Ðăng Nhập

View Full Version : Bớt đi phiền muộn, bớt lo âu!



DonRac
29-07-2009, 03:15 PM
Bớt đi phiền muộn, bớt lo âu!

Trong vài tuần vừa qua, DonRac tình cờ được tham dự Thánh Lễ ở 2 Nhà Thờ phương xa.
Sau khi tham dự Thánh Lễ ở 2 nơi ấy xong, về nhà ngẫm nghĩ, thấy sáng ra được nhiều điều.

Ở Nhà Thờ một Giáo xứ mà DonRac tham dự lần đầu, Cha Sở khi giảng bài, Ngài khá nặng lời với Giáo dân. DonRac không nhớ nguyên văn, nhưng đại ý là:
- Xin ACE đừng lòng chai dạ đá như dân Israel xưa, đừng cố tình phớt lờ việc chung của Giáo xứ.
- Các Bà Mẹ Công Giáo của Giáo xứ đâu hết rồi, sao đi dự Hội Bà Mẹ Liên Giáo xứ chỉ có 20 bà, những bà kia đâu? (Na ná câu: 9 người kia đâu, sao chỉ 1 mình anh trở lại!).
- Tôi (Cha xứ) đã tự nhủ rằng: là Linh mục Dòng, nếu hết quản xứ ở đây, sẽ không bao giờ làm Linh mục quản xứ nơi khác nữa, thà về Nhà Dòng…còn khỏe hơn…

Ở Nhà Thờ Giáo xứ thứ hai, mới vào đầu Lễ, DonRac đã nghe Cha Chủ tế nói:
- ACE đã quá lo phần xác, mà quên mất phần hồn, Chúa đã ban tặng mỗi ngày 24 giờ, chỉ dành mỗi ngày không đến 1 giờ để Thờ phượng – Cảm tạ Ngài thế mà…
- Đừng để Chúa cứ gõ cửa hoài mà không thấy ai mở…
(Phía ngoài các cửa Nhà Thờ, DonRac thấy các tờ gấy A4 ghi: “xin mời ACE…vào Nhà Chúa!” – có lẽ để nhắc nhở ACE vào các Lễ Chúa Nhật đứng ở ngoài hành lang đây!?).

DonRac về mà ngẫm đi ngẫm lại, rồi thấy rằng:
- Thì ra, là thế giới thật, con người thật, quyền hạn của các Cha là khả thi, mà vẫn phải nặng nhẹ, than thở như thế….thì huống gì các Diễn đàn của TCVN đây!
- Các Ngài không là người thường, đã được đào tạo và tôi luyện trong Thánh Thần, vậy mà đôi khi cũng phải “than trời”, huống gì các Mods, các Admin TCVN – những con người bình thường, sao không khỏi có lúc muốn buông xuôi?

Vậy là, DonRac cảm thấy tự dưng vui hơn, được an ủi hơn!?
Phải chăng vì thấy người khác đau khổ hơn mà DonRac lòng vui hơn đây?!

Xin thưa chẳng phải vậy, mà là lâu nay DonRac và ACE trong BQT cứ luôn mong muốn mọi điều, mọi bề đều được tốt đẹp. Khi có vấn đề gì rắc rối, thì một mặt lo xử lý, một mặt tự trách mình sao kém cỏi, sao bất lực!

Giờ ngẫm ra, mới thấy quả thật chẳng có chi là vẹn toàn, hãy cố hết sức mình, và cầu xin Thánh Thần Chúa trợ sức để thực thi những mong ước chính đáng.
Vì chưng: mọi khả năng ta có, mọi việc ta làm được,...chính là nhờ Chúa ban cho…

Chỉ biết cố hơn thêm tí nữa mà thôi! Amen!