PDA

View Full Version : Chọn bạn mà chơi



Rosa_Huong
10-11-2009, 12:59 PM
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền quê, tuổi thơ của tôi thật bình yên và êm ả khi tôi luôn được bàn tay yêu thương của mẹ chăm sóc hết lòng. Mẹ dạy dỗ tôi từng chút để tôi hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. Nhờ sự chăm sóc ân cần của mẹ, tôi trở thành đứa con ngoan và là một cậu giúp lễ ở nhà thờ Phú Hòa Đông - Củ Chi.

Tới cái tuổi 13, tuổi dở dở ương ương, la cà chơi với lũ trẻ trong xóm, tôi bắt đầu bị ảnh hưởng của bạn bè. Tôi dần thoát khỏi vòng tay yêu thương của mẹ để nhập hội với chúng bạn, đồng thời tôi cũng nhập luôn những thói hư tật xấu của bạn bè. Chúng rủ rê tôi chơi bời nghịch phá để thỏa mãn cái tuổi mới lớn khẳng định mình. Dần dần tôi theo chúng bạn đi ăn chơi nhậu nhẹt, xa rời nếp sống hiền hòa khi xưa. Mẹ tôi lo lắng tìm cách khuyên răn tôi nên xa rời đám bạn xấu. Tôi đã không nghe lời mẹ mà còn đánh mất niềm tin của mình. Tôi cho rằng Chúa đã bỏ rơi mẹ con tôi rồi, vì tôi cầu xin ơn lành Chúa lại ban ơn dữ! Tôi xin điều tốt Chúa lại gửi nạn tai đổ dồn lên mẹ con tôi. Tôi đã bỏ Chúa, bỏ qua lời khuyên của mẹ. Mỗi lần nghe mẹ nói đến Chúa, đến cầu nguyện, tôi lại gạt phắt, hoặc bỏ đi. Tôi càng ngày càng kiêu ngạo và xa lìa Chúa. Mẹ tôi vẫn kiên trì cầu nguyện và luôn phó thác tôi cho Lòng Thương Xót của Chúa.

Dửng dưng trước những lời yêu thương tha thiết của mẹ, tôi chạy theo chúng bạn lao đầu vào những cuộc vui bia bọt say sỉn. Mới 15 tuổi nhưng tôi ăn nhậu cũng khá, chỉ có hút chích thì chưa dính vào. Lũ bạn tôi hầu hết đã hút hoặc chích. Chúng dụ dỗ tôi rất nhiều lần, thậm chí có lần ép tôi thử 1 lần cho biết, nhưng tôi một mực từ chối và bỏ về. Chúng khích bác, chê bai tôi hèn nhát, chưa dám chơi hết mình, và tìm mọi cách để tôi dấn mình vào con đường ma túy, nhưng may mắn tôi vẫn không dính vào. Chúng nổi giận đuổi tôi ra khỏi nhóm, rồi lại tìm cách níu kéo tôi.

Ngày 31/12/2008, bạn bè rủ tôi đi nhậu đón Giao thừa tết Tây. Chúng xúi tôi về nhà ăn cắp tiền của mẹ để đi chích xì ke, để 'chơi cho tới bến'! Tôi từ chối. Chúng mắng chửi đuổi tôi về. Nhưng đến tối, chúng lại đến xin lỗi và rủ tôi đi nhậu để làm hòa. Nể tình tôi nhận lời. Cuộc vui đêm giao thừa quá hào hứng, tôi uống say mèm phải ngủ lại nhà bạn. Khi thức dậy, tôi thấy mình bị trói chân tay đang nằm ở bệnh viện. Tôi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của mẹ đang nhìn tôi với đôi mắt ngời sáng tin yêu.

Sau khi tỉnh hẳn, tôi được nghe mẹ kể lại sự tình như sau:
Lúc 5 giờ sáng ngày 01/01/2009, chú Tùng là bố của 1 đứa bạn tôi đến báo tin tôi bị trúng gió đã chết cứng. Mẹ sửng sốt lo lắng cuống cuồng chạy đi trình Công an, rồi tức tốc đến bệnh viện An Nhơn. Khi đến nơi, bác sĩ nói đã chuyển tôi đến bệnh viện Củ Chi vì bệnh tôi quá nặng, ở đây không thể cứu nổi. Mẹ lại chạy đến bệnh viện Củ Chi. Bác sĩ cho biết tôi bị ngộ độc 1 lượng lớn heroin nên tim đã đứng và mạch ngừng đập. Mẹ tôi bàng hoàng vì chưa bao giờ nghĩ rằng tôi nghiện xì ke. Mẹ khóc lóc van xin bác sĩ cứu tôi nhưng họ lắc đầu bó tay. Mẹ tôi tuyệt vọng chỉ biết chạy đến kêu cứu với Chúa và Mẹ Maria, vì bạn tôi nói tôi gạt người ta lấy xe đi cầm để chích xì ke. Mẹ đau khổ lắm, nhưng vẫn không tin tôi đã chích xì ke. Mẹ chỉ biết tha thiết van nài Lòng Thương Xót Chúa. Nếu tôi đã sa vào con đường ma túy, thì xin Chúa cứ cất tôi đi, mẹ sẵn sàng chấp nhận, dù đau khổ vô bờ. Nhưng không phải như thế thì xin Chúa hãy cứu tôi, tha thứ tội lỗi cho tôi, và mẹ cũng nguyện sẽ tha thứ cho kẻ đã hại tôi.

