PDA

View Full Version : Bắt đầu



strawberrybaby
26-09-2009, 03:00 PM
Bắt đầu lại!!!
Một cuộc sống mới ở 1 nơi đất khách quê người...quả là quá khó cho tôi
Cái mảng đất chữ S thân yêu, gắn bó 14 năm trời đầy tình yêu thương chan chứa của mọi người...mà giờ tôi lại phải rời xa cái mảnh đất ấy đi tìm 1 cuộc sống với gia đình..

Sau 1 năm sống trên mảng đất lạ...tôi cảm nhận chẳng có tình thương yêu, quan tâm, chia sẻ với tôi những khi tôi buồn
Tôi luôn phải chịu cảm giác cô đơn, trống trải
Hưởng 1 nỗi buồn 1 mình, chẳng ai chia sẻ
Nhận 1 cái niềm vui mà không có bạn bè bên cạnh..

Hum nay tôi đi học...tưởng chừng mọi việc suông sẻ
Nhưng cái tính kì thị chủng tộc vẫn như là 1 phong tục của mỗi người phương Đông
Họ không thích tôi, 1 cô bé người Châu Á...noi đúng hơn là người Việt Nam.
Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp học hỏi tôi, tôi là người nước nào.
tôi trả lời họ : tôi là ngừời Việt Nam
Rồi họ lẳng lặng bỏ đi , chẳng đếm xỉa gì đến tôi...
Tôi bắt gặp 1 người Việt Nam trong trường, tôi làm quen hỏi chuyện nhưng sao họ vẫn lời tôi đi qua 1 phía, bây giờ tôi cảm nhận được rằng:
người Việt Nam sinh ra ở Mỹ coi những người Việt Nam mới sang như tôi thì không tồn tại
người Việt Nam sống lâu năm thì gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới
Tôi chẳng biết làm sao để bắt kịp 1 cuộc sống văn minh hiện đại như thế
Tôi sống ở đây đã được 1 năm rồi, tôi quen cái cuộc sống vô nghĩa ở đây nhưng không bắt trước cái lạnh lùng của người dân ở Mỹ, chỉ 1 điều đơn giản tôi là người Việt Nam...

Tim
27-09-2009, 03:28 AM
Em gái tâm trạng không tốt hả em .Quê hương đã cho em biết bao nhiêu hồi ức đẹp .Em sinh ra và lớn lên nơi đó .Nơi mà em có thể đi đến nơi nào em thích mà không có một ánh mắt đáng ghét nhìn em như người từ trời rơi xuống .Em có thể mang dép lê đi khắp phố phường cùng tám chuyện trời chuyện đất với mấy người bạn .....Em có thể dùng lời nói để bày tỏ tình thương với bạn bè của em, nói đùa ....nói láy ...nói đủ kiểu ....Nhưng ở nơi em đang sống nó không thế .Em chỉ được dùng you ..me .

Họ sẽ không nói là họ kỳ thị em nhưng họ đã dùng ánh mắt để làm chuyện đó ..Chị biết em rất buồn khi có nói cũng chẳng ai có thể cảm nhận được điều em đang nghĩ .Nhưng pé nè đừng lạnh lùng giống họ đừng ép bản thân em làm thứ mà em ko muốn làm .Em vốn không phải thế .Sao em không thử một lần chứng tỏ cho họ thấy con người việt nam chúng ta .Con người được sinh ra và nuôi lớn từ việt nam nó thân thiện và dễ mến đến dường nào .Cái tính mà họ có học cả đời cũng không thể được.Hãy sống một cuộc đời đáng sống pé nhé.:6:

Quê hương việt nam vẫn chờ em, tiếng nói việt nam trong em sẽ mãi mãi còn .Cho nên đừng đánh mất con người việt nam trong em ,em nhé .Hãy học văn minh của họ .Và đừng wên cho họ biết người việt nam và nhất là kon gái việt nam cực dễ thương ,luôn hoà đồng và thân thiện.:3: (Mà nhất là kon gớ sinh ra và lớn lên ở việt nam áh :icon8:)

Em gái cố gắng .Chúc em gái học tốt luôn bình yên và vui vẻ .Hãy luôn là pé Trân nhé.:nhay:

Chị 2 yêu pé Út thiệt nhiều:hug:

:monkey03: đi en cà lem với 2 nà Út ..........

Damsan
27-09-2009, 05:01 PM
:monkey03: đi en cà lem với 2 nà Út ..........

cố lên út ơi .....

Rủ nhau đi ăn cà lem mà quên anh nha ...

Ben
28-09-2009, 07:38 PM
Bé Trân đừng buồn, hai tiếng Việt Nam thân thương luôn ở trong tim em, hãy hoà nhập chứ đừng để bị hoà tan em nhé. Tặng em hai câu thơ của tác giả Chế Lan Viên mà anh rất thích:

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở...Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn".

Tim
29-09-2009, 03:52 AM
cố lên út ơi .....

Rủ nhau đi ăn cà lem mà quên anh nha ...


Chời cui ông 2 kà kêu pé Út cố lên thì chữ pé tẹo tèo teo :71:.Kòn đi en cà lem chữ bự pà cố :icon3:.Chắc anh mún en đòn:39: .Út đeng có tem sự mờ anh vèo chỉ mún en thui áh .Út vào xử anh 2 kà kưng .

:monkey03: Dzìa ngẻo sáng mai đi học Út ơi cố lên nhá ......

Damsan
29-09-2009, 11:11 AM
http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F3D4/

tặng út nè ....cố lên út nhé

jolly_oneself
29-09-2009, 11:31 AM
pé Út của nhà 8888888 hãy cố gằn lên nào,bên cạnh em luôn có một gia đình 8888 đầy hạnh phuc,và cả một TCVN luôn ở bên cạnh em.Em hãy chứng tỏ cho người ta biết, dù là chủng tộc da nào cũng đều là con của Chúa,cũng đều là con người,hãy sống thật tự tin nhé.
CỐ LÊN NÀO

strawberrybaby
04-10-2009, 09:39 PM
Cám ơn những lời động viên của những người bạn
Cám ơn anh 2, chị 2
Cám ơn nhà 8 nhiều nhiều nhiều

Một cảm giác em muốn tận hưởng bây giờ là tình yêu thương đấy
nhưng ước rồi nó lại không đển
Ba mẹ àh, con hiểu những gì ba mẹ đã dành cho con...nhưng bây giờ con đang tuỏỉ mới lớn con không thể chịu đựng được những sự bức xúc, con không thể kìm chế khi ba mẹ nói : " Hãy nhịn đi con...vì mình đang phụ thuộc vào người khác "....lời nói nghe đến như phát chán....con không thể chịu đựng những hành động của ông bà khi đối xử với tụi con như thế....từ trước tới giờ người ta chỉ nói trọng nữ khinh nam...mà giờ trọng người khinh người luôn cơ đấy
Con cũng là cháu chung cùng 1 nhà nhưng không gần gũi với 2 đứa nhỏ đã sống gần bà đã lâu....vậy mà những hành động sai trái của đứa nhỏ thì ông bà lúc nào cũng bao che....còn tụi con thì lúc nào cũng bị ông bà dạy cho 1 bài
_ Con không thể kìm chế nổi....nhưng con chỉ biết khóc khi mọi điều đã xảy ra
tức mà khóc...điều này quá là thường đối với tôi... tôi chưa bao giờ cảm nhận được giây phút buồn bã như thế này
Ai cũng là cháu mà còn bị đối xử như thế sao....vậy đây gọi là chế độ trọng người khinh người vẫn được lan tràn
Nói vậy hơi bị quá cho 1 người làm ông làm bà...nhưng vì baby bức xúc quá nên mới nói như vậy...
Nếu như các bạn nào có hoàn cảnh giống baby thì sẽ hiểu mà đúng không...

strawberrybaby
12-10-2009, 10:17 AM
Hai tuần đến trường, 2 tuần sinh hoạt...2 tuần đi dạy việt ngữ....2 tuần đi giúp giáo lý, nhiều quá nhỉ...nhưng nó chẳng là gì

Nếu ai hỏi baby " trong 15 năm qua, baby có gì nói không ?", không phIả không có gì để nói, mà là quá nhiều chuyện để nói chứ...
Baby xin trả lời, 15 năm 1 thời gian có mặt trên thế giới, không phải là 1 thời gian dài nhưng nó đủ đế cho tôi có nhiều thử thách, khó khăn phải vượt qua.

Năm lên 5, baby biết khóc khi bị những cái đánh của ba má ( bởi vì ngang bướng quá )
Năm lên 6, những giọt nước mắt khi phải đến trường ngày đầu tiên...cái cảm nhận khi phải xa ba má ( nhưng đi học chỉ có nửa ngày, quả là 1 đứa con nít )
Năm lên 7, năm thứ 2 của tiểu học, có vẻ bắt đầu chập chững hơn nhỉ...nhưng chập chững cho những bước đi của 1 đứa con nít
Năm lên 8, cái năm mà baby hiểu được cảm nhận của mẹ ( mẹ buồn baby nhiều lắm, bởi vì baby không có ngoan, năm ấy baby là 1 đứa con nít quậy phá lắm )
Năm lên 9, còn 1 năm nữa là vào cấp 2 ùi đó baby àh...năm ấy baby trở bên thay đổi tính tình...trở nên 1 cô bé trầm ngâm...không nói chuyện với ai...( làm ai cũng phải lo lắng...)
Năm lên 10, cái năm chuẩn bị để thi chuyển cấp lên cấp 2...tự dưng baby trở nên lớn hơn...
Năm 11 tuổi, cái năm đầu tiên bước vào 1 bước ngoặt mới...nó có ý nghĩa nhiều với tôi lắm...cái lạ lẫm của bước ngoặt mới...
Năm 12 tuổi, bắt đầu có 1 cái nhìn cuộc đời quá sớm... có phải chăng baby lớn sớm quá...cái nhìn với người cay nghiệt hơn...bởi vì lúc đó gia đình baby xảy ra nhiều chuyện lắm..
Năm lên 13 tuổi...cái cảm giác với những chàng trai đầu tiên...quả là con nít chứ nhỉ
Năm 14 tuổi...baby lơ là chuyện học, bắt đầu đi theo băng nhóm...quả là khủng khiếp chứ nhỉ...người ta thường nghĩ vì lôi kéo nên baby mới như thế...nhưng không đâu, ngày ấy ba má baby cấm đoán baby đủ điều, baby hiểu là ba má muốn cho baby...nhưng cái cấm đoán ấy khiến baby bị áp lực nhiều...năm ấy ba má baby khổ và buồn nhiều lắm...nhưng chuyện chẳng ra đâu vào đâu...ai cũng nghĩ lúc ấy baby là 1 đứa con hỗn láo, 1 đứa con gái không có dạy. Nhưng ai có hiểu cái bên trong của nó.

Chỉ còn mấy ngày nữa là baby bắt đầu sắp bước qua tuổi 15..,chắc có lẽ bây giờ suy nghĩ cũng đã khác...1 đứa con gái biết trầm ngâm...thỉng thoảng cười 1 mình mà không biết chuyện gì xảy ra...tức giận với 1 đứa em ( quả là đứa chị nhỏ mọn mà )...chọc tức mấy thằng con trai...để ý một anh chàng nào đó rồi chợt ra ( hắn ta không phải là đối tượng của mình.

Là thế đấy mọi người ạ. Baby đúng là 1 đứa nói nhiều trong chatbox nhưng đôi lúc phải có những phút trầm tư, và hỗn hược...

strawberrybaby
22-11-2009, 10:40 PM
Hôm thứ 6 vừa đi học về, thằng em Út của tôi nó kéo tôi vào phòng rồi nói nhỏ với tôi:
"Chị 2, em nói 2 nghe cái này"
Tôi nói lại :"chuyện gì?"
Nó bắt đầu ghé vào tai tôi, nói từng chữ và mặt nó thì buồn hiu:
"Chị 2 ui, hồi nãy bà nội nói với em vậy nà. Con có lấy đồ của thằng John thì con trả, chứ con đừng có làm như vậy?"
.... Làm như vậy là sao hả bà...ăn cắp àh. Thằng nhỏ em tôi vừa dứt lời 1 cái, nước mắt nó như muốn chảy xuống. Tôi mạnh miệng hỏi thằng nhỏ:
" ... Em có lấy không?"
Nó như muốn khóc lên vậy. Nó nói:
"... Em không lấy mà 2."
Tôi hỏi nó thêm 1 lần nữa, câu trả lời vẫn là, em không lấy...
... Tại sao vậy, tôi ngồi suy nghĩ lại những lời thằng em nó vừa kể cho tôi nghe. Chuyện là thật ư... thằng em mình không thể mà?
Tôi cố gạt chuyện ấy sang 1 bên để dồn tâm trí vào cái bài kiểm tra ngày mai...
.... Nhưng chưa được 10 phút, bà tôi cất tiếng nói móc méo, bà nói cứ như muốn cả nhà, cho cả hàng xóm biết cái chuyện em tôi lấy đồ. Bà cất tiếng:
" ... Thằng John có chơi vứt ở đâu thì tìm, mắc công về ăn vạ ba mày..."

Câu nói rất là ngắn ngủi, nhưng nó chứa đầy hàm ý trong đó...
Tôi không thể chú tâm vào bài học được nữa, tôi ngồi suy nghĩ câu nói đó của bà, câu nói đó làm tôi thiệt sự buồn lắm, tại sao bà có thể nghĩ thằng em của tôi làm, mà bà không nghĩ đến thằng nhỏ kia nó chơi rồi nó quăng vào 1 só nào đó, tìm không ra. Tại sao bà không nghĩ 1 cách đơn giản hơn... cũng may mẹ tôi không nghe được, nếu mẹ nghe được mẹ còn buồn hơn tôi.
Tôi ôm thằng nhỏ, thằng nhỏ cũng ôm chăt cứng lấy tôi..
.... Người cùng 1 nhà mà, tại sao lại đối xử với nhau như vậy... Chẳng có ba má nào mà dạy con mình ăn cắp hết. Gia đình tôi cũng là 1 gia đình có gia giáo mà. Đâu phải là 1 gia đình đầu đường xó chợ đâu. Vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này. Tôi có thể bỏ qua bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này nó theo tôi mãi vì những lời nói nghi oan của bà...

Tim
23-11-2009, 04:31 AM
Ôm em gái cái nào :6::hug:.

Cuộc sống như một con sóng của đại dương ,nó không ngừng xô từng đợt .....từng đợt .....Và cũng có đôi khi nó phẳng lặng và bình yên. 2 không đủ sâu sắc cho em gái một lời khuyên tốt . 2 chỉ muốn nói với em hãy mạnh mẻ lên .Mạnh mẻ không phải để qua cơn sóng rùi đến bình yên mà là mạnh mẻ để có thể chịu đựng cơn sóng kế tiếp . 2 không có bà nội .Nhưng ngươì mà 2 gọi bằng bà nội 17 năm qua cũng chẳng khác là mấy với bà của em. Cảm giác của 2 khi đó giống em gái bây giờ và còn đau hơn em gái nữa đó là cảm giác dùng nhờ bà nội ......Em gái nè " bà nội " không phải ai trên thế giới này cũng có thể và có cơ hội để gọi . Nhưng khi em gọi hai từ đó tức là người cùng gia đình .Đừng chờ bà yêu em, mà em hãy thử yêu bà .Đừng chờ bà chấp nhận em, mà em hãy thử chấp nhận bà. Và chị nghĩ mẹ em sẽ không đau lòng mà còn rất tự hào vì đứa con như em .Và mẹ em cũng sẽ chuyên tâm làm việc ,hơn là lo cho em không có tình thương của bà .Hãy vì những ngươì em yêu thương vì chính em và cả những ngươì không yêu em nữa ." Nỗi đau " 2 không dám xin em bỏ đi vì chính 2 cũng không thể ,nhưng nên nhớ đừng để nó gặm nhấm tâm hồn ngây thơ của em ." Hãy cứ yêu thương người , dù ngươì không yêu ta ". 2 sẽ câù nguyện cho em .

Hãy tìm lại bình yên em gái nhá ..... :hug:

conchienlacloi
23-11-2009, 08:28 AM
híc. không biết nói gì hơn. cùng chung cảnh ngộ mà. chỉ dám chia sẻ vài điều mình suy nghĩ được trong mấy ngày qua thôi.:2:
hoàn cảnh xung quanh mình dường như không phải là yếu tố quyết định đến việc mình hạnh phúc hay không, mà cái cách mình đón nhận hoàn cảnh xung quanh mới là điều quyết định. bạn hãy thử đọc hạnh thánh Monica. hãy khóc với Chúa, với Đức Mẹ...đau khổ 1 mình thì sẽ là hỏa ngục, còn đau khổ với Chúa sẽ là Thiên Đàng.
bé Dâu Tây thông cảm, lảm nhảm vài dòng..hì

giedonimotoan
23-11-2009, 08:57 AM
anh( conchienlacloai) nói đúng đấy

Minhlee
23-11-2009, 10:47 AM
hic. Không ngờ pé Trân còn nhỏ mà phải chịu nhiều áp lực thế.
pé Trân cố lên nha. hãy học cách chấp nhận nó nha em
Rồi mọi sự sẽ qua thôi em àh. :6::6::6:

migoi_sg
23-11-2009, 10:53 AM
Vui buồn sướng khổ do mình, cố gắng lên các bạn nhé, cầu nguyện nhiều vào, hihi, Chúa sẽ nâng đỡ những ai hằng trông cậy vào ngài. AMEN

strawberrybaby
23-11-2009, 11:58 AM
Em luôn luôn sống chấp nhận, nhưng em không thể, em là 1 đứa bướng bỉnh, không bao giờ nghe lời ai, chỉ khi thấy mình có lỗi rồi mới biết. Quả là khó khi chấp nhận 1 điều mà chưa từng nghĩ đến, những lời khuyên của mọi người em sẽ cố gắng suy nghĩ, cố gắng học theo, chúc sẽ ở cùng em phải hok

cutin_tran
23-11-2009, 12:17 PM
*chỉ 1 điều đơn giản tôi là người Việt Nam...* Chúc em gái luôn sống tốt với cuộc sống hiện đại ......... em sẽ bắt kịp được cuộc sống của họ .............. nhưng em đừng đánh mất *chỉ 1 điều đơn giản tôi là người Việt Nam...* nha em . Chúc em thành công................:love::monkey03::nhay::111::118:

dominico_dung
24-11-2009, 01:48 AM
Nhớ hồi hắn còn nhỏ, bà khó khăn, bà "ngẳng", bà "sân si",... với đám cháu "ranh" bọn hắn lắm. Cái ý thích của mấy đứa nhóc trong nhà, bà chẳng bao giờ thèm đếm xỉa tới, một mực bà theo ý mình và... ý ba-mẹ: bà không cho nó ra đường dùm con nhá, bà bắt nó ngủ trưa nhá, bà dặn nó tắm đúng giờ nhá, bà... Ôi thôi, hằng tá câu dặn dò mỗi ngày khi ba-mẹ chuẩn bị đi làm. Bọn trẻ con líu ríu "sợ" bà lắm, xạo, bọn chúng sợ cái roi của ba-mẹ thì có: đứa nào cãi bà về tao cho 5 roi đấy! Kinh, "roi" thì thôi đủ loại chứ chẳng chơi, chẳng đoán được "roi" nào "ít đau" roi nào "nhiều đau" mà lần. Thôi thì ham chơi quá, cứ khoắng, bà cứ la oang oảng, cứ hò hét, bọn này cứ trèo rào, bẻ khóa: chơi; chứ cả đám nó đang thậm thụt đợi ngoài ngõ, phải biến thôi. Thèm ăn hàng mà có tiền đâu, thế là bà thành nơi để ăn vạ, giãy giụa tới khi nào bà xì mấy đồng ra và kèm theo câu "bố tiên sư nhà mày" thì mới thôi, chậc! cố đấm ăn xôi mà lị. Bà nói gì cũng lý sự lại, bà tức, bà chửi "bố tiên nhân nhà mày", cười khà khà rồi biến, miễn bà "lơ" cho biến là được. Tức và ghét bà cái vụ này lắm!

Rồi càng lớn càng chẳng quan tâm đến bà nữa, bà già, lẩm cẩm lại như trẻ con, chán. Thi thoảng mua cho bà cái bánh, cho bà ít tiền bỏ túi - bỏ túi để lại cho mấy đứa chắt, khặc, chứ bà xài chi! Đi đâu, có gì cho con ăn, thì bà cũng một phần - có nhều hơn tí - như mấy đứa nhỏ; ngồi nhìn cố, chắt ăn nhoem nhoẻm, ngon miệng, rủ rỉ với nhau chẳng khác gì cùng "trang lứa", thấy vui và thương bà "như con" - trùi, hỗn hào quá!

Được cái, bà ít khi "học" lại với ba-mẹ điều mà "bố tiên sư chúng mày" gây ra cho bà. Bà bảo không tiền xài, ba-mẹ phải cho bà tiền, nhưng bà lại "làm bộ" để bọn trẻ "ăn cướp" và được chửi "bố tiên sư...". Hư, ba-mẹ đánh đòn dữ, bà hậm hực ra mặt, giận ba-mẹ mấy ngày mà không dám nói vì cái thằng nhỏ nó quá hư mà. Bà thấy chắt ăn ngon miệng, bà thèm, nhưng bảo: "thôi, tao ăn gì nhiều! cứ để cho chúng nó!", chứ thật "chia phần" cho bà bao nhiêu bà ăn cũng hết - già hóa trẻ con mà!

Rồi một ngày, bà cứ ngày này qua ngày kia lẫy hờn chuyện vu vơ, đòi về ở với cô. Ba mẹ tức lắm, chẳng làm gì được cuối cùng phải chiều ý, chứ không thôi bà cứ "quậy tưng" - lại hỗn! Bà về ở với cô dượng, tuy nghèo, nhưng cũng đầy đủ sung túc lắm, được vài năm thì bà mất, chẳng đau ốm bệnh tật gì cả, cứ thế yếu dần mà đi.

Bà mất rồi, bà đâu sống mãi được, "người già người tột vào xăng". Thế nên, giờ gặp ai cũng thích gọi bằng BÀ cho đỡ thèm, cho ra vẻ ta đây còn bà. Giờ chỉ biết đi xin Lễ cho BÀ, BÀ không ăn uống, tiêu xài, giả bộ bị cướp được nữa; BÀ chỉ còn chờ được hưởng Nhan Thánh Chúa mà thôi.

Hạnh phúc là được có BÀ và còn BÀ.

Vy_Rose
24-11-2009, 05:27 AM
Bé út đừng buồn nữa. Chị cũng ở Mỹ nè có gì em fone cho chi. 2 chị em mình tâm sự cho đỡ buồn ha. chứ chị qua đây cũng nhớ VN lắm. hình như em ở Cali thì phải. Chị ở Minnesota. hơn Cali 2 tiếng đồng hồ. số homephone của chị nè. 651 489 9621. có gì út cứ gọi chị nha.( đừng gọi trúng giờ chị đi học là được ha). chị đi học từ 7h30 sáng tới 3h30 chiều( theo giờ MN). Vui lên nha em.:nhay:

giedonimotoan
24-11-2009, 08:32 AM
:102:thôi thì !!!( xin cho đoàn con được no say tình Chúa để mọi ngày hớn hở vui ca ( TV...)

cutin_tran
24-11-2009, 04:28 PM
Buồn ...... buồn ......và buồn thật buồn ................... nhiều lúc muốn khóc nhưng không thể khóc ................ xin Thiên Chúa thánh hóa cuộc sống của chúng con được tốt đẹp hơn trong vòng tay của Chúa ............. Chúc bé út sớm tìm được niềm vui khi sống với gia đình và bạn bè ......................... Mọi người luôn ở bên em và cầu nguyện cho em ............. úc cưng cố lên nha em :118::icon8::love::monkey03::Tanghoa::nhay::matrix_2::111:

cutin_tran
24-11-2009, 04:34 PM
buồn ........... buồn và thật buồn .....................nhiều khi muốn khóc mà không thể khóc được .....................biết nói gì hơn ............ Xin Chúa thánh hóa cuộc sống cùa chúng con luôn tốt đẹp trong vóng tay của Chúa .......................Chúc bé úc sớm tìm được niềm vui bên gia đình và bạn bè khi ở xứ người ...................mọi người luôn ở bên và cấu nguyện cho em .................... úc cưng cố lên nha ...........................

pherovutran
28-11-2009, 12:33 PM
trawberrybaby74 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=8392). co len ban oi ,ban dung nghi moi deu nhun day ,roi ban se dc nhung nguoi ban cung canh xa nha nhu ban . minh rat vui va xin dc lam wen voi ban .than chao ban .chuc ban mot ngay chu nhat tran day hong an thien chua .trawberrybaby74 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=8392):118:

Rocky
29-11-2009, 01:18 AM
Bắt đầu, lại bắt đầu rồi bắt đầu lại....

Baby Trân, cuộc đời luôn thế, từng ngày từng việc, từng từng giai đoạn....

Mỗi bước ngoặc, đều có những thách thức gian truân, luôn buộc mỗi người nỗ lực... Luôn thúc giục từng người cất bước và vươn lên....

Bắt đầu, khởi đầu... rồi bắt đầu.... để rồi sau đó... từng kết thúc đẹp, lắm kết thúc vui, thi thoảng có những kết thúc làm ta chán nản thất vọng... Kết lại chấp chúng muôn điều đó... Bắt đầu và kết thúc rồi lại bắt đầu... dệt nên đời ta vần thơ tuyệt đẹp và cung đàn muôn điệu....

Vậy he Baby Trân, Cố lên con.....

strawberrybaby
29-11-2009, 02:05 AM
Hôm nay con đã dành thời gian để suy nghĩ những gì mà mọi người đã nói với con
Chị tim đây, những lời chia sẻ của chị 2:

[Cuộc sống như một con sóng của đại dương ,nó không ngừng xô từng đợt .....từng đợt .....Và cũng có đôi khi nó phẳng lặng và bình yên. 2 không đủ sâu sắc cho em gái một lời khuyên tốt . 2 chỉ muốn nói với em hãy mạnh mẻ lên .Mạnh mẻ không phải để qua cơn sóng rùi đến bình yên mà là mạnh mẻ để có thể chịu đựng cơn sóng kế tiếp . 2 không có bà nội .Nhưng ngươì mà 2 gọi bằng bà nội 17 năm qua cũng chẳng khác là mấy với bà của em. Cảm giác của 2 khi đó giống em gái bây giờ và còn đau hơn em gái nữa đó là cảm giác dùng nhờ bà nội ......Em gái nè " bà nội " không phải ai trên thế giới này cũng có thể và có cơ hội để gọi . Nhưng khi em gọi hai từ đó tức là người cùng gia đình .Đừng chờ bà yêu em, mà em hãy thử yêu bà .Đừng chờ bà chấp nhận em, mà em hãy thử chấp nhận bà. Và chị nghĩ mẹ em sẽ không đau lòng mà còn rất tự hào vì đứa con như em .Và mẹ em cũng sẽ chuyên tâm làm việc ,hơn là lo cho em không có tình thương của bà .Hãy vì những ngươì em yêu thương vì chính em và cả những ngươì không yêu em nữa ." Nỗi đau " 2 không dám xin em bỏ đi vì chính 2 cũng không thể ,nhưng nên nhớ đừng để nó gặm nhấm tâm hồn ngây thơ của em ." Hãy cứ yêu thương người , dù ngươì không yêu ta ". ]

Đúng là cuộc sống là những cơn sóng...nó xô đi, đưa đẩy, làm cho em phải nhấp nhô theo nó, nhưng em quyết sẽ không vấp ngã. Nỗi đau của em chắc chưa đủ là bao so với những người mà học đang có, em sẽ không từ bỏ nỗi đau ấy mà em sẽ chấp nhận nó, em sẽ cố gắng chấp nhận bà, yêu thương bà 1 cách vô điều kiện, em sẽ chấp nhận 1 cuộc sống mới, nhưng có lẽ chưa phải là bây giờ... Mỗi ngày là cuộc sống mới, là 1 con sóng mới em sẽ chinh phục nó ...
Cám ơn con chiên lạc lối
[. không biết nói gì hơn. cùng chung cảnh ngộ mà. chỉ dám chia sẻ vài điều mình suy nghĩ được trong mấy ngày qua thôi.:2:
hoàn cảnh xung quanh mình dường như không phải là yếu tố quyết định đến việc mình hạnh phúc hay không, mà cái cách mình đón nhận hoàn cảnh xung quanh mới là điều quyết định. bạn hãy thử đọc hạnh thánh Monica. hãy khóc với Chúa, với Đức Mẹ...đau khổ 1 mình thì sẽ là hỏa ngục, còn đau khổ với Chúa sẽ là Thiên Đàng.
bé Dâu Tây thông cảm, lảm nhảm vài dòng..hì]

Tóm lại là hãy học cách đón nhận hoàn cảnh xung quanh mới là quyết định... học cách đón nhận không phải là 1 điều dẽ dàng cho traw, nhưng từ đây traw đã học được cách đón nhận mọi việc xung quanh..
Cám ơn chú Dũng

[...Nhớ hồi hắn còn nhỏ, bà khó khăn, bà "ngẳng", bà "sân si",... với đám cháu "ranh" bọn hắn lắm. Cái ý thích của mấy đứa nhóc trong nhà, bà chẳng bao giờ thèm đếm xỉa tới, một mực bà theo ý mình và... ý ba-mẹ: bà không cho nó ra đường dùm con nhá, bà bắt nó ngủ trưa nhá, bà dặn nó tắm đúng giờ nhá, bà... Ôi thôi, hằng tá câu dặn dò mỗi ngày khi ba-mẹ chuẩn bị đi làm. Bọn trẻ con líu ríu "sợ" bà lắm, xạo, bọn chúng sợ cái roi của ba-mẹ thì có: đứa nào cãi bà về tao cho 5 roi đấy! Kinh, "roi" thì thôi đủ loại chứ chẳng chơi, chẳng đoán được "roi" nào "ít đau" roi nào "nhiều đau" mà lần. Thôi thì ham chơi quá, cứ khoắng, bà cứ la oang oảng, cứ hò hét, bọn này cứ trèo rào, bẻ khóa: chơi; chứ cả đám nó đang thậm thụt đợi ngoài ngõ, phải biến thôi. Thèm ăn hàng mà có tiền đâu, thế là bà thành nơi để ăn vạ, giãy giụa tới khi nào bà xì mấy đồng ra và kèm theo câu "bố tiên sư nhà mày" thì mới thôi, chậc! cố đấm ăn xôi mà lị. Bà nói gì cũng lý sự lại, bà tức, bà chửi "bố tiên nhân nhà mày", cười khà khà rồi biến, miễn bà "lơ" cho biến là được. Tức và ghét bà cái vụ này lắm!

