Cỏ dại
29-10-2009, 09:48 AM
Tôi là kẻ lãng du
Là ngọn cỏ mang nợ nần với gió
Món nợ yêu thương trả khi nào cho đủ
Nẻo phong trần tôi còn nặng đa đoan
Tôi là kẻ ăn mày trên vạn lối nhân gian
Xin từng chút tin yêu góp vào trang giấy
Để một ngày tình yêu thương thức dậy
Sau đêm dài lạc bước giữa cơn mơ
Tôi giấu tình yêu vào giữa những vần thơ
Có nụ cười và cả dòng nước mắt
Tôi gửi vào thơ tình yêu thương của đất
Mang lấy bể dâu nặng những kiếp con người
Tôi muốn đi, đi giữa cuộc đời
Làm kẻ ăn mày trên con đường chân lý
Xin chút yêu thương còn mang nhiều ích kỷ
Trong gió an bình, xin lấy những bão giông
Tôi góp vào thơ tất cả những nhớ mong
Đã xin được trên con đường hành khất
Cho tôi xin những gì đã mất
Trong ngày dài tôi lạc bước yêu thương
Để tìm thấy tôi ở cuối con đường
Nơi vĩnh biệt trần gian và duyên nợ
Nơi trả hết đa đoan cho ngọn gió
Bước chân trần tôi về lại hồng hoang
Để thả mình theo từng bước lang thang
Nơi ngủ yên trong vòng tay ấm áp.:111:
Là ngọn cỏ mang nợ nần với gió
Món nợ yêu thương trả khi nào cho đủ
Nẻo phong trần tôi còn nặng đa đoan
Tôi là kẻ ăn mày trên vạn lối nhân gian
Xin từng chút tin yêu góp vào trang giấy
Để một ngày tình yêu thương thức dậy
Sau đêm dài lạc bước giữa cơn mơ
Tôi giấu tình yêu vào giữa những vần thơ
Có nụ cười và cả dòng nước mắt
Tôi gửi vào thơ tình yêu thương của đất
Mang lấy bể dâu nặng những kiếp con người
Tôi muốn đi, đi giữa cuộc đời
Làm kẻ ăn mày trên con đường chân lý
Xin chút yêu thương còn mang nhiều ích kỷ
Trong gió an bình, xin lấy những bão giông
Tôi góp vào thơ tất cả những nhớ mong
Đã xin được trên con đường hành khất
Cho tôi xin những gì đã mất
Trong ngày dài tôi lạc bước yêu thương
Để tìm thấy tôi ở cuối con đường
Nơi vĩnh biệt trần gian và duyên nợ
Nơi trả hết đa đoan cho ngọn gió
Bước chân trần tôi về lại hồng hoang
Để thả mình theo từng bước lang thang
Nơi ngủ yên trong vòng tay ấm áp.:111: