Gia Mai
13-07-2009, 08:59 AM
LỜI BỘC BẠCH…
( Tâm sự của người con hối lỗi)
Năm tôi học lớp Thêm Sức II, sau khi kiểm tra 1 tiết của học kỳ 2 xong, tôi rất hối hận về việc làm của mình. Tuy chị Mai ( chị Giáo Lý Viên lớp tôi) và các bạn không biết, nhưng lương tâm tôi luôn “cắn rứt”. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe 1 bí mật “không tốt” về tôi, khi nghe tôi kể xong, xin đừng lên án tôi và đừng tìm hiểu xem tôi là ai nhưng xin hãy cầu nguyện thật nhiều cho tôi nhé.
Hôm đó là 1 ngày Chúa Nhật không mấy tốt đẹp đối với tôi. Là 1 học sinh khá giỏi nên tôi rất chủ quan khi học bài giáo lý. Gần sắp đến giờ kiểm tra, tôi lấy sách giáo lý ra xem lại. Bỗng tiếng chuông “reng” làm tôi giật mình và….lo sợ.” Chết tôi rồi ! Những bài giáo lý mà tôi chỉ đọc sơ qua bây giờ xa lạ với tôi”. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong trí tôi. Nếu không làm bài được, chị Mai sẽ rất thất vọng về tôi, mà tôi lại không muốn làm chị buồn. Tôi phải làm sao đây? Bất ngờ 1 ý nghĩ xấu lóe lên hành động mà từ trước tới giờ tôi chưa thực hiện. Tôi tự tin bước vào nhà thờ để thi.
Chưa vội thực hiện “kế họach tội lỗi”, tôi đảo mắt nhìn quanh. Rất may, hôm đó chị Mai có việc nên không đi canh thi, cho nên tôi có thể “hành động “ cách dễ dàng.Trong lúc các anh chị Giáo Lý Viên khác và các bạn không để ý, tôi xé 3 tờ giáo lý trong sách và yên tâm nhét…dưới chân.
Nhóm bạn của tôi đang say mê làm bài, tôi cũng “giả vờ” cúi xuống “chép”. Thỉnh thỏang “liếc” xung quanh, khi thấy không có ai để ý, tôi bắt đầu hành vi xấu bằng cách “xê dịch” chân ra 1 bên. Dù rất run nhưng tôi phải làm liều. Ngó hết 1 câu, tôi “dịch” chân vào như cũ. Tôi cứ làm như vậy cho đến khi làm xong bài mà không ai hay biết. Tôi cũng quên luôn việc chắc Chúa đang nhìn tôi với ánh mắt buồn sầu. Tôi hí hửng nộp bài và ra về.
Mặc dù bài kiểm tra đó tôi được điểm tối đa nhưng trong tâm tôi luôn mangh mặc cảm “ tội đồ”. Lương tâm không cho phép tôi thanh thản. Tôi không dám nhìn thẳng cũng chẳng dám nói chuyện với chị Mai dù tôi biết chị không hề hay biết về hành động xấu xa đó. Tôi rất hối hận và quyết tâm: tôi sẽ nói chuyện này cho chị Mai biết và sẽ viết lên mạng để mọi người xin đừng “ bắt chước” hành động như tôi. Đây là hành động duy nhất và cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Lạy Chúa, con đây thật đáng lên án. Khi hành động gian lận, con đã quên mất là Chúa cũng buồn, Chúa muốn kéo con xa khỏi vòng vây ma quỷ đang chung quanh con. Xin luôn ban sức mạnh và xin luôn đồng hành cùng con để con không bao giờ làm cho Ngài buồn nữa.
Người con hối lỗi
HÃY ĐỂ MỌI "TRÁI TIM" LÀM NÊN TÌNH YÊU GIA ĐÌNH THÁNH CA VIỆT NAM
:118: :6: :secret: :Tanghoa:
( Tâm sự của người con hối lỗi)
Năm tôi học lớp Thêm Sức II, sau khi kiểm tra 1 tiết của học kỳ 2 xong, tôi rất hối hận về việc làm của mình. Tuy chị Mai ( chị Giáo Lý Viên lớp tôi) và các bạn không biết, nhưng lương tâm tôi luôn “cắn rứt”. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe 1 bí mật “không tốt” về tôi, khi nghe tôi kể xong, xin đừng lên án tôi và đừng tìm hiểu xem tôi là ai nhưng xin hãy cầu nguyện thật nhiều cho tôi nhé.
Hôm đó là 1 ngày Chúa Nhật không mấy tốt đẹp đối với tôi. Là 1 học sinh khá giỏi nên tôi rất chủ quan khi học bài giáo lý. Gần sắp đến giờ kiểm tra, tôi lấy sách giáo lý ra xem lại. Bỗng tiếng chuông “reng” làm tôi giật mình và….lo sợ.” Chết tôi rồi ! Những bài giáo lý mà tôi chỉ đọc sơ qua bây giờ xa lạ với tôi”. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong trí tôi. Nếu không làm bài được, chị Mai sẽ rất thất vọng về tôi, mà tôi lại không muốn làm chị buồn. Tôi phải làm sao đây? Bất ngờ 1 ý nghĩ xấu lóe lên hành động mà từ trước tới giờ tôi chưa thực hiện. Tôi tự tin bước vào nhà thờ để thi.
Chưa vội thực hiện “kế họach tội lỗi”, tôi đảo mắt nhìn quanh. Rất may, hôm đó chị Mai có việc nên không đi canh thi, cho nên tôi có thể “hành động “ cách dễ dàng.Trong lúc các anh chị Giáo Lý Viên khác và các bạn không để ý, tôi xé 3 tờ giáo lý trong sách và yên tâm nhét…dưới chân.
Nhóm bạn của tôi đang say mê làm bài, tôi cũng “giả vờ” cúi xuống “chép”. Thỉnh thỏang “liếc” xung quanh, khi thấy không có ai để ý, tôi bắt đầu hành vi xấu bằng cách “xê dịch” chân ra 1 bên. Dù rất run nhưng tôi phải làm liều. Ngó hết 1 câu, tôi “dịch” chân vào như cũ. Tôi cứ làm như vậy cho đến khi làm xong bài mà không ai hay biết. Tôi cũng quên luôn việc chắc Chúa đang nhìn tôi với ánh mắt buồn sầu. Tôi hí hửng nộp bài và ra về.
Mặc dù bài kiểm tra đó tôi được điểm tối đa nhưng trong tâm tôi luôn mangh mặc cảm “ tội đồ”. Lương tâm không cho phép tôi thanh thản. Tôi không dám nhìn thẳng cũng chẳng dám nói chuyện với chị Mai dù tôi biết chị không hề hay biết về hành động xấu xa đó. Tôi rất hối hận và quyết tâm: tôi sẽ nói chuyện này cho chị Mai biết và sẽ viết lên mạng để mọi người xin đừng “ bắt chước” hành động như tôi. Đây là hành động duy nhất và cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Lạy Chúa, con đây thật đáng lên án. Khi hành động gian lận, con đã quên mất là Chúa cũng buồn, Chúa muốn kéo con xa khỏi vòng vây ma quỷ đang chung quanh con. Xin luôn ban sức mạnh và xin luôn đồng hành cùng con để con không bao giờ làm cho Ngài buồn nữa.
Người con hối lỗi
HÃY ĐỂ MỌI "TRÁI TIM" LÀM NÊN TÌNH YÊU GIA ĐÌNH THÁNH CA VIỆT NAM
:118: :6: :secret: :Tanghoa: