn tiếng, kể lể dài dòng.
Không nên đề bảng “miễn phúng điếu”, vì đức ái là phải biết nhận và biết cho. (xGa 13,6t)
Khi đến phúng điếu, nếu ai cũng đưa bông, diễn tả cuộc đời thì quá phí phạm, lại gây phiền cho tang gia kiếm người bê hoa. Vậy ta nên đưa quà hay tiền, để tặng người qua đời, làm thế tạo điều kiện cho nhà hiếu có điều kiện chia sẻ, hợp với Mt 25,31-46: “Ai chết gặp Chúa, Chúa chỉ hỏi người ta về việc chia sẻ.”
*(Còn tiếp)