misa amane
14-09-2009, 01:41 PM
CANH THAI NHI:
"án tử hình dành cho bé khi còn...
trong lòng mẹ!”
Báo chí gần đây có đề cập đến việc các thương gia tại Quảng Đông Trung Quốc đang nuôi dưỡng một phương thức kinh doanh béo bở, gặt hái ra tiền dễ dàng, nhờ vào một hình thức kinh doanh mới: Canh Thai Nhi. Quả vậy, chỉ cần 3 hoặc 4 ngàn Nhân Dân Tệ là khách làng chơi có thể thưởng thức món canh cực bổ làm từ thai nhi 6 hoặc 7 tháng tuổi và món nầy được giới sành điệu cho là “tráng dương thượng phẩm” không gì ví bằng.
Một thuơng gia Đài Loan họ Vương, chủ nhân một nhà máy ở Dowan, cho biết chính ông là thực khách thường xuyên của món ăn nầy: “Thai nhi độ vài tháng tuổi cộng thêm một số vị thuốc đông y không có trong danh sách các loại thuốc phổ biến, được hầm trong tám tiếng đồng hồ, ăn vào có tác dụng tráng dương , bổ huyết”.
Hiện nay ông đang chăn gối với một cô gái làng chơi, thuê bao mới 19 tuổi người ở Hồ Nam, cho biết: “Với độ tuổi 62 như tui mà vẫn có thể chăn gối hằng đêm là chính nhờ vào loại canh thai nhi nầy”.
Để kiểm chứng lời nói của mình, ông dẫn ký giả đi xem cho thấy tận mắt. Nơi đầu tiên ông dẫn đến là nhà hàng của người họ Lý ở thành phố Foshan (Phật sơn), tỉnh Quảng Nam. Chủ nhân cho biết: “Xương sường (tức là thai nhi) không dễ kiếm đâu quý vị, hiện bây giờ chưa có hàng, loại nầy không thể để đông lạnh hoặc ướp muối làm khô mà phải ăn tươi thì mới tốt”. Sau đó, ông còn nói tiếp rằng nếu muốn thì phải chờ thêm vài ngày nữa thì may ra mới có hàng, vì “hiện bây giờ có một đôi vợ chồng ngoài tỉnh đến làm thuê có bầu tám tháng. Cặp vợ chồng này đã có hai đứa con gái rồi, cho nên, nếu lần nầy lại là con gái nữa thì quí vị có cơ hội ăn được!”
Câu chuyện chưa ngã ngủ ở đây thì mấy ngày sau, ông họ Vương gọi điện thoại cho mấy ký giả với vẻ hân hoan: “Quý ông ơi, tôi tìm được hàng rồi. Tiết trời đang se lạnh có mấy người bạn đang muốn đi bồi bổ!” Vài giờ đồng hồ sau, họ dẫn các ký giả đến một nhà hàng ở Đài Sơn do một người họ Cao làm chủ. Ông chủ họ Cao dẫn mấy “thượng khách” của mình xuống bếp xem tận mắt. Thật là kinh hãi nhuốc nha trên cái thớt, một cái xác thai nhi nhỏ thó bằng con mèo đang được vớt từ nồi súp sôi ùng ục, ông Cao nói: “Chỉ mới năm tháng tuổi nên hơi nhỏ một chút, mời ông Vương vào bàn và thưởng thức ngon miệng nhé(!)”
Gần đây, chúng tôi có đọc và chiêm nghiệm bài vở của Cha Vũ Xuân Hạnh cùng các websites trên thế giới và luôn ý thức rằng phá thai là giết người - một hình thức giết người mà “kẻ tử tội không có quyền thốt lên một tiếng khiếu nại nào". Đây là một bản án tàn nhẫn tột độ. Thai nhi là “một kẻ tử tội hoàn toàn không có khả năng tự vệ cho sự sống còn của mình, và đau lòng hơn nữa là kẻ ra tay hành huyết lại chính là người mẹ ruột của mình.”
Từ đó, chúng tôi luôn ám ảnh bởi câu nói tưởng tượng của các thai nhi: “Mẹ ơi! con đang ôm mẹ trong lòng và con đang sống nhờ vào cuống rốn của con nè. Xin mẹ đừng gỡ con ra khỏi lòng mẹ, con chết mất mẹ ơi!”
Ngày nay, con người lại càng độc ác hơn nữa khi “giết chết con mình ngay khi còn trong bụng, để cho kẻ khác lôi ra khỏi dạ con, và làm món ăn cho kẻ khác, một món ăn bổ dưỡng nhằm phục vụ cho mục đích của những khát khao tình dục”.
http://f.cbc114.cn:8081/_?_=Z3BqLmlhaHQtYWhwL2huaXRobmlsX2huYUhuYXVYdVZtTC9jc2ltL3Rlbi5nbm9jZ25vZC8vOnB0dGg=Và mỗi Chúa Nhật, khi đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ của một giáo xứ ở Fowlerville, tiểu bang Michigan Hoa kỳ, chúng tôi đều dành một quãng thời gian để suy gẫm trước bức họa được đặt phía trước nhà thờ, vì chính bức hoạ này đã làm cho chúng tôi thật sự mủi lòng. Chúng tôi tìm đến Cha xứ Jim Lothamer để tìm hiểu thêm về bức họa nói trên và được Ngài trả lời: “Bức ảnh nầy có trước lúc cha về đây.” Chúng tôi hỏi tiếp: "Vậy thưa Cha ai là tác giả của bức tranh nầy?" Ngài trả lời: “Đó là tác phẩm của một giáo dân, bộ các con đang tìm tác giả phải không?” Chúng tôi trả lời Ngài là “không”, nhưng muốn tìm hiểu là vì chúng tôi có nhiều cảm xúc khi nhìn thấy Chúa Giêsu và đứa trẻ vừa bị mẹ nó ruồng bỏ mà thôi. Có lẻ tác giả của bức họa nầy cũng mang cùng một bức xúc như chúng tôi, đến độ sáng tác nên bức họa trên đây, và nó đã trở thành một thông điệp cho cuộc sống của đồng loại và phong trào chống phá thai.
Bức họa đã để lại trong tâm trí chúng tôi nhiều suy tư... Trong lòng bàn tay của Chúa là đứa bé vừa mới bị kéo ra khỏi bụng của mẹ nó. Vĩnh biệt sự sống, đứa bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Chúa Giêsu và bên dưới là mấy giọt máu chưa kịp khô. Còn Chúa Giêsu thì tay trái đỡ lấy đứa bé và tay phải thì để trên trán, đôi mắt của Ngài nhắm nghiền lại với vẻ suy tư nói lên niềm đau cùng cực trong tâm hồn: “Sao nỡ lòng nào người ta lại giết con thế nầy!”
NGUYỄN THÀNH PHONG
"án tử hình dành cho bé khi còn...
trong lòng mẹ!”
Báo chí gần đây có đề cập đến việc các thương gia tại Quảng Đông Trung Quốc đang nuôi dưỡng một phương thức kinh doanh béo bở, gặt hái ra tiền dễ dàng, nhờ vào một hình thức kinh doanh mới: Canh Thai Nhi. Quả vậy, chỉ cần 3 hoặc 4 ngàn Nhân Dân Tệ là khách làng chơi có thể thưởng thức món canh cực bổ làm từ thai nhi 6 hoặc 7 tháng tuổi và món nầy được giới sành điệu cho là “tráng dương thượng phẩm” không gì ví bằng.
Một thuơng gia Đài Loan họ Vương, chủ nhân một nhà máy ở Dowan, cho biết chính ông là thực khách thường xuyên của món ăn nầy: “Thai nhi độ vài tháng tuổi cộng thêm một số vị thuốc đông y không có trong danh sách các loại thuốc phổ biến, được hầm trong tám tiếng đồng hồ, ăn vào có tác dụng tráng dương , bổ huyết”.
Hiện nay ông đang chăn gối với một cô gái làng chơi, thuê bao mới 19 tuổi người ở Hồ Nam, cho biết: “Với độ tuổi 62 như tui mà vẫn có thể chăn gối hằng đêm là chính nhờ vào loại canh thai nhi nầy”.
Để kiểm chứng lời nói của mình, ông dẫn ký giả đi xem cho thấy tận mắt. Nơi đầu tiên ông dẫn đến là nhà hàng của người họ Lý ở thành phố Foshan (Phật sơn), tỉnh Quảng Nam. Chủ nhân cho biết: “Xương sường (tức là thai nhi) không dễ kiếm đâu quý vị, hiện bây giờ chưa có hàng, loại nầy không thể để đông lạnh hoặc ướp muối làm khô mà phải ăn tươi thì mới tốt”. Sau đó, ông còn nói tiếp rằng nếu muốn thì phải chờ thêm vài ngày nữa thì may ra mới có hàng, vì “hiện bây giờ có một đôi vợ chồng ngoài tỉnh đến làm thuê có bầu tám tháng. Cặp vợ chồng này đã có hai đứa con gái rồi, cho nên, nếu lần nầy lại là con gái nữa thì quí vị có cơ hội ăn được!”
Câu chuyện chưa ngã ngủ ở đây thì mấy ngày sau, ông họ Vương gọi điện thoại cho mấy ký giả với vẻ hân hoan: “Quý ông ơi, tôi tìm được hàng rồi. Tiết trời đang se lạnh có mấy người bạn đang muốn đi bồi bổ!” Vài giờ đồng hồ sau, họ dẫn các ký giả đến một nhà hàng ở Đài Sơn do một người họ Cao làm chủ. Ông chủ họ Cao dẫn mấy “thượng khách” của mình xuống bếp xem tận mắt. Thật là kinh hãi nhuốc nha trên cái thớt, một cái xác thai nhi nhỏ thó bằng con mèo đang được vớt từ nồi súp sôi ùng ục, ông Cao nói: “Chỉ mới năm tháng tuổi nên hơi nhỏ một chút, mời ông Vương vào bàn và thưởng thức ngon miệng nhé(!)”
Gần đây, chúng tôi có đọc và chiêm nghiệm bài vở của Cha Vũ Xuân Hạnh cùng các websites trên thế giới và luôn ý thức rằng phá thai là giết người - một hình thức giết người mà “kẻ tử tội không có quyền thốt lên một tiếng khiếu nại nào". Đây là một bản án tàn nhẫn tột độ. Thai nhi là “một kẻ tử tội hoàn toàn không có khả năng tự vệ cho sự sống còn của mình, và đau lòng hơn nữa là kẻ ra tay hành huyết lại chính là người mẹ ruột của mình.”
Từ đó, chúng tôi luôn ám ảnh bởi câu nói tưởng tượng của các thai nhi: “Mẹ ơi! con đang ôm mẹ trong lòng và con đang sống nhờ vào cuống rốn của con nè. Xin mẹ đừng gỡ con ra khỏi lòng mẹ, con chết mất mẹ ơi!”
Ngày nay, con người lại càng độc ác hơn nữa khi “giết chết con mình ngay khi còn trong bụng, để cho kẻ khác lôi ra khỏi dạ con, và làm món ăn cho kẻ khác, một món ăn bổ dưỡng nhằm phục vụ cho mục đích của những khát khao tình dục”.
http://f.cbc114.cn:8081/_?_=Z3BqLmlhaHQtYWhwL2huaXRobmlsX2huYUhuYXVYdVZtTC9jc2ltL3Rlbi5nbm9jZ25vZC8vOnB0dGg=Và mỗi Chúa Nhật, khi đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ của một giáo xứ ở Fowlerville, tiểu bang Michigan Hoa kỳ, chúng tôi đều dành một quãng thời gian để suy gẫm trước bức họa được đặt phía trước nhà thờ, vì chính bức hoạ này đã làm cho chúng tôi thật sự mủi lòng. Chúng tôi tìm đến Cha xứ Jim Lothamer để tìm hiểu thêm về bức họa nói trên và được Ngài trả lời: “Bức ảnh nầy có trước lúc cha về đây.” Chúng tôi hỏi tiếp: "Vậy thưa Cha ai là tác giả của bức tranh nầy?" Ngài trả lời: “Đó là tác phẩm của một giáo dân, bộ các con đang tìm tác giả phải không?” Chúng tôi trả lời Ngài là “không”, nhưng muốn tìm hiểu là vì chúng tôi có nhiều cảm xúc khi nhìn thấy Chúa Giêsu và đứa trẻ vừa bị mẹ nó ruồng bỏ mà thôi. Có lẻ tác giả của bức họa nầy cũng mang cùng một bức xúc như chúng tôi, đến độ sáng tác nên bức họa trên đây, và nó đã trở thành một thông điệp cho cuộc sống của đồng loại và phong trào chống phá thai.
Bức họa đã để lại trong tâm trí chúng tôi nhiều suy tư... Trong lòng bàn tay của Chúa là đứa bé vừa mới bị kéo ra khỏi bụng của mẹ nó. Vĩnh biệt sự sống, đứa bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Chúa Giêsu và bên dưới là mấy giọt máu chưa kịp khô. Còn Chúa Giêsu thì tay trái đỡ lấy đứa bé và tay phải thì để trên trán, đôi mắt của Ngài nhắm nghiền lại với vẻ suy tư nói lên niềm đau cùng cực trong tâm hồn: “Sao nỡ lòng nào người ta lại giết con thế nầy!”
NGUYỄN THÀNH PHONG