migoi_sg
23-10-2009, 11:15 AM
Gia đình tôi, nếu nhìn từ một góc độ nào đó của người ngoài, thì có thể nói rất hạnh phúc. Thế nhưng không phải hoàn toàn như vậy, vì có rất nhều cái người ta gọi là khuyết điểm, mà chỉ những người trong cuộc mới có thể nhìn thấy. Tôi nói đây không phải "vạch áo cho người ta xem lưng" nhưng là để được chia sẻ, cảm thông từ mọi người.
Gia đình tôi là một gia đình đông anh chị em nhất vùng, có đến 8 người con và tất cả không ai bị dị hình, dị dạng như những nhà xung quanh, và đó là một hồng ân rất lớn đối với tất cả mọi thành viên trong gia đình. Hơn thế nữa chúng tôi lại được ba mẹ cho ăn học rất tử tế, đây là điểm đáng tự hào nhất của chúng tôi, vì trong vùng nhà tôi là gia đình công giáo duy nhất sống giữa một cánh đồng lương dân rộng lớn, mà có được ân huệ này... và rất nhiều hồng ân khác nữa mà Thiên Chúa ban tặng cho gia đình chúng tôi. Anh em tôi "rất thương yêu nhau" chô đến tận một ngày, mà chỉ mới đây thôi, thì tình cảm này bị rạn nức giữa tôi và anh trai tôi, còn với những đứa em khác thì rất bình thường. Tôi và anh trai tôi là hai anh em lớn nhất trong gia đình, mà cũng những người anh họ lớn hơn cả của tất cả các đứa em khác trong đại gia đình chúng tôi, vậy mà chúng tôi đã không sống yêu thương nhau đc suốt một thời gian dài vừa qua. Thử hỏi thế thì làm sao mà nêu gương cho bọn nhóc đc. Khi nghĩ đến điều này tôi đã rất buồn và cos gắng hàn lại vết thương lòng này, mặc dù thời gian qua đã cố kìm nén, có quên và cố nhận lại sự tha thứ từ nơi anh tôi, hay ngược lại, nhưng chúng tôi không biết thực sự có tạo cho nhau cơ hội hay không???
Anh tôi thì rất cố chấp, không chụi nghe ai, chỉ có một người Cô mới trị nổi anh mà thôi, nhưng giờ thì không đc nữa,vì cô ấy đã xuất gia rồi và bây giờ cô không còn của riêng chúng tôi nữa mà là của nhiều người... Còn tôi, một thằng cha cũng không kém phần bảo thủ,và cố chấp còn hơn anh tôi, nhưng tôi không giống anh tôi về quan điển sống... Anh tôi thì sống theo lối bất cần đời, tôi thì thấy "đời đẹp hơn vui hơn khi mình chấp nhận cùng người..." nhưng vẫn không sao mà chấp nhận đc anh mình làm nhiều cái chuyện mà có sự ngăn cản của người khác vì không tốt cho anh mà thôi. Và mâu thuẩn anh em tôi bắt đầu nảy sinh từ đó... HUHU
Tôi không muốn kể lại sự việc này nữa, vì tôi muốn để nó trôi đi theo năm tháng và để cả 2 anh em đừng buồn, vì nếu có một ngày anh tôi có đọc bài viết này thì cũng phần nào hiểu đc rằng tôi đã tha thứ và quên tất cả từ lâu, không biết anh thì thế nào???
Nhưng hậu quả của mâu thuẩn nhỏ mà làm nên chuyện tày trời, bây giờ anh em tôi rất ít nói chuyện với nhau, hoạ chăng 1 năm qua đc vài lần coi là có tình cảm chút chút, còn lại như là đóng kịch trước mặt ba mẹ và mọi người, mà cũng khen cho tài, sao anh em tôi lại làm đc chuyện này giống thật vậy mà ko để cho nó thật sự luôn đi. Và đây là điều làm tôi đau khổ nhất... cho tới hôm qua tôi đã không thể nén lòng mình được nữa, tôi đã buồn và phải nói là rất buồn, tôi không còn sống giả vờ như không có chuyện gì được nữa, bởi vì tôi không tâm sự với ai chuyện này để tự mình và tất nhiên là cả anh nữa tìm cách giải quyết, nhưng ko xong. Và tôi đã nói chuyện cùng pethoang mà tôi vẫn gọi là bố. thế nhưng hậu quả của vụ việc tôi chưa nói hết với bố, vì tôi ngĩ nó không còn quan trọng mà cái quan trọng là giải quyết hậu quả, và bố là nguời nhiều kinh nghiệm, đã tư vấn cho tôi và bước đầu tôi đang thực hiện nó, ko biết kết qủa sao nữa... Nói chung mọi chuyện sẽ giải quyết đc hết nếu mình biết chia sẻ và tha thứ, và tôi đang có làm điều đó. Tôi không muốn nói nữa vì tôi vẫn còn buồn, nhưng tôi cũng xin cám ơn tất cả những lời góp ý của tất cả mọi người để tình cảm anh em chúng tôi trở lại bình thường như thuở nào, m lần nữa con cám ơn bố Hoàng nhé, ccám ơn mọi người.
con sẽ cầu nguyện và cầu nguyện rất nhiều cho con và mọi người ...