Rồi càng lớn càng chẳng quan tâm đến bà nữa, bà già, lẩm cẩm lại như trẻ con, chán. Thi thoảng mua cho bà cái bánh, cho bà ít tiền bỏ túi - bỏ túi để lại cho mấy đứa chắt, khặc, chứ bà xài chi! Đi đâu, có gì cho con ăn, thì bà cũng một phần - có nhều hơn tí - như mấy đứa nhỏ; ngồi nhìn cố, chắt ăn nhoem nhoẻm, ngon miệng, rủ rỉ với nhau chẳng khác gì cùng "trang lứa", thấy vui và thương bà "như con" - trùi, hỗn hào quá!

Được cái, bà ít khi "học" lại với ba-mẹ điều mà "bố tiên sư chúng mày" gây ra cho bà. Bà bảo không tiền xài, ba-mẹ phải cho bà tiền, nhưng bà lại "làm bộ" để bọn trẻ "ăn cướp" và được chửi "bố tiên sư...". Hư, ba-mẹ đánh đòn dữ, bà hậm hực ra mặt, giận ba-mẹ mấy ngày mà không dám nói vì cái thằng nhỏ nó quá hư mà. Bà thấy chắt ăn ngon miệng, bà thèm, nhưng bảo: "thôi, tao ăn gì nhiều! cứ để cho chúng nó!", chứ thật "chia phần" cho bà bao nhiêu bà ăn cũng hết - già hóa trẻ con mà!

Rồi một ngày, bà cứ ngày này qua ngày kia lẫy hờn chuyện vu vơ, đòi về ở với cô. Ba mẹ tức lắm, chẳng làm gì được cuối cùng phải chiều ý, chứ không thôi bà cứ "quậy tưng" - lại hỗn! Bà về ở với cô dượng, tuy nghèo, nhưng cũng đầy đủ sung túc lắm, được vài năm thì bà mất, chẳng đau ốm bệnh tật gì cả, cứ thế yếu dần mà đi.

Bà mất rồi, bà đâu sống mãi được, "người già người tột vào xăng". Thế nên, giờ gặp ai cũng thích gọi bằng BÀ cho đỡ thèm, cho ra vẻ ta đây còn bà. Giờ chỉ biết đi xin Lễ cho BÀ, BÀ không ăn uống, tiêu xài, giả bộ bị cướp được nữa; BÀ chỉ còn chờ được hưởng Nhan Thánh Chúa mà thôi.

Hạnh phúc là được có BÀ và còn BÀ. ..]

Hạnh phúc vì được có bà... đúng là hạnh phúc thật đó chú Dũng àh, nhưng cũng có những lần con tự nói tại sao con lại có bà, tại sao bà lại ghét con như vậy, mọi chuyện dường như khá khó để lúc ấy con có thể chấp nhận ... 1 suy nghĩ khá trẻ con, con hiểu chú muốn nói gì, cố gắng, cố gắng , và cố gắng để chấp nhận bà, hãy hạnh phúc khi có bà, đừng để bà mất rồi lại yêu thương ... phải không chú. Chắc là bà đã già, bà đã thay đổi, nên con không thể chịu đựng cách sống của bà, nhưng cuối cùng thì con chỉ biết nói. Thôi cố gắng lên, cố gắng để chấp nhận.

Chào chị Vy
[Bé út đừng buồn nữa. Chị cũng ở Mỹ nè có gì em fone cho chi. 2 chị em mình tâm sự cho đỡ buồn ha. chứ chị qua đây cũng nhớ VN lắm. hình như em ở Cali thì phải. Chị ở Minnesota. hơn Cali 2 tiếng đồng hồ. số homephone của chị nè. 651 489 9621. có gì út cứ gọi chị nha.( đừng gọi trúng giờ chị đi học là được ha). chị đi học từ 7h30 sáng tới 3h30 chiều( theo giờ MN). Vui lên nha em.]

Em sẽ gọi cho chị, thanks chị với những lời chúc.

Thanks anh
[...... buồn ......và buồn thật buồn ................... nhiều lúc muốn khóc nhưng không thể khóc ................ xin Thiên Chúa thánh hóa cuộc sống của chúng con được tốt đẹp hơn trong vòng tay của Chúa ............. Chúc bé út sớm tìm được niềm vui khi sống với gia đình và bạn bè ......................... Mọi người luôn ở bên em và cầu nguyện cho em ............. úc cưng cố lên nha em ]
Em sẽ vui khi em có thể chấp nhận mọi việc. Em biết chúa sẽ ở bên em mãi

Cám ơn pherovutran
[...trawberrybaby74 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=8392). co len ban oi ,ban dung nghi moi deu nhun day ,roi ban se dc nhung nguoi ban cung canh xa nha nhu ban . minh rat vui va xin dc lam wen voi ban .than chao ban .chuc ban mot ngay chu nhat tran day hong an thien chua .trawberrybaby74 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=8392)...]

Hãy vui lên, không được buồn nữa chứ nhỉ, cám ơn pherovutran, rất vui được làm quen với pherovutran,

Chào bố
Bắt đầu, lại bắt đầu rồi bắt đầu lại....

Baby Trân, cuộc đời luôn thế, từng ngày từng việc, từng từng giai đoạn....

Mỗi bước ngoặc, đều có những thách thức gian truân, luôn buộc mỗi người nỗ lực... Luôn thúc giục từng người cất bước và vươn lên....

Bắt đầu, khởi đầu... rồi bắt đầu.... để rồi sau đó... từng kết thúc đẹp, lắm kết thúc vui, thi thoảng có những kết thúc làm ta chán nản thất vọng... Kết lại chấp chúng muôn điều đó... Bắt đầu và kết thúc rồi lại bắt đầu... dệt nên đời ta vần thơ tuyệt đẹp và cung đàn muôn điệu....

Vậy he Baby Trân, Cố lên con.....

Đời người cũng chì là bắt đầu và kết thúc phải không bố, con sẽ bắt đầu 1 ngày tốt, và con sẽ kết thúc bằng 1 buổi tối an lành, mọi điều của mọi người khuyên con là cố gắng, và bắt đầu
Vâng con nghe!!! Và ngày mới của con sẽ là bắt đầu, và cố gắng!!!

batrinh
01-12-2009, 12:04 AM
tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng chính Chúa sống trong tôi; chuyện họ không quan tâm đến mình anh nghĩ cũng không sao. mình cứ vì mọi người rồi mọi người sẽ vì mình
chúc em vui vẻ tự tin trong cuộc sống trong niềm hy vọng sắp dến

nguyễn văn xuân
11-12-2009, 04:36 PM
Chữ ký của trawberrybaby74
"Chúa là con đường cho con bước theo"

- Cứ vậy mà đi cháu ạ:
Dù nay trời chưa sáng
Đêm đang qua sẽ qua

bietkhucbuon
12-12-2009, 12:24 PM
chúc bé mọi điều tốt đệp trong chúa và cả nhà thanhcavietnam.info này nhé....

strawberrybaby
20-12-2009, 07:27 AM
Bữa nay buồn lắm...
Tôi có quen 1 đứa, không thân lắm, nhưng là đồng hương đều là người Việt, nên chúng tôi coi nhau như chị em vậy...
.... đi đâu cũng có nhau, chỉ là đi chợ cũng rủ nhau đi....

Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, mọi chuyện tốt đều có trong thời gian bình yên này...
... nhưng tồi đến 1 ngày kia,
đối diện nhà tôi, có 1 người việt nam nữa mới vừa chuyển đến, tôi kết bạn...giúp cô ấy, cô bé ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi..
.... Một hôm tôi giới thiệu cô bé ấy với người bạn thân của tôi...
Thế là từ đó, chúng tôi trở nên 3 đứa bạn..
Nhưng từ ấy có nhiều chuyện mâu thuẫn xảy ra...
Dường như khi có cô bé ấy vào, tình bạn của tôi và cô bạn thân không được bình yên như trước
... chúng tôi có khoảng cách với nhau
còn cô bé ấy thì ngày càng thân với cô bạn của tôi... tôi như là 1 người ngoài.

Đến 1 hôm nọ, cô bé ấy bị mất cái thẻ học sinh, cô bé cuống cuồng lên...
... tôi tưởng cô bé sẽ tìm tôi hỏi thăm cái thẻ ấy, nói tôi tìm dùm..
Nhưng mà suy nghĩ của tôi hem được như vậy, nó đi xa quá cái tưởng của tôi..
Cô bé gọi điện thoại cho cô bạn của tôi..
Hỏi thăm tin tức về cái thẻ học sinh của cô bé, còn tôi thì chỉ là người bên lề, chẳng hề hay biết chuyện gì, khi cô bạn của tôi gọi điện thoai cho tôi..
nói với tôi tìm giúp cái thẻ cho cô bé..
... Tôi nghĩ cô bé chắc là cuống quá chẳng gọi cho tôi ... tôi nghĩ chắc cô bé ấy vừa mở điện thoại lên thì thấy số điện thoai của cô bạn tôi, nên gọi đại...tôi trông chờ cái cuộc điện thoai của cô bé
.. nhưng mà
vô vọng
chẳng thấy gì hết
ngaỳ hôm sau đi học, tôi tưởng cô bé sẽ nhắc đến cái chuyện mất thẻ học sinh
nhưng cô bé cũng chẳng nói gì với tôi..
thế là từ đó ... tôi biết, chỉ còn tôi với tôi

quangvu1605
20-12-2009, 09:17 AM
Chúa chăn nuôi tôi
tôi còn là thiếu gì
chúa bảo vệ tôi
lẽ nào tôi còn sợ chi.... sợ chi ai...
Lo gì em
cứ thế mà sống thui. Vui lên nào

Gia Nhân
23-12-2009, 03:54 AM
'Mỗi ngày là một hồng ân'
Hãy sống với những gì CHÚA ban cho chúng ta trong mỗi ngày.

vũng_nước
23-12-2009, 05:18 AM
Cuộc sống ở Mỹ khác với Việt Nam nhiều lắm. Anh cho vài ví dụ:

Ở Việt Nam mở cửa một lúc không sao
Ở Mỹ mở cửa thì có thể bị ăn cướp ăn trộm hoặc bị hãm hiếp, giết.

Ở Việt Nam gặp ai cũng vơ làm bạn được
Ở Mỹ coi chừng lựa bạn mà chơi

Ở Việt Nam mặc áo dài ra chợ là đẹp
Ở Mỹ mặc áo dài ra chợ là quê

Ở Việt Nam vẫy tay là gọi lại
Ở Mỹ vẫy tay là chào tạm biệt

Ở Việt Nam mầu trắng là tang tóc mầu đen là sang trọng.
Ở Mỹ đi đám cưới mầu trắng đám ma mầu đen

Việt Nam giục rác đâu cũng được. Tè trong ngõ hẻm cũng không sao.
Ở Mỹ sẽ bị phạt 200$ US mỗi lần, ở Singapo sẽ bị phạt 2000$ US.

Có hàng trăm thứ khác nhau ngược hẳn nhau. Không phải người ta khi dễ mình đâu. Tại họ cẩn trọng thôi. Có một đìều rất đúng là Bắc Kỳ Di Cư dị ứng với Bắc Kỳ 75 vì lý do chính trị.

Người Viêt Nam mình tính chịu khó rất thành công ở Mỹ về mọi mặt. Dân tộc mình cũng được nhiều Mỹ nể vì ai qua Mỹ hai ba năm cũng mua nhà cả trăm ngàn dollars còn người bản xứ nhiều người cả đời cũng không mua được nhà.

