Ðăng Nhập

View Full Version : VÔ ĐỀ



hanthuyngoc
24-11-2009, 02:26 PM
VÔ ĐỀ

Người là ai giữa cõi người?
Người là ai giữa khóc cười nhân gian?
Như hoa sớm nở chiều tàn

Như mây vừa hợp đã tan cuối trời...
Đừng đa mang quá người ơi

Đừng tham lam dệt mộng đời ngu ngơ
Sông đời êm chảy như mơ
Ru người mê mải bên bờ thùy dương
Chợt ra vỡ giấc mộng thường

Phù du một thoáng, còn vương vấn gì...
Người toan níu bóng tà huy

Hay người mê mẩn ôm ghì phù hoa?
Buông tay cho gió bay xa
Cho rộn ràng tiếng chim ca giữa đời
Cho hương hoa tỏa ngát trời

Cho tình lớn mãi giữa đời thênh thang.

Roma 10.02.2009
Luu Minh Gian

hanthuyngoc
24-11-2009, 02:30 PM
MỘT

Có thể có
mà cũng có thể không.
Thêm bớt một

được mất gì cuộc thế !
Tôi là ai giữa cõi trần hoa lệ ?
Có, rồi không...
chỉ một nhoáng

Phù vân.
Có thể đến
thì cũng có thể đi.
Thêm bớt một
được mất gì cuộc thế !
Tôi là ai giữa đường trần dâu bể?
Đến, rồi đi...

tựa sương khói mong manh.
Đã là có thì chẳng thể là không
Dầu chỉ một, trong vô vàn cuộc thế.
Một lần đến giữa cõi trần hoa lệ

Một lần về trong cõi sống vô biên.
Một lần đi qua cát bụi trần tuyền

Người vinh thắng tiến về miền vĩnh phúc.

Roma 05.02.2009
Luu Minh Gian

hanthuyngoc
24-11-2009, 02:31 PM
TUYÊN TÍN




Tôi không tin đời mình là tro bụi
Sẽ hoàn nguyên trong tro bụi hư linh.
Tôi không tin dấu yêu rồi tàn lụi
Và cuộc đời qua như mộng phù sinh.



Nhờ tình yêu tôi bước vào cuộc thế
Chập chững giữa đời từng bước ngã liêu xiêu.
Trải qua bao thăng trầm dâu bể
Tôi biết đời mình là quả ngọt tình yêu.



Với tình yêu tôi sống đời tận hiến
Bẻ đời mình làm hy lễ dâng trao.
Cay đắng đời trôi trong hạnh phúc ngọt ngào
Được cùng hiến tế, cùng yêu, cùng chết...



Trong tình yêu tôi sẽ về cõi sống
Được chung phần vĩnh phúc vô biên
Được lãng toan trong nhiệm hiệp diệu huyền
Là cùng đích một đời yêu hy hiến.

Dẫu đời tôi khởi nguồn là tro bụi
Đâu thể hoàn nguyên trong tro bụi hư linh.



Roma 15.8.2008
Lưu Minh Gian