Gia đình tôi là một gia đình đông anh chị em nhất vùng, có đến 8 người con và tất cả không ai bị dị hình, dị dạng như những nhà xung quanh, và đó là một hồng ân rất lớn đối với tất cả mọi thành viên trong gia đình. Hơn thế nữa chúng tôi lại được ba mẹ cho ăn học rất tử tế, đây là điểm đáng tự hào nhất của chúng tôi, vì trong vùng nhà tôi là gia đình công giáo duy nhất sống giữa một cánh đồng lương dân rộng lớn, mà có được ân huệ này... và rất nhiều hồng ân khác nữa mà Thiên Chúa ban tặng cho gia đình chúng tôi. Anh em tôi "rất thương yêu nhau" chô đến tận một ngày, mà chỉ mới đây thôi, thì tình cảm này bị rạn nức giữa tôi và anh trai tôi, còn với những đứa em khác thì rất bình thường. Tôi và anh trai tôi là hai anh em lớn nhất trong gia đình, mà cũng những người anh họ lớn hơn cả của tất cả các đứa em khác trong đại gia đình chúng tôi, vậy mà chúng tôi đã không sống yêu thương nhau đc suốt một thời gian dài vừa qua. Thử hỏi thế thì làm sao mà nêu gương cho bọn nhóc đc. Khi nghĩ đến điều này tôi đã rất buồn và cos gắng hàn lại vết thương lòng này, mặc dù thời gian qua đã cố kìm nén, có quên và cố nhận lại sự tha thứ từ nơi anh tôi, hay ngược lại, nhưng chúng tôi không biết thực sự có tạo cho nhau cơ hội hay không???
Anh tôi thì rất cố chấp, không chụi nghe ai, chỉ có một người Cô mới trị nổi anh mà thôi, nhưng giờ thì không đc nữa,vì cô ấy đã xuất gia rồi và bây giờ cô không còn của riêng chúng tôi nữa mà là của nhiều người... Còn tôi, một thằng cha cũng không kém phần bảo thủ,và cố chấp còn hơn anh tôi, nhưng tôi không giống anh tôi về quan điển sống... Anh tôi thì sống theo lối bất cần đời, tôi thì thấy "đời đẹp hơn vui hơn khi mình chấp nhận cùng người..." nhưng vẫn không sao mà chấp nhận đc anh mình làm nhiều cái chuyện mà có sự ngăn cản của người khác vì không tốt cho anh mà thôi. Và mâu thuẩn anh em tôi bắt đầu nảy sinh từ đó... HUHU
Tôi không muốn kể lại sự việc này nữa, vì tôi muốn để nó trôi đi theo năm tháng và để cả 2 anh em đừng buồn, vì nếu có một ngày anh tôi có đọc bài viết này thì cũng phần nào hiểu đc rằng tôi đã tha thứ và quên tất cả từ lâu, không biết anh thì thế nào???
Nhưng hậu quả của mâu thuẩn nhỏ mà làm nên chuyện tày trời, bây giờ anh em tôi rất ít nói chuyện với nhau, hoạ chăng 1 năm qua đc vài lần coi là có tình cảm chút chút, còn lại như là đóng kịch trước mặt ba mẹ và mọi người, mà cũng khen cho tài, sao anh em tôi lại làm đc chuyện này giống thật vậy mà ko để cho nó thật sự luôn đi. Và đây là điều làm tôi đau khổ nhất... cho tới hôm qua tôi đã không thể nén lòng mình được nữa, tôi đã buồn và phải nói là rất buồn, tôi không còn sống giả vờ như không có chuyện gì được nữa, bởi vì tôi không tâm sự với ai chuyện này để tự mình và tất nhiên là cả anh nữa tìm cách giải quyết, nhưng ko xong. Và tôi đã nói chuyện cùng pethoang mà tôi vẫn gọi là bố. thế nhưng hậu quả của vụ việc tôi chưa nói hết với bố, vì tôi ngĩ nó không còn quan trọng mà cái quan trọng là giải quyết hậu quả, và bố là nguời nhiều kinh nghiệm, đã tư vấn cho tôi và bước đầu tôi đang thực hiện nó, ko biết kết qủa sao nữa... Nói chung mọi chuyện sẽ giải quyết đc hết nếu mình biết chia sẻ và tha thứ, và tôi đang có làm điều đó. Tôi không muốn nói nữa vì tôi vẫn còn buồn, nhưng tôi cũng xin cám ơn tất cả những lời góp ý của tất cả mọi người để tình cảm anh em chúng tôi trở lại bình thường như thuở nào, m lần nữa con cám ơn bố Hoàng nhé, ccám ơn mọi người.
con sẽ cầu nguyện và cầu nguyện rất nhiều cho con và mọi người ...