PDA

View Full Version : Tây hoá!



cafeda2009
03-11-2009, 09:21 AM
Tây hoá!

Anmai CSsR (http://tgp-tphcm.net/taxonomy/term/587)

T3, 03/11/2009 - 08:59
http://tgp-tphcm.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/toanbong15/dat1.jpg


Thỉnh thoảng Hai Tôm ở cái miền biển mặn về Sài Thành, nghe người này người kia nói về vấn đề tục hóa! Người ta nói về vấn đề này cũng đúng thôi bởi vì ngày hôm nay người ta đua nhau đi tìm để hưởng thụ nhiều ở cái thế giới phàm tục mà đánh mất đi cái thế giới thiêng thánh. Vì tục hóa đã bén rễ sâu nên đời sống luân thường đạo lý đã bị sút giảm.
Bên cạnh cái tục hóa chắc có nên chăng nói về Tây hóa. Cũng cần lắm cái chuyện mở mang kiến thức ở bên Tây Bên Tàu, nhưng liệu rằng cứ phải đem bê nguyên xi của người ta về xứ sở mình. Nếu không cẩn thận, nếu không khéo thì có cứ dở dở ương ương, mỡ chẳng ra mỡ, nạc chẳng ra nạc..
Buổi tối, cơm nước xong, mấy đứa nhỏ ê a ôn bài.
Tối nay thấy bầu khí học của chúng nó khác quá. Đang xem thời sự phỏng đoán cơn bão số 11 chuẩn bị tới thì thấy mấy đứa nó ồn ào hẳng lên. Thì ra là mấy đứa nhỏ nó nghe mấy ông anh nó học ngoại ngữ nó phần tò mò, phần cũng khó chịu.
Hai đứa lớn đang nói qua nói lại, thằng anh nói:
- Gục mo ninh!
Thằng em nhanh nhảu:
- Hao a du tu đây?
- Ai em nót phai! Thanh kiu, èn du?
Thằng em trả lời:
- Mi tu!
Hai Tôm vốn dốt đặc cán mai có hiểu mô-tê gì đâu, bèn hỏi hai đứa nảy giờ nói gì thì được biết là hai đứa đang hỏi thăm sức khỏe của nhau bằng tiếng Anh!
Thấy cũng mừng vì hai anh em nó dạo này cũng tiến bộ, cũng biết học tiếng Tây tiếng U. Mừng cũng có nhưng buồn cũng có vì sau khi nghe tụi nó ôn bài xong thì hai đứa nó ngồi bàn tán chuyện trong lớp của tụi nó. Nó có khiếu ngoại ngữ hơn thằng con ông Chín Bạc và con của bà Hai Cải nên nó khinh mấy đứa kia ra mặt. Từ ngày được cô giáo ngoại ngữ khen tụi nó đâm ra nó càng khinh mấy đứa kém hơn tụi nó.
Cũng kẹt! Đúng là con dao hai lưỡi! Điều đáng tiếc là mấy đứa nhỏ nó chưa có đủ cái suy nghĩ là học để mở mang kiến thức chứ không phải là học để hơn thua, để mà lên mày lên mặt.
Nhìn vào thực tế của xã hội. Với một xã hội đang phát triển một cách chóng mặt về mọi mặt thì ngoại ngữ cũng cần phải phát triển để cho đất nước bắt kịp với những nước phát triển, để mang những tiến bộ khoa học kỹ thuật về cho nước nhà. Điều này rất cần và rất cần nhưng bên cạnh đó, có nên chăng phân cấp, phân lô những con người không có khiếu cũng như kém khả năng về ngoại ngữ.
Xì-tin bây giờ nhiều khi cũng lạm dụng tiếng Tây tiếng U nơi công cộng, khi ra đường. Chúng quên rằng đa phần người dân xung quanh nó là những con người nghèo, những con người khố rách áo ôm và chạy ăn từng bữa. Nó cứ tưởng nó có chút tiếng Tây là nó đi coi thường người nghèo, người thấp cổ bé họng.
Tây thì cũng nên theo Tây cho đất nước, cho con người được phồn vinh hoa lệ nhưng cũng đừng quên rằng mình là việt nam mích một chăm phần chăm!
Nhớ đến chuyện Tây Hóa lại nhớ đến chuyện ông cha xứ nọ. Một lần kia, Hai Tôm gọi điện thăm một cha nọ khi nghe thông tin có cha khác về coi xứ của ngài. Qua trao đổi ngài thú thật rằng ngài phải khăn gói đi học vài năm để có mảnh bằng ngoại quốc chứ dạo này người ta sính cái bằng ngoại quá! Ngài còn cho biết thêm là cũng biết là nó làm sao đó nhưng mà nhiều người bây giờ đánh giá nhau qua học vị quá nên cũng đành phải kiếm thôi.
Sự thật mất lòng! Đúng! Ngài nói ra suy nghĩ của ngài thật qua và đằng sau cái thật ấy là một sự đau lòng là người ta chỉ đánh giá con người qua mảnh bằng chứ không đánh giá con người qua chất sống, qua cách hành xử giữa con người với con người.
Cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại sính ngoại, lại Tây hóa đến như vậy. Chuyện cần vẫn là giữ cái đạo lý, cái tình người, cái chất sống chứ đâu phải là tiếng Tây, tiếng U hay là mảnh bằng được cấp ở ngoại quốc.
Có những người đã đánh mất mình vì tây hóa mà mình không biết đó thôi. May mắn hơn người khác thì cũng phải khiêm tốn hơn người khác thì mọi người sẽ yêu thương. Nếu may mắn hơn người khác mà lại lấy cái may mắn hơn người khác để đi lòe người khác, để phân chia giai cấp với người khác thì quả là điều đáng tiếc.
Nhớ lại bài chia sẻ của ông cha bạn nhân ngày lễ các linh hồn. Cha ấy nói rằng khi chết, Phêrô sẽ chẳng hỏi ta có bao nhiêu mảnh bằng, biết bao nhiêu thứ tiếng nhưng Phêrô sẽ hỏi rằng ngươi có sống như Chúa mời gọi hay không mà thôi.
Điều mà Chúa tra hỏi mỗi người sau khi chết đó là ta có yêu mến anh chị em đồng loại và yêu mến như thế nào mà thôi chứ Chúa sẽ không hỏi ta đi học được mấy nước, sử dụng được mấy ngôn ngữ của trời Tây.

Hai Tôm Cần Giờ