PDA

View Full Version : ...1001...



giotsuong
08-07-2009, 10:56 PM
hương nhàu rêu cũ phố mờ phai
mòn mõi quên năm thở vắn dài
cúi xuống giọt thời gian đổ lại
ngẩng đầu ngăn gió mắt tràn cay
chim muông về chốn im cây cỏ
thú dữ tìm ăn hét rát quày ...
xé cũi mơ hoang trầm hoái quả
mờ sương sót lạ kiếp người xoay...
lạc lõng

giotsuong
08-07-2009, 10:57 PM
Nếu trọn đường này không có tôi
Hoa có buồn không huống nương trời
Chiều không mây ấy mờ ai chạnh
Để mặc khuôn người mặt tôi ơi
Vãn chút sa hoa nhành héo nát
Vơi dần con rỗi của mảnh đời
Chí nuổt chồn vai chôn bờ cũ
Gạt lệ trăm năm buồn lên khơi.
Không tôi.

giotsuong
08-07-2009, 10:57 PM
Em bình yên
Nơi đôi mắt ấy, lần đầu gặp em ngượng ngịu trên chiếc xe đạp cũ kĩ trờ theo con hẹn cuối phố, hắn thấy lòng mình se lại. Chút nhăng cuội vọt ra khỏi con não đè nặng bởi cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của cuộc trần-ai…

Em không đẹp, mái tóc xoăn giản dị và đôi mày chẳng chút se sua theo mốt của tuổi em bây giờ. Chút hương thơm khắc khoải trườn qua từng cơn suy nghĩ hắn. Em diện chiếc quần bò lửng, điệu đà một chút với chiếc áo thun duyên dáng. Cái đầu lắc hí hoắng dò dẫm coi anh có phải là người tốt hay không, Em mới gặp lần đầu mà. Chút con người nghệ sĩ, lề luật cạnh tranh trong em không dấu nổi ánh mắt tinh tường Hắn. Nghĩ bụng, ôi, vẫn thế cuộc đời ơi.

Dạo nhé…

Nơi góc cao quen thuộc, phía dưới kia là bao cuộc vui buồn lẫn lộn… vồn vã của một ngày chưa đủ hay là như được thả ra khỏi cái cũi mà cứ ánh mặt trời hửng lên là thiên hạ, và cả em, hắn chui vào đó.

Bình trà nóng lên bởi câu hát hồn nhiên, chút long lanh ánh lên nơi khuôn mặt đối diện thơ thoảng. Chú gió như ghen tuông vuốt lấy mái tóc em như sợ ai đó cướp mất. Em già đi hay lớn lên nhiều chỉ trong quãng thời gian chẳng bao lâu nơi mảnh đất này cũng chỉ là qua quắt, ngụm ấm thơm của hương đồng nội ướp nơi tách trà đủ mạnh để chút bâng quơ kia chỉ là thoáng vội.

Ta về thôi cô bé! Cuộc tao loạn ùa về lúc nào chẳng biết. Mệt mỏi. Nhưng…

giotsuong
11-07-2009, 11:03 PM
cuộc trần ai bon chen dầu mãi
chút lợi danh được mất bao nhiêu
ngày qua luống cái đơm chiều
đời bao nhiêu nhịp tiêu diêu phiếm nhàn

phận "hồng nhan" bôn ba tao loạn
chí tang bồng trì hoãn đến nao
ngựa yên sắp sẵn chiến bào
xông chinh nghênh gió đường mao nát mòn...

Tao loạn

giotsuong
14-07-2009, 10:04 PM
Nhậu về nhạt nhẽo, tiếng bia rộn rã cũng chả còn gì là hứng thú, cái mà hắn nghĩ sẽ vùi vào để quên bao mệt nhọc lo toan ích kỷ. Lạ lẫm xa xăm, hay gần gũi ấm áp có chăng cũng chỉ là cảm giác lừa vỏ não ngớ ngẩn. Ngẫm nghĩ thoảng qua rồi men cũng dồn hắn vào góc tối của cơn ngủ ngê chóng vánh.

Đêm mưa như trút giận xuống mái nhà. Cây dạ hương tỏa chút nồng nàn giản dị, ấy thế mà bao người qua, kẻ lại cũng chỉ là trăn chối.

Rồi thì cũng bạc mây, đoái lòng. Những gì còn lại, mất mát âu cũng là cảm nhận cá nhân hay tập thể bình văn. Ngớ Ngẩn vậy.

