PDA

View Full Version : Lều tranh của Hoathuytinh



hoathuytinh
20-09-2009, 08:26 PM
Dựng một túp lều nho nhỏ, là nơi để ta gởi vào đó mọi tâm sự vui buồn của cõi đời mênh mông
Ra đi tạm thời rời bỏ cái nhà thân yêu của mình để khám phá một vùng đất mới (hay...hơi hơi mới). Là...1 mình với cô Nenhongnho và Peter nguyen tung tăng lên Di Linh thăm cha Cassaigne, và viếng đàng Thánh Giá ở Bảo Lộc. Đà Lạt mộng mơ có thung lũng tình yêu chỉ dành cho 2 người, 1 mình chui vô đó chỉ thêm...tủi thân nên thôi ta đi nhà thờ Mai Anh nhá (1 mình con với ...Chúa cũng vui muh). Châu Sơn tĩnh lặng, cô tịch nhưng ta không đơn độc. (bên trong khu nôi vi có hơn 150-người của Chúa- đọc kinh hay lắm lắm), Trong thinh lặng, ta nhận ra ta không bao giờ là người cô đơn, vẫn có....ai đó...đang cùng ta đồng hành.

http://tuongminh.net/hinhHTT/tour2009/traiphong-DiLinh%207.jpg


Châu Sơn chiều gió !

14:25 : Từ Đà Lạt mình quyết định đi Đơn Dương, tuy muộn nhưng mình đã có những ngày bình an, hạnh phúc. Châu Sơn đón mình bằng một buổi chiều...
Một chiều gió nhẹ chỉ đủ làm rơi những cánh phượng đầu hạ đỏ rực một góc sân...mơ hồ ta tự hỏi lòng: hoa rơi hay hồn ta đang rơi ???

http://tuongminh.net/hinhHTT/tour2009/danvien-ChauSon%205.jpg


http://tuongminh.net/hinhHTT/tour2009/CS.jpg
Nhìn mà choáng....


Phủi sạch mọi bụi đường trên áo, bước vào 1 thiên đường tĩnh lặng, nơi có nhiều thời gian hơn để lắng đọng tâm hồn hướng về Trời cao và cúi xuống nhìn lại chính mình.

http://tuongminh.net/hinhHTT/tour2009/danvien-ChauSon.jpg
Phòng HTT ở chỗ này nè

Cha quản lý thật tốt, chuẩn bị cho mình mọi thứ cần thiết...1 căn phòng với 4 cái giường trong 1 khu nhà khách vắng hoe. 9:00 pm leo lên giường lắng nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, lâu lâu lại có tiếng chim từ quy đòi " bắt cô, trói cột".
4:00 am Giật mình vì tiếng gõ cửa của 1 sơ gọi dậy đi lễ...chắc cha quản lý đã " gởi gắm" mình cho sơ...hic...quê quá. Phóng xuống nhà nguyện ngồi nghe các thầy đọc kinh sáng rồi đến Thánh lễ và...lại đọc kinh.
Tranh thủ ăn sáng xong, ôm máy lang thang ra phía sau đan viện thám thính. Được bao quang bởi 2 cái hồ khá lớn, xung quanh là những ngọn đời thấp và rừng thông xanh, đan viện như rời xa mọi ồn ào tất bật của cuộc sống bên ngoài.

http://tuongminh.net/hinhHTT/tour2009/danvien-ChauSon%206.jpg


http://tuongminh.net/hinhHTT/tour2009/danvien-ChauSon%209.jpg
Mẹ đứng đó chờ đợi con...
http://tuongminh.net/hinhHTT/tour2009/danvien-ChauSon%207.jpg
"Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui"(đường con đi-Nguyễn Duy)


Tạm biệt Châu Sơn, hôm nay mình trở về lại với cuộc sống nhiều gian nan trước mắt, nhưng mỗi khi mệt mỏi trên đường đời, mình sẽ nhớ lại lời cha quản lý "Khi nào cần, hãy đến đây con nhé !"

hoathuytinh
20-09-2009, 10:46 PM
Đời con dâng Ngài
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/NhuLeHySinh/08.DoiConDangNgai_thly_ThuyHang-QuocDai.mp3
http://tuongminh.net/hinhHTT/road.jpg

Hôm nay sao buồn quá !
Trời thả nhẹ từng giọt mưa trong veo xuống nhân gian để cho ai đó tưởng là những giọt sầu rơi vào tim. Lặng nghe bài Thánh ca này càng thấy sao kiếp người mỏng manh quá, "nợ trần gian" sao trả hoài không hết để khi lìa xa vẫn còn để lại những tiếc nuối, xót xa cho người ở lại. Dẫu biết rằng quy luật của tạo hóa có sinh sẽ có tử, hợp rồi cũng sẽ vỡ tan như mây khói, nhưng vẫn còn đó một hy vọng vào Đấng ban bình an.
Chỉ trong Ngài con mới tìm được nguồn an ủi, tìm được sức mạnh để tiếp tục bước tới đối đầu với mọi khó khăn, gian nan sẽ đến.

hoathuytinh
21-09-2009, 10:17 AM
For Elise (Beethoven)
http://tuongminh.net/hinhHTT/bubbling_stream.jpg

"Gởi cho em,người tôi yêu. Elise ơi, có hiểu chăng trái tim tôi đang thao thức"...từng nốt nhạc da diết như thay lời muốn nói: êm đềm mà tha thiết quá. Thương cho nhạc sỹ "đỏ nhạc đen tình":4:. Có mấy ai trong đời được trọn vẹn, yêu người mà không được người yêu...
Điều gì còn lại sau khi nghe hết bài? một giấc ngủ ngon vì...ngoài kia chim vẫn đang hót và suối vẫn còn reo.

hoathuytinh
21-09-2009, 09:25 PM
HTT ơi, khò ngoan nhé !


http://tuongminh.net/hinhHTT/cat-wink.jpg ---->>> http://tuongminh.net/hinhHTT/cat-sleep.jpg


Mấy tháng rồi thức khuya quá, suy nghĩ nhiều, suy diễn cũng nhiều. Căng thẳng, mệt mỏi vì những chuyện không đâu. Giận người thì ít, giận mình đã quá nhạy cảm thì nhiều. Thôi đành buông tay, thả hồn bay theo tiếng chim, quên hết mọi ưu phiền để trở về những ngày thơ ấu. Nơi "xa xôi ta cứ muốn quay về" đó có giấc mơ thơm mùi cỏ và êm đềm của tiếng mẹ ru.
Nhưng ước muốn mãi chỉ là 1 cơn sóng gợn trong tim, ta mãi không bao giờ nắm bắt được. Chỉ có thể hồi tưởng về quá khứ đang nhoà dần theo thời gian, lắng lòng lại 1 chút, 1 chút thôi...nhắm mắt lại, hít thở thật đều...và cùng "mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây" nhé.
Chúc ngủ ngon !

hoathuytinh
22-09-2009, 09:11 PM
Đói
http://tuongminh.net/hinhHTT/famine.jpg
Sudan-Kevin Carter
Hôm nay lân la vô Google tìm tài liệu, thấy lại tấm hình này bỗng thấy giận mình quá. Không biết bao nhiêu lần mình đã bỏ phí thức ăn, chê món này dở, thứ kia hông ngon, bụng đã no mà còn ráng ăn thêm để rồi...ngồi thở...trong khi đó ở 1 nơi nào đó trên trái đất mênh mông mà lòng mình chật hẹp này còn có 30.000 người chết đói mỗi ngày.
Tiếc là mình có nhiều giới hạn quá, không thể giúp nhiều cho họ, chỉ biết trân trọng hơn những gì mình đang có, tiết kiệm hơn và chỉ sử dụng theo đúng nhu cầu của mình...không được tham lam.
Nguyện xin Chúa mở lòng, mở trí cho những nhà quản lý xã hội, những nhà hảo tâm và những ai có trách nhiệm biết quan tâm giải quyết tình trạng đói nghèo của thế giới. Và trên hết, xin cho tất cả chúng con biết hy sinh, hãm mình và rộng lòng chia sẻ những gì mình có với anh chị em còn đang thiếu thốn hơn chúng con.

hoathuytinh
24-09-2009, 10:59 PM
Sau một trận gió lớn, từ tầng 3 nhìn xuống sân trường...lá rơi đầy. Máu "lãng nhách" trong mình nổi lên một câu hỏi:

Tại sao lá rơi ?
http://tuongminh.net/hinhHTT/leaves%20fall.jpg

Nhảm nhí quá, đó là quy luật của tự nhiên mà, đâu có cái lá nào ở trên cây mãi được...trừ khi đó là lá giả như trong chuyện "chiếc lá cuối cùng" mà thôi. Biết là vậy, nhưng sao lá lại rơi vào lúc này, sao không cố gắng đợi đến ngày gió khác để rơi ?
Ừ thì nó vàng rồi, sức sống đã bị thời gian làm cạn kiệt, qua rồi những ngày còn xanh tươi vươn mình lên khoe khoang với cả thế giới vẻ đẹp của mình. Bây giờ chỉ còn cúi mình và buông tay rời cành.
Hay là do cái lá đó bị sâu gặm ? cũng có lý, chắc là sau mùa hoa nở, 1 con bướm nào đó đã đẻ trứng gần đó và...chiếc lá tội nghiệp đã trở thành thức ăn của sâu. Một cái lá bị cắn nham nhở, héo queo, yếu đuối và...rơi.
Nhưng mà lạ quá, dưới đất cũng có những chiếc lá xanh mướt, nguyên vẹn mà ??? không vì tuổi già, không vì bị thương, nhưng sao lá lại rơi ?
Một cơn gió - một chiếc lá xanh rời cây: tại gió quá mạnh hay tại lá xanh quá yếu đuối ?

hoathuytinh
27-09-2009, 08:57 PM
Mưa Ngâu !!!
Tháng 7 mưa ngâu..từng hạt mưa nhỏ xíu nhưng rơi hoài, rơi mãi. Người đời gọi đó là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ đang khóc vì phải xa nhau. Nhưng rồi mỗi năm, họ vẫn được gặp nhau nhờ Ô Thước bắt cầu..còn...
http://tuongminh.net/hinhHTT/nguulangchucnu.jpg http://tuongminh.net/hinhHTT/raining.jpg

Nghe 1 bài hát xưa xưa về mưa cũng tốt, ít ra mình không phải người duy nhất mang tâm sự trong những ngày mưa.

hoathuytinh
30-09-2009, 05:45 PM
Sinh - Bệnh - Lão - Tử
http://tuongminh.net/hinhHTT/slbt.jpg

Chúng ta vẫn thường nghe " sinh, lão, bệnh, tử" là tứ khổ của một đời người, ai cũng phải trải qua một lần không thể tránh khỏi. Nhưng từ lúc được " sinh" ra chúng ta đã có thể bị "bệnh" rồi, đâu cần chờ đến khi "lão" đâu ???
Dù bệnh nặng hay nhẹ cũng là 1 cơ hội để mình cảm nhận được sự yếu đuối của thân xác con người, và hiểu ra chỉ có linh hồn là vĩnh cửu.
Bố ơi, con xin lỗi Bố thật nhiều, những năm qua con đã trách móc Bố thật nhiều, vì đã để con bệnh, giờ đây con đã hiểu, Bố rất nhân từ, không bao giờ muốn con cái mình phải đau khổ. Mọi thất bại, tổn thương đều do sự yếu đuối, bất toàn của chính thân xác sẽ hư nát của con người mà ra. Con sẽ không cầu xin cho mình hết bệnh nữa, mà con sẽ xin cho con được can đảm và vui vẻ chịu đựng nó, Một chút đau khổ của con đã là gì so với những người khác đang bị bệnh hiểm nghèo, nan y.
Bố ơi, vậy là con đã chiến thắng được bản thân con rồi, hôm qua con đã không khóc, không hoảng loạn và sợ hãi như những lần trước nữa. Nhắm mắt chờ cơn bệnh sẽ đến, con dâng lên Bố, lên Má Maria lời kinh ăn năn tội, phó dâng sự sống của con trong tay các Ngài, để lỡ như con không bao giờ tỉnh lại nữa...thì Bố ơi...Tất Cả Là Hồng Ân.

hoathuytinh
03-10-2009, 10:14 PM
Trung Thu
http://langviettravel.com/home/home/news/upload/1244729204.jpg
Đêm trăng tuổi thơ mong đợi lại trở về...cũng là đèn, là bánh, và cả vầng trăng tròn tròn trên cao kia cũng vẫn vậy. Nhưng đâu rồi cảm giác nô nức, mong chờ của ngày xưa. Trung Thu bây giờ khác quá:
Nhớ cái ngày mình còn nhỏ, xóm đạo nghèo lúc đó còn những con đường đất bé xíu xung quanh là ruộng cói và rau muống xanh mướt. Đám con nít cũng không có gì nhiều để chơi trăng: mấy cái bánh in, vài cục kẹo và đặc biệt nhất là nồi chè trôi nước của má. Lồng đèn là những lon sữa đục lỗ cột vào cây tre, mỗi lần thay nến không khéo là phỏng cả tay, hay đơn giản chỉ là 1 miếng gỗ 1 cây nến, vậy mà vui cả tuần....Đám nhóc cứ chập tối là í ới gọi nhau ra đường rước đèn, tiếng hát hòa cùng tiếng cười thật hồn nhiên. Bánh kẹo đâu dám ăn nhiều, phải để dành cho những ngày sau nữa. Lớn lên chút nữa, cha xứ tổ chức trung thu cho thiếu nhi, có bánh nướng, bánh dẻo đàng hoàng nhé, lồng đèn cũng được "upgrade" lên thành đèn giấy kiếng đủ màu, đủ kiểu. Và rồi đến đèn pin Trung Quốc...và rồi....
Mỗi mùa trăng trôi qua, từng chút một, mọi thứ dần thay đổi, tiến bộ hơn, dư thừa hơn, không còn cảnh đang tung tăng rước đèn thì phải lúi húi mồi lại nến, cũng không còn cảnh..."chơi dại" nhỏ sáp nến lên đầu nhau, khóc lóc, giận dỗi cả ngày. Chỉ có niềm vui đơn thuần của trẻ nhỏ là giảm đi theo những tính toán, mưu toan của người lớn.
Nhớ quá....

hoathuytinh
05-10-2009, 09:43 PM
Hôm nay đi khám bệnh !
Một mình...lần nào cũng chỉ có 1 mình thôi...buồn và tủi thân quá chừng...
Tự hứa với lòng, mình sẽ sẵn sàng đi chung đến bệnh viện với những ai cần, khi đang đau đớn, mệt mỏi mà phải lang thang 1 mình thì cô đơn lắm.
Ngồi chờ đến lượt khám, nghe, nhìn thấy những hoàn cảnh khác nhau, mới thấy mình....còn may mắn lắm. Ừ hen, cuộc đời này đâu chỉ có mình ta là...số đen đâu. Nhìn những người bệnh ngu ngơ nói cười trong vô thức...không biết họ có đáng thương hay không nữa. Trong cõi u minh chỉ có riêng mình, không lo lắng, không cần biết trời đang mưa hay nắng, cả tên mình cũng cũng cho bay luôn theo cánh bướm...dưới 1 khía cạnh nào đó, họ...sướng hơn mình.
Mỗi người đều có một cách nhìn riêng, có mức độ hài lòng về cuộc sống của riêng mình, người ngoài cuộc không thể nào hiểu hết được. Và có nên chăng chúng ta cũng phải tự hài lòng với những gì mình đang có "biết đủ, thấy đủ, thì sẽ đủ, chờ đủ, tìm đủ thì bao giờ mới đủ"

hoathuytinh
07-10-2009, 12:13 AM
Thất tình
http://tuongminh.net/hinhHTT/sad%20cat.jpg
Hôm nay lang thang đọc được một câu chuyện vui vui về thất tình. Cứ mỗi mùa thu về là lúc các giải thưởng Nobel cũng bắt đầu được công bố, theo chúc thư của nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel (1833-1896) thì có tất cả 5 giải thưởng cho các ngành :vật lý, hóa học, y học, văn chương và hòa bình, sau đó được bổ sung thêm ngành kinh tế học. Nhưng chưa bao giờ có giải Nobel toán học nào được trao. Nghe đồn là do ông yêu phải cô con gái của một nhà toán học nổi tiếng, nhưng ông bị cha cô ngăn cản, vậy là Nobel thất tình, ông không bao giờ lấy vợ và gạt luôn ngành toán học ra khỏi danh sách trao giải Nobel của mình. Đáng tiếc...đáng tiếc...chỉ vì...thất tình ...:4:
Nobel thất tình... cao tay quá, còn mình, nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì sẽ làm gì nhỉ???

hoathuytinh
10-10-2009, 07:25 PM
http://tuongminh.net/Cua%20Tui/Madelinecookie.swf

Buồn buồn làm slideshow chơi !!!
:love:

hoathuytinh
12-10-2009, 11:27 PM
Tình bạn !
http://tuongminh.net/hinhHTT/catdog.jpg

