PDA

View Full Version : song lam sao de cho co y nghia..



mituot
30-07-2009, 04:17 AM
Em thiet buon qua. Em khong cam thay minh co mot muc dich de song. Moi lan em noi y kien minh ra la deu bi ba me phan doi....Khong hieu tai sao, con nguoi cua em lai thay hay met moi. Luc nao cung muon ngu. Boi vay cam thay cuoc song cang tro nen vo nghia hon.....Truoc kia em cam nhan duoc Me luc nao cung o voi em, nhung bay gio da thay khong con nua...Nhieu lan em da bat khoc...

conchienlacloi
30-07-2009, 06:46 AM
không biết bạn bao nhiêu tuổi, đang làm gì, đi học hay đi làm nên mình khó mà góp ý chó đúng. Mình chỉ xin góp chút ý kiến của mình vậy. Mình cũng đã từng trải qua những cảm giác tương tự như bạn vậy. Mình đã mất đi mục đích sống, lúc đó mình đã tập trung vào hiện tại, là việc học, cố gắng học cho tốt, đó là mục tiêu lớn. ngoài ra để sống giây phút hiện tại, mình đặt ra những mục tiêu nhỏ như quét nhà, lau nhà, giặ đồ rửa chén, làm những việc đó với 1 sự tập trung và thật sự thích thú giống như một cách thu giãn sau những giờ học. thêm nữa mình tham gia một số hoạt động của họ đạo, giúp lễ, ca đoàn, những hoạt động truyền giáo, giúp người nghèo, mỗi tuần mình chỉ bỏ ra vài giờ cho những hoạt động ở nhà thờ nhưng lại đem đến cho mình niêm vui lớn lao...cảm giác cuộc sống mình có ý nghĩa nhiều hơn. Thiên Chúa luôn đem đến cho ta những món quà ẩn dấu đằng sau những việc tưởng như rất tầm thường, nếu chúng ta biết cách tận dụng thì ngay cả việc rửa chén cũng có thể đem đến sự bình an trong tâm hồn của mình... nói chung là theo mình bạn nên tập trung vào giây phút hiện tại và tận hưởng nó. chúc bạn luôn bình an và hoan lạc trong Chúa.

dominico_dung
31-07-2009, 01:39 AM
- Nếu em cố gắng đánh được tiếng Việt có dấu trong bài viết thì Cuộc sống của em chắc chắn có ý nghĩa hơn rồi đó.

- Nếu em buồn nhiều thì hãy khóc, khóc thật nhiều; và sau đó em hãy nghe một vài bài hát mà em chợt nhớ đến, nhớ là nghe "ngốn ngấu" từ lời, chữ, từng âm điệu - nghe thật lòng và hết tâm hồn.

- Nếu cảm thấy ba-mẹ không gần lắm, thì em hãy đến với ba-mẹ: hỏi thăm ba-mẹ có khỏe không, công việc bận rộn thế nào, con làm gì được để giúp ba-mẹ,... Và nhớ cười tươi lên, thật tâm khảm khi ở gần ba-mẹ; thiết nghĩ cũng nên nũng nịu tí chút.

- Nếu ba-mẹ thường phản đối ý kiến của em, cũng có lẽ quá nhọc nhằn và lo toan cuộc sống mà "cáu", thiết nghĩ nên xin lỗi ba-mẹ thật lòng trong nụ cười tươi, cũng không quên xin ba-mẹ chỉ cho điều sai-quấy trong ý kiến đó để sửa chữa...

Trên hết, em đừng quên rằng một ngày nào đó, vô tình ta không còn ba-mẹ nữa, ta sẽ phải khóc nhiều hơn khi không còn "sự cáu gắt" thân yêu, "sự hờ hững" nhưng đầy hữu ý của các vị.

Hy vọng và mong, em sẽ qua đi chút giây phút "gió bão" trong tâm hồn và thương yêu ba-mẹ hơn bao giờ hết, như câu ví: "Sau cơn mưa, trời lại sáng"

Mến chào!