littlewave
10-10-2009, 10:44 AM
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
NĂM B
Kn 7,7-11 ; Dt 4,12-13 ; Mc 10,17-30
BÀI ĐỌC 1 : Kn 7,7-11
7 Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng.Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. 9 Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. 10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. 11 Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi.Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể.
ĐÁP CA : Tv 89
Đ. Lạy Chúa, 14 xin cho đoàn con được no say tình Chúa,để ngày ngày được hớn hở vui ca.
12 Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. 13 Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.
14 Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca.15 Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.
16 Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài.17 Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm.
BÀI ĐỌC 2 : Dt 4,12-13
12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.
TUNG HÔ TIN MỪNG : Mt 5,3
Hall-Hall : Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Hall.
TIN MỪNG : Mc 10,17-30
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”
CON ĐƯỜNG TRỌN LÀNH
Chỉ có Chúa Giê-su là ĐƯỜNG TRỌN LÀNH (x Mc 10,17-18 : Tin Mừng). Do đó ai muốn được sự sống đời đời, phải được ĐẤNG TRỌN LÀNH dẫn dắt đi vào sự TRỌN LÀNH.
I. CHỈ CÓ CHÚA GIÊ-SU LÀ ĐẤNG TRỌN LÀNH.
Người thanh niên giàu có tự mãn vào sự trọn lành của chính mình là đời sống công bằng của anh,vì từ nhỏ đến lớn anh không hề vi phạm luật : giết người, ngoại tình, trộm cắp, làm chứng gian, ăn quỵt của ai, bất hiếu với cha mẹ. (x Mc 10,19 : Tin Mừng)
Nếu thế thì hiếm có ai trên đời này theo kịp anh về nhân đức công bằng như vừa kể trên. Do đó anh đáng tự mãn đến đặt câu hỏi với Đức Giê-su : "Thưa Thầy nhân lành, tơi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? " (Mc 10,17 : Tin Mừng)
Đức Giê-su thương anh vì anh đã sống công bằng xã hội, như thế anh chưa được ơn cứu độ, nênNgài dạy anh phải thực hành thêm : “Có gì anh hãy chia đi, rồi hãy đến theo tôi.” (x Mc 10,21b) Rõ ràng ai muốn sống trọn lành để được hạnh phúc vĩnh cửu, phải đi ba bước :
vTheo Đức Giê-su.
vChia sẻ.
vCông bằng.
Nếu chỉ sống công bằng xã hội thì cũng chưa cần đến Đức Giê-su chỉ dẫn cho, vì đã có pháp luật trong xã hội ràng buộc ! Nếu chỉ chú ý đến chia sẻ, thì tôn giáo nào cũng dạy, thậm chí người vô thần cũng soi sáng cho người ta biết, chẳng cần đến tôn giáo nào !
Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 69 dạy : “Của cải trần gian là để cho mọi người hưởng dùng. Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái.”
Vậy sống chia sẻ và sống công bằng chỉ là nhân bản, đâu cần hỏi ý kiến Đức Giê-su ! Anh thanh niên giàu có mới chỉ sống ½ giá trị nhân bản, vì anh không muốn chia của cho ai, thế nên khi anh ta nghe “Thầy nhân lành” dạy : “Hãy chia sẻ” để sống trọn nghĩa người, rồi còn phải “theo tôi” để sống trọn nghĩa Ki-tô giáo mới có Đức ái, nhất là con người phải xác tín rằng : “Ngoài Đức Giê-su không thể có ơn cứu độ !” (x Cv 4,12) Thế mà anh thanh niên giàu có, vừa nghe Đức Giê-su dạy như trên, anh sụ ngay nét mặt bỏ đi, vì anh cho của cải mới là chúa anh thờ ! Anh quyết chọn lối sống ấy, thì anh vô phương được cứu độ ! Bởi đó Đức Giê-su khẳng định : “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (x Mc 10,25)
Bởi vì khi người ta đứng trước cửa Trời chờ đợi được vào, Chúa hỏi sáu lần có : “Người đói, ngươi CÓ cho ăn không? Kẻ khát, ngươi CÓ cho họ uống không? Người không áo mặc, ngươi CÓ cho áo che thân? Người không nhà cư ngụ, ngươi CÓ cho họ cư trú không? Ai bệnh tật yếu đau, ngươi CÓ đến thăm viếng không? Đứa bị tù đày, ngươi CÓ đến ủy lạo không? (x Mt 25,31-46) ; trong khi đó anh này chủ trương sống sáu KHÔNG : Không giết người, không trộm cắp, không làm chứng gian, không quỵt của ai, không bất hiếu với cha mẹ ! (x Mc 10,19) Lối sống trên của anh không mất gì, mà còn được cha mẹ chia gia tài cho đứa con thảo hiếu ! Đó là lý do Đức Giê-su kết luận : “Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có (như chàng thanh niên này) vào Nước Trời” (Mc 10,25 : Tin Mừng).
Các môn đệ vừa nghe Đức Giê-su khẳng định như thế, liền bàng hoàng sợ hãi hỏi : "Thế thì ai có thể được cứu? " Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." (Mc 10,26-27 : Tin Mừng)
Lời này Đức Giê-su có ý khẳng định trong ba bước đi theo Ngài, phải tuần tự như sau :
Theo Đức Giê-su gđể biết chia sẻ g có thế mới đạt công bằng. Bởi vì nếu không có Đức Giê-su, thì làm sao ta biết chia sẻ đúng lúc và phải thời ? Mà không biết chia thì không thể giữ công bằng, vì của cải Chúa ban phải là của dùng chung để diễn tả đức ái.
Theo Đức Giê-su chẳng những được Ngài giúp mà Ngài còn bù cho hay đền tội cho, nếu ta còn lem nhem bất công và còn tính nhỏ nhặt, ích kỷ. Để nhờ Đức Ki-tô, cùng với Đức Giê-su và trong Đức Ki-tô, mọi việc mới có giá trị tôn vinh Thiên Chúa, sinh ơn cứu độ cho mọi người. (x Rm 11,36) Bởi thế Đức Giê-su đã nói : “Không có Ta, các con chẳng làm gì có giá trị.” (x Ga 15,5) Ngài nhân lành đến nỗi, một kẻ suốt đời chỉ sống không công bằng với người khác, nhưng nhờ lòng sám hối trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và xin theo Ngài, đã được Chúa cho cùng sánh bước với Ngài vào Thiên Đàng đầu tiên. (x Lc 23,43)
Được thuộc về Đức Ki-tô quan trọng đến thế, nên thánh Phao-lô đã xác tín cho chúng ta:
vNgoài Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác. (1Cr 2,2)
vĐiều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà quan trọng vì Chúa Ki-tô chộp lấy tôi! (Pl 3,12)
vTôi là người tù trong Chúa. (Ep 4,1)
II. AI TIN CHÚA PHẢI SỐNG TRỌN LÀNH.
Con đường trọn lành phải đi trọn ba bước như trên, chắc khó có ai sống được, thì ít ra sống đạo vì yêu Chúa, chứ đừng sống đạo để trao đổi hàng hóa với Chúa, như lời thánh Phê-rô thưa : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại khơng nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,28-30)
Được mọi sự đời này mà lại bị bắt bớ, chính là vui lòng dâng hết mọi vinh quang của thế gian, kể cả mạng sống mình cho Thiên Chúa, để thuộc trọn về Ngài. Đó mới là con đường sống trọn lành vì yêu, chứ không phải sống đạo vì thương mại. Bởi vì chung kết con đường cứu độ là : “Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Đức Ki-tô, Đức Ki-tô thuộc về Thiên Chúa Cha.” (1Cr 3, 22-23) Chứ đừng coi thực tại này là thần để rồi chỉ muốn Chúa làm mọi sự thuộc về tôi mà thôi ! Vì như thế chẳng khác gì loài khỉ chỉ vì tham ăn mà mắc bẫy người thợ săn đã giăng sẵn !
Người ta nói muốn bắt sống khỉ, thợ săn sẽ dùng một chiếc lồng lưới sắt, có khoét một lỗ nhỏ đủ cho tay khỉ thọc vào. Thế rồi họ bỏ vào trong lồng mấy cái bắp (ngô) và đặt lồng nơi khỉ năng tới. Khi chú khỉ thò tay vào lấy bắp, họ chạy tới tóm khỉ, chú hoảng sợ, nhưng không sao thoát được, vì tay nó nắm chắc cái bắp, không sao rút tay ra khỏi lồng được! Tỏ rõ tính khỉ là loài tham ăn, dù đã sa bẫy !
Đúng là Lời Chúa hôm nay đã xuyên thấu lòng ta, giúp ta hiểu đâu là giá trị phải chiếm hữu, tố giác ta có lối sống tự mãn vào đời sống công bằng như anh thanh niên giàu trong Tin Mừng hôm nay. (x Dt 4,12-13)
Vậy ta phải sống xác tín vào Chúa Ki-tô như Tông Đồ Phao-lô, là ta đã chiếm được sự khôn ngoan, để ta không còn thiếu thốn sự gì. Vì sự khôn ngoan đó chính là Chúa Ki-tô Giê-su. Chính Ngài mới làm ta sống thật, sống dồi dào đến muôn đời. (x Rm 7,7-11)
THUỘC LÒNG
Muốn nên trọn lành để sống đời đời, ta phải đi ba bước:
-Theo Chúa Giê-su.
-Biết chia sẻ.
-Trọng công bằng. (x Mc 10,17-30)
NĂM B
Kn 7,7-11 ; Dt 4,12-13 ; Mc 10,17-30
BÀI ĐỌC 1 : Kn 7,7-11
7 Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng.Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. 9 Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. 10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. 11 Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi.Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể.
ĐÁP CA : Tv 89
Đ. Lạy Chúa, 14 xin cho đoàn con được no say tình Chúa,để ngày ngày được hớn hở vui ca.
12 Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. 13 Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.
14 Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca.15 Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.
16 Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài.17 Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm.
BÀI ĐỌC 2 : Dt 4,12-13
12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.
TUNG HÔ TIN MỪNG : Mt 5,3
Hall-Hall : Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Hall.
TIN MỪNG : Mc 10,17-30
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”
CON ĐƯỜNG TRỌN LÀNH
Chỉ có Chúa Giê-su là ĐƯỜNG TRỌN LÀNH (x Mc 10,17-18 : Tin Mừng). Do đó ai muốn được sự sống đời đời, phải được ĐẤNG TRỌN LÀNH dẫn dắt đi vào sự TRỌN LÀNH.
I. CHỈ CÓ CHÚA GIÊ-SU LÀ ĐẤNG TRỌN LÀNH.
Người thanh niên giàu có tự mãn vào sự trọn lành của chính mình là đời sống công bằng của anh,vì từ nhỏ đến lớn anh không hề vi phạm luật : giết người, ngoại tình, trộm cắp, làm chứng gian, ăn quỵt của ai, bất hiếu với cha mẹ. (x Mc 10,19 : Tin Mừng)
Nếu thế thì hiếm có ai trên đời này theo kịp anh về nhân đức công bằng như vừa kể trên. Do đó anh đáng tự mãn đến đặt câu hỏi với Đức Giê-su : "Thưa Thầy nhân lành, tơi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? " (Mc 10,17 : Tin Mừng)
Đức Giê-su thương anh vì anh đã sống công bằng xã hội, như thế anh chưa được ơn cứu độ, nênNgài dạy anh phải thực hành thêm : “Có gì anh hãy chia đi, rồi hãy đến theo tôi.” (x Mc 10,21b) Rõ ràng ai muốn sống trọn lành để được hạnh phúc vĩnh cửu, phải đi ba bước :
vTheo Đức Giê-su.
vChia sẻ.
vCông bằng.
Nếu chỉ sống công bằng xã hội thì cũng chưa cần đến Đức Giê-su chỉ dẫn cho, vì đã có pháp luật trong xã hội ràng buộc ! Nếu chỉ chú ý đến chia sẻ, thì tôn giáo nào cũng dạy, thậm chí người vô thần cũng soi sáng cho người ta biết, chẳng cần đến tôn giáo nào !
Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 69 dạy : “Của cải trần gian là để cho mọi người hưởng dùng. Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái.”
Vậy sống chia sẻ và sống công bằng chỉ là nhân bản, đâu cần hỏi ý kiến Đức Giê-su ! Anh thanh niên giàu có mới chỉ sống ½ giá trị nhân bản, vì anh không muốn chia của cho ai, thế nên khi anh ta nghe “Thầy nhân lành” dạy : “Hãy chia sẻ” để sống trọn nghĩa người, rồi còn phải “theo tôi” để sống trọn nghĩa Ki-tô giáo mới có Đức ái, nhất là con người phải xác tín rằng : “Ngoài Đức Giê-su không thể có ơn cứu độ !” (x Cv 4,12) Thế mà anh thanh niên giàu có, vừa nghe Đức Giê-su dạy như trên, anh sụ ngay nét mặt bỏ đi, vì anh cho của cải mới là chúa anh thờ ! Anh quyết chọn lối sống ấy, thì anh vô phương được cứu độ ! Bởi đó Đức Giê-su khẳng định : “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (x Mc 10,25)
Bởi vì khi người ta đứng trước cửa Trời chờ đợi được vào, Chúa hỏi sáu lần có : “Người đói, ngươi CÓ cho ăn không? Kẻ khát, ngươi CÓ cho họ uống không? Người không áo mặc, ngươi CÓ cho áo che thân? Người không nhà cư ngụ, ngươi CÓ cho họ cư trú không? Ai bệnh tật yếu đau, ngươi CÓ đến thăm viếng không? Đứa bị tù đày, ngươi CÓ đến ủy lạo không? (x Mt 25,31-46) ; trong khi đó anh này chủ trương sống sáu KHÔNG : Không giết người, không trộm cắp, không làm chứng gian, không quỵt của ai, không bất hiếu với cha mẹ ! (x Mc 10,19) Lối sống trên của anh không mất gì, mà còn được cha mẹ chia gia tài cho đứa con thảo hiếu ! Đó là lý do Đức Giê-su kết luận : “Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có (như chàng thanh niên này) vào Nước Trời” (Mc 10,25 : Tin Mừng).
Các môn đệ vừa nghe Đức Giê-su khẳng định như thế, liền bàng hoàng sợ hãi hỏi : "Thế thì ai có thể được cứu? " Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." (Mc 10,26-27 : Tin Mừng)
Lời này Đức Giê-su có ý khẳng định trong ba bước đi theo Ngài, phải tuần tự như sau :
Theo Đức Giê-su gđể biết chia sẻ g có thế mới đạt công bằng. Bởi vì nếu không có Đức Giê-su, thì làm sao ta biết chia sẻ đúng lúc và phải thời ? Mà không biết chia thì không thể giữ công bằng, vì của cải Chúa ban phải là của dùng chung để diễn tả đức ái.
Theo Đức Giê-su chẳng những được Ngài giúp mà Ngài còn bù cho hay đền tội cho, nếu ta còn lem nhem bất công và còn tính nhỏ nhặt, ích kỷ. Để nhờ Đức Ki-tô, cùng với Đức Giê-su và trong Đức Ki-tô, mọi việc mới có giá trị tôn vinh Thiên Chúa, sinh ơn cứu độ cho mọi người. (x Rm 11,36) Bởi thế Đức Giê-su đã nói : “Không có Ta, các con chẳng làm gì có giá trị.” (x Ga 15,5) Ngài nhân lành đến nỗi, một kẻ suốt đời chỉ sống không công bằng với người khác, nhưng nhờ lòng sám hối trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và xin theo Ngài, đã được Chúa cho cùng sánh bước với Ngài vào Thiên Đàng đầu tiên. (x Lc 23,43)
Được thuộc về Đức Ki-tô quan trọng đến thế, nên thánh Phao-lô đã xác tín cho chúng ta:
vNgoài Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác. (1Cr 2,2)
vĐiều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà quan trọng vì Chúa Ki-tô chộp lấy tôi! (Pl 3,12)
vTôi là người tù trong Chúa. (Ep 4,1)
II. AI TIN CHÚA PHẢI SỐNG TRỌN LÀNH.
Con đường trọn lành phải đi trọn ba bước như trên, chắc khó có ai sống được, thì ít ra sống đạo vì yêu Chúa, chứ đừng sống đạo để trao đổi hàng hóa với Chúa, như lời thánh Phê-rô thưa : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại khơng nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,28-30)
Được mọi sự đời này mà lại bị bắt bớ, chính là vui lòng dâng hết mọi vinh quang của thế gian, kể cả mạng sống mình cho Thiên Chúa, để thuộc trọn về Ngài. Đó mới là con đường sống trọn lành vì yêu, chứ không phải sống đạo vì thương mại. Bởi vì chung kết con đường cứu độ là : “Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Đức Ki-tô, Đức Ki-tô thuộc về Thiên Chúa Cha.” (1Cr 3, 22-23) Chứ đừng coi thực tại này là thần để rồi chỉ muốn Chúa làm mọi sự thuộc về tôi mà thôi ! Vì như thế chẳng khác gì loài khỉ chỉ vì tham ăn mà mắc bẫy người thợ săn đã giăng sẵn !
Người ta nói muốn bắt sống khỉ, thợ săn sẽ dùng một chiếc lồng lưới sắt, có khoét một lỗ nhỏ đủ cho tay khỉ thọc vào. Thế rồi họ bỏ vào trong lồng mấy cái bắp (ngô) và đặt lồng nơi khỉ năng tới. Khi chú khỉ thò tay vào lấy bắp, họ chạy tới tóm khỉ, chú hoảng sợ, nhưng không sao thoát được, vì tay nó nắm chắc cái bắp, không sao rút tay ra khỏi lồng được! Tỏ rõ tính khỉ là loài tham ăn, dù đã sa bẫy !
Đúng là Lời Chúa hôm nay đã xuyên thấu lòng ta, giúp ta hiểu đâu là giá trị phải chiếm hữu, tố giác ta có lối sống tự mãn vào đời sống công bằng như anh thanh niên giàu trong Tin Mừng hôm nay. (x Dt 4,12-13)
Vậy ta phải sống xác tín vào Chúa Ki-tô như Tông Đồ Phao-lô, là ta đã chiếm được sự khôn ngoan, để ta không còn thiếu thốn sự gì. Vì sự khôn ngoan đó chính là Chúa Ki-tô Giê-su. Chính Ngài mới làm ta sống thật, sống dồi dào đến muôn đời. (x Rm 7,7-11)
THUỘC LÒNG
Muốn nên trọn lành để sống đời đời, ta phải đi ba bước:
-Theo Chúa Giê-su.
-Biết chia sẻ.
-Trọng công bằng. (x Mc 10,17-30)