PDA

View Full Version : CÁC LINH HỒN ĐỀU THIỆN HẢO!



dominico_dung
25-11-2009, 02:37 AM
Cũng sắp qua Tháng Các Đẳng Linh Hồn mà Giáo Hội đã ưu ái dành trọn để giúp tất cả mọi người tưởng nhớ, chung lòng hiệp sức cùng các vị, cũng như giúp mỗi người tự soi rọi lại bản thân mình ngõ hầu sớm hối cải mà về Nhà theo đường ngay chính.

Để khẳng định các Linh Hồn đều Thịện Hảo - chỉ còn một bước là nên Thánh, hưởng Tôn Nhan Chúa - tôi xin hầu ACE một chuyện "MA" ngay chính trong gia đình mình.

Vào năm 1980, ba mẹ tôi dắt díu nhau đi "kinh tế mới tự túc" từ Đà Nẵng vào tận mãi Châu Phú - An Giang. Cái xứ thời đó là "hóc bà tó", không điện, không nước,... quê rình luôn, được cái đất ruộng mênh mông, "làm chơi ăn thiệt", nếu chịu khó "lặn lội bờ ao" một chút thì trẻ con bọn tôi (lúc đó tôi 12 tuổi) cũng kiếm dư cái ăn cho cả nhà: cá to mới bắt, rau muống đầy đồng, mót xí được cả thúng lúa,... Ấy vậy mà ba, mẹ cũng có đủ tiền đâu mà mua miếng đất, làm cái nhà, thế là cứ đi ở nhà thuê - những năm đó ở quê mà có cái kiểu thuê nhà để ở là cực lạ đấy. Được 2-3 năm gì đó, sàng tới sàng lui, mãi chẳng an cư, cực chẳng đã, có bao nhiêu vốn liếng ông bà quyết "cố" lâu năm một miếng đất nào đó (cố: là đi thuê lại, tiếng địa phương miền nam). Đi tìm được miếng đất để cố thì cũng không dễ, bởi vì đất thì to mà tiền thì ít. Sau, không biết may mắn sao ông bà cũng "mò" ra được một miếng đất nho nhỏ, nhìn cứ như miếng đất hoang vô chủ trong một dãy làng khá sung túc. Thật ra, miếng đất ấy có chủ nhưng họ không ở mà bỏ không đó. Ở quê người ta cho con cháu mỗi người một miếng đất quây quần quanh quanh để ở, ai không ở nữa bỏ đi hay tự kiếm nơi khác tốt hơn thì chủ họ sẽ lấy miếng đất đó lại và cho đứa khác đang cần, chứ ít khi mà bỏ không! Như vớ được phao, ba mẹ tôi cố miếng đất 20 năm luôn, đặc biệt nhất là với giá rất rẻ mạt (nếu chia đều cho 20 năm) và trả hết trước một lần. Sau này gia đình tôi mới biết rằng người ta chắc mẩm chúng tôi cũng không ở được lâu, quá lắm vài ba tháng cũng bỏ đi như bao người thôi và thế là họ sẽ lời to; tuy nhiên, sự việc lại diễn tiến không như ý họ "trù tính" vậy!

Ba mẹ tôi làm cái nhà lá đơn sơ che nắng mưa trú ngụ. Ông bà tiếp tục cực khổ lam lũ, là dân "thành" nên ba chỉ biết sửa xe đạp, gắn máy qua loa và mẹ thì vất vả hôm sớm chạy chợ bán ít quần áo may sẵn. Ấy thế mà từ đó, từ miếng đất hoang đó, gia đình tôi tạm ổn hẳn, tuy không giàu lên nhưng thật sự là như có phép lạ, mẹ bán buôn ngày nào cũng được như ý, ba làm nghề cà tàng mà khách nườm nượp, còn hẹn cả giờ, đếm số nữa. Thấy vậy, người làng đua nhau mở ra 3-4 tiệm giông giống, nhưng ế nhệ à. Cứ như thế mà ba mẹ nuôi mấy anh em chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn, đều 3-4 năm đại học, cao đẳng. Xứ quê họ bảo "lấy thúng đong lúa chứ không lấy chữ", nên họ cứ bảo ba mẹ tôi giàu kín, có của kín mà giả khổ. Ai cũng quý mến, những bà con thân quen thì cứ dò hỏi ba mẹ tôi giàu ra sao mà kín kẽ, lạ lạ thì họ cứ bảo: ông bà Tư "kỹ" nghen, zậy mà la là nghèo, thằng 2, thằng 3 rồi con tư đều học giỏi và học cao hết, rồi làm thầy cô giáo không hà" (thời đó vậy là ngon lắm đó). Thú thật, tôi là con cả trong nhà tôi không biết ba mẹ tôi giàu hay nghèo sao! Khì khì.

Vâng, nói là chuyện "MA" mà nãy giờ có thấy "ma" đâu! Chỉ nghe "khoe" toàn chuyện nghèo! Thưa ACE, "ma" đấy ạ. Chính "CON MA" ở trong nhà đã phù hộ, độ trì cho ba mẹ, cho anh em chúng tôi, sức khỏe đầy đủ, cho công ăn việc làm đều đặn đủ dùng hàng ngày, đủ lo cho cái ăn cái mặc mà không phải mang công mắc nợ bất cứ ai.

Sau nhà tôi là con rạch, mùa nước lớn là lên tới gần nhà bếp: đặc biệt lắm!. Bao nhiêu lần cậu tôi, làm nghề đi ghe, về ngang ghé thăm anh, chị. mấy cháu, lai rai tí, tối xuống ghe ngủ để mai đi tiếp, nhưng không lần nào là không bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm và đuổi đi. Cậu tôi thuộc loại "lì số một", dễ mà sợ á. Nhưng làm hoài, dứt khoát cậu phải chèo ra mé ngoài xa một tí để neo ghe thì mới ngủ tiếp được. Một lần, cậu không tin, hai, ba bốn lần, cậu tức quá tìm hỏi mẹ: "chị có biết vụ này không?". Ba mẹ tôi chưng hửng không biết chi hết, cũng chỉ nghe nói phong phanh. Chả là, ở xứ ấy, mùa nước lớn thường tràn lên gần nhà sau, ghe xuống lưới cá, đêm người ta thường tấp vào nhà nào đó cho ấm cúng, rồi cột-neo ghe đỡ ngủ qua đêm để mai tiếp tục theo con nước mà giăng lưới tiếp. Cũng không ít kẻ trộm cướp lợi dụng việc này, rồi canh khi đêm hôm chủ nhà ngủ say chúng lên khoắng sạch. Từ ngày gia đình tôi về ở đó, có nhà cửa tuy chỉ như cái chòi rộng mà thôi, nhưng quanh đó ấm cúng hẳn vì người ta không còn sợ khi đang ngang mảnh đất đó nữa. Bao nhiêu "bạn làng chài", ghe buôn hàng xén, tối khuya mà neo đỗ sau nhà tôi đều được "khuyến mãi" bằng "đêm thức trắng" nếu không dời xa cả chục mét. Lạ là, sáng ra ai cũng phải lên và dứt khoát phải hỏi ba mẹ tôi cho ra lẽ: có biết hay không, sao mà gia đình ở bình thường quá vậy. Nói buồn cười, họ cứ tưởng ba mẹ tôi là người đạo Công giáo rồi yểm bùa vì sợ ăn trộm và để không cho ai lại gần nhà "phù thủy". Ha ha ha. Thời đó, người bản xứ - 100% đạo Hòa Hảo, còn nghi kỵ rất nhiều đạo Công giáo. Ba mẹ tôi thì cứ đớ người ra, chẳng biết mô tê gì ráo, chỉ cười trừ mà không để ý, quan tâm chi, vì vốn là gia đình Công giáo mà, tin chi ma quỷ!

Thế rồi việc đến cũng đã đến, ông chủ họ có miếng đất cho con cháu ấy (ở trước mặt nhà tôi), chính ông ấy (giờ ông mất rồi, còn sống đến nay chắc ông cũng cả trăm tuổi), lân la sang hỏi ba mẹ tôi từ ngày về ở đó đến giờ "có thấy gì không?". Thực tình là ba mẹ và cả bọn tôi cũng chẳng thấy gì. Ông cụ hỏi ngày này qua ngày khác, chỉ mỗi một câu đó, như ông không tin vào tai và mắt mình, ông không tin ba mẹ tôi, nghĩ ba mẹ tôi giấu hoặc có bùa ngãi chi đây (họ cứ nghĩ người Công giáo không sợ, không tin ma vì có "bùa" là cây Thánh Giá:21:). Cho đến khi ông cụ thật sự tin vào tai và mắt mình (hồi ở đó người ta thương, qúy và tin ba mẹ tôi lắm, dĩ nhiên là sống lâu mới tạo được điều này trong lòng họ), ông ta mới kể cho ba mẹ tôi nghe về một người vô danh chết và được chôn trên miếng đất mà nhà tôi đang ở, khoảng hai mươi năm trước, cái thời loạn ly, giết chóc, cướp bóc,... Trước 1975, ở đó còn nấm mộ, nhưng sau 1975, gặp năm nước lớn 1978 thì gần như bị san bằng, và do không thân nhân nên nấm mộ đó "mất tích" luôn; tuy nhiên chỉ những người lớn tuổi như ông cụ ấy mới biết. Ba mẹ tôi lúc đó mới té ngửa và rõ mọi chuyện (đã sống được khoảng 5 năm). Sau này chúng tôi lớn mới được kể lại, lúc đó 15-16, ba mẹ lo chúng tôi sợ mà giấu.

Gia đình tôi ở đó, từ căn nhà chòi giống nuôi vịt, lam lũ làm ăn, có dư tí cất nhà ngói, sàn cao hơn tí để tránh mùa nước lớn. Thế là hàng xóm lại cũng kháo nhau tiếp: "lạ gia đình ông bà Tư ở được, ăn nên làm ra, giàu "kín" luôn mà không sao cả, lại là người dưng, tứ xứ; sao con cháu mình không đứa nào ở được, cứ hết chuyện này đến chuyện khác rồi bị đuổi đi; đứa nào đến ở cũng vậy!". :92:Ban đầu họ kháo nhau, người Công giáo, có cây Thánh Giá có bùa! :21: Nhưng sau, nhiều "bà thầy" lân la thấy bùa ngãi chi mô, còn gần gũi và dễ thương hơn ai hết.

Sau này, hồi tưởng lại, tôi nhớ, mẹ thường xuyên nhắc chúng tôi giữ Lễ Chủ Nhật và Rước Lễ, nhà tôi cách Nhà Thờ 1Km - Họ đạo Cái Dầu, Châu Phú; chúng tôi thì sốt sắng lắm, phần để ba mẹ vui lòng, phần thấy Nhà Thờ ít giáo dân nên ra công góp sức và tham gia đầy đủ, chỉ buồn là thời gian đó còn đi học lu tu bu, việc Nhà Thờ giai đoạn đó lại chẳng nhiều, chưa kịp ổn định để phục vụ nhiều hơn thì đã đi xa đến giờ rồi. Nghĩ chắc ba mẹ cũng trông cậy nhờ vào Ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban và đã gìn giữ mà cho được nơi chốn ổn định và hàng ngày dùng đủ, sống mười mấy năm trời trên "mảnh đất đời người", "mảnh đất ma". Nếu thuộc tôn giáo khác, chắc ba mẹ tôi đã bày mâm cúng quảy linh đình để trừ tà, xua ma rồi; đằng này chẳng làm gì cả (có lẽ ba mẹ chỉ cầu nguyện) cứ thênh thênh như không, ấm cúng hơn ai hết, khiến thiên hạ quanh đó "khiếp vía" và "nể sợ" luôn!:92:

À, còn một chi tiết khá liên quan, trước vài năm khi tôi về Sài Gòn học và sống tại đây luôn, tôi có chứng kiến việc ông cụ trưởng họ liên tục đòi đất của chúng tôi khi gia đình tôi chỉ ở chưa được 10 năm (cố 20 năm mà). Ông cụ dân nghề mộc còn khỏe khoắn lắm, cứ nói to nói nhỏ, ngon ngọt từ "dụ" đến yêu cầu ba mẹ tôi phải trả đất, dĩ nhiên ông ấy sẽ thối lại tiền dư chưa ở hết, mà tính ra có là bao; cái quan trọng là ba mẹ tôi còn ở đó, em tôi còn ở đó. Ban đầu ba mẹ tôi cũng tức lắm, xong thấy cũng chẳng là nơi cha ông tổ tiên và sau 20 năm rồi thì cũng phải trả cho người ta (lúc này đặt vấn đề mua là ông cụ không bán ngen), thế nên ông bà cũng hứa sẽ trả sớm cho ông cụ kia, song phải để cho con cái ổn định, yên bề gia thất hết đã. Ông cụ đồng ý, nhưng cứ hối thúc và nhắc nhở như sợ ba mẹ tôi quên. Tôi về Sài Gòn sống được năm mấy thì nghe tin ông cụ mất, đêm nằm ngủ, đến sáng lay không dậy nữa chứ chẳng bệnh hoạn chi hết. Được 4-5 năm sau, cả gia đình tôi cũng chia tay vĩnh viễn mảnh đất ấy luôn đến giờ.
Chuyện "MA" của tôi là vậy. Giờ thì tôi canh cánh bên lòng, và sắp đặt rằng: khi nào có dịp về thăm lại, tôi sẽ đến nơi mảnh đất đó, không biết đẳng Linh Hồn vô danh kia tôn giáo gì, nhưng "nhập gia tùy tục", tôi sẽ làm mâm cơm nhỏ, rồi nhờ một bà con nào còn ở đó đứng ra tạ ơn đẳng ấy theo nghi lễ bản xứ. Đồng thời, đến Nhà Thờ Cái Dầu xin dâng một Lễ cho đẳng Linh hồn này. Vâng, tôi nghĩ tôi sẽ có dịp thực hiện điều mong ước này.

Vâng! Đối với tôi, hay với tất cả ACE, các Đẳng Linh Hồn là các Vị Thiện Hảo. Tôi luôn tâm niệm, các Linh Hồn đang còn quanh quẩn đây với chúng ta, song sự "Linh Ứng" của các vị đến với chúng ta đích thực là ÂN SỦNG KỲ LẠ THIÊN CHÚA BAN CHO MỖI NGƯỜI, không phải ai cũng được hưởng ngay, chỉ là kẻ trước người sau, cách này hay cách khác, ngõ hầu chứng thực "CHÚA CẢ TRÊN TRỜI VÀ DƯỚI ĐẤT", chứng thực "linh hồn chỉ một và duy nhất cho đến khi về hưởng Nhan Thánh Chúa", không hề có kiếp này-kiếp sau, mà đời này nếu ta không hối cải tìm về đường ngay nẻo chính mà đi, thì khi chết rồi ta phải "trả nợ" mà đền tội cho xong để về với Chúa Cha trên Trời, hoàn toàn không có cơ hội "một kiếp nữa" để mà "phung phí".



CẬY VÌ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA VÀ SỰ HY SINH CAO CẢ CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ CHÚNG CON!
XIN NGƯỜI THƯƠNG, BAN VÀ GIÀM BỚT KHỔ HÌNH CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN CÒN NƠI CHỐN LUYỆN HÌNH.

XIN CHO CHÚNG CON LUÔN BIẾT NHỚ ĐẾN CÁC VỊ MÀ BIẾT THỰC HIỆN CÔNG ĐỨC CHO BẢN THÂN VÀ ĐEM MỘT PHẦN HOÁN ĐỔI THÀNH CỦA ĐỀN TỘI THAY CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN HẦU GIÚP CÁC ĐẲNG ẤY SỚM ĐƯỢC VỀ AN HƯỞNG TRÊN THIÊN QUỐC.

XIN CHÚA CHO NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH CHÚNG CON ĐÃ LY TRẦN CŨNG ĐƯỢC ÂN HƯỞNG CÔNG ĐỨC TRONG THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN NÀY MÀ TIẾN VỀ GẦN NHÀ CHÚA CHA HƠN.

AMEN!

giedonimotoan
25-11-2009, 08:04 AM
:secret:HUYN ?KHI NÀO ĐI THĂM MẢNH ĐẤT ẤY CHO ĐỆ ĐI CÁI NHÉ ... ĐÊ NHỠ HỄ CÓ đẳng linh hồn nào xuất hiện thì .... HUYN ĐỆ MINH ỨNG PHÓ :77: