sake
04-11-2009, 01:19 PM
“Ai chuối chiên…đê….ê…..ê………..”
Tiếng rao của thằng bé, đầu đội một rổ chuối chiên mất hút dần trong con hẽm nhỏ. Ngày nào cũng thế, chiều nào cũng thế, tiếng rao của thằng bé đều đều, chậm chậm, nghe mà nao cả lòng. Chẳng biết có ai mua có nó được miếng chuối nào không mà ngày nào tôi cũng thấy nó đi ngang nhà tôi với với rổ chuối chiên tràn tới miệng. Dáng nó gầy còm, da đen nhẻm… chắc là do nó bán thân cho trời đất suốt ngày.
“Chuối chiên!”…
Nó đứng phắt lại, mắt ánh lên nét rạng rỡ…”Chị ơi, mua mấy miếng hả chị?”
“Em lấy cho chị 2 miếng”.
Thằng bé cẩn thận gắp hai miếng chuối chiên bỏ vào trong miếng lá chuối đã cát tỉa sạch sẽ và hai tay trao cho tôi: “chị cho em xin hai ngàn”.
Vừa lấy tiền trao cho em tôi vừa hỏi: “Nhà em ở đâu? Em đang sống với ai?”.
Nó nhìn tôi, ánh mắt lưỡng lự và ấp úng trả lời: “Dạ, dạ …em ở với ngoại, nhà em ở gần bên kênh Nhiêu Lộc chị ạ”.
Tôi hỏi gặng: “Vậy ai chiên chuối cho em đi bán?”.
Ánh mắt thằng bé sáng lên tỏ vẻ tự hào: “Em chiên đấy chị ạ”.
Ôi thằng bé, mới khoảng 12 tuổi đầu mà phải lam lũ đến thế sao?...
“Em đi bán đi và khi nào về thì em dẫn chị đến nơi em ở, chị thăm ngoại em nghe”
“Dạ”….
“Ai chuối chiên…đê…ê…ê”.
Tiếng rao của thằng bé nhỏ dần và mất hút.
Vừa đi lễ về tôi đã thấy thằng bé đứng trước cổng nhà tự lúc nào.
“Em đợi chị lâu chưa?”
“Dạ…mới thôi chị ạ”
“Em bán hết chuối rồi à?”
“Dạ, có một bác mua hết dùm cho em”…
Tôi đi theo thằng bé. Nhà nó xa thật, qua hết mấy con hẽm rồi mà chưa thấy đâu
………………………………….
Thằng bé dừng lại và bước vào một chăn chòi lợp lá, xung quanh được rào bằng những tấm bạt cũ, hầu như rách nát…
“Nhà em đây sao?”
Nó lúng túng: “Dạ”
Bước vào căn chòi tôi thấy một cụ già khoảng tám mươi nằm trùm mền trên giường. Bên cạnh chiếc giường là một cái bếp lò cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Hình như căn chòi chỉ đủ cho diện tích của chiếc giường, của cái bếp lò dùng để nấu nướng và chiên chuối…
Nghe tiếng người, cụ mở mắt một cách mệt nhọc. Tôi khẽ gật đầu chào cụ….
Qua câu chuyện của bà cụ tôi được biết bố mẹ thằng bé đã bỏ nó đi từ lúc nó mới 6 tháng tuổi. Nó lớn lên mà không một lần được gọi tiếng “Bố”, tiếng “Mẹ”. Ngoại nó đã phải bồng nó đi xin sữa, xin cháo khắp nơi trong các con hẽm và ngoài chợ. Nó lớn lên trong tình thương yêu của xóm giềng.
Thằng bé ngồi bên cạnh nghe câu chuyện trao đổi giữa ngoại nó và tôi, mắt nó đượm buồn, rưng rưng…
“Chị ơi, chị có biết chữ không?, thằng bé vừa hỏi vừa níu tay tôi.
“Có, em muốn học phải không?”
Nó khẽ đáp: “Dạ”
“Được rồi, ban ngày em đi bán, ban đêm chị sẽ tới dạy cho em học, được chưa?”
Thằng bé tuột xuống khỏi giường, nhảy cẩng lên: “Ngoại ơi, cháu được đi hoc, cháu sẽ biết đọc biết viết. Cháu sẽ đọc sách, sẽ kể chuyện cho ngoại nghe…”
Bà cụ mắt rưng rưng tỏ vẻ biết ơn.
Niềm vui và hạnh phúc như tràn về trên từng người trong căn chòi dột nát…
Tiếng rao của thằng bé, đầu đội một rổ chuối chiên mất hút dần trong con hẽm nhỏ. Ngày nào cũng thế, chiều nào cũng thế, tiếng rao của thằng bé đều đều, chậm chậm, nghe mà nao cả lòng. Chẳng biết có ai mua có nó được miếng chuối nào không mà ngày nào tôi cũng thấy nó đi ngang nhà tôi với với rổ chuối chiên tràn tới miệng. Dáng nó gầy còm, da đen nhẻm… chắc là do nó bán thân cho trời đất suốt ngày.
“Chuối chiên!”…
Nó đứng phắt lại, mắt ánh lên nét rạng rỡ…”Chị ơi, mua mấy miếng hả chị?”
“Em lấy cho chị 2 miếng”.
Thằng bé cẩn thận gắp hai miếng chuối chiên bỏ vào trong miếng lá chuối đã cát tỉa sạch sẽ và hai tay trao cho tôi: “chị cho em xin hai ngàn”.
Vừa lấy tiền trao cho em tôi vừa hỏi: “Nhà em ở đâu? Em đang sống với ai?”.
Nó nhìn tôi, ánh mắt lưỡng lự và ấp úng trả lời: “Dạ, dạ …em ở với ngoại, nhà em ở gần bên kênh Nhiêu Lộc chị ạ”.
Tôi hỏi gặng: “Vậy ai chiên chuối cho em đi bán?”.
Ánh mắt thằng bé sáng lên tỏ vẻ tự hào: “Em chiên đấy chị ạ”.
Ôi thằng bé, mới khoảng 12 tuổi đầu mà phải lam lũ đến thế sao?...
“Em đi bán đi và khi nào về thì em dẫn chị đến nơi em ở, chị thăm ngoại em nghe”
“Dạ”….
“Ai chuối chiên…đê…ê…ê”.
Tiếng rao của thằng bé nhỏ dần và mất hút.
Vừa đi lễ về tôi đã thấy thằng bé đứng trước cổng nhà tự lúc nào.
“Em đợi chị lâu chưa?”
“Dạ…mới thôi chị ạ”
“Em bán hết chuối rồi à?”
“Dạ, có một bác mua hết dùm cho em”…
Tôi đi theo thằng bé. Nhà nó xa thật, qua hết mấy con hẽm rồi mà chưa thấy đâu
………………………………….
Thằng bé dừng lại và bước vào một chăn chòi lợp lá, xung quanh được rào bằng những tấm bạt cũ, hầu như rách nát…
“Nhà em đây sao?”
Nó lúng túng: “Dạ”
Bước vào căn chòi tôi thấy một cụ già khoảng tám mươi nằm trùm mền trên giường. Bên cạnh chiếc giường là một cái bếp lò cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Hình như căn chòi chỉ đủ cho diện tích của chiếc giường, của cái bếp lò dùng để nấu nướng và chiên chuối…
Nghe tiếng người, cụ mở mắt một cách mệt nhọc. Tôi khẽ gật đầu chào cụ….
Qua câu chuyện của bà cụ tôi được biết bố mẹ thằng bé đã bỏ nó đi từ lúc nó mới 6 tháng tuổi. Nó lớn lên mà không một lần được gọi tiếng “Bố”, tiếng “Mẹ”. Ngoại nó đã phải bồng nó đi xin sữa, xin cháo khắp nơi trong các con hẽm và ngoài chợ. Nó lớn lên trong tình thương yêu của xóm giềng.
Thằng bé ngồi bên cạnh nghe câu chuyện trao đổi giữa ngoại nó và tôi, mắt nó đượm buồn, rưng rưng…
“Chị ơi, chị có biết chữ không?, thằng bé vừa hỏi vừa níu tay tôi.
“Có, em muốn học phải không?”
Nó khẽ đáp: “Dạ”
“Được rồi, ban ngày em đi bán, ban đêm chị sẽ tới dạy cho em học, được chưa?”
Thằng bé tuột xuống khỏi giường, nhảy cẩng lên: “Ngoại ơi, cháu được đi hoc, cháu sẽ biết đọc biết viết. Cháu sẽ đọc sách, sẽ kể chuyện cho ngoại nghe…”
Bà cụ mắt rưng rưng tỏ vẻ biết ơn.
Niềm vui và hạnh phúc như tràn về trên từng người trong căn chòi dột nát…