PDA

View Full Version : CHIA SẺ CHÚA NHẬT XVII TN B



Masafot
25-07-2009, 09:07 AM
Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm B

CHIA

BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 42-44
"Họ ăn xong mà hãy còn dư".
Trích sách Các Vua quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn cho dân chúng ăn". Đầy tớ của người trả lời: "Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?" Nhưng người ra lệnh: "Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: 'Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư'". Đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 144, 10-11. 15-16. 17-18
Đáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (c. 16).
1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Đáp.
2) Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê. - Đáp.
3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi những kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: Ep 4, 1-6
"Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc.
Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Ga 15, 15b
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 6, 1-15
"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.
Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.

Masafot
25-07-2009, 09:11 AM
CÙNG HƯỞNG ỨNG PHÉP LẠ VỚI CHÚA

Ga 6,1-15


Trong tác phẩm (Growing places) { Những vùng đang phát triển }Kinh Tế Gia Jay Kesler đã kể lại về chuyến đi của ông ta về vùng này như sau:
Trong một chuyến đi tham quan về miền kinh tế đang phát triển, tôi đang mệt nhoài vì một chuyến bay đường dài khi từ máy bay bước xuống một phi trường ở Ấn Độ.Ngay sau khi máy bay vừa chạm mặt đất ông nhìn thấy cảnh có rất nhiều người đang nằm la liệt 2 bên phi trường, Jay Kesler liền hỏi người ngồi bên cạnh thì ông được người này giải thích: Đó là những kẻ sống vô gia cư, họ đã không có nhà cửa để ở lại bị tịch thu tài sản để làm các công trình, khu kỹ nghệ hay là những nơi giải trí … Vì đất nước này đang phát triển nên cần sự HY SINH của người dân hiến đất đai truyền thống hay là cưỡng chiếm để giải quyết kinh tế, cho nên đám dân này đến nay chỉ còn biết dựa vào đường bay này để sống, vì suốt ngày đường bay đã hấp thụ sức nóng của mặt trời, về đêm nó tỏa ra nhiệt độ ấm áp để làm những cái lò sưởi để sưởi cho đám người ấy đỡ lạnh. Rời khỏi máy bay Jey Kesler đi nhận hành lý và lên xe taxi về một thành phố lân cận, sau nửa đêm xe taxi mới đến được khách sạn mà ông đã đặt trước. Cũng vậy, ông nhận thấy chung quanh ông toàn là dân nghèo khổ, ông dừng lại để ngắm cảnh sau nửa khuya nhưng nhiều sinh hoạt vẫn còn tiếp tục rồi ông quay đầu định hướng về khách sạn, bỗng dưng ông nghe thấy những tiếng động vang lên nhịp điệu không đều nhau lịch kịch, lịch kịch âm thanh này vang lên mỗi ngày một gần và nhanh hơn, không phải là tiếng nhỏ giọt của nước mưa, không phải là tiếng đệm của một giàn nhạc, ông liền dừng hẳn lại và quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động thì: Ồ một cậu bé có cặp giò đã bị cưa đến tận háng, cậu bé đang cố gắng dùng hai cái nạng để trườn mình tới, để cố gắng tiếp cận được với Jay Kesler, cậu bé đã chìa bàn tay đen đỉu run run xin Jay Kesler và ông đã thấy cái gì đó cay cay trên mắt và đắng đắng trong cổ họng, mặc dù ông đã không hiểu cậu bé muốn nói gì với ông nhưng ông móc hết tất cả số tiền lẻ trong túi và cho cậu bé tội nghiệp đó, rồi ông quay lưng về khách sạn, vừa bước đi được vài bước ông lại nghe một âm thanh kỳ lạ khác hẳn với âm thanh lúc nãy, âm thanh này hình như có chút đau khổ và rên lên với những tiếng nấc và tiếng khóc, ông dừng chân và quay đầu lại thì ông chứng kiến một cảnh tượng thương tâm nữa đang diễn ra trước mắt ông đó là một vài người ăn xin khác đang bao vây cậu bé, đánh đập cậu để buộc cậu phải đưa ra hết số tiền mà Jay Kesler vừa cho cậu, cậu đã bị một trận đòn bằng chính những đồng tiền mà Jay Kesler ban bố cho cậu, chúng đã cưỡng bức cậu bé và bắt cậu bé phải trao hết những đồng tiền kia. Jay Kesler tâm sự: với đêm đầu tiên nằm trong khách sạn mện êm, chăn ấm, tiện nghi sang trọng nhưng những hình ảnh từ lúc máy bay chạm đất cho đến giờ ông đã không hề chợp mắt để ngủ yên được vậy là ông phải thức đến sáng luôn.
Cũng vậy ngày kia có một người phụ nữ trung niên đến với những người nghèo khó, hung dữ. Khi bà nhìn thấy tình trạng bi đát trên bà đã nhủ lòng : Tôi phải làm một điều gì mới được “ nghĩ thế rồi bà dồn tất cả tiền bạc của mình thể thuê một căn nhà cũ với chiếc sàn nhà dơ bẩn. Tuy căn nhà không khang trang lắm nhưng cũng có thể ở được. Dọn dẹp xong bà đã đi đến những hang cùng ngõ hẻm của thành phố để tìm kiếm và gom góp những đứa trẻ bụi đời, mồ côi không người coi sóc về đó để bà dạy dỗ chúng, bà đã dùng căn nhà cũ kỹ làm trường học mặc dù không có lấy một chiếc bàn, một chiếc ghế. Bà đã dùng sàn nhà làm bảng để viết phấn trên đó, bà dùng tấm vải cũ rách để lau sàn nhà, đó là phương cách bà đã dùng để chiến đấu với sự nghèo đói và hung dữ chung quanh bà và cũng là câu trả lời cảm động nhất bà đã có thể thực hiện được, vì dân ở đây họ đã nghèo tiền, nghèo đấtm nghèo đến nỗi không có miếng ăn thì làm gì có thể đi đến trường để giả quyết cái nghèo về ý thức văn hoá và tình thương nên bà đã giải quyết được nỗi khổ đó cho dân làng và lũ trẻ.
Thế rồi điều gì đã xảy ra cho người phụ nữ và những công việc bảo trợ của bà? Trong suốt quãng đời của bà, bà sống rất tầm thường, bà sống chung với những đau khổ vì bà cảm nhận được từ tha nhân sự hung dữ, thái độ hung hăng vì tranh giành từng miếng ăn đến chỗ để nằm ngủ qua đêm, không kể chi đến những lúc đau yếu vậy mà bà có thể quán xuyến được cả một thành phố nghèo khó, hung dữ, đói khổ, thiếu văn hoá và mù chữ, …Cuộc sống của bà cho bây giờ thì bà đã được Chúa gọi về để hưởng sự giầu sang trên trời, Chúa đã cho bà về để hưởng sự giầu sang trên trời . Chúa cho bà về để hưởng tình thương của Ngài, Ngài đã đang ôm ấp và nuông chiều người đàn bà đau khổ đã dành trọn cuộc đời mình cho những con người kém may mắn trong xã hội. Cho đến khi bà về trời tài sản của bà để lại cho những người nghèo khổ gồm có 80 trường học được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất, trên 300 nhà phát lương thực hiện đại, 70 bệnh viện cho người cùi, 30 viện chăm sóc người hấp hối, 30 viện chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi và hơn 50 ngàn nhân viên thiện nguyện ở khắp nơi trên thế giới,. Vậy chúng ta biết người phụ nữ bình thường đã từng bị nhieuè người coi thường khi đi gom góp tất cả những người đau khổ về để chăm sóc đó là ai không? Vâng người phụ nữ đó là Mẹ Teresa Calcutta vị sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái
Bạn thân mến!
Hai mẩu chuyện trên có thể góp phần để làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về bài đọc 1 ( 2V4,42-44) và bài tin mừng hôm nay: 20 cái bánh ngọt của người nông dân đã góp phần cho ngôn sứ Elize nhân lên để dọn cho 100 người ăn vậy mà vẫn còn dư thừa, với 5 cái bánh và 2 con cá của một cậu bé đã góp phần cho Chúa Giesu thực hiện phép lạ cho 5000 người ăn( không kể đàn bà và con nít) ăn no nê vậy mà còn dư 12 thúng đầy. Hình như đó cũng là điều mà chúng ta có thể đoán rằng Mẹ Teressa chủ bụng muốn làm để giúp đỡ khi mẹ thấy đám dân nghèo khổ, đói rét, bất hạnh, và mẹ đã trao khẩu phần bánh, cá của mẹ cho Chúa Giêsu để Ngài thực hiện những điều kế tiếp, vậy là Chúa đã nhân lên gấp bội và đã vượt quá tầm mơ ước của mẹ. Và hình như đó cũng là điều aaf Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã ngỏ cùng các bạn trẻ tại Edingburgh trong lần Ngài đến thăm Scotland năm 1982 “ Cha xin nhấn mạnh chủ đề này: Cậu bé trong Tin Mừng hôm nay đã trao tặng cho Chúa tất cả khả năng của cậu để rồi Chúa Giesu thiết đãi hơn 5000 người ăn no nê cách lạ lùng vậy mà vẫn còn dư, đời sống của các con cũng thế, nếu phải một mình đối đầu với những khó khăn, thách đó trong cuộc sống các con sẽ cảm thấy mình không đủ khả năng và đâm lo sợ trước những viễn cảnh tương lai, nhưng cha xin nhắc với các con điều này: hãy đặt cược đời các con trong tay của Chúa Giesu, Ngài sẽ chấp nhận và sẽ chúc lành cho các con và sẽ biến đổi cuộc đời các con một cách tốt đẹp hơn, sẽ có thể vượt mọi kỳ vọng lớn lao nhất của các con.
Tin mừng hôm nay dạy chúng ta hãy nhìn lại tâm hồn mình và tự vấn xem chúng ta đã đặt trong tay Chúa Giesu bao nhiêu phần trăm cuộc sống và khả năng của chúng ta cho Chúa sử dụng theo ý Ngài muốn? Nói một cách khác chúng ta đã dâng chính mình và mọi năng lực của mình có cho Chúa Tin mung hom nay day chung ta hay nhin lai tam hon minh va tu van xem như mẹ Teresa Calccutta, như người nông dân trong bài đọc 1, như cậu bé trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa đọc? như vậy hôm nay theo Tin Mừng thì Chúa Giesu đã và đang thì thầm bên tai của chúng ta “ Cha cần tài năng của các con, Cha cần lòng quảng đại của các con, Cha đang cần đôi tay, đôi chân , môi miệng của các con vì hôm nay Cha chỉ biết nhờ đôi chân của các con để con mang Cha đến các khu xóm tồi tàn, khu kinh tế mới, khu đang bị giải toả, khu công nghiệp, các xưởng thợ, các văn phòng làm việc ở những nơi mà các con đang sống, Cha chỉ biết nhờ đôi tay các con để vươn tới những người yếu đuối, bơ vơ, những trẻ em ngoài đường phố, những người không nhà không cửa,những người đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Cha chỉ biết nhờ miệng lưỡi các con để nói cho các anh chị em của chúng ta biết lý do tại sao Cha trên trời lại đến trái đất này và mạng lấy thân phận con người, cũng đã chịu đau khổ như anh chị em và cuối cùng Cha cũng đã bị khổ hình và chết trên thập giá và chết cho mọi người.
Bạn thân mến!
Hôm nay với đoạn Tin Mừng mà bạn vừa đọc, chính Chúa Giesu đã và vẫn còn đang mời gọi chúng ta cùng hợp tác với Ngài để tiếp với Ngài thực hiện những phép lạ y hệt như những phép lạ Ngài đã làm trong Kinh Thánh, bất cứ điều gì chúng ta trao tặng như thời gian, tài năng, tiền của, lời cầu nguyện, sự hy sinh, hãm mình, nguồn lực của chúng và có thể nói chúng ta có thể dâng cho Chúa chính con người của chúng ta và Ngài sẽ sử dụng tất cả để đem lại kết quả vượt mọi kỳ vọng của chúng ta, Ngài sẽ bội nhân lên vượt khỏi bất kỳ niềm mơ ước nào của chúng ta, cũng giống như Ngài đã bội nhân lên từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của cậu bé trong bài Tin Mừng hôm nay. Cậu bé thật vĩ đại đã sẵn sàng trao khẩu phần của mình dự trữ để cùng chia sẻ với Chúa Giesu, nếu cậu bé giữ lại thì chỉ một mình cậu được hưởng bữa ăn no nê, nhưng cậu đã không làm vậy, cậu đã dâng hiến chỉ một chút vậy mà đã có thể nuôi được 5000 người ăn, và cậu bé còn cảm nhận được niềm sung sướng vì một món quà nhỏ nhoi của mình bỏ ra đã đem lại thích thú bất ngờ đến cho bao nhiêu người. Cha McKarns nói: “ Tôi tưởng rằng Chúa Giesu sau khi thấy đám đông đã ăn no nê và thu lượm lại 12 thúng thì Ngài liền ra lệnh cho các Tông đồ tháp tùng với cậu bé kia để đem vài thùng bánh, cá đem về làm phần thưởng cho gia đình cậu bé để khuyến khích”
Bạn thân mến!
Vậy cậu bé đó là ai ? Vâng cậu bé đó chính là BẠN, đó là chính chúng ta, là tất cả các Kito hữu đứng trước nỗi thống khổ của biết bao nhiêu người, chúng ta thường nghĩ rằng tài sản của chúng ta chẳng ra gì, chẳng thấm thía vào đâu, thật là quá ít, để cho người giầu có hơn mình san sẻ đi, còn mình hãy để đến khi nào đủ khả năng, khi nào có của ăn của để thì mới chia sẻ hiến tặng. Đừng nghĩ đến thua thiệt, hãy làm đi, hãy tặng đi, nếu chúng ta trao tặng tài sản đó, chia sẻ những gì chúng ta có thể được thì số vốn đó, lòng quảng đại và sự chia sẻ sẽ kéo thêm thêm tình yêu thương khơi dậy trong anh em, như vậy là chúng ta đặt nền móng cho nước trời, nước của những con người quảng đại luôn biết yêu thương chia sẻ với nhau PHÚC CHO AI CÓ TINH THẦN YÊU THƯƠNG VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC NƯỚC THIÊN ĐÀNG LÀM SẢN NGHIỆP
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xưa Chúa đã làm phép lạ trước mặt dân Do Thái để nuôi sống họ, hôm nay Chúa lại ban chính MÌNH MÁU THÁNH để nuôi dưỡng linh hồn chúng con, xin cho chúng con luôn ý thức được đó là một ân huệ lớn lao mà chính Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con siêng năng rước Chúa để luôn được lãnh nhận ơn Chúa vì chính MÌNH MÁU CHÚA là của nuôi linh hồn chúng con và chúng con không đòi được xem phép lạ nào khác mà chúng con vẫn tôn phục Chúa vì hàng ngày chúng con vẫn được chiêm ngắm một phép lạ chính là Bí Tích Thánh Thể mà Chúa vẫn hiện diện và nuôi sống chúng con.
Xin Chúa cũng luôn thánh hoá chúng con luôn biết và nghe theo tiếng Chúa kêu mời chúng con hợp tác với Chúa để góp phần vào những phép lạ như cậu bé trong Tin Mừng, như bác nông dân trong bài đọc 1, như mẹ Teresa Calcutta, … Amen
Sydney Chúa Nhật thứ 17 thường niên 2009

Onggiachonggay_99