PDA

View Full Version : CHUYỆN VỀ MỘT PHÉP LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG



cafeda2009
23-08-2009, 11:45 AM
CHUYỆN VỀ MỘT PHÉP LẠ... GIỮA ĐỜI THƯỜNG


Sưu tầm


CON ĐÃ ĐƯỢC SỐNG LẠI!!!

Mọi việc vẫn trôi qua đều đặn và bình yên kể từ sau ngày định mệnh ấy. Ngày mà cái chết đã đến tận chân giường và người Cha mà tôi chưa một lần gặp mặt đã hiện ra với tôi trong lúc thập tử nhất sinh đó, để giờ đây tôi còn có cơ hội chia sẻ với các bạn "chuyện về một phép lạ giữa đời thường"

Xin được bắt đầu câu chuyện bằng một câu ca dao quen thuộc:

"Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

Có tình yêu nào cao cả và thiêng liêng bằng tình cha - nghĩa mẹ. Và tôi có lẽ được may mắn sinh ra trong một gia đình đầy ắp tình yêu nồng nàn và hạnh phúc đến thế. Ba! Ba! Tiếng kêu sao đơn giản, lại chứa đựng một sức mạnh phi thường như vậy. Có người cha nào không vui mừng sung sướng khi lần đầu tiên được nghe tiếng gọi yêu thương phát ra từ miệng con thơ của mình. Và ba tôi cũng như những người làm cha khác. Ông đã sống, lao động và hy sinh cả tuổi đời rất trẻ của mình để mong muốn mang lại cho con những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Tôi ngây ngô và hồn nhiên không nhận ra được tình yêu chân thành và sự vất vả của ba khi tuổi đời còn quá nhỏ. Thời gian cứ trôi dần khi tóc ba nhuốm bạc, sức ba cạn dần, cũng là lúc tôi thực sự cảm nhận và thầu hiểu tất cả những ân tình mà ba đã dành cho tôi. Chẳng biết tự lúc nào mà trong tôi lại chỗi lên một tình cha con mãnh liệt đến thế. Trong mắt tôi, tôi cũng đọc được điều ngược lại. Hai cha con cứ quấn quýt và gắn bó với nhau trong mọi cảnh huống cuộc đời. Mọi khó khăn gian khổ hay hạnh phúc bất ngờ đều được cả hai chia sẻ cho nhau rất chan hòa và bình đẳng. Những tưởng sẽ không có một mâu thuẫn hay xung đột nào có thể chia cách đuợc hai cha con tôi. Thế mà điều đó đã đến. Thật bất ngờ và tàn nhẫn ngay trong những ngày đầu xuân Bính Tuất...

Một câu con cãi lại cha và một câu cha chẳng nghe con trong cái ngày định mệnh ấy, để rồi kết cục sau cùng là một trận hỗn chiến tay đôi giữa hai cha con, đã từng gắn bó tha thiết. Tôi thật sự như một người điên mất trí, chỉ còn biết chống trả bằng những lời vô lễ, và cũng để nhận lại những lời từ bỏ thẳng thừng một đứa con bất đạo như tôi từ chính miệng ba. Trong cơn bấn loạn và tức giận ấy, đối với tôi tất cả tình cảm và sự yêu thương mà bấy lâu nay tôi có được đã biến thành mây khói tan đi mất. Chỉ còn lại nỗi oán hận, sự thất vọng và mất mát to lớn mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

Không còn thiết gì để sống nữa, chính xác là như vậy. Cái chết lúc này là giải pháp hay nhất mà tôi đã chọn để bảo vệ lập trường của mình và cũng để... trả thù chính ba. Tôi lao vào phòng, khóa tất cả các cửa lại và nhanh như chớp, hơn bảy viên thuốc lắc (một loại ma túy tổng hợp) đã nằm gọn trong người mà không cần một giây suy nghĩ. Thuốc lắc ấy, chất độc ấy chắc không cần giải thích có lẽ ai cũng hiểu được tác hại giết người của nó kinh khủng thế nào. Bảy viên thuốc lắc đã nằm gọn trong dạ dày sau một quyết định tôi cho là chính xác để tìm đến cái chết một cách nhanh nhất. Và chuyện gì đến...đã đến!

Chần chừ khoảng hơn mười phút thì liều thuốc độc kia đã bắt đầu phát huy tác hại điên cuồng của nó. Cơ thể tôi run dần lên cho đến khi tôi cảm thấy không còn là sự run rẩy nữa mà chỉ là những cơn co giật bắn cả người. Đầu óc hiện ra những hình ảnh ghê rợn mà tôi không thể nào tả được. Toàn thân co giật , tinh thần hoảng loạn không còn một chút ý thức và tự chủ nào nữa. Cái chất đã đến rất gần. Như một sinh vật vô tri vô giác, tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình cố níu kéo lại sự sống mong manh mà tôi biết không thể nào cứu kịp nữa. Tôi cố nắm chặt bàn tay, đầu cố đập thật mạnh vào tường, răng cắn chặt lấy môi càng mạnh càng tốt để còn thấy mình biết đau đớn và cũng để tin rằng mình còn có thể sống. Nhưng đám thuốc ấy càng thấm sâu vào não mạnh hơn nữa. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi tim tôi từ từ chậm lại. Bản năng sinh tồn trong tôi cũng dần lịm tắt. Trong lúc toàn thân rã rượi, tim dần ngừng đập, hai tay xuôi đi, tôi chỉ còn vội với lấy tấm ảnh Gia Thất đặt trên đầu giường, nắm thật chặt lại.

Lúc ấy, tôi nhắm nghiền mắt lại, hai tay buông xuôi và chỉ còn kịp thều thào “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” rồi trút hơi thở cuối cùng...

Thời gian trôi qua, 1 giờ. 2 giờ hay bao nhiêu tôi không biết, chỉ biết mắt tôi dần dần mở ra và toàn thân lại giật bắn lên hệt như trước khi tôi tắt lịm. Nhưng lần này trong đầu tất cả chỉ là con số không. Tôi chẳng biết, chẳng hiểu gì cả. Bất ngờ những hình ảnh của quá khứ hiện ra trước mắt tôi giống như một đoạn phim được quay sẵn. Tôi (hay linh hồn tôi) lúc ấy cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một nỗi sợ tột cùng kèm theo những cơn co giật liên hồi của cơ thể. Nhưng thật sự tôi không thể nào nhớ được mình đã làm điều gì tội lỗi, độc ác với ai mà lại run sợ đến thế. Chỉ nhìn thấy được những hình ảnh về quá khứ, kể từ ngày tôi có trí khôn và cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Có lẽ đó chính là lúc linh hồn tôi bị phán xét!

Trong những hình ảnh ký ức về quá khứ của mình, tôi chỉ thấy được những điều tốt đẹp. Một bà lão được tôi giúp đỡ. Một sự giúp đỡ qua đường cho một người xa lạ mà có lẽ lúc còn sống tôi chẳng thể nào nhớ nổi. Rất nhiều hình ảnh đẹp được sống lại trước mắt. Lạ một điều là dù cơ thể (và linh hồn) đang run lên và sợ hãi, nhưng tôi không thể nào nhớ nổi một lỗi lầm hoặc một khiếm khuyết nhỏ nhất của mình. Hình như có ai đó đã xóa sạch trong ký ức tôi những hình ảnh tội lỗi để linh hồn tôi không còn nhìn thấy nữa, và Người ấy chì nhắc lại những việc đạo đức, bác ái dù là nhỏ nhất mà tôi đã làm được cho tha nhân khi còn sống trên cõi trần gian này, dẫu tôi không thể nào nhớ ra nhưng Người ấy vẫn nhớ!

Chỉ một lúc sau, khi nhìn thấy những hình ảnh ấy bắng đôi mắt linh hồn thì phép lạ đã đến. Tôi cảm thấy cơ thể mình ấm lại, hơi thở ấm dần lên, trái tim đã bắt đầu đập lại những nhịp đập yếu ớt. Tuy nhiên tai tôi vẫn chưa nghe thấy, mắt tôi cũng không nhìn thấy và cũng chẳng biết suy nghĩ gì, hệt như một đứa bé vừa chào đời. Thật lạ lẫm, thật vô thức và cũng thật khó hiểu. Và điều tôi không mong chờ, điều khi còn sống tôi chẳng bao giờ tưởng tượng nổi thật sự đã xảy ra trong lúc tôi từ cõi chết trở về. Chính Chúa đã hiện đến!

Thật diệu kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi. Hai tai bắt đầu nhận ra được những tiếng động, những âm thanh êm tai, quen thuộc từng chút một, từng chút một...cho đến khi tôi nhận biết hoàn toàn đó chính là ca từ của bài hát Tình Cha mà tôi đã mở lên chẳng biết tự lúc nào:

“Tình Cha ấm áp như vầng Thái dương
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn...”

Tôi cố nghe, nghe mãi cho đến khi thật sự nhận ra tình yêu thương vô bờ qua lời bài hát. Và như thế, nước mắt cứ tuôn trào. Điều đầu tiên tôi nhớ lại là chính hình ảnh cha ruột của mình. Tôi biết khóc biết ân hận và nhớ lại chuyện mình vừa làm trước đó.

Và cứ thật tự nhiên, tôi bắt đầu biết nghe, biết nhìn và nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời về gia đình lúc tôi còn sống. Sau cùng, giây phút thiêng liêng đã đến. Một cảm giác bình an vô cùng đến với tôi, tôi nhìn thấy căn phòng sáng bừng lên, không phải thứ ánh sáng của đèn điện hay ánh nắng ngoài trời gay gắt, bởi vì trước đó căn phòng đã được tôi làm tối đen cả rồi. Một thứ ánh sáng kỳ lạ, ánh sáng của vầng hào quang rực rỡ, chói sáng. Chúa đã hiện ra thật nhẹ nhàng, từng chút, từng chút một cho đến khi tôi hoàn toàn xác tín và tin thật rằng tất cả không gian và mọi vật quanh mình toàn là Thiên Chúa. Rõ ràng và thật sự là như vậy. Không phải tôi biết nghĩ như thế mà chính Chúa đã soi sáng và mở mắt để tôi được nhìn ngắm dung nhan của Người! Cơ thể tôi vẫn còn đó sự hủy diệt của độc thuốc nhưng tại sao tôi lại ngồi đây, bình an và thanh thản, cơ thể không còn co giật, trái lại hết sức thoải mái và sung sướng được tỉnh táo mà nhìn ngắm dung nhan của Người. Tôi không biết thực tế hay ảo giác cho đến khi Chúa xác định trong đầu tôi một suy nghĩ sau cùng: “Tất cả, những gì con đang nhìn thấy và cảm nhận kia đều là sự thật”. Chúa đã đến phán xét, cứu sống và âu yếm hiển dung cho tôi được nhìn ngắm dung nhan tuyệt vời của Người. Tôi đã khóc, khóc vì hối hận, khóc vì sung sướng, và khóc vì tình yêu Chúa quá bao la, trìu mến mà tôi không xứng đáng được nhận lãnh. Nhưng Người đã làm điều đó trên tôi. Chúa hiện ra hư không, vô hình nhưng tôi lại biết và thấy rất rõ đó chính là Người – và cũng chính là Cha. Một người Cha mà hơn nửa đời người tôi tin tưởng, phó thác và luôn cố gắng sống theo lời Cha dạy dẫu chẳng hề biết rõ về Cha và chưa một lần được thấy mặt Cha. Vậy mà tôi vẫn cứ tin và quyết chọn con đường theo Cha đến cùng. Và tôi tự hỏi sự hiển dung của Người có phải là phần thưởng cho sự trung thành của tôi chăng? Tôi không biết chỉ biết ngắm nhìn mãi dung nhan Cha và cứ mãi ngồi khóc như đứa trẻ thơ vỗ hoài không nín. Cha đẹp tuyệt vời và nhân hậu vô cùng. Tôi không thấy Cha nhắc lại những lỗi lầm thiếu sót của mình mà chỉ kể lại những điều tốt đẹp mà tôi đã từng làm cho anh em và cũng là làm cho chính Cha.

Tôi cứ ngồi mãi, tâm sự và nhìn ngắm Cha. Giây phút thiêng liêng và bình an khi được ở bên Cha lúc đó chắc khó khi nào tìm lại được. Có chăng là trên nước Thiên Đàng với Cha sau này. Thời gian gặp gỡ ấy trôi qua dần và Cha vẫn ở đó với tôi cho đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn thiếp đi. Tôi còn nhớ “Con buồn ngủ quá, xin Cha hãy ru con ngủ” lời nói sau cùng tôi nói với Cha và bắt đầu nằm xuống thiếp đi chìm sâu vào giấc ngủ.

Chiều đến, khi mọi người trong gia đình bắt đầu lo lắng về sự im lặng của tôi trong phòng suốt cả ngày thì lúc đó mới giật thót mình nghĩ đến điều xấu hổ mà tôi sẽ làm trong lúc nóng giận. Cửa phòng lập tức được mở ra, người vào phòng đầu tiên và thấy tôi nằm bất động trên giường lại là vợ tôi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng và linh tính điều không hay đã xảy ra, Linh đã lay tôi dậy và tôi đã trỗi dậy với gương mặt của một kẻ mới vừa thoát chết cùng một tinh thần hoảng loạn ghê người. Kể từ giây phút được đánh thức đó, tôi biết mình vẫn còn sống sót...

Giờ đây, khi thuật lại những điều kỳ diệu ấy, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, sợ hãi xen lẫn thích thú, yêu thương nữa. Tôi đã kể cho rất nhiều người về phép lạ Chúa làm cho tôi sống lại, và mọi người đã tin thật như thế và sự thật cũng chính là như thế. Chúa vẫn hiện hữu đấy trong vũ trụ bao la này và sẵn sàng ra tay cứu giúp con cái mình trong lúc lâm nguy. Tôi đã thấy, đã tin và sẽ mãi làm chứng nhân về sự thật ấy!



Sài Gòn, một chiều hồi tưởng



12/3/2008



Hải Linh