PDA

View Full Version : Định giá bản thân!



littlewave
30-12-2007, 03:31 PM
Định giá!

TTO - Chắc các bạn còn nhớ do muốn khẳng định giá trị với vợ, tôi đã bán mình mà không có ai mua cả, hay nói theo ngôn ngữ kinh doanh thì thương vụ đã không thực hiện được. Đêm về trằn trọc suy nghĩ, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm, phê và tự phê, tôi chợt nhận ra lý do chính là mình đã định giá mình không chính xác.

Vậy tôi đáng giá bao nhiêu?

Đấy là một câu hỏi bức thiết cần phải trả lời nhanh, chính xác, trung thực. Ai cũng đánh giá mình cao hơn thực tế, đó là căn bệnh muôn thuở của loài người nói chung và tôi nói riêng. Vậy cần phải đến một địa điểm có chuyên môn, có uy tín và… có giấy phép để thẩm định bản thân.

Trước hết, tôi đến tiệm cầm đồ.
Hùng dũng bước qua đám xe đạp cũ, bàn ghế tủ giường, bình gas, bếp điện…, thậm chí cả một chiếc bánh cưới chưa kịp ăn mà chú rể cô dâu nào đó đã đem cầm, tôi gặp bà chủ đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế bố với những vòng vàng lủng lẳng ở cổ.
- Tôi muốn cầm thân mình, xin bà cho biết giá bao nhiêu?
Liếc đôi mắt mỏng như miếng chả lụa rắc trên những tô mì bán vào ban đêm, bà buông một câu chắc nịch:
- Có gì thế chấp không?
Tôi hốt hoảng sờ túi quần, túi áo.
- Thưa bà không. Tôi chỉ có bản thân mình thôi.
- Thế thì không có giá.
Tôi lảo đảo ra ngoài và trách mình ngớ ngẩn.

Học thức như ta, tình cảm như ta, khỏe mạnh như ta thì giá trị phải được quyết định ở những chỗ xứng đáng với ta, nghĩa là trong… siêu thị. Tôi gặp ông giám đốc siêu thị trình bày nguyện vọng. Ông rất vui vẻ:
- Rất sẵn lòng giúp ngài. Nhưng đấy là một mặt hàng quá mới, chúng tôi cần phải tham khảo.
Ông dẫn tôi tới các quầy. Phong phú vô cùng: điện tử, may mặc, đồ chơi trẻ em, dụng cụ gia đình… Ông băn khoăn:
- Muốn căn cứ vào “thực phẩm chế biến sẵn” thì giá ngài cao quá. Còn nếu dựa theo “thức ăn tươi sống” thì giá ngài lại quá rẻ.
Tôi khiêm tốn:
- Xin ông khảo giá ở quầy “chất tẩy rửa” thôi.
- Ồ, quầy này đóng cửa rồi vì bà con hiện nay tẩy rửa bằng tay là chủ yếu.

Thất vọng, tôi tìm tới một cửa hàng không to cũng không nhỏ, nằm trên một con đường không chính cũng không phụ.
- Thưa cô tôi giá bao nhiêu?
Cô chủ hớn hở:
- Có dán tem không?
- Dạ không. Tôi đâu phải đồ nhập khẩu?
- Thế thì so với hôm qua anh xuống ba giá.
Tôi cảm thấy vớ được cái phao:
- Dạ, hôm qua là bao nhiêu ạ?
Cô ta giở sổ:
- Hôm qua cao hơn hôm kia một giá rưỡi, hôm kia kém hôm nọ… hôm nọ vào lúc mười giờ khác lúc năm giờ…
Tôi gào lên:
- Xin cô cho biết giá gốc.
- Loại hàng như anh không bao giờ có gốc vì thiếu chứng từ.

Thất thểu, tôi lê bước tới chợ. Vào nơi bán gà vịt:
- Bà mua tôi không?
- Mua. Xin ông bước lên cân.
Tôi bước lên, bà ta phán:
- Mười ba ký, vị chi là…
Tôi quạu:
- Ăn gian vừa thôi… Tôi cân ở nhà là 60kg.
- Vậy thì về nhà mà bán.

Ra hàng vải, họ cũng đồng ý mua, nhưng lấy thước đo thì một người cao 1m70 như tôi không hiểu sao chỉ còn có năm tấc. Họ đo gian, vậy thì giá họ đưa ra làm sao tin?

Cuối cùng tôi quyết định vào một tụ điểm. Nghe nói các danh hài có giá lắm. Mà hình như tôi có khiếu hài. Đã vài lần tôi kể chuyện mình thấy bạn bè vừa cười vừa lau nước mắt. Liều thôi! Tôi bước vô gặp ông chủ, tự giới thiệu. Ông ta ra lệnh ngắn gọn:
- Hãy kể một chuyện tiếu lâm.
Tôi kể. Và tôi thấy ông cười. Sướng quá.
Ông phán ngay:
- Anh đáng giá 200.000 đồng/suất. Nếu diễn hai xuất thì ba trăm. Tối nay bắt đầu.
Thế là tôi biết giá của mình. Đúng tám giờ tôi bước ra sân khấu. Khán giả cười. Tôi hăng quá làm mấy trò liền một lúc. Hình như cũng không đến nỗi nào. Lúc xuống lĩnh tiền họ bảo chờ đã. Tôi kinh ngạc:
- Buổi sáng nói hai trăm rồi mà.
- Buổi sáng nói thế mà không biết giá khán giả, thưa ông.
- Vậy bao giờ biết?
- Bao giờ tất cả họ đã ra về.
Tôi nhẫn nhục:
- Tôi có thể chờ đến nửa đêm.
- Nửa đêm cũng không xong. Vì cần phải biết hôm sau bao nhiêu người quay trở lại!

LÊ THỊ LIÊN HOAN