PDA

View Full Version : ĐỪNG BỎ CON ĐI, ĐƯỜNG XA VẠN DẶM



forget_me_not
14-07-2009, 10:23 AM
Đừng bỏ con đi, đường xa vạn dặm


'Ba bi viêm gan dang O', dòng tin nhắn lạnh lùng trên máy vẫn không làm tôi dứt ra khỏi công việc đang làm dở. 'Dạng O là thế nào?' - 'Là ung thư gan'.



Dưa Chuột Nhỏ


Sấm nổ giữa ban ngày. Đang trên đất bằng mà giống như bước hụt chân. Là ba sao? Ba bị ung thư... Ba tôi rất khỏe mà. Không rượu chè, thuốc lá, mỗi sáng đều tập thể dục. Ai cũng khen ba trẻ và khỏe so với tuổi 70 của mình.

Vậy mà ba đã mang căn bệnh này được gần 10 năm. Ba biết mình mang bệnh nhưng vào những năm cuối thập niên 80 đầu 90, cơm áo gạo tiền vẫn cần hơn thuốc - vợ thì ốm mà con lại dại. Ba lặng lẽ giữ điều này cho riêng mình - cứ 6 tháng 1 lần, ba đi xét nghiệm ở một phòng khám quen mãi cho đến nay. Ba của tôi, những lần xét nghiệm này cũng không phát hiện được tế bào ung thu trong gan, mãi cho đến khi da ba sạm đi, mắt vàng và sụt cân nhanh chóng thì... hỡi ôi đã muộn rồi.


http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2009/07/3B9CAA0C/42-20330297.jpg

Tại sao Y học ngày càng tiến bộ mà không phát hiện ra căn bệnh quái ác trong người ba tôi? Hàng trăm lần xét nghiệm cũng hóa thành công cốc sao? Mỗi lần ba nhập viện để bơm thuốc là một lần suy yếu, tổng cộng 3 lần cả thảy. Y học bó tay rồi.

"Bác sĩ nói ba chỉ sống đuợc từ 3 tới 6 tháng". Không thể nào. Con chưa làm đuợc gì cho ba. Mình còn phải đi ăn sáng nhiều nơi, đi Phan Thiết tắm biển, đi bất cứ đâu ba ơi...

Cầu mong sẽ có phép lạ đến với ba tôi. Chân ba yếu rồi, đi không vững và không đuợc xa. Mắt ba lại bị cườm. Đến lúc mua sơn hào hải vị cho ba thì ba có ăn được đâu. Ba ăn mà ói hoài, mỗi bữa chỉ lưng chén cơm là mừng.

Mới hôm qua ba còn ngồi dậy ăn được lưng chén cháo mà sáng nay đã rơi vào tiền hôn mê rồi ... Sao thời gian trôi nhanh quá, tàn nhẫn quá... Ba không nói được, mắt ba mờ đục... có ai cứu được ba tôi... nghìn vàng có đổi đuợc không?

Nhìn ba nằm đó thở khó khăn mà tôi đau đớn trong lòng. Nước mắt tôi rơi mà ba đâu có hay. Con gọi ba, ba có nghe không ba?

Tôi nghe nói nếu gấp đuợc 1000 con hạc giấy thì sẽ cầu đuợc điều mình mong muốn. Nhưng bây giờ không kịp nữa rồi, chỉ mong có 1000 người sẽ đọc bài víết này của tôi để đừng ai phải như tôi, viết những dòng đầy nước mắt này. Hãy nói thương cha me mình thật nhiều khi còn kịp, nếu bạn ở xa hãy mau về thăm, điện thoại hay bằng cách nào đó bày tỏ lòng mình với hai bậc sinh thành... Hãy mau lên kẻo không còn kịp nữa.

duachuotnho@yahoo.com (duachuotnho@yahoo.com) http://ngoisao.net/Images/Symbol/Symbol_End_NS.gif