PDA

View Full Version : LUẬT ĐẠO - LUẬT ĐỜI



dominico_dung
22-10-2009, 02:24 PM
LUẬT ĐẠO - LUẬT ĐỜI


Thuở nhỏ, trong cái xóm xíu xiu, đám trẻ con bọn tôi mỗi lần chơi đánh đáo là cứ hay "ăn gian, nói dối" khiến sinh ra lắm chuyện, nhỏ thì "điều qua, tiếng lại" dăm câu rồi bỏ đi chỗ khác, lớn thì "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" rồi giận nhau vài ba ngày... Chính vì thế mà cuộc chơi khi thì kéo dài cả buổi, khi thì được 1-2 "vòng" là rã đám. Ấy vậy mà không hiểu sao, "nguôi ngoai rồi", "đã tức rồi" cứ phải tìm kiếm nhau đến đỏ mắt để mà cùng đánh đáo tiếp; lý do sao cái đám trẻ con ấy cứ "hợp-tan_tan-hợp" thì đến hôm nay gần hơn 35 năm nó vẫn là một ẩn-số-đáng-yêu-vô-cùng" đối với tôi.

Chà, nghe có vẻ "bi quan" và "xấu xí" quá nhỉ! Thật thì, không hẳn "hậu quả" của sự "tụ năm tụ ba" là "tối thui" cả vậy đâu ạ! Vẫn có "đứa" biết "luật" và giữ đúng "lề thói" chứ. Đó là những đứa lớn hơn, những đứa chơi đã lâu, nhiều, thành thạo trò chơi đó, những đứa ngay thẳng,... cùng bảo ban, dặn dò và giữ cho nhau (để cả nhóm khỏi bị thua ê chề, khà khà...) thì "luật trò chơi" luôn được thi hành tốt và cuộc chơi bất kỳ luôn kết thúc trong tiếng cười rộn vang, sảng khoái cho cả bọn "thắng" cũng như "thua".

"LUẬT", vâng chính là cái "luật định" của mỗi trò chơi đã giúp cho đám nhóc con không "thất vọng" khi tìm đến với nhau để nô đùa, giải trí sau nhiều giờ học hành căng thẳng, "bị nhốt" trong nhà. Đứa nào cũng phải tôn trọng "luật của trò chơi đó" nếu không muốn ra rìa, ngồi một xó tiu nghỉu nhìn "người ta" tung tăng, giỡn hớt,... rồi bị xa lánh như "kẻ có tội", chỉ có nước mà "khóc tức tưởi" thôi chứ chẳng làm được gì ai, đó là "HÌNH PHẠT" của "LUẬT ĐỜI". Thế nên hãi lắm, đứa nào cũng cố giữ "LUẬT CHƠI" sau một lần bị "xa lánh": "tao không biết, cho tao xin một lần này thôi!", "sao không đặt ngay từ đầu, thôi đặt luật đi, tao làm lại, hì hì!",... "tao đâu có ăn gian, thề!", "...tao thề, ăn gian tội-trọng"; trong đám chơi có đứa nào mà không "chạnh lòng" và bỏ qua sau khi nghe những lời "hối lỗi" ấy cơ chứ. À, và trong số các câu "hối lỗi", quả quyết không phạm luật chơi ấy đáng lưu ý nhất với cái đám trẻ "con nhà có đạo" chúng tôi đó là "...thề TỘI-TRỌNG", vâng! không đứa nào nghi ngờ hay "để bụng" nữa sau lời tuyên bố "hùng hồn" như thế! "Thề TỘI-TRỌNG" khiến trẻ con chúng tôi giáo cũng như lương (vì xóm tôi thời ấy là xóm "Bắc di cư", xóm giềng là người địa phương thì hầu hết là lương), nên an tâm, vững lòng, tin tưởng "đối phương" nhiều lắm! Trẻ con chúng tôi lấy đó làm "kim chỉ nam" để đặt "niềm tin tuyệt đối", và thành quen miệng, thành "LUẬT" khi muốn người khác tin mình, thương yêu mình, cho mình hòa vào cuộc chơi đang "thèm nhỏ dãi" ấy,... Khi vào tuổi học giáo lý, được Cha dạy bảo, la rầy và dạy không nên thề "tội trọng" cách vô cớ, Cha dẫn giải cặn kẽ nên đứa nào cũng thông hiểu, và phúc thay khi bọn trẻ con hiểu ra thì "Lời thề TỘI-TRỌNG" lại càng thêm "nặng ký" mới nói chứ; nhưng từ đó biết "thề thốt" đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc... hơn, thỉnh thoảng biết được Cha chỉ nhắc nhở chứ không la mắng nữa.

