PDA

View Full Version : Khi tình yêu đủ lớn



Tim
12-08-2009, 04:31 AM
_Hay…..mình chia tay đi….

Mắt Lam mở to, nhìn tôi trân trối rồi như đã hiểu ra tất cả, em quay đi vội vã:


- Em chưa nghe thấy gì nha! Bye!


- Lam!!!!Lam!!!!Em nghe anh nói đã!!


Cả tuần sau đó em tránh mặt tôi, cellphone tắt, điện thoại bàn luôn trong chế độ không thể liên lạc được. 1 tuần nữa tôi bay…


“Nothing lasts forever and we both know heart can change
And it ‘s hard to hold a candle in the cold November rain”


Ở một góc của King ‘s café, Lam ngồi khuấy cốc capuchino, ngắm mưa và miên man với November rain . Lam nhớ rõ : mưa bắt đầu rơi ngay đêm hôm ấy, cái đêm Minh nói lời chia tay….


1 tuần, mưa , dai dẳng, không ngớt. Hơn ai hết Lam hiểu rõ lí do Minh đề nghị chia tay, tình yêu anh dành cho cô chưa đủ lớn đế xoá nhoà khoảng cách của những ngày tháng sắp tới. Ngay cả khi Minh đến với cô, có thể đó cũng chỉ là một sự thương hại…… Minh là người duy nhất nhìn thấy con người ẩn bên trong vẻ mạnh mẽ của Lam, có lẽ anh đề nghị ở bên cạnh, che chở cô cũng chính vì lí do này.


Lam đã suy nghĩ nhiều về lời đề nghị của Minh. Lam không thể tưởng tượng ra thời gian sắp tới sẽ khủng khiếp như thế nào khi không có Minh bên cạnh.Từ khi yêu Minh, Lam đã quá quen với sự quan tâm của anh, một ngày của cô bắt đầu với tiếng chuông wake up từ tin nhắn báo thức và kết thúc bằng những tin nhắn chúc ngủ ngon, tất cả đều là của anh. Ba năm, một khoảng thời gian dài nhưng chỉ cần Minh đề nghị, Lam sẽ chờ đợi, mãi mãi…


SOMEBODY ‘S ME


Lam vẫn thế, tránh mặt tôi. Chỉ còn 2 ngày nữa tôi đi, chắc em không biết điều này. Lúc trước, tôi đã bỏ qua khá nhiều cơ hội để nói với Lam về chuyện du học mãi đến khi em vô tình nghe được cú điện thoại bàn về Visa từ giáo sư chủ nhiệm lớptôi. Phải giải quyết mọi chuyện thật rõ ràng trước khi đi. Rời khỏi trường, tôi đến ngay nhà em.


Trời lạnh, mưa vẫn rơi, dai dẳng, không ngớt. Mùa đông khiến cho những người đang yêu thêm ấm áp và tăng gấp đôi sự lạnh lẽo nơi đôi tay kẻ cô đơn. Cửa nhà vẫn đóng, đã hơn 10h, Lam ít khi vắng nhà giờ này. Mặc kệ, tôi sẽ chờ đến khi gặp được em.


Nhà Lam nhắc tôi nhớ đến nhiều kỉ niệm: lời tỏ tình ngốc xít của tôi, những chiều ngắm mặt trời lặn, tựa vai nhau nghe thank you for loving me, cả những càng hồng mỗi sớm tôi chạy bộ, ghé ngang đặt trước thềm… Chút vu vơ, tôi bật hát. Từ nhỏ tôi đã khá tự tin về điểm này. Lam thích nghe tôi hát nhưng em lại bảo tôi đừng hát những khi cô đơn, như thế giọng tôi sẽ trở nên rất buồn và em ghét điều đó. Nhưng….tôi biết làm gì bây giờ nhỉ!?


Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can’t breath, with out you it’s lonely…


Giọng Minh vẫn ấm thế, somebody ‘s me, có thể giọng anh không hay bằng Enrique Iglesias nhưng tôi lại thích nghe anh hát hơn . Có lẽ vì tôi yêu Minh hơn Enrique . Tôi đã về được hơn nửa tiếng và ngồi nấp bên cái cây to gần nhà. Mưa vẫn rơi nhưng để tránh sự chú ý của Minh, tôi đã gấp ô lại từ khi mới đến.


Hai ngày nữa Minh đi, hẳn anh nghĩ tôi không biết điều này. Tôi không quen nhiều bạn của Minh, nhiều khi tôi chẳng có cách nào nắm được thông tin mình cần về Minh cũng như công việc của anh. Nhưng lần này thì khác, tôi thậm chí đã đến hỏi giáo sư chủ nhiệm lớp Minh để biết một cách tường tận nhất có thể những thông tin về chuyến đi. Dĩ nhiên, tôi đã nhờ ông giữ bí mật.


Thời gian tôi dành ra để suy nghĩ chuyện của chúng tôi đã vượt quá mức cho phép mà tôi vẫn chưa tìm ra cách nào hợp lí. Tôi không thể đề nghị anh huỷ chuyến đi cũng như không thế bảo anh mang tôi theo và càng không đủ tự tin để bắt anh hứa yêu tôi mãi. Những ngày tháng sắp tới thật khó khăn…..


Somebody hopes that some day you will see
Somebody’s me


Lam đã về và đang nấp bên cái cây to gần nhà. Tôi phát hiện ra em cách đây vài phút, định sẽ đến nhấc cô nhóc ra khỏi đấy nếu phải chờ thêm nữa. Biết đâu khi tôi đến em đang ngủ gục dưới gốc cây cũng nên. Tính Lam thế, kì lạ đến mức quen em hơn nửa năm mà tôi vẫn không ngừng ngạc nhiên trước những thói quen và suy nghĩ đặc biệt của em. Ban đầu cũng thấy có chút quái dị nhưng càng ngày tôi lại càng bị thu hút. Thậm chí tôi đã cố thử một vài trong số những thói quen kì lạ đó. Tôi đã thử ngâm mình hàng giờ dưới mưa rồi đi ăn kem, đặt máy nghe nhạc và một giá sách nhỏ trong phòng tắm, vừa nghe nhạc, vừa đọc sách vừa ngâm nước nóng, thử trả đũa một vài người theo một cách hóm hỉnh, nhâm nhi mì gói trộn chocolate và bột ngũ cốc… Từng chút, từng chút một, Lam đã trở thành một phần không thể thiếu với tôi. Càng lúc tôi càng nhận rõ tình yêu của mình dành cho em.Nhưng….ba năm là một khoảng thời gian dài cho một mối quan hệ và sẽ là quá dài nếu tôi bắt Lam chờ đợi. Thà kết thúc ngay bây giờ còn hơn giữa đường đứt gánh. Lam quá dễ vỡ, quá mong manh, sự yếu đuối của em làm tôi lo lắng, nếu tôi cứ hoài níu giữ thì sẽ có lúc trái tim em sẽ vỡ vụn vì tôi. Một ngày nào đó…..


- Ngốc! Sao về lại không vào nhà? Vẫn muốn trốn anh à?
- Định chia tay mà vẫn hát bài em thích sao?
- Somebody ‘s me là anh bảo em nghe mà! Anh thích nó trước em đấy!
- Có chút xíu mà cũng đi giành với em, anh tệ thật ấy
- Học em cả mà


Lam ngập ngừng:
- Uhm, tuỳ anh…..em đã suy nghĩ về chuyện hôm trước rồi….mình sẽ chia tay với một điều kiện
- Ừ, em nói đi!
- Ba năm sau, khi quay về, nếu trong tim anh còn có em thì…..mình quay lại nha! Nếu có thời gian rỗi…ta sẽ hẹn hò như dạo trước…
- Lam….Anh…..
- Chỉ là “Nếu” thôi mà anh!


Lam như vỡ oà, nước mắt em không rơi như cơn mưa những ngày gần đây, nó dữ dội hơn thế…
- Em….em…


Rồi Lam ngất! Em thế này làm sao tôi yên tâm ra đi được!? Nhất định có cách , Lam cần cứng rắn lên! Tôi phải làm một điều gì đó!
KHI TÌNH YÊU ĐỦ LỚN…


Minh vừa lên máy bay, vài tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ cách nhau cả nửa vòng trái đất…


Tối hôm cuối cùng gặp nhau, tôi thật sự chẳng thể nhớ mình đã nói được bao nhiêu phần trong số những điều muốn nói với Minh, hình như chỉ là vài câu ngớ ngẩn. Khi thức dậy tôi đã nằm ngay trên giường mình, trên bàn là một đoá hồng và lá thư.


“….. Xin lỗi, anh không thể huỷ chuyến đi cũng như không thế mang em theo và càng không đủ tự tin để hứa yêu em mãi. Anh hiểu những ngày tháng sắp tới thật khó khăn, không có anh bên cạnh sẽ là một thử thách lớn đối với em. Rồi sẽ có những con đường thật dài phải bước đi, những đêm thật buồn phải đối diện, cả những nỗi đau thật đáng ghét nữa, sẽ chỉ là mình em. Em biết mình sẽ phải làm gì đúng không!? Mạnh mẽ lên ngốc ạ ! Hãy thử sống theo cách em đã từng trước khi gặp anh.


Mình sẽ tạm thời chia tay ( chỉ là tạm thời thôi! ). Ba năm, xem như đó là một thử thách cho hai ta. Có thể một trong hai (hay cả hay) sẽ thay đổi, cũng có thể không. Anh và em, không ai có thể biết chắc được điều gì . Hãy làm tất cả những điều mình thích, miễn là em thấy hạnh phúc. Ba năm sau, anh mong mình sẽ được gặp một Lam rạng rỡ nhất, dù trong trường hợp nào đi nữa. Hứa với anh, sẽ là một-Lam-rạng-rỡ-nhất! Tạm biệt em, ngốc của anh!”


……Trước khi nhận được thư, tôi đã ngủ gần một ngày và đọc thư rồi thì mất thêm hơn nửa ngày, chỉ để khóc. Ngày Minh đi, tôi đã đến sân bay nhưng lại không vào. Đôi khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình, tôi muốn gặp Minh, muốn ôm Minh thật chặt, muốn hét lên thật to rằng tôi sẽ chờ, dù bao nhiêu năm đi nữa. Nhưng …tôi chỉ đủ can đảm đứng nhìn bóng chiếc boing khuất xa dần…


Minh đi, mang đi hết những yêu thương, những tiếng cười, những mảnh hạnh phúc trong tôi, chỉ để lại một khoảng trống thật khó lấp đầy… Nhưng anh nói đúng, tôi cần tập sống một cuộc sống không Minh, tập đứng trên chính đôi chân của mình, không phụ thuộc, dựa dẫm. Tôi sẽ thử làm vài điều mới mẻ, dành dụm chút ít, đủ để đi tới những nơi chưa từng đặt chân đến…


Ba năm, Minh đi rồi sẽ về, chúng tôi rồi sẽ gặp lại nhau,ở một nơi nào đó, vào một ngày nào đó, dù vô tình hay cố ý. Nếu trong tim Minh

còn có tôi, nếu tôi còn yêu anh ………


Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả


Anyway, những người yêu nhau sẽ mãi thuộc về nhau, khi tình yêu đủ lớn….


(wordpress.com)

Thành_love
12-08-2009, 09:39 PM
Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can’t breath, with out you it’s lonely…