PDA

View Full Version : Những Cản Trở Trong Sự Cầu Nguyện (PHẦN I)



littlewave
27-01-2008, 12:22 AM
Những Cản Trở Trong Sự Cầu Nguyện

Muốn sự cầu nguyện có hoa trái chúng ta phải dẹp bỏ những cản trở trong trái tim chúng ta là: tội lỗi và lo lắng.

Mỗi lần hiện ra ở Mễdu, Đức Mẹ luôn luôn kêu gọi chúng ta cầu nguyện: Ngày 25/4/1987, Mẹ van xin các thị nhân – bao gồm tất cả chúng ta – “cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện bằng trái tim.”

Khi cầu nguyện, trước tiên phải dẹp bỏ hai chướng ngại ngăn cản chúng ta:

TỘI LỖI

1. Tội lỗi là chống lại Thiên Chúa; khi cầu nguyện là lúc gặp gỡ Chúa. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ một lúc. Như vậy muốn sự cầu nguyện được hoàn hảo chúng ta phải quyết tâm xa lánh tội lỗi.

2. Ngày 26/4/1985, Đức Mẹ nói: “Các con thân yêu. Bữa nay để cải hóa lại trái tim chúng con, cũng giống như các con canh tác một mẫu ruộng. Canh tác một mẫu ruộng không phải chỉ cần thời gian mà thôi nhưng còn cần sự cố gắng nữa. Những gì các con trồng để sinh hoa trái, các con cần phải nhổ đi những cỏ dại nếu không chúng sẻ làm cho nghẹt thở những hoa trái. Cỏ dại là tội lỗi, các con cần phải nhổ đi tận gốc rễ của chúng. Chỉ có một các duy nhất nhổ đi gốc rễ của tội lỗi là bí tích giải tội.”

Sau đây là lời Đức Mẹ nói với cha Stephano Gobbi: “Chưa bao giờ bí tích giải tội cần thiết hơn lúc này. Ngày nay bí tích hòa giải đã bị biến mất trong cuộc sống của rất nhiều người. Và như vậy là sự khủng hoảng mà Giáo Hội đang phải chịu đựng. Mẹ mong muốn bí tích hòa giải của Giáo Hội sẽ đem lại sự huy hoàng của nó cho thế giới. Con cái của Mẹ hãy chạy đến dòng suối ơn sủng và Lòng Thương Xót này…”

Đức Mẹ tiết lộ một điều với cha Gobbi làm tôi thấy lạnh xương sống: “Có thể nói rằng một ngày nào đó sẽ không được cử hành thánh lễ nữa nếu việc rước Mình Thánh cứ bị xúc phạm.” Tưởng tượng coi: khi Đức Mẹ nói mỗi thánh lễ đều có sự phạm thánh nghĩa là khi giáo dân rước lễ không ở trong tình trạng ân sủng, nghĩa là đang mang tội trong linh hồn. Bởi đó chúng ta có thể thấy được sự buồn đau qua những lời của Mẹ: “Giáo Hội bị thương tích trầm trọng bởi số người phạm thánh khi rước lễ.” Mẹ rất đau lòng, một ngày nào đó khi không còn chịu đựng nổi nữa chúng ta sẽ nghe Mẹ nói: “Đủ rồi, đừng xúc phạm nữa.”

Trong một cuộc tĩnh tâm của các linh mục, cha Gobbi nói với các ngài rằng, Đức Mẹ đã chỉ cho ngài thấy Giáo Hội giống như người bị phong cùi, cả một thân thể của Giáo Hội đầy những thương tích lở lói. Cha phải than với Đức Mẹ: “Như vậy làm sao còn có thể gọi là cô dâu của Chúa Kitô được.” Đức Mẹ trả lời: “Sự phạm thánh đã gây cảnh bi đát cho Giáo Hội.”

Ngày 2/8/1981, khi các thị nhân bên Mễdu đang cầu nguyện trong rừng với một đám người chừng 40 hoặc 50 người gì đó thì Đức Mẹ hiện ra với họ. Vì một lý do nào đó các thị nhân nói với họ: “Đức Mẹ cho phép mọi người tới chạm vào áo Người.” Và rồi họ đã lần lượt tới gần sờ vào áo của Mẹ; có vài người thật sự cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ. Sau đó Đức Mẹ biến mất.

