Tim
10-07-2009, 02:31 AM
Có một nhà buôn vật liệu xây dựng tỏ ra rất "quái đản" khi đánh giá về mặt tiền cửa hàng của nhưng đối thủ cạnh tranh. Ông ta luôn miệng chê bai cửa sổ trong các cửa hàng khác tại sao lại bẩn thỉu đến mức như thế được. Đặc biệt, các cửa sổ ở cửa hàng ông hàng xóm bên cạnh mới thật là kinh tởm, nó bẩn thỉu đến mức khó chịu, không tưởng tượng nổi nó có thể bẩn hơn được nữa! Nỗi bực dọc, khó chịu trong lòng nhà buôn cứ thế lớn dần, đến một ngày, ông không chịu đựng nổi nữa và quyết định đến nói thẳng với người hàng xóm: "Ông bạn ạ! Tôi nghĩ, ông nên lau sạch kính cửa sổ ở hàng ông đi. Tôi thấy cửa kính trong của hàng của ông bị mờ và bẩn quá. Tôi không muốn chỉ vì mấy cái cửa sổ trong cửa hàng của ông mà làm ảnh hưởng đến nét đẹp chung của dãy phố kinh doanh này!".
Nghe vậy, người hàng xóm có phần tự ái, công thêm một chút bực bội trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ tiếp thu ý kiến: "Ông nói đúng đấy! tôi cũng định lau chùi cửa kính lâu rồi, chỉ tại chuyện làm ăn bận rộn nên chưa làm được". Người hàng xóm lại đề nghị thêm: "Hay là ông với tôi thử đi vận động cả dãy phố này cùng lau chùi cửa kính xem sao nhỉ? Biết đâu, việc này sẽ làm thay đổi bộ mặt của cả dãy phố chúng ta!". Nói rồi hai ông cùng nhau đi gõ cửa vận động cả dãy phố. Lúc vừa nghe qua lời đề nghị, dường như bất cứ người nào sinh sống trong dãy phố này cũng tỏ ra ngạc nhiên về lời đề nghị của hai ông già. Thế nhưng, thấy lời đề nghị ấy cũng có tính, có lý, mọi người trong dãy phố ấy đều nhiệt tình hưởng ứng. Chưa bao giờ cả dãy phố lại xảy ra một chuyện vui như thế!
Mọi người hăng hái bắt tay vào việc lau chùi cửa kính trước cửa hàng nhà mình. Chỉ một lát sau, giống như một phép màu, toàn bộ dãy phố sáng đẹp hẳn lên, riêng chỉ có cửa hàn của nhà ông buôn vật liệu xây dựng là chưa lau xong. Ông ta phải gọi vợ con ra làm, rồi cả những người hàng xóm cũng tự nguyện đến lau giúp. Đến quá trưa, khi mà ai nấy đều mệt mỏi đến toát mồ hôi hột, thì cửa kính trước cửa hàng ông bán vật liệu xây dựng mới tạm lau xong. Đến lúc này, ông ta mới chợt nhận ra, nhiều cửa kính trong các cửa hàng ở dãy phố này có bẩn thật, nhưng... hình như cửa kính ở cửa hàng của ông mới là bẩn nhất!
(st)
Nghe vậy, người hàng xóm có phần tự ái, công thêm một chút bực bội trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ tiếp thu ý kiến: "Ông nói đúng đấy! tôi cũng định lau chùi cửa kính lâu rồi, chỉ tại chuyện làm ăn bận rộn nên chưa làm được". Người hàng xóm lại đề nghị thêm: "Hay là ông với tôi thử đi vận động cả dãy phố này cùng lau chùi cửa kính xem sao nhỉ? Biết đâu, việc này sẽ làm thay đổi bộ mặt của cả dãy phố chúng ta!". Nói rồi hai ông cùng nhau đi gõ cửa vận động cả dãy phố. Lúc vừa nghe qua lời đề nghị, dường như bất cứ người nào sinh sống trong dãy phố này cũng tỏ ra ngạc nhiên về lời đề nghị của hai ông già. Thế nhưng, thấy lời đề nghị ấy cũng có tính, có lý, mọi người trong dãy phố ấy đều nhiệt tình hưởng ứng. Chưa bao giờ cả dãy phố lại xảy ra một chuyện vui như thế!
Mọi người hăng hái bắt tay vào việc lau chùi cửa kính trước cửa hàng nhà mình. Chỉ một lát sau, giống như một phép màu, toàn bộ dãy phố sáng đẹp hẳn lên, riêng chỉ có cửa hàn của nhà ông buôn vật liệu xây dựng là chưa lau xong. Ông ta phải gọi vợ con ra làm, rồi cả những người hàng xóm cũng tự nguyện đến lau giúp. Đến quá trưa, khi mà ai nấy đều mệt mỏi đến toát mồ hôi hột, thì cửa kính trước cửa hàng ông bán vật liệu xây dựng mới tạm lau xong. Đến lúc này, ông ta mới chợt nhận ra, nhiều cửa kính trong các cửa hàng ở dãy phố này có bẩn thật, nhưng... hình như cửa kính ở cửa hàng của ông mới là bẩn nhất!
(st)