Chúng ta cần bạn để làm gì nhỉ? thật là phiện, sống 1 mình có phải là tốt hơn hay không?
Có thể cũng đúng...nhưng chỉ sống cho riêng mình thì buồn lắm.
Hôm nay mình đến thăm 1 người bạn đang bị bệnh, một căn bệnh chưa tìm ra thuốc chữa...vài tiếng bên cạnh anh, lắng nghe những gì anh chia sẻ, kể những chuyện vui nho nhỏ cho anh nghe, mình cảm nhận được nhiều hơn ý nghĩa của hai chữ "tình bạn". Bạn, không phải là người chỉ biết nhận, mà còn phải biết cho đi, người có thể cùng ta chia sẽ những khó khăn nhiều hơn hạnh phúc...
Xung quanh mình còn có rất nhiều những người cô đơn đang cần đến mình làm bạn...cố lên, ráng lên, nhất định mình phải sống thật có ích.

hoathuytinh
19-10-2009, 08:43 PM
http://tuongminh.net/hinhHTT/sad-cat.jpg ---http://tuongminh.net/hinhHTT/heart1.jpg---http://tuongminh.net/hinhHTT/heart.jpg
l
l
l
http://tuongminh.net/hinhHTT/kitty-suicide.jpg

hoathuytinh
29-10-2009, 09:44 PM
http://tuongminh.net/hinhHTT/Forgive.jpg

hoathuytinh
07-11-2009, 10:45 PM
Đối với tôi, cuộc sống chính là Đức Giêsu Kitô (Phil...)
Hôm nay đã bước vài ngày thứ 7 của tháng 11, tháng Hội Thánh dành riêng cho việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, trùng hợp làm sao...nó lại trùng với những ngày giao mùa cùng những thay đổi của thời tiết trở nên ảm đạm, se lạnh khiến cho lòng người không khỏi bồi hồi. Những người đã ra đi muốn gởi cho chúng ta một thông điệp : vâng, hôm nay nằm xuống, nhưng ngày mai sẽ là anh chị, hãy biết tận dụng thời gian còn lại của mình.
Các linh hồn còn mang theo những tội lỗi chưa được đền bù tương xứng sẽ phải dừng lại ở luyện ngục, các ngài chỉ còn hy vọng vào chúng ta, những người còn sống, giúp các ngài lên thiên đàng bằng những lời cầu nguyện, hy sinh, bác ái và đặc biệt nhất là thánh lễ...mà thôi. Tuy không thể tự mình lập công để tẩy sạch tội lỗi, nhưng các ngài có thể giúp chúng ta rất nhiều: bảo vệ, hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống và cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta khi các ngài được về thiên đàng.

http://tuongminh.net/hinhHTT/leHIV.jpg
Hài cốt của các em bé mồ côi đã ra đi vì AIDS

Đối với các linh hồn mồ côi không người thân nhớ đến là 1 thiệt thòi, nhưng nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, qua bàn tay từ mẫu của Má Maria, các linh hồn đó không bơ vơ nữa.
Hôm nay, tại dòng Phaolo, những anh chị em đang sống chung với HIV; quý cha, thầy, sơ và các y bác sỹ, tình nguyện viên đang cùng đồng hành và chăm sóc cho bệnh nhân H; đã họp nhau lại cùng dâng lên Thiên Chúa thánh lễ cầu nguyện cho những linh hồn đã ra đi vì căn bệnh thế kỷ này.
Lạy Chúa từ ái, chúng con xin cảm ơn Chú vì đã ban cho chúng con những tấm lòng cao cả, vượt qua mọi kỳ thị của người đời để đem đến tình thường, sự chăm sóc, giúp đỡ dành cho những anh chị em có H, xin Chúa trả công bội hậu cho các vị ấy. Xin Chúa cũng thương đến những ai đang phải sống trong sầu khổ vì HIV: là những người nhiễm; gia đình thân quyến của họ, xin Chúa giúp họ can đảm chấp nhận mọi khó khăn trong bình an và tín thác.
Amen !

hoathuytinh
27-01-2010, 08:45 PM
Mũi tên thời gian đã bay sang một cột mốc mới, những tháng ngày sắp tới sẽ là gì? một ẩn số làm ta phài thắc mắc hoài mỗi khi đến dịp cuối năm. Tương lai thì không thể biết trước được rồi, nhưng còn quá khứ và hiện tại thì nhất định phải biết rồi. Và bây giờ, mình đang ngồi đây để nhìn lại khoảng thời gian đã qua:
Cảm ơn Bố đã cho con một năm Hồng Ân với bao kinh nghiệm sống mới, những kỹ niệm vui buồn, những thành công xen lẫn thất bại làm cho cuộc sống của con thêm phong phú. Còn biết bao nhiêu thiếu xót, lỗi lầm chưa được sửa chữa, thay đổi cho xứng đáng với tình thương bao la Bố đã dành cho con. Đã bao lần con làm Bố đau đớn khi con bỏ Bố mà đi hoang, hèn nhát chối Bố trước mặt thế gian, để rồi tâm hồn con phải cô đơn, xót xa ân hận. Ui, thật kinh hoàng quá đi, con lo sợ rằng với những tội lỗi cao như núi, nhiều như nước sông Sài Gòn kia sẽ dìm con xuống tận đáy sâu của Hỏa Ngục mất thôi. Bố ơi, con tin Bố hiểu con, Bố biết con yếu đuối như thế nào, và Bố sẽ lại cho con thêm nhiều cơ hội để sửa sai, để vươn lên, phải không Bố?
Cảm ơn Má Maria đã chở che cầu bấu cho con, xin tiếp tục bên con Má nhé. Để con có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khắn, trở ngại trong thời gian tới.
Và xin hai Đấng chí Thánh ban nhiều ân sủng xuống cho tất cả những ai đang trong cuộc lữ hành tìm về nguồn cội yêu thương được nhiều hạnh phúc và bình an.

hoathuytinh
01-08-2010, 11:41 PM
Còn 5 tiếng nữa là mình lên đường đi tìm lại chính mình, tìm lại tình yêu mà mình đã đánh mất. Những ngày hồi tâm tại đan viện Mỹ Ca sẽ có kết quả hay không đều tùy thuộc vào lòng từ bi của Thiên Chúa.
"Chúa dựng nên con cho Chúa, Chúa ơi, và trái tim Cha sẽ luôn thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong trái tim con" xin được cải biên lời của thánh Augustino để chứng minh cho một tình yêu cháy bỏng của Thiên Chúa dành cho con người, Ngài không ngừng tìm kiếm, không bao giờ mệt mỏi trong công cuộc cứu độ những đứa con thương yêu.
Ngày mai...lạy Chúa, con xin trao trọn cho Cha.

http://classefrutosagrado.files.wordpress.com/2009/10/jesus-love.jpg

hoathuytinh
02-08-2010, 10:29 PM
Ba giờ chiều, mình đã đến Mỹ Ca ....
Thật là tuyệt vời, một không gian yên tĩnh và thánh thiện. Nhẹ nhàng hương thơm của đức hy sinh, đức cậy và đức mến. Nhìn vào thời khóa biểu mà choáng váng, từ 4 giờ đến 21:30 được dành hơn 6 tiếng cho việc phung vụ Chúa...đọc kinh và...đọc kinh.
Nhưng bù lại, mình được thưởng thức những lời ca ngợi tán dương Thiên Chúa từ những thiên thần nơi trần thế. những bài thánh vịnh được cất lên thật chân thành, khiêm tốn khiến cho kẻ...lạc loài như mình không dám hòa nhịp vì sợ sẽ phá tan đi bầu khí thánh thiện đó.
22:30... leo giường thôi, sáng mai 4 giờ phải dậy rồi...

hoathuytinh
03-08-2010, 09:45 PM
Boong Boong boong....hix...mới 4 giờ sáng mà, thiệt tình. Lăn qua lộn lại mấy vòng cũng dậy kịp giờ lễ sáng...tạ ơn Chúa.
Một ngày mới bắt đầu bằng giờ kinh sáng và thánh lễ ...sau đó là ăn sáng, cơm nhà dòng tuy đạm bạc nhưng mình thấy thật ngon(chắc vì đói quá), nhìn những món ăn mà nguyên liệu được làm ra từ chính đôi bàn tay của các đan sỹ chứa đầy những giọt mồ hôi của đức hy sinh.
Đến giờ thám thính đan viện rồi...dạo 1 vòng và...làm dáng chụp hình nha...hix...lại đến giờ đọc kinh rồi...dzìa thôi.
Loay hoay một chút thôi mà đã hết 1 ngày, đọc kinh tối và chầu Thánh Thể thôi...