Lúc nào rảnh vũng_nước cũng sẽ kể về cái tệ của người VN ở Mỹ. Về mặt này cũng có it chủng tộc nào sánh bằng.


Cứ gắn bó với Chúa đi, hãy hăng say sinh hoạt tối đa ở nhà thờ là chắc chắn bạn sẽ có hạnh phúc mà.
Lâu lâu về thăm nhà được mà. Ở đây hay bị home sick (nhớ nhà) là nhiều nhất.

strawberrybaby
24-12-2009, 02:56 AM
Bị homesick là lẽ đương nhiên thôi anh vung_nuoc
em khẳng định những lời anh nói là đúng, bởi vì em từng bị phạt 200 dollars vì tội xả rác, ngay cái ngày đầu tiên em bước chân qua mỹ
Lúc đó...em bị chửi nhiều lắm...
... Nhưng cái chuyện tình bạn...khó nói lắm anh ơi, em cảm thấy bức xúc nhiều lắm.
Lẽ ra em phải nói rõ hơn, cô pé ấy là người Việt Nam giống em...cô bé ấy chỉ mới sang Mỹ được có 3 tháng thôi....
Em cứ tưởng tình bạn sẽ lâu dài chứ, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra, phải chăng là em quá tin vào người ta sẽ cho mình 1 tình bạn...để vì thế mà mình lấy cái đó để làm cơ sở để tin vào 1 tình bạn sẽ vững chắc...
nhưng chỉ được có vài tháng...rồi tình bạn lại như thế.
Người ta nói quả không sai, chọn bạn mà chơi phải không anh?

AnhKyNguyen
24-12-2009, 05:21 AM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/105879-medium_DP-091222-BanBanh.jpg (javascript:openppl('viewpict.asp?hl=Hai bạn trẻ Phương Trần (trái) và Theresa Trần trước chiếc bánh Buche de Noel mong bán được nhiều để giúp cho các em mồ côi bị bại não ở Việt Nam.&fn=http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/105879-big_DP-091222-BanBanh.jpg',0,0,460,480))

Hai bạn trẻ Phương Trần (trái) và Theresa Trần trước chiếc bánh Buche de Noel mong bán được nhiều để giúp cho các em mồ côi bị bại não ở Việt Nam.




Nguyên Huy/Người Việt

“Năm nay Giáng Sinh lại về trong những đợt giá rét. Nhìn không khí Giáng Sinh rộn rịp mà chúng em được hưởng ở nơi đây, chúng em không khỏi không nghĩ đến những em mồ côi lại tật bệnh nữa ở những trại mồ côi Việt Nam mà chúng em có dịp đã đến thăm. Nên chúng em quyết định tổ chức một buổi gây quĩ nhỏ làm bánh Pháp Buche de Noel bán trong dịp Giáng Sinh năm nay để thêm vào quĩ cứu trợ các em bị bại não”.
Ðó là nguyện ước nhỏ bé trong mùa Giáng Sinh năm nay của hai thiếu nữ tên Phương Trần, sinh viên năm thứ 2 ngành Dược tại đại học USC và Theresa Trần, sinh viên năm thứ 4 Bio của đại học UCI. Cả hai là những thành phần trong 7 thành viên của một tổ chức cũng nhỏ bé vì mới chỉ hoạt động rất âm thầm. Ðó là tổ chức Life Beyond Circumstances International (LBCI) do một bạn trẻ có tên là Andy Hoàng xướng xuất sau khi về Việt Nam chứng kiến được những hoàn cảnh quá khổ và khó khăn của các em mồ côi và tật nguyền trong những trại mồ côi nhỏ bé tại các vùng xa xôi.
Theo cả hai bạn trẻ này cho biết thì quĩ của hội này khởi đầu từ món tiền thưởng 10 ngàn Mỹ kim của Andy Hoàng thắng trong một cuộc thi của tổ chức “Donald A. Strauss Foundation”. Bẩy người trong tổ chức đã vận động bà con thân hữu quyên góp thêm vào được ít nhiều đem về trao tận tay những thuốc men và quà cáp nơi những viện mồ côi nhỏ, xa xôi mà Andy Hoàng đã lặn lội tới thăm tận mắt. Mọi sự giúp đỡ của LBCI đều được thực hiện trực tiếp thẳng đến tay người nhận là những viện mồ côi nhỏ bé ở các vùng xa xôi hẻo lánh, ít được ai lưu ý nên thiếu rất nhiều phương tiện đặc biệt là thuốc men, dụng cụ y tế...
Trong một buổi nói chuyện với hai bạn trẻ này, chúng tôi đã được các bạn ấy cho biết: “Thường tuổi thơ của chúng ta đã được cha mẹ yêu thương vun đắp. Ðó là một hạnh phúc lớn lao và càng lớn lao hơn nữa khi chúng ta lại có được một cơ thể toàn vẹn, không bệnh tật hay khuyết tật. Chúng em đã từng đến thăm hai viện cô nhi ở Củ Chi và chùa Diệu Giác ở Việt Nam và bàng hoàng nhận ra rằng hạnh phúc nói trên đã và sẽ không bao giờ đến với các em cô nhi tật bệnh này. Nhưng các em này vẫn chứng tỏ được niềm ham sống. Chúng em đã được thấy các em trong viện cô nhi này bị bại não (hydrocephalus) tập đánh vần trong khó khăn và tập viết bằng những hàng chữ run rẩy. Nhưng các em vẫn tỏ ra sung sướng khi hoàn tất được một chữ hay đánh vần suôn sẻ được một vần... Phải có cách nào chữa trị cho các em chứ. Nhưng ở các nơi được gọi là Viện Mồ Côi này thì phương tiện chữa trị cho các em hầu như chẳng có gì. Các sư cô phụ trách cho biết lo được miếng ăn ngày ba bữa cho các em cũng đã đủ khó khăn rồi, lấy đâu ra tiền mà lo chữa chạy cho các em nữa. Thế nên nguyện ước của chúng em là tìm cách giúp cho những viện mồ côi này có được phương tiện chữa trị cho các em bị tật bệnh. Quả là điều quá to tát với chúng em nhưng chúng em vẫn cứ mơ ước thực hiện được, thực hiện từ cái nhỏ nhất như làm bánh bán trong mùa Giáng Sinh này”.