PDA

View Full Version : CHUYỆN MỘT NGƯỜI ĐÃ HAI LẦN… PHÁ THAI !



cafeda2009
15-11-2009, 04:52 PM
CHUYỆN MỘT NGƯỜI ĐÃ HAI LẦN… PHÁ THAI !


04/09/2009 11:35:00 NGUYỆT DƯƠNG (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)

(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:tsz%28%27article_body%27,%2716px%27%29)
Tôi nhớ rất rõ và không bao giờ quên được cái ngày ấy, và tỉ mỉ hơn nữa, tôi ghi nó vào nhật ký. Ấy là một câu chuyện mà có mơ tôi cũng không nghĩ đến. Câu chuyện như thế này:

Ân sinh trước tôi vài tháng nhưng trông cô già dặn hơn tôi nhiều, cô đã hai lần có thai với đứa bạn trai cùng tuổi. Thật đáng buồn khi chỉ mới là học sinh lớp 12 chập chững bước vào đời, ấy vậy mà họ đã cặp bồ với nhau để rồi tai họa là hai đứa trẻ đã phải chết oan. Cô và cậu bạn ấy yêu nhau đã được hai năm.

Từ ánh mắt đầu tiên đi đến cái nắm tay, rồi thì cử chỉ mơn trớn, hành động này kéo tiếp hành động kia để rồi kết quả là một bào thai em bé hình thành. Nhưng than ôi, vào một ngày định mệnh tháng 8 năm 2007 sau khi thi tốt nghiệp đợt hai xong, Ân đã quyết đinh đi phá thai, cô đã giết đứa con yêu dấu đầu đời của chính cô, cô đã khước từ sự hiện diện của một đứa trẻ, cô đã giết khi nó chỉ mới được khoảng 3 tháng tuổi. Rồi thì từ hành động tàn nhẫn này kế tiếp hành động tàn nhẫn kia, sáu tháng sau, tức tháng 2 năm 2008 vừa rồi, cô lại giết tiếp đứa con thứ hai của mình khi nó cũng chỉ vừa mới được hai tháng tuổi.

Thế mà gặp tôi, cô ấy bảo: “Ân không cảm thấy bị đau đớn hay dằn vặt gì về phần lương tâm cả, lúc ấy Ân chỉ thấy đau ở của mình thôi”. Vâng đúng rồi lúc ấy người ta chỉ thấy đau nhói ở… nơi ấy mà thôi.

Ôi trời ơi, Ân quyết định phá thai như một điều tất nhiên cô phải làm trong lúc đó. Thế thôi, hai đứa trẻ, hai sinh linh đã bị chính người mẹ muôn vàn dấu yêu của mình nhẫn tâm giết chết đi, vứt đi như một thứ hợp chất không có lợi cho mình, vứt đi trong sự vô ý thức của một con người. Mà khốn nạn thay, trong những lần ấy chính Biên, anh chàng người yêu của Ân lại xì tiền ra mà giục Ân đi phá thai.

Thế rồi, chưa được một tháng sau Ân bất ngờ gặp tôi, tôi đã cho cô xem những tờ bướm: “Bảo vệ sự sống chống phá thai”. Cô đã đọc và đã khóc. Chiều hôm đó cả phòng đều đi học, chỉ có cô và tôi ở nhà, cô bắt đầu câu chuyện bằng hình ảnh bóng gió trăng sao về một người bạn nào đó. Nghe tôi giải thích hồi lâu thì cô thú thật đó chính là cô. Điều này không làm tôi ngạc nhiên bởi tôi đã đoán biết nó từ khi mới bắt đầu câu chuyện. Hai lần phá thai xong thì Biên đã mang bào thai về để tìm cách chôn cất. Vài ngày sau tôi gặp Biên và hỏi nơi chôn những đứa trẻ, anh ta thản nhiên trả lời: “Biên chôn cả hai đứa ở gần mương nước phía sau nhà”.
Chúa tôi ơi, chắc anh bạn này không nghĩ đến rằng nếu trời mưa to nước lớn thì có thể hai ngôi mộ tí hon kia sẽ tan tành. Tôi lại hỏi tiếp Biên xem anh đã để bào thai trong cái gì khi chôn, anh bảo: “Sau khi Ân phá thai xong, thì đứa trước người ta bỏ nó vào trong cái bịch nilông rồi bỏ vào một cái hộp giấy, đứa thứ hai thì chỉ bỏ trong bịch nilông thôi. Biên để vậy chôn luôn”. Anh ta trả lời thản nhiên lắm, không do dự đắn đo chi cả !

Quay lại với Ân, cô đưa ra những lý do biện minh cho hành động của mình là: “Gia đình anh ấy không thích Ân, rồi thì chê nhà Ân nghèo”, và đủ lý do khác: “Chúng mình còn đang đi học nên chưa muốn có con, ba mình vừa mới mất, mình không muốn mẹ buồn… Nếu mình ra đi thì không đủ điều kiện và dũng cảm để sinh ra chúng, trong Giáo Xứ người ta rất trọng ba mình, mình không thể…” Những lý do ấy thật không đáng để giết đi những sinh linh như thế, với lại cô là một con chiên ngoan đạo cơ mà !?!

Tôi trao đổi và trò chuyện với Ân một chút rồi khuyên cô nên đi xưng tội, cô sợ nên chưa muốn xưng tội, tôi cũng không ép. Sau buổi chiều ấy, tối nào tôi cũng thấy cô khóc, giờ thì cô đã thấy đau đớn tâm hồn thật, cô nói với tôi rằng: “Ân nghĩ đến những đứa bé con của mình mà thấy đau khổ quá, Ân phải làm gì bây giờ ?”

Đã đến lúc tôi nhờ cha Bản ở Chủng Viện Quy Nhơn, giải tội cách riêng cho cô. Sau khi xưng tội, làm việc đền tội, cô xin tôi nhận làm mẹ cho hai đứa con đã chết của cô, để nếu có điều kiện cô sẽ xây cất mộ phần cho hai đứa thật tử tế. Cô sợ đồn thổi tai tiếng với họ hàng bà con lối xóm nên xin cho hai bé được mang họ của tôi và tên lót là họ mẹ cha của chúng.

Sau lần phá thai thứ hai, Ân thấy cô bị ra nhiều máu và đau ở “cửa mình” thì đi khám bác sĩ, họ bảo có nguy cơ cô sẽ không còn mang thai được nữa, họ kê cho cô những đơn thuốc dày đặc mà cô phải uống liên tục trong hai tháng. Hai tháng sau tôi đưa cô đi tái khám thì bác sĩ nói: “Cô có thể mang thai nhưng cũng có thể bị sảy thai bất cứ lúc nào”.

Thế đấy, phá thai không chỉ tổn hại về tâm hồn mà còn về thể xác. Tôi được một bác sĩ cho biết, nếu phá thai 3 lần thì sẽ không còn khả năng mang thai nữa, hơn nữa, còn có thể phải mang trên mình những thương tích và bệnh tật khác.

Tôi xin lưu ý rằng tôi và Ân không hề thân thiết với nhau, rất hiếm khi chúng tôi nói chuyện cùng nhau, ngay khi mới vào phòng trọ, cô đã có những thái độ ứng xử thực sự ấn tượng cho tôi mãi sau này.

Tôi khuyên những bạn nào đang có ý định phá thai như Ân thì xin đừng; đừng để sau này sẽ phải ân hận suốt đời. Mỗi lần có dịp lên thành phố Pleiku, tôi đều ghé thăm cha Nguyễn Vân Đông và khu Nghĩa Trang Đồng Nhi của cha. Cha nói với tôi: “Ngày nào cũng có thêm mộ mới. Số các thai nhi bị phá ngày càng cứ tăng lên đều đều mỗi ngày chứ có thấy giảm gì đâu, kiểu này chắc không còn chỗ chôn các em mất !”

Ghi chú: Tên hai người bạn đã phá thai trong câu chuyện có thật này, vì tế nhị, đã được thay đổi, tạm gọi là cô Ân và anh Biên.

Người kể: NGUYỆT DƯƠNG, Thủ Đức 28.3.2009
Nguồn: huongvedaihoidanchua.net