PDA

View Full Version : TÌM LẠI SỨC HỒI SINH



josehoang_bk
18-11-2009, 11:38 AM
TÌM LẠI SỨC HỒI SINH
Tình cờ quen biết được người con gái qua chuyến về thăm Việt Nam như tìm được viên ngọc qúy trong đời mình. Niềm vui khôn tả! Nàng không đẹp lắm. Chỉ đủ nhìn, đủ làm cho trái tim rung động....yêu mến...thố lộ chân tình. Không chỉ bị lôi cuốn nhan sắc tầm thường ấy, quen biết được vài tuần, tôi như đã bị cuốn hút bởi những cử chỉ dịu dàng, hiền thục đầy tao nhã. Xưa có câu:

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

Đâu chỉ có người "quân tử" mới "hảo cầu yểu điệu người thục nữ!" Bất cứ người nào cũng "hảo" yểu điệu ấy, và tôi cũng không ngoại lệ. Những cử chỉ hiền thục dịu dàng yêu thương ấy không chỉ làm mền mại trái tim khô khan, sỏi đá trong tôi, nó còn có sức mạnh đánh bật tất cả những bận rộn, mệt mỏi để có một thời gian nhất định ..hình dung ....mơ tưởng:

Một thương duyên dáng mặn mà
Nói cười nhỏ nhẹ thật thà dễ thương
Hai thương em biết nhịn nhường
Chẳng hề to tiếng ngạnh ương với đời
Ba thương em luôn mến người
Bạn bè cư xử vui cười, quan tâm
Bốn thương em luôn chỉ chăm
Học hành chịu khó mong nhằm tiến thân
Năm thương em tính chuyên cần
Làm việc tích cực chẳng lần vãn than
Sáu thương em rất đảm đang
Việc nhà quán xuyến chu toàn ngoài trong
Bảy thương chung thủy một lòng
Xa nhau em vẫn mực chung đợi chờ
Tám thương em biết kính thờ
Ông bà cha mẹ em lo hết mình
Chín thương em biết hy sinh
Cho người thân thuộc chịu mình phần thua
Mười thương thương mấy cho vừa
ĐỘ LƯỢNG THA THỨ em vừa đạt thông. (Mt.)


Hình ảnh "Yểu điệu thục nữ" đó càng đong đầy và càng đậm nét trong tim óc hơn trước ngày trở về Mỹ. Nó mang môt sự quyến rũ lạ thường dường như không thể tả! không nỡ xa rời! Lúc đó, tôi như người rơi vào tâm trạng:

"Người đi nửa hồn tôi chết
Nửa hồn kia bỗng dại khờ" ( Hàn Mặc Tử)
Vâng,
Tôi bước đi nửa hồn tôi chết
Nửa hồn kia bỗng biến dại khờ.

Bước chân nặng nề bởi thể trong tim mang thêm một bóng hình. Tâm tư choáng ngập dày đặc bởi những yểu điệu thục nữ khó phai. Tạm biệt chẳng nói câu từ giã bởi sợ bước chân thêm tê tái trong mắt lệ. Tạm biệt, chẳng hẹn ngày về bởi sợ đợi mong. Tạm biệt, lòng ngổn ngang bước đi không quay lại, nhưng lòng đã tự nhủ ngày về:

Chưa đi, lòng đã hẹn trở lại.
Chưa về, tim định một ngày mai. (Mt.)

Trở về Mỹ, tim đong đầy yêu thương, trí ắp đầy thương mến. Lên máy bay với tâm trạng buồn trong hạnh phúc- khổ trong sướng vui. Ao ước được nhìn khuôn mặt người con gái mới quen như nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày. Khao khát những cử chỉ yêu thương ở mãi trong ánh mắt mỗi buổi sớm mai để yêu thương chẳng thể tàn phai, chẳng thể chìm trong tiềm thức....quên lãng. Nhưng khổ thay, hình ảnh yêu thương cứ dần mờ nhạt theo ngày tháng dài vô hạn mặc dầu đêm đêm vẫn hằng mường tượng hình bóng trong thương nhớ. Cử chỉ yêu thương càng ngày càng bớt sống động và chết dần trong tâm trí. Nhớ nhung trở thành khao khát lớn dần theo năm tháng. Những cánh thư hay những cú điện thoại càng tăng thêm niềm khao khát khôn nguôi. Càng gọi phone hay viết thư, càng như thể người uống phải những ngụm nước biển mặn chẳng bao giờ thỏa khát. Và tôi biết, tôi đã yêu, yêu say sưa, yêu cuồng nhiệt và có thể đánh đổi tất cả bất chấp khó khăn, hơn thiệt.