Khi Đức Mẹ biến mất thì Marija bắt đầu khóc. Một người đàn ông hỏi tại sao thì cô trả lời: “Bởi vì khi mấy người sờ vào áo của Đức Mẹ đã làm cho áo của Người dơ bẩn.” Sau đó Mirjana đã hỏi Đức Mẹ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy được Mẹ trả lời: “Những người sống trong tội lỗi đã làm cho áo Mẹ bị dơ bẩn. Hãy nói cho mọi người đi xưng tội và hàn gắn lại vết thương lòng của họ.”

Mùa hè năm 1982, Đức Mẹ kêu gọi mọi người xưng tội một tháng một lần. Nếu một người bệnh hoạn cần phải có sự mổ sẻ để xem bên trong bị ung nhọt gì, đó là sự cần thiết. Xưng tội một tháng một lần để coi những gì cần phải mổ sẻ chữa chạy.

Tội lỗi là một chứng bệnh khủng khiếp, nó xâm nhập vào tâm hồn chúng ta. Thật ra cái từ ‘TỘI’ là ‘TÔI’. Bí tích hòa giải cho chúng ta thấy những ích kỷ, những thái độ của chúng ta đối với người khác, những khó khăn, những thử thách để chúng ta sửa đổi lại con người của chúng ta. Chúa Giêsu nói, tội lỗi giống như bịnh phong cùi, nó ăn mòn linh hồn đó tới chết.

Ngày áp lễ Truyền Tin, 24/3/1985, Đức Mẹ nói: “Bữa nay Mẹ muốn mời gọi chúng con đi xưng tội, cho dù chúng con vừa mới xưng tội mấy ngày trước. Mẹ mời gọi các con hãy hòa giải với Thiên Chúa.”

Hòa giải có nghĩa chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa như Đức Mẹ đã làm trong ngày Lễ Truyền Tin. Khi phạm tội có nghĩa chúng ta từ chối Thánh Ý Thiên Chúa để chạy theo ý riêng mình, nhưng chạy tới với bí tích giải tội chúng ta có thể nói như Đức Mẹ, “Xin vâng theo Thánh Ý Chúa..”

Trong cuốn chuyện tự thuật, văn hào Lee Iaccoca viết: “Như những gia đình thời đó, đức tin của chúng tôi là do Thiên Chúa nâng đỡ. Hình như chúng tôi cầu nguyện nhiều lắm. Chúng tôi đi lễ mỗi Chúa Nhật và rước lễ một tuần một lần. Tôi đã mất nhiểu năm để hiểu tại sao tôi cần phải xưng tội trước khi rước lễ, nhưng trong thời gian thiếu niên tôi không hiểu được tầm quan trọng về những nghi thức của Giáo Hội. Tôi không những nghĩ về những lỗi lầm với bạn bè mà tôi còn nói lớn ra nữa kìa. Những năm sau đó, tôi cảm thấy mình hoàn toàn tươi mát sau mỗi lần xưng tội. Tôi tham dự cả những buổi tĩnh tâm cuối tuần nơi có những cha Dòng Tên tham dự, tôi đối diện mặt đối mặt để xét lương tâm mình, khiến tôi nắm được cái guồng máy đó dẫn dắt cuộc đời tôi.

Điều quan trọng là phải biết cái gì phải hay trái trên bình diện căn bản đã trở nên phương pháp trị liệu tốt nhất mà trước đó tôi chưa bao giờ có được.”

Mùa hè năm 1982, Đức Mẹ kêu gọi xưng tội mỗi tháng một lần, nhưng sau đó, Đức Mẹ nói với các thị nhân xưng tội mỗi tuần một lần.

Tại sao Đức Mẹ làm vậy? Phải, khi chúng ta sống trong tội lỗi, tất cả các mầu sắc đều giống nhau. Khi chểnh mảng trong việc xưng tội, chúng ta mất đi cái ý thức về tội lỗi. Nhưng khi xưng tội mỗi tháng một lần thì chúng ta tới gần ánh sáng ngày một hơn; và bắt đầu nhìn thấy mình rõ rệt hơn. Như thánh Phaolồ kêu lên: “Lạy Chúa xin hãy tránh xa con bởi vì con tội lỗi.” Giống vậy, khi xưng tội thường xuyên chúng ta sẽ nhận thấy mình tội lỗi, sẽ bén nhạy hơn khi thấy tội lỗi. Từ đó sẽ thấy tội lỗi trở thành gánh nặng khiến cho chúng ta không thể mang nó được nữa cho dù chúng ta xưng tội hằng tuần.

Khi càng tới gần Chúa bao nhiêu thì một lỗi nhỏ cũng làm cho chúng ta chịu không nổi vì sợ nó làm mất lòng Chúa. Đối với người mình yêu thương thì cho dù một lỗi nhỏ cũng thành vĩ đại.

Đức Mẹ muốn chúng ta được tăng trưởng trong phần tâm linh. Bên cạnh những ân sủng của bí tích hòa giải sẽ giúp chúng ta biết rõ con người chúng ta hơn. Tự biết mình là đòi hỏi sự hoàn hảo. Trên phương diện phần xác, nếu nghĩ rằng mình khoẻ mạnh, nhưng không phải vậy, bởi vì chúng ta có thể bị chết bất đắc kỳ tử; ngược lại, nếu nghĩ chúng ta bịnh nhưng không phải vậy, chúng ta có thể nghĩ là mình đang bịnh đi, như vậy là chúng ta có thể mắc phải căn bệnh tưởng tượng đó.

Cũng giống vậy, nếu chúng ta nghĩ phần tâm linh của chúng ta khá hơn con người chúng ta thì chúng ta là con người quá tự phụ rồi. Còn nếu nghĩ chúng ta tệ hơn con người của chúng ta thì có thể bị thất vọng.

Xưng tội giúp chúng ta biết về con người chúng ta. Hơn nữa, xưng tội dẫn dắt phần tâm linh tăng thêm ơn sủng và kết hợp chúng ta với Thiên Chúa dễ dàng hơn. Từ đó, nhờ ơn sủng sẽ gìn giữ chúng ta khỏi tội lỗi và Satan.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II viết: “Sự quan trọng là phải tiếp tục dạy dỗ những tín đồ luôn chạy tới bí tích giải tội cho dù là tội mọn… dùng bí tích đúng cách sẽ là một thần dược giúp cho chúng ta tẩy được gốc rễ của tội.”

Bởi vì tội nguyên tổ mà chúng ta có khuynh hướng về tội. Tội lỗi giống như bơi lội trên một giòng nước xuôi giòng, rất dễ. Ngược lại, tránh tội giống như bơi lội ngược với giòng nước sẽ rất khó. Bởi vậy, xưng tội thường xuyên và xưng tội một cách sốt sắng sẽ giúp chúng ta khó phạm tội, và như vậy chúng ta sẽ làm những điều tốt hơn là làm những điều xấu, từ đó gốc rễ của tội lỗi sẽ tự nó khô héo đi.

Nếu chúng ta hiểu được sự ích lợi của bí tích hòa giải chúng ta sẽ làm mọi cách để tới tòa giải tội.

Đây là một trong những sứ điệp của Đức Mẹ ban ra cho thế giới bên Mễdu: “Xưng tội mỗi tháng sẽ đẩy đi bao tội lỗi và để giúp chúng ta sửa soạn trái tim cho phần cầu nguyện.”

LO LẮNG

Cản trở thứ hai trong sự cầu nguyện là lo lắng.

Trước hết chúng ta không thể bận tâm với hai chuyện một lúc. Nếu một cái bình đầy dấm, chúng ta phải đổ nó đi trước khi đổ mật ong vô đó.

Nếu chúng ta nói chuyện với ai mà người đó không chú ý đến những gì chúng ta nói, chắc chắn chúng ta sẽ không hài lòng. Bình thường trong bối cảnh như vậy chúng ta sẽ không muốn nói chuyện. Ngay như khi còn thơ ấu, ngồi trong lớp học nếu chúng ta không chú ý nghe bài giảng, thì ông thày đó sẽ không giảng nữa. Đức Mẹ đã nhắc nhở chúng ta vấn đề này: “Trái tim của các con bị vật chất làm mờ và chúng làm cho các con lo lắng nhiều.”

Chúng ta không thể vừa cầu nguyện vừa lo lắng. Nếu một học sinh lo lắng quá trong bài thi thì sự lo lắng đó sẽ cản trở em. Cũng giống vậy, cầu nguyện mà còn lo lắng thì sự lo lắng sẽ tràn ngập trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ không tập trung và kết hợp với Chúa được, và sự lo ra sẽ xâm chiếm trong giờ cầu nguyện đó.

Lo lắng là sự sợ hãi cho tương lai, là sự đe dọa của ma quỉ. Tương lai thuộc về Thiên Chúa, Ngài không cho phép một cái bảng hiệu nào có dấu ma quỉ được phép cắm tại đó. Khi chúng ta xâm phạm vào tương lai thì án phạt cho cái sự kiện đó là lo lắng. Sự phiền muộn luôn khiến chúng ta nhìn lại quá khứ. Sự lo lắng làm cho chúng ta nhìn về phía trước, và đức tin thì bảo chúng ta nhìn lên.

Những gì Đức Mẹ khuyên bảo là Mẹ muốn chúng ta dẹp đi những sự lo âu nó làm cho chúng ta sợ hãi, chỉ nhìn lên Thiên Chúa là Đấng luôn quan phòng cho chúng ta từng bữa cơm manh áo. Đức Mẹ khuyên chúng ta luôn luôn suy niệm đoạn Thánh Kinh của Mathêu 6:24-34. Những lo lắng, những phiền muộn không thể để quấy nhiễu trong tâm hồn chúng ta, điều quan trọng là hướng về Thiên Chúa. Nếu đầu óc chúng ta đầy những lo âu hãy tới với Chúa, phó thác cho Ngài để Ngài gánh vác cho chúng ta. Đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống thì những lo âu đó sẽ dễ dàng hơn. Đó là phương cách đơn giản nhất.

Thiên Chúa nói với chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng,.” (Mt. 11:28).

Chúa Giêsu cũng nói: “Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga.14:1). Thánh Phêrô cũng cùng một ý nghĩ: “Mọi lo âu hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.” (1Pr 5:7)

Bởi vậy Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy từ bỏ chính mình cho Mẹ. “Các con thân mến, hãy đầu phục bản thân các con cho Mẹ để Mẹ được hoàn toàn dẫn dắt các con trên con đường thánh thiện.” (l7/7/86). “Các con thân mến! Chúa Giêsu, con Mẹ rất vui sướng vì sự bỏ mình của các con.” (17/5/1984). “Các con thân mến! Mẹ luôn luôn ở với các con, bởi vậy các con đừng sợ những thử thách vì Chúa luôn để mắt tới các con..” (19/7/84). “Các con thân mến. Hãy cầu nguyện bằng trái tim và bỏ mình trong sự cầu nguyện cho Chúa Giêsu…” (9/8/1984).

HÃY DÙNG THỜI GIỜ CHO SỰ CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện là sự gặp gỡ Chúa. Khi chúng ta muốn gặp ai chúng ta phải có giờ để gặp gỡ người đó. Chúng ta phải ngồi xuống để uống càfé hay nước trà, hay ăn bữa cơm trưa rồi nói chuyện. Sự quan trọng là chúng ta phải có thì giờ để làm chuyện đó.

Tội nghiêm trọng trong thế giới ngày nay là chúng ta không có thì giờ cho Chúa. “Tội của con người trong thế giới này là không thích thú trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Nhà thờ đầy dẫy trong các thành phố, trong các làng mạc nhưng con người không tới đó để hỏi Chúa làm cách nào để sống…” (25/8/82). Chúng ta có thì giờ cho mọi sự nhưng khi nói không có giờ cho sự cầu nguyện, chẳng khác chi chúng ta nói: Tôi không có giờ cho Chúa.

Đức Mẹ kêu gọi chúng ta dành thì giờ cho sự cầu nguyện: “Cầu nguyện khi con có thể, cầu nguyện cách nào khi con có thể làm. Nhưng luôn luôn cầu nguyện ..” Sau đó Mẹ thêm: “Mỗi người các con có thể cầu nguyện 4 tiếng một ngày, Mẹ biết có nhiều người không hiểu được điều này bởi vì họ nghĩ họ có thể sống bằng công ăn việc làm của họ.”

Con người ngày nay nghĩ rằng Thiên Chúa không làm lợi ích gì cho họ cả. Họ nghĩ họ có thể dựa trên khả năng, sức lực và công việc làm của họ, và lần nữa Đức Mẹ cảnh cáo: “Đừng quên rằng, con người không thể sống bằng cơm bánh mà sống nhờ lời cầu nguyện. Công việc làm sẽ không được tốt nếu không có sự cầu nguyện.” Họ không thể tiếp tục làm vì sẽ không có kết quả gì. Phải cầu nguyện như việc phải làm, và rồi mọi sự sẽ tốt đẹp. Nếu không tin hãy đọc sách Khác Gai. “Các ngươi gieo vãi nhiều nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu.” (Kg 1:6) Khi dân Israel chểnh mảng với Chúa thì công việc của họ không ra gì cả.

