PDA

View Full Version : HẠNH PHÚC



my heart
27-07-2009, 06:18 PM
Bữa kia có một thiếu nữ, nước da tươi mát trước hang đá. Nàng có mái tóc huyền gợn sóng, đóng khung cho khuôn mặt kiều diễm.
-Thưa cha, nàng lên tiếng, linh hồn con khao khát hạnh phúc. Con còn trẻ lại khỏe mạnh,và con biết có một nguồn hạnh phúc lớn lao nào đấy đang chờ con. Con theo đuổi không ngừng, nhưng hạnh phúc vẫn lẩn trốn con, và khốn thay, đời con vẫn bấp bênh.Con thấy rõ hạnh phúc của con ở xa xa, vàc on biết rằng, chỉ cần nắm được nó thôi, mọi sự sẽ biến đổi ngay tức khắc, đời con sẽ trở nên phong phú tươi đẹp…Con khấn nài Đức Mẹ, vì cùng là phụ nữ NGười có thể đáp ứng đựơc khát vọng của con phân nào chăng, song NGười vẫn làm thinh. RỐt cuộc lòng khao khát đã trở thành đau đớn, khiến sữc lực con hao mòn. Vậy thưa cha, làm thế nào để đạt tới hạnh phúc?
-hỡi con, vị Ẩn sĩ trả lời, điều con tưởng sẽ mang lại hạnh phúc cho con, chỉ có thẻ chiếm được bằng bất công, do chính con hay một người khác thi hành. Song điều mà ta chiếm đc do bất công, đâu còn có thể gọi là hạnh phúc? Vì thế con nên khước từ thì hơn.
- Con không thể khước từ hạnh phúc của con đc, thiếu nữ phản đối, vì vs con, nó còn mạnh hơn cả lẽ sống nữa.
Nàng quay phắt đi và thoăn thoắt xuống núi.
Một năm sau, thiếu nữ trở lại trước hang đá.
-Thưa Cha, nàg nói: cha đã có lý. Hạnh phúc của con chỉ có thể chiếm đoạt đc do bất công.Con đã làm điều bất công đó, và h đây con đang nắm trong tay điều mà đãng nhẽ phải là hạnh phúc của con. Nhưng kỳ lạ, nó không phải là hạnh phúc nữa, đúng như Cha đã nói trước.
Ẩn sĩ bùn bả lắc đầu và nín thinh
-Vậy hok có hạnh phúc thật cho con sao, thưa cha?
Ẩn sĩ lặng lẽ nhìnvào khoảng không,như tìm câu trả lời. Rồi một lần nữa, ông lắc đầu.Thiều nữ đã hiểu.
-Nếu thế con không thiết sống nữa, nàng nói vs một giong tuy còn non nớt nhưng hầu như tan vỡ. trong giây lát, trí nàng trưởng thành.
Nàng đứng dậy để cáo lui, nhưng Ẩn sĩ ra dấu cho nàng ở lại. Ông chậm rãi nói:
-Còn một cái gì lớn hơn hạnh phúc, cái đó hok bao h qua đi, để chiếm hữu nó, ta phải từ bỏ thế gian và mọi người: đó là sự bình an.
-Bình an: thiều nữ uể oải nhắc lại.
Thật là một sự bù trừ hết sức tầm thừơng so vs cái hạnh phúc mà nàng đang khao khát vs tất cả con người…Nhưng khi ngước lên gương mắt nhăn nheo và bắt gặp cái nhìn sâu thẳm và chứa đựng đầy anh sáng của vị Ẩn sĩ, nàng hiểu là mình đừng trước một sự cao cả mà cho đến h hãy còn bí nhiệm đối vs nàg
-bình an Nàng nhắc lại với một vẻ suy tư.Xin cha cho biết làm ntn để chiếm hữu đc nó?
- Với người này thì phải hy sinh nhiều, đối vs người kia thì phải chiến đấu cam go, vs người khác nữa thì phải gánh vác nặng.Nhưng tất cả chúng đều phải vang phục tiếng nói của Thiên Chúa noi mình.
Thiếu nữ nhìn Ẩn sĩ, phác một cử chỉ giã từ, rồi trở xuống thung lũng.
Lại một năm nữa trôi qua thiều nữ trở lại hang đã tìm gặp Ẩn sĩ.
- Thưa cha, một lần nữa cha lại có lý. Con đã nghe thấy tiếng Thiên Chúa và đã nghe theo. Con làm việc hy sinh. Giờ đây con không tìm thấy hạnh phúc nữa, nhưng con đã tìm thấy bình an!