Ngủ khuya

giotsuong
17-07-2009, 10:22 PM
Ngón giữa bầm đen, bàn tay sưng húp, anh thì thào trong hơi thở khó khăn...chết mất thôi, đau thế này sao chịu được Chúa ơi...

Anh con thứ trong gia đình đông anh em, những cái tát của cuộc đời với anh liền như chêm gạo...Tôi chỉ được nghe lại mà thôi, cuộc thị kiến đầu tiên lúc đó tôi với yêu em họ của anh. Anh bị mất một con mắt, chiếc đinh số phận chỉ thẳng vào hốc bên phải mà bảo rằng, hãy lãnh nhận...

...nhà anh nheo nhóc thấy quẫn trí...chị vợ hay ghen, ghen cả với mấy cô em họ anh thì làm công nhân nhà máy giày dép...bì bõm sớm khuya, tháng tháng ngày ngày cũng dư một chút để cho cô lớn nhà mua điện thoại đua đòi với chúng bạn. Mấy đứa nhỏ lếch thếch, léo nhéo cả ngày... đứa nào cũng chán học là điều khiến anh trăn trở và ray rứt chả khi nào bình an cả.

...nhà nội ở bên cạnh có cũng như vô hình, ông nhâm nhi chén chú chén anh đến mòn đời, con ông gần chết cũng phì phào: " dào, có con rắn nước có sao đâu, rắn nước ấy mà, số nó xui..." mấy anh em giành giựt nhau từng nửa mét đất nông nghiệp hoang tàn nơi xó xỉnh của cuộc chiến quyền lợi, kí lô điện hàng tháng và ganh tị nhau từ miếng ve chai đi thu lượm được.

Anh cần mẫn với chiếc xe đạp cọc cạch, rồi hai vợ chồng "ki kóp" được từ đồng lương công nhân và những mẻ ve chai được mùa, vợ anh cũng có chiếc xe đi làm, mấy đứa nhỏ ăn cũng đỡ hơn. Còn anh, có chiếc xe máy 70 phân khối tậu được của ông bạn hỗ trợ mua với giá hời để mưu cầu hạnh phúc những ngày còn lại. Bốn mươi rồi còn gì!

...cú táp của con rắn hay cái tát sau cùng của cuộc đời này giáng vào mặt anh một buổi trưa hè nắng giòn nơi khe đá. Chắc tiếc một vụ làm ăn, rắn đó bắt được thì bằng làm cả mấy ngày, "Độc Mà", vì anh chỉ nhậu khi có lễ lạy, anh chị em họp mặt chi đó mà thôi...

Thôi anh, tôi nói nhỏ nơi tai người đàn ông gầy guộc, đôi mắt sâu hoẵm. Ông ấy hành anh bao nhiêu, anh càng phải chiến đấu nhiều hơn bấy nhiêu, thân người chiến binh không cho phép anh khuất phục đâu đó, anh trai ạ.

Tôi về, bước chân của người chiến binh có nửa dây chùng xuống. Nhưng chỉ là thoáng qua.

giotsuong
17-07-2009, 10:24 PM
!@mod, this topic is not poem. don't move on your brand. Many thanks

giotsuong
18-07-2009, 12:51 PM
dạ không anh, chiều những cơn mưa cửa biển
nắng chạng vạng rên rỉ nỗi sót xa
nơi khe đá rêu phong...khi trụ lại
cũng bầm mình xanh nát buổi mơ trời
tiếng gió bấc ai ném vào thơ thoảng
bước chùn chân sợi chỉ nặng thời buông

buồn cho rỗi

giotsuong
18-07-2009, 12:55 PM
kìa tim đá đang nhen lên hồi hộp
giọt bon chen sâu khe mắt sót lòng
thôi về đi, đường trần gian nan quá
biết tháng năm mòn mõi mãi, còn trôi...
phủ lại đều hơi ấm cơn mộng mị
ai tìm ai con kiến của ngày thôi!

tìm mơ

giotsuong
25-07-2009, 06:50 PM
đường xa ngang bắc nối chân mây
nắng bắc võng đưa thơm cỏ cây
chén thú điền viên tiêu dao phú
qua mùa nương rẫy gót vương nhầy
bên kia sông lúa vàng khoa vụ
cuối ngõ trâu già gặm lại đầy
vớ khúc trầm ca ai mời nốt
mặc trầm thi sĩ men vờn say