Ngày 5/7/84, một lần nữa Đức Mẹ năn nỉ: “Các con thân mến! Hãy luôn cầu nguyện trước khi bắt đầu làm và sau khi xong việc. Những ngày này các con cầu nguyện quá ít mà làm việc thì nhiều. Bởi vậy hãy cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện các con sẽ tìm thấy sự yên nghỉ.”

Trong Kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.” Sự cám dỗ nặng nhất trong thời buổi này là chúng ta luôn dựa vào những nguồn lực riêng mà không cần tới Thiên Chúa. Sự thật vẫn là: “Không có Ta các con không thể làm gì được”

Khi hai người thương nhau, thời gian đọng lại. Họ thích dùng thời gian cho nhau. Khi chúng ta không dùng thì giờ cho sự cầu nguyện thì có nghĩa:

1. Chúng ta thật sự không kính mến Chúa.

2. Chúng ta thật sự bệnh về phương diện tâm linh.

Nếu chúng ta không muốn ăn thì chúng ta thật sự bị bệnh. Nếu chúng ta không muốn cầu nguyện là chúng ta bệnh về phần tâm linh. Nếu chúng ta bị ép ăn uống vì không muốn ăn, chúng ta bị bệnh về thể xác. Nếu chúng ta bị ép cầu nguyện như vậy là chúng ta bị bệnh vì chúng ta không muốn tới gần Chúa.

Cuộc sống có những sự cần thiết như ăn ngủ. Khi không ăn chúng ta cảm thấy đói. Khi thiếu ngủ chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Khi không cầu nguyện chúng ta sẽ cảm thấy Thiên Chúa không có trong cuộc đời, và như vậy chúng ta sẽ mất Người.

Chúng ta có thì giờ để ăn, để ngủ, để làm việc và để coi TV, có khi coi cả 3 , 4 tiếng một ngày – nhưng không có giờ cho Chúa, như vậy thực tế chúng ta là những người vô thần không đức tin.

Đức Mẹ nói với các thị nhân: “Các con có thể cầu nguyện 4 tiếng một ngày.” Có những người nói như vậy quá nhiều thì Đức Mẹ trả lời: “Đó mới chỉ 1/6 của một ngày.”

Thực tế là nếu chúng ta dành thời giờ cho Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta thì giờ cho tất cả những chuyện khác. Nếu chúng ta không có giờ cho Chúa thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng thì giờ của chúng ta sẽ bị giới hạn chèn ép để làm những chuyện chúng ta muốn làm.

Đức Mẹ nói với Jelena thành lập một nhóm cầu nguyện. Mẹ nói: “Mẹ mong muốn có một nhóm cầu nguyện, và mọi người cần tham dự, nhưng Mẹ muốn dành cho giới trẻ, bởi vì họ không có gì ràng buộc, và đặc biệt là những người muốn tận hiến đời sống.” (24/6/1983)

Đức Mẹ muốn kêu gọi nhóm cầu nguyện của Jelêna cầu nguyện ít nhất 3 tiếng một ngày. Buổi sáng một tiếng rưỡi và buổi tối một tiếng rưỡi. Nếu chúng ta cầu nguyện một tiếng rưỡi buổi sáng và một tiếng rưỡi buổi tối thì chúng ta sẽ tránh khỏi những phiền toái cuộc đời. Chúng ta sẽ xong công việc nhanh chóng hơn trước và có thì giờ dư nữa là khác, còn nhiều hơn sự tưởng tượng của chúng ta.

Đức Mẹ nói nhóm cầu nguyện của Jelêna tận hiến bản thân họ cho nhóm cầu nguyện trong vòng 4 năm trước khi quyết định, định hướng cho đời mình, cho dù là chọn đời sống tận hiến hay cuộc sống lứa đôi. Có người hỏi Đức Mẹ tại sao phải chờ lâu vậy, nhất là nếu có một người nào đó muốn đi tu thì Đức Mẹ trả lời: “…Chuyện quan trọng là làm sao cho cuộc sống cầu nguyện được thâm sâu rồi mới có thể quyết định chắc chắn được.”

Như vậy là chúng ta biết phải làm gì rồi. Bây giờ thì chúng ta cần bao nhiêu giờ để cầu nguyện? Đức Mẹ nói chúng ta cần thì giờ để cầu nguyện, không phải đọc cho xong lần, đọc cho nhanh, cho chóng xong, nhưng cần thời gian để nghe được tiếng Chúa nói chuyện với mình. Mẹ muốn chúng ta trở thành những người chuyên tâm cầu nguyện. Đam mê trong sự cầu nguyện.

THUẬN HÀ (memaria.org)