PDA

View Full Version : Đức Mẹ Garabandal, Tây ban Nha (phần I)



littlewave
10-02-2008, 03:51 PM
Đức Mẹ Garabandal, Tây ban Nha

Garabandal là một làng nhỏ thuôc miền bắc Tây-ban-nha trong tỉnh Santander gần miền núi Picos Europa. Làng này cao 600 thước tính tứ mặt biển và cách thủ đô của tỉnh khoảng 57 dặm. Ðể tới làng này người ta phải đi theo những con đường dốc và gồ ghề. Ðây là một ngôi làng hiền hoà có dưới 300 dân cư . Nơi đây không có bác sĩ hoặc các linh mục chánh xứ coi sóc. Vị linh muc ở tỉnh Cosio kế can thường tới dâng lễ ngày Chúa nhật.

Trong buổi chiều ngày 18/6/1961, bốn trẻ gái (Conchita Gonzales, Maria Dolores Mazon, Jacinta Gonzales and Maria Cruz Gonzales, hai cô bé này không có liên lệ họ hàng với nhau mặc dù cùng tên họ). Mary Cruz 11 tuổi, các em khác ở tuổi 12. Các em đều xuất thân trong những gia đình nghèo.
Một hôm đang chơi tại một khu ngoại ô, bỗng nhiên các em nghe một tiếng nổ lớn như sấm sét và rồi nhìn thấy một hình sáng láng của Tổng lãnh thiên thần (TLTT) Micae. Những ngày kế tiếp thiên thần Micae hiện ra với các em tại đúng địa điểm đó. Thiên thần cho biết vào đúng ngày 2/7 các em sẽ đươc diện kiến Me Maria. Ðây là bắt đầu biến cố tai Garabandal.

Mẹ núi Camêlô

Tin này đồn ra một cách mau lẹ. Ngày 2 tháng bẩy là ngày Chúa nhật vì vậy cả thành phố đông nghẹt. Ðám đông từ mọi tầng lớp của xã hội, nhiều người đến từ các thành phố khác, trong số họ có cả các bác sĩ và linh mục. Khoảng 6 giờ chiều, các em tới chỗ thiên thấn Micae đã hiên ra, và bắt đầu cuộc ngất trí. Ðức Trinh nữ xuất hiện với các em cùng với 2 thiên thần trong đó có TLTT Micae. Các em kể lại cuôc thị kiến như sau:

“Mẹ mặc áo dài trắng với khăn giải xanh và đầu đội triều thiên có 12 vì sao. Tay Me mở ra. Một áo choàng mầu nâu luôn che phủ bên cánh tay phải trừ phi ẵm Chúa Con trong tay. Tóc Bà mầu nâu và chải ở ngay giữa. Mặt Bà hình trái soan mũi dọc dừa. Miệng Bà tuyệt đẹp với làn môi mỏng thanh tao. Bà trông tựa cô gái 18 và cao. Không có ai có giọng nói giống như Bà. Không có người nữ nào giống như Bà về cả giọng nói cũng như thể diện. Bà tỏ cho biết “Bà là Mẹ Núi Camêlô”

Các em đàm đạo với Ðức Trinh Nữ trong một trạng thái siêu nhiên. Các em nói “Chúng tôi kể cho Mẹ nghe những nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi tới cánh đồng cỏ này thế nào …” và “Mẹ tươi cười với từng chi tiết nhỏ chúng tôi kể cho Mẹ nghe”. Mẹ dạy chúng tôi làm thế nào để chuyện trò với Mẹ: “Hãy làm giống như trẻ nhỏ nói chuyện với mẹ mình và nói hết mọi sự …. Như những trẻ em đầy vui mừng khi thấy Mẹ mình sau một thời gian xa vắng”
Nhiều cuộc hiện ra nữa …

Sau cuộc hiện ra lần thứ nhất … còn có nhiều cuôc hiên ra nữa. Trong năm 1961 và 1962, Mẹ đã xuất hiện nhiều lần mỗi tuần với các em. Bốn em không nhất thiết luôn có những thị kiến chung với nhau. Ðôi khi một em, lần khác thì 2 hoặc ba em vào những giờ khác nhau trong ngày. Mẹ thường hiện ra vào ban đêm hoăc vào sáng sớm trong hiện dạng hy tế và đau buồn, cùng những giờ này khi Chúa chúng ta bị xúc phạm nhiều nhất bởi tội lỗi của con người. Dầu vậy, các em vẫn dậy sớm như thường lệ, để làm việc bổn phận trong cánh đồng, vác những bó cỏ hoặc củi, hoặc cho bò và cừu ăn, mà không tỏ dấu hiệu mệt nhọc nào cả.

Những lần ngất trí

Khi thi kiến xuất hiện, các em liền lập tức quỳ gối xuống, những tiếng đá đập vào nhau thành những tiếng kêu lớn nghe rùng rợn, nhưng các em không hề hấn gì. Bộ mặt các em liền biến dạng. Vẻ mặt trở lên đẹp đẽ, dể thương, và đầy sự huyền bí. Không có ngôn từ nào diển tả được sự thay đổi này. Các em hoàn toàn không biết gì tới những sự thể hoặc những người chung quanh, ngoại trừ các em thôi. Các em không có phản ứng nào lại tới các việc bị đâm chích, đốt nóng. Tất cả những việc này không có làm chia trí tới viêc thị kiến của các em. Một làn sáng mạnh chiếu vào các em, nhưng các em không hề nháy mắt hoặc có những cử động khó chịu. Ngươc lại, mắt các em luôn mở rộng, dạng mặt chan chứa nguồn vui sướng. Tuy nhiên, khi vừa trở lại trang thái bình thưòng, mắt các em lập tức phản ứng khi nhìn thấy ánh sáng chói loà mà bình thường nó có thể gây ra thiêt hại cho đôi mắt.
Trong những lần ngất trí này, kéo dài từ vài phút tới nhiều giờ, thời gian như vô hạn. Nhiều lần, các em bất động trong vị trí không cân bằng và đẹp như những bức tượng điêu khắc, đầu ngả về phía sau, mắt ngước lên trời, chân quỳ xuống những tảng đá hoặc đống tuyết. Sau cuộc ngất trí, các em không tỏ dấu gì là súc động hoặc run rẩy nhưng là niềm vui và bình an khôn tả.

Những người dự kiến …

Nhiều người khách và dân làng đã đưa cho các em nhiều đồ vật đạo như thánh kinh, tràng hạt, khăn choàng, mề đay, thánh giá, nhẫn cưới … vv. để cho Mẹ hôn. Trong khi ngất trí, các em dơ những đồ vật này lên cao để Mẹ hôn. Với sự hướng dẫn của Me, các em trao trả các đồ vật lại cho đúng chủ nhân của nó, ngay cả vài trường hợp có người xác nhận là đồ vật đó của người khác để các em không biết chủ nhân của nó là ai. Ðồ vật hôn bởi Mẹ Camêlô là những vật quý giá. Ðôi khi những vật này toả ra mùi hương thơm hoa hồng. Em Conchita nói: “Mẹ dạy rằng Chúa Giêsu sẽ làm những phép lạ qua những đồ vật Mẹ đã hôn. Những ai mang hoặc đeo trong mình những đồ vật này với niềm tin tưởng sẽ chịu những đau khổ luyện ngục ngay khi còn ở trần gian này”.

Trong khi xuất thần, các em thuờng mang một tương Chúa chịu nạn trong tay mà Mẹ đã hôn kính va Mẹ hướng dẫn các em đưa cho những người chứng kiến hôn kính và cùng lúc chúc lành cho họ. Trong khi thấy các em tiến tới, nhiều người chứng kiến được trải qua nhiều ơn thức tỉnh trong nôi tâm của họ. Họ đã khóc và tin vào những sự siêu nhiên về những điều họ thấy, nghe, và cảm nghiệm, sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa ngay lúc đó. Sự hoán cải của những người không tin và của những người ngoài công giáo, của những người đau khổ từ sự khác biệt tôn giáo, của những kẻ tội lỗi, tất cả những người này đã được tăng trưởng trong đức tin, hy vọng, và lòng bác ái.