PDA

View Full Version : Hành Hương Đất Thánh 6



littlewave
11-02-2008, 06:07 PM
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 6

Vườn Giệtsimani là nơi Chúa quì cầu nguyện lo buồn đổ mồ hôi máu ra…(Lc 39-44), là nơi Chúa bị bắt và điệu đi. Hòn đá còn đây, và tình sử vẫn còn tiếp diễn hằng ngày trên bàn thờ mỗi khi dâng thánh lễ.


"Vườn Cây Dầu Chúa quì cầu nguyện"

"Mồ hôi tuôn hòa lẫn máu đào"

"Xót thương Ngài rừng lá lao xao"

"Cảm Tình Ngài đất trời rơi lệ"


http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT60.jpg

Thánh Đường tại vườn Giêtsimani, trong ngôi thánh đường này có tảng đá Chúa quì cầu nguyện khi xưa


http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT61.jpg

Vườn Giêtsimani: "Các con không thể thức với Thày một giờ sao? (Mt 26,40)


"Đây Ngôi Mộ ôm Đấng Cứu Độ”

"Vì nhân loại Chúa gánh tội đời”

"Đây Ngôi Mộ Phủ Đấng Cứu đời”

"Vì yêu thương chịu án tử hình"



http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT62.png

Mộ Chúa và đồi Canvê


http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT63.jpg

Tảng đá Chúa quỳ cầu nguyện: “Lạy Cha nếu có thể được, xin cho Con khỏi uống chén này nhưng đừng theo ý Con mà theo Ý Cha." (Mt 26,39)


http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT64.png

Đồi Canvê nơi Chúa bị đóng đinh "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha." (Lc 23, 46)

Đứng trên Ngọn đồi Canvê, nơi Chúa chết khi xưa cảm thấy thật đau buồn. Trong đời con, mỗi lần suy niệm tới hình ảnh thập tự giá trên đồi Canvê…thì chỉ biết dùng trí mà hình dung tưởng tượng ngọn đồi này thôi. Nhưng bây giờ thì chính mình được đứng đây, đứng trong khung cảnh thánh thiêng này. Môi được hôn chỗ cây Thánh Giá dựng xuống khi xưa, tay được chạm vào nơi thánh đó (Lc 23, 33-34) Còn đặc ân nào cao hơn thế nữa? Chính Đức Mẹ đã đứng ngay chỗ này, dưới chân Thánh Giá, và cũng là nơi Đức Mẹ đã đón nhận xác Chúa từ trên Cây Thánh Giá xuống, đau đớn thảm thiết vô vàn….Nơi đây năm xưa đã diễn ra một cái chết chưa từng có trong lịch sử nhân loại, và hơn 2000 năm sau con cũng đứng nơi này để nhớ lại, để thấm thía, để thương cảm, để khóc cho niềm đau của một Người Mẹ Chí Thánh. Mẹ vẫn đau, vẫn khổ không ngừng vì bầy con bội bạc của Mẹ.

Từ Mộ Chúa tới đồi Canvê chừng 50 ft, rất gần, chúng con phải leo lên mấy nấc thang cũng khá cao mới tới đỉnh, vậy mà hồi đó thân thể Chúa đã nát bấy như tương, hơi sức không còn, trên vai lại mang thêm Cây Thánh Giá nặng lết lên tới đỉnh. Thực tế, cây Thánh Giá nặng nhưng không nặng bằng tội lỗi của nhân loại, cũng chẳng nặng bằng những ơ thờ lạnh nhạt của loài người. Những sự nặng nể này mới đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của Người, mới xé nát Trái Tim Người; những gánh nặng tinh thần này mới thật sự làm cho Người đớn đau khôn xiết.

Nhìn những cảnh này con nhớ tới cái khăn liệm Chúa ở thành Turine nước Ý khi con tới viếng nơi này cách đây mấy năm.

38. Mộ Chúa: Ngôi Mộ Chúa chỉ lớn khoảng 2 mét chiều ngang và 3 mét chiều sâu, chia làm hai phần. Phía trước để một cái bàn thờ nhỏ để làm lễ, nơi đây chỉ chứa được khoảng 15/20 người. Phía sau bàn thờ là cái cửa để đi vô mộ, nói là cửa nhưng thực sự khi vô đó phải cúi xuống mới vô lọt. Phía trong có thể đứng được 5 người nhưng rất chật chội. Trong đó để một tảng đá vừa đủ một người nằm, và đó là tảng đá Chúa nằm khi xưa.

Cảm động và đau lòng nhất là khi đặt chân đến trước Ngôi Mộ Chúa, con hồi hộp nóng lòng được bước vô trong mộ, được úp mặt trên đó, được đụng chạm vào tảng đá nơi Chúa nằm. Hầu như mọi người ai cũng cùng tâm trạng như nhau. Lòng mến Chúa bị thiêu đốt tột độ, ai cũng mong được thấy được gặp…Đến khi được phủ phục trên tấm đá đó, tim con se thắt, nước mắt không ngừng tuôn. Trong ngôi mộ đau thương này làm sao không đau xót mặc dù đã hơn 2000 năm qua, nhưng tất cả như chỉ vừa mới xảy ra đối với con. Ngôi mộ quá chật hẹp, người đông, thời gian lại ngắn ngủi, nên không thể nán lại lâu mặc dù chỉ muốn quì đó không muốn đi để tưởng nhớ lại cái chết đau thương của Ngài. Tới lúc cha Phượng, cha Vũ dâng thánh lễ đọc lời truyền phép: "Này là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn…” Con đau đớn thật nhiều, trái tim như vỡ ra từng mảnh, nước mắt ràn rụa. Con có cảm tưởng Chúa nói với con, Chúa đang trăn trối trước khi ra đi vĩnh viễn và con sẽ không bao giờ còn được gặp Ngài nữa…

Con khóc vì Tình Ngài, khóc vì dự đau thương của Chúa, khóc vì diễm phúc của mình, khóc vì tội lỗi mình... Con là gì mà được đặt chân tới nơi thánh này, nếu Chúa không yêu con làm sao con có diễm phúc ấy?


http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT66.png

Trước cửa mộ. “Khi đã nhận thi hài, ông Giôsép lấy tấy tấm vải gai sạch mà liệm.” (Mt 27, 59-60)


http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT68.jpg

Trong mộ , thi hài Chúa được đặt trên tảng đá này, cũng là tảng đá Chúa nằm khi hạ xác xuống. Đây cũng là chặng thứ 14 trong Đàng Thánh Giá. Tảng đá thơm nức mùi trầm


http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT69.jpg

Nơi Chúa sống lại