lily_of_the_valley
22-08-2009, 10:38 AM
http://michaelguth.com/myblog/pictures/st_therese.jpg
Viết trong tuần dọn mình khấn
4-9-1890
Em nhỏ chị chẳng nghe thấy tiếng đàn hát nào trên trời vang xuống; con đường rước Dâu hiu quạnh quá! Chú Rể chọn đường đi này chắc là đường nhiều cây to bóng rợp và phong quang đẹp đẽ; nhưng vì cưới đêm, thành thử cô dâu chẳng còn nhận thấy vui đẹp gì, cũng chẳng được thưởng ngoạn cảnh huy hoàng nào hết.
Có lẽ chị tưởng với hoàn cảnh ấy, cô Dâu bực tức lắm thì phải? Không, cô Dâu tuyệt nhiên không bực bõ gì hết; trái lại cô còn hân hạnh sung sướng được theo Chàng là khác; gạt trừ hết mọi ân huệ làm lý do. Một mình Chàng đã đẹp đẽ lắm rồi! Vui khoái lắm rồi! Cả khi Chàng không ra mặt, cả khi Chàng không lên tiếng…
Chị hiểu cho đứa em của chị thế này, đã chán hết mọi an ủi thế gian, chỉ còn say sưa yêu dấu một mình Bạn Thánh.
Em hiểu lập trường của Chúa trong tuần phòng này là làm em dứt bỏ tất cả những cái gì không phải là của Chúa. Đoạn tuyệt hết. Lúc này an ủi duy nhất của em là sức mạnh và Bình an, còn ngoài ra Chúa muốn về em thế nào em đồng ý hết, em xác nhận đó là yếu tố làm nên tất cả hạnh phúc đời em.
Phải mà chị biết được cái vui mừng của lòng em to lớn dường nào! Em vui vì để làm đẹp lòng Chúa, em không có một chút vui nào trong lòng. Đó là một thứ vui rất tinh vi, rất cao quý vượt hẳn tầm giác quan loài người.
Trích MỘT TÂM HỒN
Viết trong tuần dọn mình khấn
4-9-1890
Em nhỏ chị chẳng nghe thấy tiếng đàn hát nào trên trời vang xuống; con đường rước Dâu hiu quạnh quá! Chú Rể chọn đường đi này chắc là đường nhiều cây to bóng rợp và phong quang đẹp đẽ; nhưng vì cưới đêm, thành thử cô dâu chẳng còn nhận thấy vui đẹp gì, cũng chẳng được thưởng ngoạn cảnh huy hoàng nào hết.
Có lẽ chị tưởng với hoàn cảnh ấy, cô Dâu bực tức lắm thì phải? Không, cô Dâu tuyệt nhiên không bực bõ gì hết; trái lại cô còn hân hạnh sung sướng được theo Chàng là khác; gạt trừ hết mọi ân huệ làm lý do. Một mình Chàng đã đẹp đẽ lắm rồi! Vui khoái lắm rồi! Cả khi Chàng không ra mặt, cả khi Chàng không lên tiếng…
Chị hiểu cho đứa em của chị thế này, đã chán hết mọi an ủi thế gian, chỉ còn say sưa yêu dấu một mình Bạn Thánh.
Em hiểu lập trường của Chúa trong tuần phòng này là làm em dứt bỏ tất cả những cái gì không phải là của Chúa. Đoạn tuyệt hết. Lúc này an ủi duy nhất của em là sức mạnh và Bình an, còn ngoài ra Chúa muốn về em thế nào em đồng ý hết, em xác nhận đó là yếu tố làm nên tất cả hạnh phúc đời em.
Phải mà chị biết được cái vui mừng của lòng em to lớn dường nào! Em vui vì để làm đẹp lòng Chúa, em không có một chút vui nào trong lòng. Đó là một thứ vui rất tinh vi, rất cao quý vượt hẳn tầm giác quan loài người.
Trích MỘT TÂM HỒN