PDA

View Full Version : Tự nhiên



SimonPheroChien
23-07-2009, 06:37 AM
Tự nhiên thức giấc giữa đêm ... cảm giác bây giờ là mệt mỏi lắm ... vì vừa trải qua những cơn ác mộng , nó khiến tôi giật mình , và khi tiếp tục ngủ , thì lại tiếp tục mơ , những cơn ác mộng dài và không rõ ràng ... Tỉnh dậy và suy nghĩ rồi thấy sợ.... Không phải sợ bước qua 20 càng ngày càng lớn , mà sợ áp lực đang gánh ngày một nhiều ... sợ nỗi lo cuộc sống ngày càng lớn ... Con người ta khi bất lực thường đánh mất chính mình mà không hay biết , đến khi nhận ra thì đã quá trễ ... và mình không muốn mình là một trong số đó... Cố gắng ! Giữ bản thân , là chính mình ...
Thật tình ít khi mình tâm sự với ai về cuộc sống của mình , chưa có ai làm mình đủ tin tưởng để nói hết những gì trong lòng ... Nhưng mình lại luôn là người mà mọi người tìm đến và sẻ chia , mình biết những buồn vui của người khác , lắng nghe và giúp đỡ họ . Cứ như thế , một mình lặng lẽ và gánh chịu ... vì trong mắt mọi người mình mạnh mẽ và chính chắn , nên mình không muốn ai thất vọng về mình , cố gắng , cố gắng ... cố gắng ... Nhưng mình vẫn chỉ là một cô gái nhỏ giữa cái xã hội lớn . ... đến một lúc nào đó có lẽ không chịu đựng được .
Đôi lúc có ý nghĩ sẽ buông xuôi tất cả ... Nhưng ... Mình còn gia đình .....thương Mẹ lắm , không muốn Mẹ buồn , Mẹ lo ... Thương Bố nữa .... Bố sắp tuổi về hưu rồi.... mà gánh nặng công việc ngày càng nhiều càng đè nặng nhiều nỗi lo hơn.... giúp cho Bố được chuyện j là mình làm hết sức có thể.... Tất cả công việc và chuyện học hành ở trường Đại học... tất cả chỉ mới bắt đầu , còn nhiều dự định và kế hoạch ... ... phải luôn cố gắng để hoàn thành tốt những thứ thuộc về trách nhiệm... Mình còn một cuộc sống dài ...
Tối nay dầm mưa về nhà , cảm giác dầm mưa thích biết mấy , như là cơn mưa sẽ gột rửa hết những điều không vui , những chuyện buồn không nên có ... mưa làm trôi sạch mất rồi ...Hôm nay lại là một ngày dài và mệt mỏi ... Đôi khi em muốn tâm hồn mình bị chai sạn , biết đâu em sẽ chẳng cảm nhận được những nỗi buồn dai dẳng ... Đôi khi em muốn trái tim mình như vô cảm trước mọi việc , biết đâu em sẽ chẳng khóc qua những ngày dài Nhưng tất cả đều không thể . Ai thấy em vui ? Ai thấy em cười ? Mấy ai thấy được niềm vui thật sự hay nụ cười trọn vẹn của em ? Ai thấy ?Em tự an ủi bản thân rằng mình có thể giải quyết được tất cả mọi việc khó khăn trong cuộc sống mà không cần bất kì ai ... mà em đâu làm được !?!!!
Mạnh mẽ đến đâu , cứng cỏi đến đâu thì cũng chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi ... con gái có một bản chất là yếu đuối , không một ai mạnh mẽ được đâu , ngay cả bản thân em cũng thế. Có cảm giác mọi thứ trong em sẽ thay đổi , có cảm giác em ngại đối diện với cuộc sống này , khó khăn quá ... có cảm giác hụt hẫng và đau đớn ...
Em đã từng nghĩ thôi thì mình sống thu mình lại , chỉ biết mình thôi , khép kín với cuộc sống , như thế biết đâu sẽ tốt hơn ...Có một câu nói mà tuỳ vào từng người khi nghe được , người sẽ vui mà cũng có thể người sẽ buồn , đó là : "Tất cả rồi sẽ qua"...nhưng liệu em sẽ vượt qua được những suy nghĩ muộn phiền lúc này không?...Những thứ mà em muốn , đa phần em sẽ có được sau một thời gian nổ lực và cố gắng , em có thể làm được nhiều thứ ... nhưng em không thể bắt mình ngưng khóc ... trong lúc này ... ... ban ngày , em có thể đi cả ngày cho công việc , em có thể nhịn cả ăn chỉ để hoàn tất tốt những gì mình chưa làm xong , em có thể làm quên cả mệt ... nhưng đêm về , em cô đơn lắm ... thật sự cô đơn lắm ...... ai bảo nhiều bạn thì không cô đơn ? đi chơi với bạn bè với những nụ cười trên môi đó nhưng liệu có là niềm vui thật sự? ai bảo có nhiều người kề bên thì không cô đơn ? ...Có đấy !
Cô đơn ở đây không phải vì không có ai gần bên , cô đơn ở đây chính là do em thấy cô đơn trong chính bản thân mình, nhiuề lúc em muốn được cảm nhận cảm giác được quan tâm chăm sóc và sẻ chia không fải từ phía một người bạn mà là từ một nửa thật sự của mình.....Mà không sao, quen rồi , đi đâu cũng một mình , tự lo liệu , tự lên lịch làm việc , tự mình làm mọi thứ , rồi cũng tự mà gậm nỗi buồn một mình nếu chẳng may gặp chuyện không vui...con đường vẫn còn dài....

migoi_sg
06-01-2011, 04:42 PM
Tự nhiên thấy buồn quá, hic hic :92::92::92::92::92::92::92::92::92::92:

th_huong
07-01-2011, 07:12 AM
Cuộc sống mà bạn , thế nào chẳng có lúc vui lúc buồn , lúc thăng lúc trầm...
Mọi chuyện rồi cũng qua thôi.