PDA

View Full Version : CON THÀNH TÂM DÂNG LỜI TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA !



Joaquin_NM
29-07-2009, 09:45 PM
CON THÀNH TÂM DÂNG LỜI TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA !
****************
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta đều đuợc Thiên Chúa ban tặng lòng thương xót của NGƯỜI, để chúng ta có cơ may “được sống và sống dồi dào” trong tình yêu của NGƯỜI. Ngày ngày chúng ta đã, đang và mãi mãi được Thiên Chúa ban tặng lòng thương xót của NGƯỜI một cách lặng lẽ như hơi thở, đến nỗi chúng ta khó có thể cảm nhận được. Có những khi lòng thương xót của NGƯỜI ban tặng một cách huyền diệu như phép màu. Nhưng với những sự kiện hoặc những trường hơp mà lòng thương xót của Chúa dành cho ta, mà ngay khi những điều đó xảy đến lại hết sức bình lặng của đời thường, và vì một chút kiêu ngạo đến nổi vô tư, vô cảm với lòng thương xót của NGƯỜI trong con người yếu đuối, “mỏng giòn” của ta vẫn không thể ngờ đến. Để rồi đến một ngày nào đó, khi bình tâm hồi tưởng lại, đã làm cho ta phải thảnh thốt khi cảm nhận được sự diệu kỳ bởi lòng thương xót của NGƯỜI đã ban tặng cho ta qua tất cả những sự việc của ngày ấy. Để rồi sau tất cả những cảm nhận ban đầu ấy, lại cho ta một lần nửa được thấm thía một cách sâu sắc hơn điều mà NGƯỜI đã dành riêng cho chính ta. Và đó cũng chính là một trải nghiệm sâu sắc trong đời thực của chính bản thân mình, mà tôi xin được chia sẽ cùng các bạn, đồng thời cũng là lời tạ ơn của tôi đối với lòng thương xót của NGƯỜI.

Vào những ngày của năm 1984, khi tôi phải thi hành nghĩa vụ quân sự, là một người lính bộ binh thi hành nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia. Đơn vị tôi vừa chuyển quân đến một địa bàn mới ở một “phum” vùng sâu của tỉnh Siêm-riệp thuộc nước Campuchia. Nơi này cũng là địa bàn mà quân Pôn Pốt khi ấy còn họat động rất mạnh, với những “phum” cách nhau vài cây số có khỏang hơn chục ngôi nhà sàn như những “sóc” của người dân tộc ở Việt Nam. Và trong số những gia đình như vậy cũng có thể có những người chồng, người cha, người anh của họ là chiến binh của Pôn Pốt với các chiến thuật du kích khó lường.

Vào một buổi chiều nhàn hạ hiếm hoi không phải đi hành quân, sau khi tắm giặt xong tôi dạo quanh vùng đất mới đến để làm quen với những người dân còn xa lạ của buổi ban đầu. Người dân Campuchia có một lọai nước thốt-nốt rất ngon mà tôi thường được thưởng thức thân mật vào những buổi chiều như vậy. “Chào thím” tôi vui vẻ chào một phụ nữ bằng tiếng Campuchia, … !!! nhưng lần này thì đáp lại lời chào của tôi lại là một ánh mắt hằn học có vẻ như tôi không hề có ý được chào đón, thậm chí còn phảng phất một chút óan hận nào đó. Cảm thấy mình bị một chút hụt hẫng, tôi ngượng ngùng cố xã giao với tất cả thiện chí, và mon men đến ngồi ở mép cửa nhà của chị. Khi đến cửa, thì tôi trông thấy hai cậu bé đen đuỗi và khô khốc chỉ còn “xương với da” đang nằm thoi thóp ở góc nhà sàn, khuôn mặt không còn vẻ bầu bỉnh của trẻ thơ nữa mà lộ rõ hộp sọ với hai hốc mắt mang bóng dáng của “thần chết”. Thấy vậy tôi hỏi thăm “tụi nó bị sao vậy thím?”. Người mẹ trả lời: “sốt rét!”. Nghe vậy tôi liền nói với chị để tôi về lấy thuốc cho tụi nó, mà không hề suy tính hậu quả xa-gần như thế nào. Thường thì đối với người dân Campuchia ở vùng sâu vùng xa, ở những nơi không có ánh sáng đèn điện của đời sồng văn minh và y học thì những trường hợp như vậy không còn chút hy vọng nào nữa.

Mở balô, lấy mấy viên thuốc ít ỏi còn lại sau lần “cắt sốt” rất hiệu quả mà tôi đã tự điều trị một cách khá “bài bản”. Nhưng lần này ước lượng thể trạng suy kiệt của hai đứa bé, tôi phải lấy dao xắt nhỏ mỗi viên ra để giảm liều lượng cho mỗi lần uống. Người dân Campuchia mặc dù không hiểu biết gì nhiều nhưng rất quý thuốc tây, họ sẵn sàng đổi gà để lấy vài viên thuốc cảm tầm thường, vì vậy khi thấy tôi đem thuốc sang cho thì nhận ngay. Tôi tận tình hỏi chị xem hai đứa thường lên cơn sốt rét vào lúc nào? Sau đó đưa số thuốc đã cắt nhỏ cho chị, và dặn dò phải cho hai đứa uống thuốc trước khi lên cơn sốt rét một giờ, bắt chúng phải cố gắng ăn uống đầy đủ, phải cố ngồi dậy một chút. và nếu khi hết sốt mà còn thuốc thì vẫn phải uống tiếp cho đến khi hết số thuốc đó mới thôi, vì số thuốc không nhiều gì cho cả hai đứa. Dặn dò xong, tôi vô tư trở về, và hôm sau phải đi hành quân khỏang mười ngày mà không còn nghĩ gì đến sự việc hôm đó nữa.

Sau những ngày hành quân không chiến sự và bình an trở về, tôi lại thong dong dạo quanh như hôm trước nhưng không hề nhớ gì đến sự việc hôm nào. Và rồi thật ngạc nhiên thấy người phụ nữ vui tươi nở nụ cười cùng với một ánh mắt đầy lòng thương mến, vồn vã rót nước thốt-nốt mời tôi rất thân tình. Cùng lúc ấy tôi thấy hai đứa bé đang đùa giỡn với nhau. Tôi chợt nhớ ra sự việc và cũng rất ngạc nhiên trước thực tế rất kỳ diệu là hai đứa bé da thịt không còn khô khốc như ngày trước, đang tươi tỉnh vui đùa như chưa hề bị sốt. Nhưng rồi tôi cũng rất vô tư và xem đó như những điều may mắn bình thường trôi qua.

Mãi đến một thời gian sau, chợt hồi tưởng lại tòan bộ sự việc, tôi hiểu rằng hai đứa bé có thể chết vì rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chúng có thể chết vì quá suy kiệt, vì bệnh quá nặng mà thuốc không đủ tác dụng, vv…. Và tôi hết sức bồi hồi nhận ra lòng thương xót của Chúa đã chữa lành trọn vẹn cho cả hai đứa bé mà không phải bỏ mất đứa nào !
Rồi khi thời qian trôi qua, mọi việc tưởng như đã đi vào quên lãng, thì tôi lại một lần nữa vô cùng sửng sốt đến lặng người trước ba chữ “mạng đền mạng”. Có thể nói gần như đó là sự nghiêm minh “mặc nhiên” vào thời chiến của người Campuchia có quyền yêu cầu đối với bộ đội Việt Nam khi ấy. Vì khi đó đơn vị tôi có dự phiên tòa của quân pháp và địa phương xét xử một người lính Việt Nam vô tình bắn trúng hai mẹ con người Campuchia, nhưng người chồng đã tha chết cho người lính đó vì anh ta bảo rằng: “nếu có xử bắn anh lính thì vợ con của anh ta cũng không thể sống lại được”, và giao cho quân pháp của Việt Nam tòan quyền xét xử.

Với tất cả sự kính sợ lòng thương xót của Chúa, tôi thấm thía một cách sâu sắc rằng: chính Chúa đã cứu tôi khỏi hiểm nguy trăm bề. Trước hết là đã cứu tôi khỏi phải đền mạng, vì cho dù chỉ một trong hai đứa bé bị chết, thì khi ấy với muôn ngàn lý do để tôi bị kết tội bởi lòng căm thù sẵn có. Hơn thế, điều rõ ràng nhất là đã cứu tôi thóat khỏi “mũi tên hòn đạn” một cách hòan tòan bình an vô sự, không thương tích. Lòng thương xót của Chúa cũng đã biến đổi một ánh mắt hằn học, óan thù trở thành một ánh mắt đầy lòng thương mến thân tình. Thiên Chúa đã tỏ lòng xót thương của NGƯỜI khi thông qua người chồng nhân hậu vượt lên nỗi đau mất vợ, mất con, để tha thứ và cứu sống người lính khốn khổ bởi lỗi lầm chết người.

Để rồi tôi chiêm niệm và khắc ghi trong lòng mình một điều rằng:

Chính khi ta có lòng nhân, và làm một điều gì bởi lòng thương xót với một ai đó, thì cũng chính là lúc ta đã được Thiên Chúa ban tặng lòng thương xót của NGƯỜI cho chính ta, để ta có cơ may được sống và sống dồi dào trong tình yêu của NGƯỜI.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con ! Con xin cảm tạ NGƯỜI, vì NGƯỜI rất nhân hậu, hay tha thứ và đầy lòng trắc ẩn, đã ban tặng cho con lòng thương xót bởi tình yêu cực thánh của NGƯỜI. Amen.

Joaquin_NM

Joaquin_NM
30-07-2009, 10:46 PM
ĐỨC KITÔ PHỤC SINH_JESUS CHRIST risen from the dead. _ Hallelujah


http://www.youtube.com/watch?v=1zNfQp1qKpo



-*- Ba Ngôi hợp nhất _ THIÊN CHÚA đã thực hiện lời NGƯỜI đã phán hứa.
-*- "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe theo lời NGƯỜI"
-*- Thánh Tâm Chúa JESU, nỗi đau thập giá làm giá chuộc tội lỗi lòai người.
-*- Quyền năng của THIÊN CHÚA với Đức KITÔ phục sinh.
-*- "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."
-*- Thánh Linh với lòng thương xót của THIÊN CHÚA đã ân ban cho thế gian bởi MÁU VÀ NƯỚC đã tuôn trào từ THÁNH TÂM của NGƯỜI.
-*- "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần"