PDA

View Full Version : Mơ Ước



Damsan
27-08-2009, 02:37 PM
Mơ ước

Ta cũng có lúc thèm mơ ước

Làm chiên ngoan trước cửa giáo đường.

Đời gian nan, kiêu ngạo... bớt buồn,

Chúa lắc đầu nhìn ta ngang ngược.

Mỗi ngày qua gần thêm một bước

Mỗi nụ cười thêm mỗi xót xa.

Ta lạnh lùng đánh mất chính ta,

Đời có nghĩa gì mà tiếc rẻ.

Cửa thiên đàng chắc luôn vắng vẻ,

Ta thì xa hun hút trần gian.

Xoè tay ra chỉ chút bụi vàng

Còn sót lại một đời tủi nhục.

Linh hồn sầu vẫn ẩm mùi gỗ mục,

Môi héo hon như nhánh tiònh khô.

Ta giam ta như kẻ tội đồ,

Xiềng xích là trái tim mệt nhọc.

Ta cũng có lúc thèm được khóc

Trong vòng tay êm ái bao dung

Có khi mơ trong cõi vô cùng

Ta đứng hát giữa trời lộng gió.

Damsan
27-08-2009, 02:39 PM
Đoản khúc 1.


Địa đàng không lối xưa về

từ giao ước đó lời thề xanh xao

gót chân rướm máu hồng đào

làm thân du tử ngoài rào thiên thai.

Damsan
27-08-2009, 02:42 PM
Đoản khúc 2.

Người ơi còn một chỗ nào

cho an phận cỏ ngọt ngào đau thương

xuôi tay trước cửa thiên đường

chừng như rã mục phấn hương cuộc đời

sao ta không thể ngậm cười

cho quên đi một kiếp người khổ đau

mơ về cõi khác mai sau

làm thân đá núi gối đầu ngủ say

gió thơ còn một túi đầy

trăm năm làm bạn với mây trên trời.

Damsan
27-08-2009, 02:45 PM
Đoản khúc 3.

phận người tro bụi hắt hiu mộng vàng

sổ đời đày đoạ mấy trang

mà trang số kiếp bẽ bàng xót xa.

Người về cuối nẻo phù sa

bỏ quên phố thị còn ngà cơn say

rừng khuya soi bóng trăng gầy

thiên đàng thiếu kẻ lưu đày là ta.

Damsan
27-08-2009, 02:47 PM
Doản khúc 5.

Người về thơm ngát hương mơ

tràn ân sủng thánh bên bờ xa xôi

vườn hồng nở đoá mai khôi

áo người trắng tháng mân côi nhiệm mầu.

Doản khúc 7.

có ta mục tử dại khờ tìm hương

dâng về Thiên Tử quyền vương

bước chân từ ái xót thương thế trần

giáng sinh giữa chốn phù vân

33 năm có nợ nần nhau chi

máu hồng thắm lối người đi

chết trên thập giá mà ghi nỗi buồn.

Doản khúc 11.

chồn hoang sưởi ấm chiều vàng hang sâu

người không một chỗ gối đầu

chồn chân mỏi gối bên cầu lãng quên

ngày mai giữa tháng không tên

máu hồng người đã thắp lên tin mừng.

Doản khúc 12.

Chiên hoang lạc lối bên rừng

tìm về mục tử rưng rưng đoạn trường

trần gian mệt mỏi chán chường

mở vòng tay mở ngát hương chí từ

phù du một kiếp không hư

vàng son chốn ấy chừng như mây chiều.


Doản khúc 15.

Xuôi tay hai chốn ngục tù

trong ta khép kín thiên thu nỗi buồn

anh như con nước xa nguồn

mang cho ta hạt lệ tuôn nghẹn ngào

đường anh giải phóng nơi cao

cho ta trái đắng xanh xao tình hồng

thương người bến lạ qua sông

thương anh lầm lỡ bên dòng thánh thư

thiên đường cúi mặt trầm tư

dòng sông dung ái tràn từ phúc âm

môi khô anh vẫn lặng câm

tim khô anh mãi gieo mầm đau thương

mơ hôm nào nhẹ mây vương

tiếng chân anh vọng giáo đường vang vang

áo ai úa giọt thu vàng

Chúa cười trong cánh hạc ngàn bay cao.


Doản khúc 25.

Từ người bỏ chốn ngôi cao

trần gian góp mặt phiêu dao tháng ngày

một lần vào chốn đọa đày

làm thân mục tử héo gầy thiên nhan

người đời vương bụi dối gian

phù vân một cõi thiên đàng mù xa

lồng son thanh sắt quê nhà

tin mừng hờ hững lạ xa dặm ngàn

quay lưng từ chối thiên đàng

đường về thánh địa còn bàn chân xuôi

thế gian đang mải tìm vui

dã tràng xe cát ngậm ngùi biển đông.


Doản khúc 26.

Lúa thơm gieo đất hoa màu

người ơi có đợi mai sau bao giờ

hạt vàng rơi xuống cõi thơ

ngát hương chân lý bên bờ hồng ân


Doản khúc 27.

Còn trong hoang địa tiêu sơ

gót chân dẫm nát mấy bờ đất chai

mây trời trắng nụ tàn phai

chờ ơn cứu độ ngày dài thu phong.


Doản khúc 28.

Em may áo sắc cầu vồng

đợi cơn hồng thuỷ mênh mông cõi sầu

trên hoang tàn hẹn mai sau

làm bồ câu trắng về chầu thiên nhan.



Đoản khúc 29.

Chớm xuân khép nụ mai vàng

chờ con bướm trắng cuối ngàn thu sau

ừ thì thôi nhé xa nhau

rưng rưng áo lụa bên cầu thời gian

rừng hoang sương trắng dặm ngàn

về mơ nở đoá cúc vàng tương tư.



Đoản khúc 30

Xe đời lăn bánh nhịp trầm,

Xe ta lăn dốc phù vân cuộc đời.

Làm con bướm trắng rong chơi,

Thong dong bay lượn giữa trời tự do.

Nữa mai trong cõi bụi tro,

Ta như hạt cát ngậm no ơn Người.
Rừng xa chim trở về ngàn Có ngàn đêm lẻ mong chờ Tóc mai trắng giọt sương chiều






Tường Trâm (Theo Dunglac)

Ladieubongg
19-09-2009, 05:23 AM
Thơ Damsan hay và tâm trạng, LDB xin mạo muội họa lại.
Mến chúc Damsan và các bạn một cuối tuần vui.




Ta cũng có lúc thèm mơ ước

Làm chiên ngoan trước cửa giáo đường.

Đời gian nan, kiêu ngạo... bớt buồn,

Chúa lắc đầu nhìn ta ngang ngược.

Mỗi ngày qua gần thêm một bước

Mỗi nụ cười thêm mỗi xót xa.

Ta lạnh lùng đánh mất chính ta,

Đời có nghĩa gì mà tiếc rẻ.

Cửa thiên đàng chắc luôn vắng vẻ,

Ta thì xa hun hút trần gian.

Xoè tay ra chỉ chút bụi vàng

Còn sót lại một đời tủi nhục.

Linh hồn sầu vẫn ẩm mùi gỗ mục,

Môi héo hon như nhánh tiònh khô.

Ta giam ta như kẻ tội đồ,

Xiềng xích là trái tim mệt nhọc.

Ta cũng có lúc thèm được khóc

Trong vòng tay êm ái bao dung

Có khi mơ trong cõi vô cùng

Ta đứng hát giữa trời lộng gió.

Damsan







Tôi ước


Tôi ước làm mây lãng đãng trôi
Về phương trời đó chốn xa xôi
Làm mưa tưới mát ngày hạ nắng
Cho đất mềm ươm hạt nẩy chồi.


Tôi ước cho người hết đơn côi
Sầu riêng hiu hắt một mình thôi
Từ nay có bạn thôi đơn lẻ
Vui đến răng long cuối cuộc đời.


Tôi ước cho em mãi lạc loài
Lang thang trôi dạt chẳng còn ai
Niềm đau chôn kín đời mưa gió
Lại thấy niềm tin sáng cuối ngày


Tôi ước tình người hết phôi phai
Tin yêu còn mãi đến ngày mai
Cho ta ôn lại lời thề ấy
Đã hẹn yêu nhau mãi mãi hoài


Ladieubong