PDA

View Full Version : LỜI TẠ ƠN TRÊN CÂY THẬP TỰ



cafeda2009
19-08-2009, 06:03 PM
LỜI TẠ ƠN TRÊN CÂY THẬP TỰ



Con là Maria Nguyễn thị Thuận, theo gót các anh chị trong nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Lộc Hòa đến với cộng đoàn cầu nguyện nhà thờ Chí Hòa được 3 lần rồi. Hai lần đầu, con xin Chúa nhiều lắm, nhưng con chỉ nhớ đã thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa! Con chỉ là công cụ của Chúa. Con xin Chúa hãy dùng con như ý Chúa, cho dù có nghịch với ý con. Xin cho con vui lòng đón nhận Thánh ý Chúa." Con xin Chúa với lòng tha thiết lắm. Thế rồi việc gì đến cũng đến. Buổi trưa ngày 02-05-2009, con gái của con là Maria Lê thị kiều Nga bị tai nạn giao thông trên đường đi học về. Khi được đưa vào cấp cứu ở Bệnh Viện Chợ Rẫy, cháu nằm bất động hoàn toàn, huyết áp về 0, tim đập nhờ vào máy móc. Nhìn đứa con gái thân yêu nằm bất động, con vô cùng đau xót, ruột gan như có ai cứa vào vậy. Sau khi làm thủ tục xong, cháu được đưa vào khoa Cấp Cứu Hồi Sức Thần Kinh, còn thân nhân xuống dưới nhà chờ thông tin.
Đêm đó con cũng làm giờ Thương Xót Chúa. Nhưng...Chúa ơi! Đầu óc con cứ rối cả lên, con đọc kinh mà chẳng câu nào vào câu nào. Con đã khóc, khóc thật nhiều...Trong cơn hoảng hốt sợ hãi đó, con nghe như có động lực thúc đẩy từ bên trong: Sao con không đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa? Đêm hôm đó, hồi hộp chờ đợi kết quả, trằn trọc không ngủ được, con mong cho trời mau sáng. Đúng 5h30' sáng, con đón xe ôm lên nhà thờ Chí Hòa. Khi vừa đến cổng, con chạy ùa đến tượng Lòng Thương Xót Chúa. Lúc đó, con không biết nói gì, chỉ biết òa lên khóc. Con khóc thật to, thật nhiều như một đứa trẻ. Con ôm lấy chân Chúa, nài xin cứu giúp. Con đã xin Chúa rất nhiều, nhưng con chỉ nhớ là đã trách Chúa: "Lạy Chúa! Chúa thử thách con thế này làm sao con chịu nổi?" Nhưng lạ lùng thay, lúc đó như có một bàn tay yêu thương vỗ về, và có tiếng nói trong tâm hồn con rằng:" Ta đâu có thử thách con. Ta đã nhận lời cầu xin của con, vì chính con đã xin Ta dùng con đấy chứ ! Giây phút này, ta muốn dùng con đây."

Chợt nhớ lại những lời cầu nguyện của mình, con ngừng khóc. Con gục đầu vào lòng bàn tay Chúa, thì thầm:" Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con những đứa con. Mỗi đứa như một viên ngọc, như quà tặng của Chúa. Con như người thợ kim hoàn chăm chỉ mài giũa cho những viên ngọc đó sáng lên. Và giờ đây, nếu Chúa muốn dùng viên ngọc nào, xin Chúa hãy xem xét kỹ. Trong 17 năm nay, nếu con gái của con đẹp lòng Chúa, xin Chúa cứ dùng, cứ lấy. Với đôi tay run rẩy và tấm lòng tan nát, con xin dâng cho Chúa. Nếu Chúa thấy con gái của con như viên ngọc còn đầy tỳ vết, xin Chúa trả nguyên vẹn về cho con." Nói với Chúa được như vậy xong, con lịm dần người đi trong khi mệng vẫn lầm rầm xin lỗi Chúa.

Đêm hôm đó, con gái của con đã ra đi thanh thản như ý Chúa muốn. Con Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Mẹ ! Qua biến cố này, con nhận ra rằng lời cầu xin đẹp lòng Chúa nhất là lời "Xin cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời..." Và lời tạ ơn có ý nghĩa nhất là lời tạ ơn trong nước mắt, trên cây thập tự, lúc mà không một chút ý nào của con được đáp trả, chỉ còn là ý Chúa, lúc mà con không thể hiểu thấu sự gì mà vẫn đáp được tiếng "Xin Vâng" như Mẹ Maria. Thánh Phaolô đã chẳng nói: "Mọi sự xảy ra đều sinh ích cho người có lòng yêu mến Chúa" đó sao? Amen. Alleluia!


Sưu tầm