bietkhucbuon
30-11-2009, 07:53 PM
Lớn lên trong một gia đình công giáo, gồm cha mẹ và 5 anh em, tôi là anh cả, được chịu các phép bí tích như bao người công giáo khác. Ở quê nhà nghèo, lúc nhỏ chưa được kì vọng nhiều, nhất là lúc vào học lớp 1, học rất ngu nên bị đánh hoài, được cha mẹ dạy dỗ chỉ bảo cho học hành, nên từ lớp 2 đến lớp 5 học khá cứ mỗi năm được 2 bằng khen học sinh tiên tiến(lúc đó học sinh tiến là nhất nhì lớp rùi). Gia đình thấy thê nên mừng, cố gắng cho tôi ăn học đàng hoàng sau này làm gì đó cho sướng cái thân, trong làng khi đó lứa tuổi như tôi rất ít người được đi học, mà có học thì cũng lớp 3,lớp 4 là nghỉ, vì nghĩ rằng học xong cũng chẳng làm gì, cầm cày theo trâu học làm gì cho mệt và tốn tiền. Cha mẹ thấy tôi học càng ngày càng giỏi nên cố gắng làm tất cả cho con cái học hành đàng hoàng.
Nhưng cũng từ lúc Cha mẹ bắt đầu kì vọng vào con cái cũng là lúc tôi bắt đầu học hành giảm sút, lên cấp 2 và cấp 3 tôi không còn được cái bằng khen nào nữa. Nhưng được cha mẹ thương nên vẫn cho học hành hết cấp 2, cấp 3 phải đi học xa trên phố huyện nên cha mẹ sợ tôi nản chí không học, cố gắng tìm hiểu và gửi tôi ra cho Linh mục Tr mà cha mẹ mình gọi là cậu còn tôi gọi là ông cậu, linh mục Tr là anh ruột của bà nội tôi. Tôi sống đạo đức nên mọi người cũng hướng cho tôi con đường tu trì, sau này làm một linh mục cho bớt khổ thân đời sống gia đình vợ con. Khi ở quê tập đi xe đạp, Cậu Đức là người giữ xe cho tôi đi, có hỏi tôi là sau này lớn lên cháu làm gì, tôi trả lời : lớn lên làm Linh mục...vậy mà...???
Học cấp 3 được sống trong nhà Chúa, ăn cơm chúa, ông cậu Tr lúc gặp bảo tôi là ăn cơm Chúa phải múa tối ngày nha, tôi ko hiểu nên cười. Trong thời gian ở trong nhà chúa, người ta gọi là chú, sống trong nhà Chúa cũng có những lúc sai lầm mà sai lầm đó cũng rất lớn. Lúc đó tôi đang học lớp 10, Lm Minh ở dòng xito sài gòn về thăm quê, rồi ở lại trong nhà xứ, lúc đó Lm có một cái máy xem được tivi trực tuyến rất lạ và tò mò, tôi nói với mấy chú ở cùng trong lúc cha đi thăm bà con ở quê, thế là mấy chú bảo tôi lấy ra xem, thế là tôi mở túi xách của LM lấy ra cho mọi người xem, còn tôi đi ra ngoài, trong lúc xem hết pin thế là mấy chú ko biết cắm điện 220V, xem được một lúc thì cháy. Tôi sợ quá đêm đó đem ra cho tiệm điện tử sữa nói là sáng mai lấy nhưng chưa kịp sữa thì LM Minh hỏi và mọi chuyện vỡ lỡ, thế rồi tôi xin lỗi LM Minh, nhưng LM Tr đâu dễ bỏ qua cho con cái. Thế là lúc LM Minh về lại sài gòn, LM Tr gọi tôi lên trách móc và đánh vì tội cố ý lục túi lấy đồ của người khác mà không xin phép và đòi gửi tôi về cho cha mẹ tôi, nhưng tôi xin, thế rồi LM Tr cũng tha cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy và viết thư vào cho LM Minh xin lỗi thêm một lần nữa. Từ đó tôi học được một điều, riêng tư của ai thì tôi không bao giờ xâm phạm.
