Damsan
24-08-2009, 01:48 PM
ẢO GIÁC
Chiều vừa dứt cơn mưa… thấy hình như ta đang buồn ghê lắm. Ta vội chạy lên sân thượng, ta muốn đứng hóng chút cái lành lạnh của cơn gió sau mưa, muốn nhìn ngắm cuộc sống xung quanh ta. Cũng chỉ để ta thấy mình không lẻ loi một mình trong trời chiều này thôi.
Ta nghe “Ảo Giác”, nghe một giọng hát tưởng chừng sẽ quen thuộc nhưng bây giờ nó chỉ đơn giản là một giọng hát mà thôi. Ta biết lắm cái bài hát này, vì nó giống tâm trạng ta quá, nó giống nhiều đến nỗi mỗi lần nghe ta đều thấy mình như đang mang trong người một thứ gí đó như là “ảo giác”.
Tiếng hát chậm rãi, ta đứng giữa trời chiều mà như muốn hát theo. Đúng lắm mà ta đang ‘hoang mang trong nỗi đau, lang thang trong trời mây, mong manh như khói sương...’
Cái cảm xúc này là lòng ta bây giờ, là những ảo giác ta phải gánh chịu một mình. Đôi lúc ta thấy mình mang trong lòng một gánh nặng gì đó, gần giống như một ảo giác. Thế này thì hôm nay tâm trạng ta không ổn chút nào, hoàn toàn không ổn. Ta muốn ‘quên thời gian, quên ngày tháng, ta cùng mơ với không gian tuyệt vời, theo làn gió, theo hạt mưa, tan vào trong những tia nắng ngọt ngào…’
Sao ta không tan ra, không biến mất đi, hay đại lọai rằng ta muốn hóa thân thành một thứ gì đó vô hình cũng được. Ta muốn mình thành ảo ảnh hay mong manh hơn, đơn chiếc hơn. Chẳng thà cứ hóa thành một thứ vô tri thô thiển còn hơn là ta hiện tại, còn hơn những ngày tháng hiện tại. Sống mà như níu, như cố tình trì hoãn một cuộc sống mà ta không thể chối bỏ.
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/03/anhtit1/adate.jpg
Cái sân thượng rỉ nước, ta đang đứng đây, và nhìn ngắm phía trên cao bao la. Ngàn lần ta đã muốn hét theo lời bài hát biết bao nhiêu. Ta chẳng muốn gì cả, chỉ là ta muốn mình vô ưu, không phiền, không muộn. Có thể nào ta cứ như mưa rơi xuống trần gian, thấm đất rồi biến mất còn hơn ta mang một hình hài bé nhỏ thế này, khóc làm chi cho lắm vào, cũng chỉ là để tự an ủi mình một mình mà thôi. Nếu là bé thơ, là một đứa bé thơ mãi mãi, ta sẽ sống trong những giấc mơ tuyệt vời. Để mãi không lớn lên, mãi ngủ và mơ thế thôi! Nhưng làm sao mà cản được thời gian, làm sao quay về cái ngày hôm qua, ngày còn bé thơ kia chứ…
‘Những kí ức xưa kia chợt vụt sáng, như những tia nắng sau cơn mưa, những kí ức khi ta còn bé thơ, khi cuộc sống êm đềm cùng lời ru…’
Ngày xưa là kí ức, kí ức hiền hòa chẳng thể làm cho ta nguôi ngoai một nỗi nhớ. Kí ức với hình ảnh bạn bè, kí ức thì đẹp mà hiện tại tiêu điều biết bao nhiêu. Cuộc bộn bề này ta chẳng giữ riêng cho mình một điều gì cả, ta chỉ thấy mình dần dần đang đánh mất mọi thứ, thời gian cứ kéo lê ta qua bao nhiêu lần nữa. Nối những ngày rỗng không đến những ngày rỗng không, nối những cô dơn bất biến đến nỗi quạnh hiu tiêu điều…
‘Trong đêm đen có biết bao tiếng nói, nói rất khẽ những câu thì thầm, nghe như ta đang trôi về một miền xa, nghe như ta đang bước đi vô hình…’
Ta đứng trên cao này bao lâu rồi ta chẳng còn biết nữa, đứng từ chập choạng tối đến tối mịt mù thế này. Thời gian trôi mà bài hát vẫn cứ lẩn quẩn trong ta, sao ta có thể khước từ những lời thì thầm bên tai ta được.
Lời bài hát là chính cảm giác của ta mỗi khi như thế này đây, mỗi khi ta đứng một mình trong lồng lộng gió ta muốn mình cứ trôi đi. Ta thả những ý nghĩ, thả hồn mình trôi mông lung về một miền xa nào đó. Miền ấu thơ thật xa, miền của những giấc ngủ mộng mị thần tiên. Miền xa ấy không có cái lo toan thường nhật, không có cái đắn đo cho ngày mai, ngày một.
Miền của ảo giác để ta nghe mình bước đi vô hình , muợn ý nghĩ , mượn cơn gió đẩy đưa ta về một nơi nào đó mà bước chân ta không chới với. Chỉ là vô hình thôi, chỉ là ta đang bước từng bước về một nơi nào đó để an ủi chính ta trong thời khắc này. Những nỗi niềm này là vĩnh viễn là bất biến là lòng ta với một ảo giác đời...
Nhacvietplus tổng hợp
Chiều vừa dứt cơn mưa… thấy hình như ta đang buồn ghê lắm. Ta vội chạy lên sân thượng, ta muốn đứng hóng chút cái lành lạnh của cơn gió sau mưa, muốn nhìn ngắm cuộc sống xung quanh ta. Cũng chỉ để ta thấy mình không lẻ loi một mình trong trời chiều này thôi.
Ta nghe “Ảo Giác”, nghe một giọng hát tưởng chừng sẽ quen thuộc nhưng bây giờ nó chỉ đơn giản là một giọng hát mà thôi. Ta biết lắm cái bài hát này, vì nó giống tâm trạng ta quá, nó giống nhiều đến nỗi mỗi lần nghe ta đều thấy mình như đang mang trong người một thứ gí đó như là “ảo giác”.
Tiếng hát chậm rãi, ta đứng giữa trời chiều mà như muốn hát theo. Đúng lắm mà ta đang ‘hoang mang trong nỗi đau, lang thang trong trời mây, mong manh như khói sương...’
Cái cảm xúc này là lòng ta bây giờ, là những ảo giác ta phải gánh chịu một mình. Đôi lúc ta thấy mình mang trong lòng một gánh nặng gì đó, gần giống như một ảo giác. Thế này thì hôm nay tâm trạng ta không ổn chút nào, hoàn toàn không ổn. Ta muốn ‘quên thời gian, quên ngày tháng, ta cùng mơ với không gian tuyệt vời, theo làn gió, theo hạt mưa, tan vào trong những tia nắng ngọt ngào…’
Sao ta không tan ra, không biến mất đi, hay đại lọai rằng ta muốn hóa thân thành một thứ gì đó vô hình cũng được. Ta muốn mình thành ảo ảnh hay mong manh hơn, đơn chiếc hơn. Chẳng thà cứ hóa thành một thứ vô tri thô thiển còn hơn là ta hiện tại, còn hơn những ngày tháng hiện tại. Sống mà như níu, như cố tình trì hoãn một cuộc sống mà ta không thể chối bỏ.
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/03/anhtit1/adate.jpg
Cái sân thượng rỉ nước, ta đang đứng đây, và nhìn ngắm phía trên cao bao la. Ngàn lần ta đã muốn hét theo lời bài hát biết bao nhiêu. Ta chẳng muốn gì cả, chỉ là ta muốn mình vô ưu, không phiền, không muộn. Có thể nào ta cứ như mưa rơi xuống trần gian, thấm đất rồi biến mất còn hơn ta mang một hình hài bé nhỏ thế này, khóc làm chi cho lắm vào, cũng chỉ là để tự an ủi mình một mình mà thôi. Nếu là bé thơ, là một đứa bé thơ mãi mãi, ta sẽ sống trong những giấc mơ tuyệt vời. Để mãi không lớn lên, mãi ngủ và mơ thế thôi! Nhưng làm sao mà cản được thời gian, làm sao quay về cái ngày hôm qua, ngày còn bé thơ kia chứ…
‘Những kí ức xưa kia chợt vụt sáng, như những tia nắng sau cơn mưa, những kí ức khi ta còn bé thơ, khi cuộc sống êm đềm cùng lời ru…’
Ngày xưa là kí ức, kí ức hiền hòa chẳng thể làm cho ta nguôi ngoai một nỗi nhớ. Kí ức với hình ảnh bạn bè, kí ức thì đẹp mà hiện tại tiêu điều biết bao nhiêu. Cuộc bộn bề này ta chẳng giữ riêng cho mình một điều gì cả, ta chỉ thấy mình dần dần đang đánh mất mọi thứ, thời gian cứ kéo lê ta qua bao nhiêu lần nữa. Nối những ngày rỗng không đến những ngày rỗng không, nối những cô dơn bất biến đến nỗi quạnh hiu tiêu điều…
‘Trong đêm đen có biết bao tiếng nói, nói rất khẽ những câu thì thầm, nghe như ta đang trôi về một miền xa, nghe như ta đang bước đi vô hình…’
Ta đứng trên cao này bao lâu rồi ta chẳng còn biết nữa, đứng từ chập choạng tối đến tối mịt mù thế này. Thời gian trôi mà bài hát vẫn cứ lẩn quẩn trong ta, sao ta có thể khước từ những lời thì thầm bên tai ta được.
Lời bài hát là chính cảm giác của ta mỗi khi như thế này đây, mỗi khi ta đứng một mình trong lồng lộng gió ta muốn mình cứ trôi đi. Ta thả những ý nghĩ, thả hồn mình trôi mông lung về một miền xa nào đó. Miền ấu thơ thật xa, miền của những giấc ngủ mộng mị thần tiên. Miền xa ấy không có cái lo toan thường nhật, không có cái đắn đo cho ngày mai, ngày một.
Miền của ảo giác để ta nghe mình bước đi vô hình , muợn ý nghĩ , mượn cơn gió đẩy đưa ta về một nơi nào đó mà bước chân ta không chới với. Chỉ là vô hình thôi, chỉ là ta đang bước từng bước về một nơi nào đó để an ủi chính ta trong thời khắc này. Những nỗi niềm này là vĩnh viễn là bất biến là lòng ta với một ảo giác đời...
Nhacvietplus tổng hợp