Nỗi nhớ da diết trong tim tựa như những hạt bắp trong chảo cát nóng cứ nổ tung mãi chẳng ngừng. Chúng như những mũi tên vô hình lạ lùng xâu xé tim óc trong những đêm trăng sáng, những đêm lễ tết mất ngủ, những đêm cố tìm lại những hương vị ngọt ngào giây phút bên nhau. Nỗi nhớ tựa như những lời chân thành từ đáy tim thôi thúc khối óc rút ngắn lại thời gian xa cách. Tôi đã quyết định về thăm nàng sau một năm đắm chìm trong thương nhớ, và giành cho người một sự hội ngộ ngạc nhiên, đột ngột.

Về thăm em bưổi chiều xưa
Mưa bay lất phất gió lùa bên song
Xa em xa đã một đông

Xuân buồn hạ nhớ thu lòng lạnh mang
Lòng dâng nỗi nhớ băng hàn
Nửa vòng trái đất anh mang nhớ về
Để cho nỗi nhớ tê mê
Trở thành hạnh phúc tìm về bên nhau.

Trời chiều nắng đã nhạt màu
Lơ thơ vài hạt mưa ngâu lạnh buồn.

Nhà em đường đã gần hơn
Niềm vui hạnh phúc trong hồn rưng rưng
Chắc em rất đỗi vui mừng
Bất ngờ khi được tương phùng người xưa.

Này đây bao nỗi mong chờ
Ngẩn ngơ đứng lại, sững sờ nhà em
Sững sờ em hốt tiếng lên
Bao nhiêu nhung nhớ tan theo mây trời

Ngoài hiên mưa vẫn nhẹ rơi
Gió hiu hiu thổi thay lời …chào nhau
Nghẹn ngào chẳng nói lên câu
Mắt rưng rưng lệ nỗi sầu tan nhanh
Niềm vui chạy lại bao quanh! (Mt.)

Còn gì hạnh phúc bằng sự tương phùng đột ngột? Hạnh phúc nào hơn nụ cười trong ánh mắt lệ rơi? Nhìn những giọt lệ rơi reo vui trong e thẹn, mới hiểu được tình yêu là gì! Những giọt lệ chân tình từ đáy lòng như chất kích thích khiến lòng tự nhủ chẳng thể thiếu sự tương phùng, chẳng thể thiếu nhau trong cuộc sống.

Tình yêu ngày đó, vâng cũng giống bao nhiêu cặp tình nhân khác, tôi đã giành cho bà xã tôi một chuỗi yêu đặc biệt từ trong suy nghĩ đến hành động. Chúng tôi khao khát được nhìn thấy nhau, được ở bên nhau, và được lo lắng cho nhau từng giây từng phút. Chính chuỗi yêu đó đã khiến chúng tôi bất chấp tất cả khó khăn trở ngại, dời cha bỏ mẹ thương yêu để tiến tới đời sống chung. Thế mà nay chuỗi yêu bị đứt đoạn một cách lạ lùng khi chất yêu vẫn còn đậm đà! Phải chăng chuỗi yêu đã bị những ích kỷ nhỏ nhoi bản thân đè nặng, đánh gục ngay khi mái ấm được hình thành? Phải chăng tôi cũng như bao nhiêu con người khác chịu bó tay câu: " chinh phục khó khăn một, giữ toàn vẹn khó khăn gấp muời?" Tôi ước ao khôi phục nguồn sinh lực ấy. Nguồn sinh lực mà tôi đã từng dám yêu, từng dám làm với tất cả trái tim không phân biệt hơn thiệt, để thực hiện được chuỗi yêu một cách liên tục như ngày nào. Đó chính là viên thuốc hữu hiệu nhất để trị dứt căn bệnh cảm sốt nhức đầu bấy lâu nay đang hoành hành trong đời sống hôn nhân
TÁC GIẢ :NHÀ THƠ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI