Đứa con lạc lối
27-07-2009, 03:31 PM
Hơn một năm nay, từ sau ngày thi đh về, tôi gần như sống hoang đàng, như một ng ko có Đạo.Bắt đầu chỉ là những việc vặt, ko đọc Kinh sáng tối, rồi từ từ lớn dần lên, bỏ lễ ngày thường, rồi tới ngày Chúa Nhật... ban đầu là thi thoảng, với những lý do nhà thờ xa, trời mưa...xong bắt đầu khoảng cách giữa những lần bỏ lễ ngắn dần, ngắn dần.... cho tới ngày tôi lên tp học thì tôi thực sự ko còn đi lễ ngày Chúa Nhật nữa. Người ngoài nhìn vào, ko ai biết tôi là ng có Đạo.Tôi sống như một ng con ngoại Đạo. Sống buông thả, ko nghĩ tới ngày mai, vi phạm các điều răn....
Ngày Chúa Giáng Sinh, nhờ hồng ân Chúa Hài Đồng... tối hôm đó tôi đi lễ... cảm giác xa lạ... chỉ dám đứng ở hành lang nhà thờ mà ko dám vào trong... tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của Chúa... tôi ko dám đối diện với sự thật là tôi đã quay lưng lại với Chúa.
Sau ngày hôm đó, tôi trở lại với con người của sự tội lỗi, lại tiếp tục làm đứa con ngoại Đạo.Hằng ngày, tôi chỉ nhớ tới mình là người có Đạo vào mỗi bữa ăn là tôi có làm dấu Thánh, mà làm như một thói quen, thờ ơ, ko một sự kính trọng.
Chỉ những khi tôi thực sự cần sự che chở, tôi lại nhớ tới Chúa, tới Mẹ, tôi đọc kinh và xin, còn lại, tôi thờ ơ tất cả......
Chiều nay...một mình trong phòng trọ.. bật máy tính. nhờ ơn Người soi sáng, vào google gõ Thánh ca dâng Mẹ... nghe những bài hát.... lòng tôi lại thấy ân hận.... muốn tới nhà thờ. vào tòa giải tội... để nói với Chúa rằng... Chúa ơi... con thật là kẻ có tội với Chúa... con đã lỗi phạm tới Chúa... con ko đáng đc Chúa tha thứ ...
Tôi biết...... rằng Chúa sẽ tha thứ, Chúa luôn rộng tay để đón tôi trở về... nhưng kẻ hèn nhát như tôi ko dám đối diện với ánh mắt bao dung của Chúa... để một lần chạy đến và nói với Chúa rằng ... Chúa ơi con xin lỗi.
Ngày Chúa Giáng Sinh, nhờ hồng ân Chúa Hài Đồng... tối hôm đó tôi đi lễ... cảm giác xa lạ... chỉ dám đứng ở hành lang nhà thờ mà ko dám vào trong... tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của Chúa... tôi ko dám đối diện với sự thật là tôi đã quay lưng lại với Chúa.
Sau ngày hôm đó, tôi trở lại với con người của sự tội lỗi, lại tiếp tục làm đứa con ngoại Đạo.Hằng ngày, tôi chỉ nhớ tới mình là người có Đạo vào mỗi bữa ăn là tôi có làm dấu Thánh, mà làm như một thói quen, thờ ơ, ko một sự kính trọng.
Chỉ những khi tôi thực sự cần sự che chở, tôi lại nhớ tới Chúa, tới Mẹ, tôi đọc kinh và xin, còn lại, tôi thờ ơ tất cả......
Chiều nay...một mình trong phòng trọ.. bật máy tính. nhờ ơn Người soi sáng, vào google gõ Thánh ca dâng Mẹ... nghe những bài hát.... lòng tôi lại thấy ân hận.... muốn tới nhà thờ. vào tòa giải tội... để nói với Chúa rằng... Chúa ơi... con thật là kẻ có tội với Chúa... con đã lỗi phạm tới Chúa... con ko đáng đc Chúa tha thứ ...
Tôi biết...... rằng Chúa sẽ tha thứ, Chúa luôn rộng tay để đón tôi trở về... nhưng kẻ hèn nhát như tôi ko dám đối diện với ánh mắt bao dung của Chúa... để một lần chạy đến và nói với Chúa rằng ... Chúa ơi con xin lỗi.