"TỘI-TRỌNG" chăng là "Hình phạt" tiêu chuẩn và nghiêm minh nhất của "LUẬT-ĐẠO" - Đạo Công Giáo hay bất kỳ Đạo nào khác?! Chắc chắn bọn trẻ con chúng tôi đã "ngấm sâu" lời Cha răn dạy, các bài giáo lý lãnh nhận các Bí Tích thời niên thiếu, để đi qua thời thơ ấu tươi vui, trong trắng, rồi vào đời và sống với Thiên Chúa cho đến trọn đời. Song, luôn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến "TỘI", nhiều "TỘI" lắm!!! "Tội" nào là "nhẹ", "tội" nào là "trọng",... "tội" nào xúc phạm đến Thiên Chúa, "tội" nào xúc phạm đến anh em; điều gì là "CÓ TỘI" và điều gì thì "KHÔNG TỘI?"

Luật đời thì rõ rồi, bạn "phạm luật" ắt sẽ nhận ngay kết quả: bị tách ra khỏi cộng đồng, khỏi nhóm, bị xử phạt theo đúng quy định ngay tức khắc và bạn sẽ buồn chán, khổ sở, tiếc nuối mà nói "giá như...". Luật đạo, cũng rõ ràng đó thôi - điều này mỗi Kitô hữu hay những ai là người "có Đạo" đều biết rõ như thế nào - là "hình phạt thiêng liêng" dành riêng cho mỗi người, không ai giống ai để trở nên trong sạch trong Đức Ân Công của Đấng Thẩm Phán Tối Cao đời mình. Duy có điều, bao kẻ "phạm tội" mà là "tội trọng" - bởi người đó đứng ở vị trí đáng-trọng nhưng vẫn cố tình phạm tội - cho dù chỉ là tội "nói dối mà không hại đến ai" - thì vẫn "hồn nhiên" sống giữa luật đời mà không mảy may chạnh lòng khi đêm về một mình đối diện với Đức Ân Công của mình, nếu nói theo "luật đời" thì là "sống ngoài vòng pháp luật". Chứng kiến điều này mỗi ngày và thường xuyên khiến tôi lo lắng cho mình và con cháu mình quá nếu một ngày đẹp trời nào đó có lời nói với tôi rằng: "Sao biết có tội mà vẫn phạm tội? Sao thấy người phạm tội mà vẫn cố tình làm ngơ, mặc tình cứ như người không có trái tim? Sao lại vô tư lự, hồn nhiên vui thú với kẻ tội lỗi hoài mãi vậy? Sao... Sao... Sao...?!". Hix, Ơn Trời!...


LẠY CHÚA, XIN CHO CON BIẾT RÕ VÀ NHÌN THẤU ĐƯỢC "LỖI LUẬT" CỦA CHÍNH CON BẤT CỨ LÚC NÀO BÂY GIỜ VÀ CHO ĐẾN MUÔN ĐỜI CON. AMEN



(Nhân khi thấy kẻ "phạm luật" mãi mà nghĩ mông lung đến tội lỗi chính mình)
TCVN 22/10/2009
Mưa dầm



Còn Bạn? Bạn nghĩ gì về điều này? Xin hãy chia sẻ cùng tôi! Xin hãy Chia Sẻ!