Học hết cấp 3 rồi cũng xách túi đi thi đại học như bao nhiêu người khác. Các chú thì đi Huế thi, còn tôi ra Hà nội thi nhưng rồi không đậu và nhiễm cái sự xa hoa giàu sang của phố phường thủ đô, đi chơi công viên thấy người ta ôm hôn nhau hạnh phúc, sống sung sướng. Thế là ….tưởng rằng hạt lúa rơi vào đất tốt, ai ngờ hạt lúa này rơi vào bụi gai và sỏi đá. Từ đó tôi hướng mình theo sự giàu sang, tiền bạc, vật chất và tình yêu….!
Cha mẹ,các em và mọi người họ hàng vẫn kì vọng vào tôi, muốn tôi trở thành một linh mục đáng kính luôn đi phục vụ. Nhưng sự cám dỗ đã hướng tôi theo một con đường ham muốn khác. Trong một năm tôi cố ôn để tiếp tục thi lại nhưng ra hà nội thêm lần nữa là thêm một lần thất vọng. mọi người rất buồn vì tôi và la mắng tôi, thế là tôi liên hệ được với chú H ở Huế, trong lúc chán nản tôi có được địa chỉ của chú H, thế là tôi xếp áo quần đi ngay khi đài tiếng nói vn báo có bão từ Hà Tĩnh tới Huế. Mọi người lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn cứ đi. Thế rồi tôi cũng tới Huế an toàn và tìm tới phòng chú H, ở chung cho đến khi đi thi đại học tại chức, đầu tiên tôi định chọn ngành Anh Văn, sau đó tôi chọn ngành luật, thi xong biết điểm tôi lại một lần nữa buồn. Nếu tôi chọn ngành Anh Văn thì đã đậu, chỉ thiếu 0,5 điểm là đậu ngành luật, tôi buồn lại đi lang thang…tôi dấu chú H và mọi người cùng phòng và cả cha mẹ là tôi đậu ngành luật. Sau đó tôi được cha mẹ cho biết trong Huế có cậu mợ Hùng con bà gì (con của chị gái bà ngoại). Cha mẹ nói tôi lên đó ở và lên đó ở tôi vẫn giấu mọi người là tôi đi học ngành luật. Đúng là một cuộc đời dối trá, luôn luôn nói dối…!
Rồi đến tết tôi lại về..sau tết đó tôi vào Huế và đăng kí học ngành Luật đại học đào tạo từ xa, hè năm đó về nhà chơi vào lại Huế được mấy ngày thì e trai bị sốt xuất huyết mất, tôi rất buồn quay trở về trong đêm, người em trai mà Bố tôi rất yêu quý, cũng từ đó Bố tôi rất chán nản,nằm ngủ luôn thở dài không muốn làm bất cứ điều gì. Tôi biết Bố buồn nhưng tôi không biết khuyên gì đây, người em trai của tôi không được Bố kì vọng nhiều nhưng lại học giỏi, buôn bán cũng giỏi, chịu khó, làm việc cả trưa nắng nên cám thương hàn nóng sốt, cứ nghĩ là nhẹ, cũng vì chịu khó mà mang bệnh không nói với ai, đi tìm y sỹ tiêm và mua thuốc kháng sinh uống nên biến chứng, bệnh viện huyện và tỉnh bó tay. Cả gia đình buồn. Và tôi lại vào huế cứ thế học cho đến một ngày cha mẹ tôi muốn tôi về thi Đại Chủng Viện. Đầu tiên tôi định không về thi vì chưa có bằng đại học. Nhưng sau đó tôi nghe nhà trường bảo sẽ có lịch thi tốt nghiệp tháng 6. Thế rồi tôi làm đơn đưa cho nhà trường kí chứng nhận đang theo học ở trường và đích thân Bố tôi vào Huế lấy giấy tờ, tôi cũng hy vọng sẽ thi tốt nghiệp kịp để nộp bằng đại học (vì lúc đó thi ĐCV phải có bằng ĐH).
Trong thời gian tôi học ĐH có một cô bé học lớp 9 yêu đơn phương tôi và yêu cho đến khi lên học cấp 3, Trước khi về thi ĐCV tôi có gặp và nói chuyện với cô bé mọi chuyện là tôi không yêu cô bé, biết cô bé buồn nhưng đành chấp nhận. Rồi đến ngày tôi cũng lên đường đi thi, tôi không dám ghé về nhà vì tôi sợ mọi người hỏi và kì vọng vào tôi. Tôi bắt xe đi một mạch về nơi thi, vì đi ban đêm nên tôi không nhận ra chỗ nào để xuống, về tới nơi là 3h sáng, đi quá nơi xuống 6km, tôi lủi thủi đi bộ trong đêm tối một mình, đi được 2km mệt quá, thấy có xe lu làm đường để không, tôi chui vào đó ngủ, đến sáng tôi đi tiếp đến nơi thi, ghé vô nhà xứ xin đánh răng rửa mặt xong gặp lại mấy người quen học ở Huế trong đó có một người cùng quê học ở Huế luôn( thi đậu khóa này) và một chú ở cùng LM Tr anh em cùng cha linh hướng( thi đậu khóa này). Thi xong tôi bắt xe đi vào Huế luôn.
Đến tháng 6 nhà trường thông báo chưa có lịch thi tốt nghiệp, vậy là tôi không có bằng ĐH để nộp, tôi không biết là mình có đậu khóa này không, tôi làm bài được nhưng tiếng anh thì tôi không làm được, nhưng tôi thấy người cùng xứ với tôi cũng không làm được tiếng anh nhưng vẫn đậu, có thể đời tôi lận đận nên thi không đậu, tự an ủi mình vậy. Lại làm cha mẹ thêm một lần nữa buồn. . Học hết tôi làm đủ thứ để sống đầu tiên là phục vụ càfe, bán báo dạo, phục vụ karaoke, bida, nhà hàng…thứ nào tôi cũng làm, Cậu mợ tôi sống ở huế đi Nga về mua nhà ở sài gòn thấy tôi làm việc thế nên bào tôi vào sài gòn kiếm việc gì làm vì trong này nhiều việc.
Nhưng chưa kịp thi tốt nghiệp ĐH , tôi khăn gói một lần nữa ra đi, đến sài gòn trong người đúng 5000 đồng, mợ tôi cho tiền đi ăn sáng. Tôi luôn xem gia đình Cậu mợ như là gia đình của mình xem Mợ như là người mẹ thứ 2. Bố mẹ đã phải mượn Bác ruột( Bác là một Linh Mục ở tây nguyên) đích thân bác mang tiền xuống và giao cho mình mua xe máy đi làm. Đi xa huế nên học xong ĐH mà chưa thi tốt nghiệp, rồi thời gian trôi qua tôi vẫn chưa thi tốt nghiệp ĐH, mặc dù đã học xong đầy đủ mọi học phần, chỉ còn thi tốt nghiệp, nên cho đến nay vẫn là bằng cấp 12. Vậy rồi vào sài gòn công việc không suôn sẻ lúc làm cái này cái kia, nhảy như cóc, làm cty này ít lâu rồi lại nhảy cty khác, vừa đủ sống.
Thời gian trôi qua tôi cũng chẳng quan tâm đến vì thế mà giờ hết được thi tốt nghiệp rồi,huhu, buồn hết sức luôn . Nhưng cuộc đời mình không nghe theo cha mẹ, đúng là “cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư” Cuộc sống và công việc mình cứ lận đận hoài cho dù mình cố gắng làm việc hết mình. Bố mẹ và mọi người vẫn nghĩ là tôi đã có bằng ĐH, nhưng vẫn nghi ngờ. Đúng là Sài gòn nhiều cám dỗ, Công việc không ổn định, thu nhập thì nửa vời. Đã 3 năm nay không về quê ăn tết, Bố mẹ rất nhớ và thương tôi, tết không về nên mẹ khóc vì thương con, mọi người về mà con mình không về, nên buồn. Tôi không về tôi lại càng nhớ nhà và buồn hơn.
Đời tôi lận đận như thế này mới tức chứ, năm nào cũng vậy từ lúc tôi vào sài gòn cho đến nay, cứ sau tết là công việc của tôi rất suôn sẻ, thu nhập tốt, mọi dự định của tôi là về tết và mua rất nhiều thứ về cho Bố mẹ và các em, vậy mà đùng một cái, cứ đến tháng 8 tháng 9 là có chuyện gì đó mất tiền, mất công việc, mọi sự cố gắng và dự định của tôi đều đổ xuống sông xuống biển. Thế là tôi đâm ra chán nản chẳng muốn làm gì cả, cứ để thời gian trôi qua, rồi cứ thế mượn tiền sống, sau tết làm trả được một ít thì đến cuối năm lại mượn, cứ thế xoay quanh làm tôi cũng nản theo thời gian...
Năm nay cũng vậy công việc đang trôi chảy ngon lành, thu nhập tốt, thế rồi tháng 9/2009 vừa qua vui vui với bạn bè chơi cá độ bóng đá, lúc đầu thì cũng ăn được ít, thấy ngon quá, sau dần thua, đầu thua thì đang có tiền chung, đến khi thua nhiều quá, cú nên muốn gỡ, càng gỡ càng thua nhiều và bây giờ là nợ người ta 50 triệu, con số quá lớn đối với một người đi làm ăn lương, thua cá độ không có tiền trả đành phải bỏ việc trốn chui trốn lủi, vì sợ bọn giang hồ lùng, trong khi ngoài quê cha mẹ cũng đang phải gánh nợ vì tôi, mượn tiền cho mình đi học đại học đến giờ, nhưng đã nợ thì phải trả, mà không biết làm khi nào mới đủ trả, trong khi nợ của Bác 12 triệu mua xe máy từ 2005 đến nay chưa trả, may mà Bác không hỏi. mọi thứ đều mất hết, tôi nghĩ dính vào cá độ thế này, tôi chán và chỉ nghĩ đến cái chết hoặc đi tu dòng kín cho khuất mắt, nhưng tôi lại nghĩ như thế thì chỉ chạy trốn thực tại, không dám đối diện với nó, không có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Những gì mình đã gây ra và phải làm để hoàn trả đó là trách nhiệm của mình. Nên bây giờ tôi đang tìm một hướng đi cho chính mình, muốn bước ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Muốn làm lại tự đầu. Ai có cách gì thì chỉ cho mình với nha. Cho mình một lời khuyên. Cám ơn mọi người đã đọc. Tôi cũng đã tâm sự với Chúa điều này vì mình đã phạm quá nhiều sai lầm nhất là tội bất hiếu và xin hướng giải quyết. Mọi người cầu nguyện cho mình với.
Cách sống và giữ đạo tôi cũng giống người bạn "đứa con lạc lối" này từ lần thi ĐH về : “từ sau ngày thi đh về, tôi gần như sống hoang đàng, như một ng ko có Đạo.Bắt đầu chỉ là những việc vặt, ko đọc Kinh sáng tối, rồi từ từ lớn dần lên, bỏ lễ ngày thường, rồi tới ngày Chúa Nhật... ban đầu là thi thoảng, với những lý do nhà thờ xa, trời mưa...xong bắt đầu khoảng cách giữa những lần bỏ lễ ngắn dần, ngắn dần.... cho tới ngày tôi lên tp học thì tôi thực sự ko còn đi lễ ngày Chúa Nhật nữa. Người ngoài nhìn vào, ko ai biết tôi là ng có Đạo.Tôi sống như một ng con ngoại Đạo. Sống buông thả, ko nghĩ tới ngày mai, vi phạm các điều răn....
Ngày Chúa Giáng Sinh, nhờ hồng ân Chúa Hài Đồng... tối hôm đó tôi đi lễ... cảm giác xa lạ... chỉ dám đứng ở hành lang nhà thờ mà ko dám vào trong... tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của Chúa... tôi ko dám đối diện với sự thật là tôi đã quay lưng lại với Chúa.
Sau ngày hôm đó, tôi trở lại với con người của sự tội lỗi, lại tiếp tục làm đứa con ngoại Đạo.Hằng ngày, tôi chỉ nhớ tới mình là người có Đạo vào mỗi bữa ăn là tôi có làm dấu Thánh, mà làm như một thói quen, thờ ơ, ko một sự kính trọng.
Chỉ những khi tôi thực sự cần sự che chở, tôi lại nhớ tới Chúa, tới Mẹ, tôi đọc kinh và xin, còn lại, tôi thờ ơ tất cả......
Chiều nay...một mình trong phòng trọ.. bật máy tính. nhờ ơn Người soi sáng, vào google gõ Thánh ca dâng Mẹ... nghe những bài hát.... lòng tôi lại thấy ân hận.... muốn tới nhà thờ. vào tòa giải tội... để nói với Chúa rằng... Chúa ơi... con thật là kẻ có tội với Chúa... con đã lỗi phạm tới Chúa... con ko đáng đc Chúa tha thứ ...
Tôi biết...... rằng Chúa sẽ tha thứ, Chúa luôn rộng tay để đón tôi trở về... nhưng kẻ hèn nhát như tôi ko dám đối diện với ánh mắt bao dung của Chúa... để một lần chạy đến và nói với Chúa rằng ... Chúa ơi con xin lỗi. “.:105:
Nhưng cũng từ lúc Cha mẹ bắt đầu kì vọng vào con cái cũng là lúc tôi bắt đầu học hành giảm sút, lên cấp 2 và cấp 3 tôi không còn được cái bằng khen nào nữa. Nhưng được cha mẹ thương nên vẫn cho học hành hết cấp 2, cấp 3 phải đi học xa trên phố huyện nên cha mẹ sợ tôi nản chí không học, cố gắng tìm hiểu và gửi tôi ra cho Linh mục Tr mà cha mẹ mình gọi là cậu còn tôi gọi là ông cậu, linh mục Tr là anh ruột của bà nội tôi. Tôi sống đạo đức nên mọi người cũng hướng cho tôi con đường tu trì, sau này làm một linh mục cho bớt khổ thân đời sống gia đình vợ con. Khi ở quê tập đi xe đạp, Cậu Đức là người giữ xe cho tôi đi, có hỏi tôi là sau này lớn lên cháu làm gì, tôi trả lời : lớn lên làm Linh mục...vậy mà...???
Học cấp 3 được sống trong nhà Chúa, ăn cơm chúa, ông cậu Tr lúc gặp bảo tôi là ăn cơm Chúa phải múa tối ngày nha, tôi ko hiểu nên cười. Trong thời gian ở trong nhà chúa, người ta gọi là chú, sống trong nhà Chúa cũng có những lúc sai lầm mà sai lầm đó cũng rất lớn. Lúc đó tôi đang học lớp 10, Lm Minh ở dòng xito sài gòn về thăm quê, rồi ở lại trong nhà xứ, lúc đó Lm có một cái máy xem được tivi trực tuyến rất lạ và tò mò, tôi nói với mấy chú ở cùng trong lúc cha đi thăm bà con ở quê, thế là mấy chú bảo tôi lấy ra xem, thế là tôi mở túi xách của LM lấy ra cho mọi người xem, còn tôi đi ra ngoài, trong lúc xem hết pin thế là mấy chú ko biết cắm điện 220V, xem được một lúc thì cháy. Tôi sợ quá đêm đó đem ra cho tiệm điện tử sữa nói là sáng mai lấy nhưng chưa kịp sữa thì LM Minh hỏi và mọi chuyện vỡ lỡ, thế rồi tôi xin lỗi LM Minh, nhưng LM Tr đâu dễ bỏ qua cho con cái. Thế là lúc LM Minh về lại sài gòn, LM Tr gọi tôi lên trách móc và đánh vì tội cố ý lục túi lấy đồ của người khác mà không xin phép và đòi gửi tôi về cho cha mẹ tôi, nhưng tôi xin, thế rồi LM Tr cũng tha cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy và viết thư vào cho LM Minh xin lỗi thêm một lần nữa. Từ đó tôi học được một điều, riêng tư của ai thì tôi không bao giờ xâm phạm.
Học hết cấp 3 rồi cũng xách túi đi thi đại học như bao nhiêu người khác. Các chú thì đi Huế thi, còn tôi ra Hà nội thi nhưng rồi không đậu và nhiễm cái sự xa hoa giàu sang của phố phường thủ đô, đi chơi công viên thấy người ta ôm hôn nhau hạnh phúc, sống sung sướng. Thế là ….tưởng rằng hạt lúa rơi vào đất tốt, ai ngờ hạt lúa này rơi vào bụi gai và sỏi đá. Từ đó tôi hướng mình theo sự giàu sang, tiền bạc, vật chất và tình yêu….!
Cha mẹ,các em và mọi người họ hàng vẫn kì vọng vào tôi, muốn tôi trở thành một linh mục đáng kính luôn đi phục vụ. Nhưng sự cám dỗ đã hướng tôi theo một con đường ham muốn khác. Trong một năm tôi cố ôn để tiếp tục thi lại nhưng ra hà nội thêm lần nữa là thêm một lần thất vọng. mọi người rất buồn vì tôi và la mắng tôi, thế là tôi liên hệ được với chú H ở Huế, trong lúc chán nản tôi có được địa chỉ của chú H, thế là tôi xếp áo quần đi ngay khi đài tiếng nói vn báo có bão từ Hà Tĩnh tới Huế. Mọi người lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn cứ đi. Thế rồi tôi cũng tới Huế an toàn và tìm tới phòng chú H, ở chung cho đến khi đi thi đại học tại chức, đầu tiên tôi định chọn ngành Anh Văn, sau đó tôi chọn ngành luật, thi xong biết điểm tôi lại một lần nữa buồn. Nếu tôi chọn ngành Anh Văn thì đã đậu, chỉ thiếu 0,5 điểm là đậu ngành luật, tôi buồn lại đi lang thang…tôi dấu chú H và mọi người cùng phòng và cả cha mẹ là tôi đậu ngành luật. Sau đó tôi được cha mẹ cho biết trong Huế có cậu mợ Hùng con bà gì (con của chị gái bà ngoại). Cha mẹ nói tôi lên đó ở và lên đó ở tôi vẫn giấu mọi người là tôi đi học ngành luật. Đúng là một cuộc đời dối trá, luôn luôn nói dối…!
Rồi đến tết tôi lại về..sau tết đó tôi vào Huế và đăng kí học ngành Luật đại học đào tạo từ xa, hè năm đó về nhà chơi vào lại Huế được mấy ngày thì e trai bị sốt xuất huyết mất, tôi rất buồn quay trở về trong đêm, người em trai mà Bố tôi rất yêu quý, cũng từ đó Bố tôi rất chán nản,nằm ngủ luôn thở dài không muốn làm bất cứ điều gì. Tôi biết Bố buồn nhưng tôi không biết khuyên gì đây, người em trai của tôi không được Bố kì vọng nhiều nhưng lại học giỏi, buôn bán cũng giỏi, chịu khó, làm việc cả trưa nắng nên cám thương hàn nóng sốt, cứ nghĩ là nhẹ, cũng vì chịu khó mà mang bệnh không nói với ai, đi tìm y sỹ tiêm và mua thuốc kháng sinh uống nên biến chứng, bệnh viện huyện và tỉnh bó tay. Cả gia đình buồn. Và tôi lại vào huế cứ thế học cho đến một ngày cha mẹ tôi muốn tôi về thi Đại Chủng Viện. Đầu tiên tôi định không về thi vì chưa có bằng đại học. Nhưng sau đó tôi nghe nhà trường bảo sẽ có lịch thi tốt nghiệp tháng 6. Thế rồi tôi làm đơn đưa cho nhà trường kí chứng nhận đang theo học ở trường và đích thân Bố tôi vào Huế lấy giấy tờ, tôi cũng hy vọng sẽ thi tốt nghiệp kịp để nộp bằng đại học (vì lúc đó thi ĐCV phải có bằng ĐH).
Trong thời gian tôi học ĐH có một cô bé học lớp 9 yêu đơn phương tôi và yêu cho đến khi lên học cấp 3, Trước khi về thi ĐCV tôi có gặp và nói chuyện với cô bé mọi chuyện là tôi không yêu cô bé, biết cô bé buồn nhưng đành chấp nhận. Rồi đến ngày tôi cũng lên đường đi thi, tôi không dám ghé về nhà vì tôi sợ mọi người hỏi và kì vọng vào tôi. Tôi bắt xe đi một mạch về nơi thi, vì đi ban đêm nên tôi không nhận ra chỗ nào để xuống, về tới nơi là 3h sáng, đi quá nơi xuống 6km, tôi lủi thủi đi bộ trong đêm tối một mình, đi được 2km mệt quá, thấy có xe lu làm đường để không, tôi chui vào đó ngủ, đến sáng tôi đi tiếp đến nơi thi, ghé vô nhà xứ xin đánh răng rửa mặt xong gặp lại mấy người quen học ở Huế trong đó có một người cùng quê học ở Huế luôn( thi đậu khóa này) và một chú ở cùng LM Tr anh em cùng cha linh hướng( thi đậu khóa này). Thi xong tôi bắt xe đi vào Huế luôn.