Nhờ lời cầu xin khẩn thiết của mẹ và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa nhà thờ Chí Hòa, Chúa đã tha thứ cho tôi và ra tay cứu sống tôi. Bây giờ tôi xác tín rằng 'chính lúc con người bó tay thì Chúa sẽ ra tay'.

Sau đó chính người bạn hại tôi thú nhận đã tiêm heroin vào người tôi lúc ngủ say, và lấy xe đem cầm rồi đổ tội cho tôi. Mọi việc đã được sáng tỏ. Tôi đã được cứu thoát từ niềm tin, sự phó thác, tình yêu thương của người mẹ. Và trên hết chính nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn Lòng Thương Xót mà Chúa đã đoái thương đến mẹ con tôi, đã tha thứ và cứu tôi khỏi cái chết chắc!

Tôi được sống lại không chỉ bởi thân xác mà còn về mặt linh hồn. Tôi đã nghiệm thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và lời cầu bầu đắc lực của Mẹ Maria. Chúa không chấp tội khi tôi kiêu ngạo lìa xa Ngài. Chúa vẫn sẵn lòng giang rộng vòng tay đón đứa con hoang trở về và cứu sống nó. Như lời kinh mẹ tôi vẫn đọc hằng ngày: 'Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ 1 linh hồn tín thác.' Mẹ tôi đã tín thác tôi cho Chúa, và Chúa đã ấp ủ tôi. Chúa đã nhận lời khi mẹ tôi hằng ngày hằng giờ cầu nguyện và phó thác tôi cho Lòng Thương Xót của Chúa và Mẹ Maria.

Tôi đã nghiệm ra rằng chỉ có Chúa mới yêu thương thật sự. Chỉ có Chúa mới có thể trao ban cho ta sự bình an đích thực. Chỉ có Chúa mới là điểm tựa vững chắc cho ta trong cuộc sống đầy sóng gió này. Và chỉ có Chúa mới luôn sẵn sàng tha thứ cho ta dù ta có lỗi lầm đến thế nào đi nữa.

Qua kinh nghiệm chết đi sống lại này, tôi cũng rút ra cho mình và các bạn trẻ 1 bài học thật đáng quý. Đó là đừng quá tin vào bạn bè. Đừng chơi với những bạn xấu, vì ta dễ bị ảnh hưởng, dễ bị họ lôi kéo vào con đường xấu. 'Chọn bạn mà chơi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' Mẹ tôi vẫn dạy tôi như thế. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía lời dạy này. Bạn xấu sẽ làm hại hoặc bỏ rơi khi ta gặp hoạn nạn. Thậm chí họ sẵn sàng làm hại ta để mưu lợi riêng cho họ.

Mẹ tôi đã thực hiện lời hứa với Chúa. Mẹ đưa tôi đến nhà thờ Chí Hòa tham dự thánh lễ chiều thứ 5 (09/01/2009) kính Lòng Thương Xót Chúa, và ngày 13/01/2009 kính nhớ việc Mẹ Maria hiện ra tại Fatima. Mẹ con chúng tôi xin được lên làm chứng để mọi người cùng biết mà ngợi khen tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. Tôi mong ước và nguyện hứa sẽ trở lại là cậu giúp lễ ngày nào để đi lễ và đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày tạ ơn Chúa. Tôi cũng thiết tha nài xin Chúa cho mẹ tôi có nhiều sức khỏe, bớt đi sự khó nhọc khổ cực, và tôi sẽ là đứa con ngoan để mẹ vui sống chuỗi đời còn lại với chúng tôi. Ước mong các bạn trẻ hãy biết chọn bạn mà chơi, đừng để bị ảnh hưởng bởi bạn bè xấu, rủ rê ăn chơi sa đọa làm mất lòng Chúa, làm khổ gia đình.

'Viết theo lời chứng của em Phêrô Nguyện Nhật Tân.
Giáo xứ Phú Hòa Đông - Củ Chi'

(Tập san Nhờ Mẹ đến với Chúa, số tháng 4/2009)