Đến tháng 6 nhà trường thông báo chưa có lịch thi tốt nghiệp, vậy là tôi không có bằng ĐH để nộp, tôi không biết là mình có đậu khóa này không, tôi làm bài được nhưng tiếng anh thì tôi không làm được, nhưng tôi thấy người cùng xứ với tôi cũng không làm được tiếng anh nhưng vẫn đậu, có thể đời tôi lận đận nên thi không đậu, tự an ủi mình vậy. Lại làm cha mẹ thêm một lần nữa buồn. . Học hết tôi làm đủ thứ để sống đầu tiên là phục vụ càfe, bán báo dạo, phục vụ karaoke, bida, nhà hàng…thứ nào tôi cũng làm, Cậu mợ tôi sống ở huế đi Nga về mua nhà ở sài gòn thấy tôi làm việc thế nên bào tôi vào sài gòn kiếm việc gì làm vì trong này nhiều việc.
Nhưng chưa kịp thi tốt nghiệp ĐH , tôi khăn gói một lần nữa ra đi, đến sài gòn trong người đúng 5000 đồng, mợ tôi cho tiền đi ăn sáng. Tôi luôn xem gia đình Cậu mợ như là gia đình của mình xem Mợ như là người mẹ thứ 2. Bố mẹ đã phải mượn Bác ruột( Bác là một Linh Mục ở tây nguyên) đích thân bác mang tiền xuống và giao cho mình mua xe máy đi làm. Đi xa huế nên học xong ĐH mà chưa thi tốt nghiệp, rồi thời gian trôi qua tôi vẫn chưa thi tốt nghiệp ĐH, mặc dù đã học xong đầy đủ mọi học phần, chỉ còn thi tốt nghiệp, nên cho đến nay vẫn là bằng cấp 12. Vậy rồi vào sài gòn công việc không suôn sẻ lúc làm cái này cái kia, nhảy như cóc, làm cty này ít lâu rồi lại nhảy cty khác, vừa đủ sống.
Thời gian trôi qua tôi cũng chẳng quan tâm đến vì thế mà giờ hết được thi tốt nghiệp rồi,huhu, buồn hết sức luôn . Nhưng cuộc đời mình không nghe theo cha mẹ, đúng là “cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư” Cuộc sống và công việc mình cứ lận đận hoài cho dù mình cố gắng làm việc hết mình. Bố mẹ và mọi người vẫn nghĩ là tôi đã có bằng ĐH, nhưng vẫn nghi ngờ. Đúng là Sài gòn nhiều cám dỗ, Công việc không ổn định, thu nhập thì nửa vời. Đã 3 năm nay không về quê ăn tết, Bố mẹ rất nhớ và thương tôi, tết không về nên mẹ khóc vì thương con, mọi người về mà con mình không về, nên buồn. Tôi không về tôi lại càng nhớ nhà và buồn hơn.
Đời tôi lận đận như thế này mới tức chứ, năm nào cũng vậy từ lúc tôi vào sài gòn cho đến nay, cứ sau tết là công việc của tôi rất suôn sẻ, thu nhập tốt, mọi dự định của tôi là về tết và mua rất nhiều thứ về cho Bố mẹ và các em, vậy mà đùng một cái, cứ đến tháng 8 tháng 9 là có chuyện gì đó mất tiền, mất công việc, mọi sự cố gắng và dự định của tôi đều đổ xuống sông xuống biển. Thế là tôi đâm ra chán nản chẳng muốn làm gì cả, cứ để thời gian trôi qua, rồi cứ thế mượn tiền sống, sau tết làm trả được một ít thì đến cuối năm lại mượn, cứ thế xoay quanh làm tôi cũng nản theo thời gian...
Năm nay cũng vậy công việc đang trôi chảy ngon lành, thu nhập tốt, thế rồi tháng 9/2009 vừa qua vui vui với bạn bè chơi cá độ bóng đá, lúc đầu thì cũng ăn được ít, thấy ngon quá, sau dần thua, đầu thua thì đang có tiền chung, đến khi thua nhiều quá, cú nên muốn gỡ, càng gỡ càng thua nhiều và bây giờ là nợ người ta 50 triệu, con số quá lớn đối với một người đi làm ăn lương, thua cá độ không có tiền trả đành phải bỏ việc trốn chui trốn lủi, vì sợ bọn giang hồ lùng, trong khi ngoài quê cha mẹ cũng đang phải gánh nợ vì tôi, mượn tiền cho mình đi học đại học đến giờ, nhưng đã nợ thì phải trả, mà không biết làm khi nào mới đủ trả, trong khi nợ của Bác 12 triệu mua xe máy từ 2005 đến nay chưa trả, may mà Bác không hỏi. mọi thứ đều mất hết, tôi nghĩ dính vào cá độ thế này, tôi chán và chỉ nghĩ đến cái chết hoặc đi tu dòng kín cho khuất mắt, nhưng tôi lại nghĩ như thế thì chỉ chạy trốn thực tại, không dám đối diện với nó, không có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Những gì mình đã gây ra và phải làm để hoàn trả đó là trách nhiệm của mình. Nên bây giờ tôi đang tìm một hướng đi cho chính mình, muốn bước ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Muốn làm lại tự đầu. Ai có cách gì thì chỉ cho mình với nha. Cho mình một lời khuyên. Cám ơn mọi người đã đọc. Tôi cũng đã tâm sự với Chúa điều này vì mình đã phạm quá nhiều sai lầm nhất là tội bất hiếu và xin hướng giải quyết. Mọi người cầu nguyện cho mình với.
Cách sống và giữ đạo tôi cũng giống người bạn "đứa con lạc lối" này từ lần thi ĐH về : “từ sau ngày thi đh về, tôi gần như sống hoang đàng, như một ng ko có Đạo.Bắt đầu chỉ là những việc vặt, ko đọc Kinh sáng tối, rồi từ từ lớn dần lên, bỏ lễ ngày thường, rồi tới ngày Chúa Nhật... ban đầu là thi thoảng, với những lý do nhà thờ xa, trời mưa...xong bắt đầu khoảng cách giữa những lần bỏ lễ ngắn dần, ngắn dần.... cho tới ngày tôi lên tp học thì tôi thực sự ko còn đi lễ ngày Chúa Nhật nữa. Người ngoài nhìn vào, ko ai biết tôi là ng có Đạo.Tôi sống như một ng con ngoại Đạo. Sống buông thả, ko nghĩ tới ngày mai, vi phạm các điều răn....
Ngày Chúa Giáng Sinh, nhờ hồng ân Chúa Hài Đồng... tối hôm đó tôi đi lễ... cảm giác xa lạ... chỉ dám đứng ở hành lang nhà thờ mà ko dám vào trong... tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của Chúa... tôi ko dám đối diện với sự thật là tôi đã quay lưng lại với Chúa.
Sau ngày hôm đó, tôi trở lại với con người của sự tội lỗi, lại tiếp tục làm đứa con ngoại Đạo.Hằng ngày, tôi chỉ nhớ tới mình là người có Đạo vào mỗi bữa ăn là tôi có làm dấu Thánh, mà làm như một thói quen, thờ ơ, ko một sự kính trọng.
Chỉ những khi tôi thực sự cần sự che chở, tôi lại nhớ tới Chúa, tới Mẹ, tôi đọc kinh và xin, còn lại, tôi thờ ơ tất cả......
Chiều nay...một mình trong phòng trọ.. bật máy tính. nhờ ơn Người soi sáng, vào google gõ Thánh ca dâng Mẹ... nghe những bài hát.... lòng tôi lại thấy ân hận.... muốn tới nhà thờ. vào tòa giải tội... để nói với Chúa rằng... Chúa ơi... con thật là kẻ có tội với Chúa... con đã lỗi phạm tới Chúa... con ko đáng đc Chúa tha thứ ...
Tôi biết...... rằng Chúa sẽ tha thứ, Chúa luôn rộng tay để đón tôi trở về... nhưng kẻ hèn nhát như tôi ko dám đối diện với ánh mắt bao dung của Chúa... để một lần chạy đến và nói với Chúa rằng ... Chúa ơi con xin lỗi. “.:105: