PDA

View Full Version : Tội lội quá nhiều, tìm nơi thống hối và tâm sự !



bietkhucbuon
30-11-2009, 07:53 PM
Lớn lên trong một gia đình công giáo, gồm cha mẹ và 5 anh em, tôi là anh cả, được chịu các phép bí tích như bao người công giáo khác. Ở quê nhà nghèo, lúc nhỏ chưa được kì vọng nhiều, nhất là lúc vào học lớp 1, học rất ngu nên bị đánh hoài, được cha mẹ dạy dỗ chỉ bảo cho học hành, nên từ lớp 2 đến lớp 5 học khá cứ mỗi năm được 2 bằng khen học sinh tiên tiến(lúc đó học sinh tiến là nhất nhì lớp rùi). Gia đình thấy thê nên mừng, cố gắng cho tôi ăn học đàng hoàng sau này làm gì đó cho sướng cái thân, trong làng khi đó lứa tuổi như tôi rất ít người được đi học, mà có học thì cũng lớp 3,lớp 4 là nghỉ, vì nghĩ rằng học xong cũng chẳng làm gì, cầm cày theo trâu học làm gì cho mệt và tốn tiền. Cha mẹ thấy tôi học càng ngày càng giỏi nên cố gắng làm tất cả cho con cái học hành đàng hoàng.

Nhưng cũng từ lúc Cha mẹ bắt đầu kì vọng vào con cái cũng là lúc tôi bắt đầu học hành giảm sút, lên cấp 2 và cấp 3 tôi không còn được cái bằng khen nào nữa. Nhưng được cha mẹ thương nên vẫn cho học hành hết cấp 2, cấp 3 phải đi học xa trên phố huyện nên cha mẹ sợ tôi nản chí không học, cố gắng tìm hiểu và gửi tôi ra cho Linh mục Tr mà cha mẹ mình gọi là cậu còn tôi gọi là ông cậu, linh mục Tr là anh ruột của bà nội tôi. Tôi sống đạo đức nên mọi người cũng hướng cho tôi con đường tu trì, sau này làm một linh mục cho bớt khổ thân đời sống gia đình vợ con. Khi ở quê tập đi xe đạp, Cậu Đức là người giữ xe cho tôi đi, có hỏi tôi là sau này lớn lên cháu làm gì, tôi trả lời : lớn lên làm Linh mục...vậy mà...???

Học cấp 3 được sống trong nhà Chúa, ăn cơm chúa, ông cậu Tr lúc gặp bảo tôi là ăn cơm Chúa phải múa tối ngày nha, tôi ko hiểu nên cười. Trong thời gian ở trong nhà chúa, người ta gọi là chú, sống trong nhà Chúa cũng có những lúc sai lầm mà sai lầm đó cũng rất lớn. Lúc đó tôi đang học lớp 10, Lm Minh ở dòng xito sài gòn về thăm quê, rồi ở lại trong nhà xứ, lúc đó Lm có một cái máy xem được tivi trực tuyến rất lạ và tò mò, tôi nói với mấy chú ở cùng trong lúc cha đi thăm bà con ở quê, thế là mấy chú bảo tôi lấy ra xem, thế là tôi mở túi xách của LM lấy ra cho mọi người xem, còn tôi đi ra ngoài, trong lúc xem hết pin thế là mấy chú ko biết cắm điện 220V, xem được một lúc thì cháy. Tôi sợ quá đêm đó đem ra cho tiệm điện tử sữa nói là sáng mai lấy nhưng chưa kịp sữa thì LM Minh hỏi và mọi chuyện vỡ lỡ, thế rồi tôi xin lỗi LM Minh, nhưng LM Tr đâu dễ bỏ qua cho con cái. Thế là lúc LM Minh về lại sài gòn, LM Tr gọi tôi lên trách móc và đánh vì tội cố ý lục túi lấy đồ của người khác mà không xin phép và đòi gửi tôi về cho cha mẹ tôi, nhưng tôi xin, thế rồi LM Tr cũng tha cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy và viết thư vào cho LM Minh xin lỗi thêm một lần nữa. Từ đó tôi học được một điều, riêng tư của ai thì tôi không bao giờ xâm phạm.

Học hết cấp 3 rồi cũng xách túi đi thi đại học như bao nhiêu người khác. Các chú thì đi Huế thi, còn tôi ra Hà nội thi nhưng rồi không đậu và nhiễm cái sự xa hoa giàu sang của phố phường thủ đô, đi chơi công viên thấy người ta ôm hôn nhau hạnh phúc, sống sung sướng. Thế là ….tưởng rằng hạt lúa rơi vào đất tốt, ai ngờ hạt lúa này rơi vào bụi gai và sỏi đá. Từ đó tôi hướng mình theo sự giàu sang, tiền bạc, vật chất và tình yêu….!

Cha mẹ,các em và mọi người họ hàng vẫn kì vọng vào tôi, muốn tôi trở thành một linh mục đáng kính luôn đi phục vụ. Nhưng sự cám dỗ đã hướng tôi theo một con đường ham muốn khác. Trong một năm tôi cố ôn để tiếp tục thi lại nhưng ra hà nội thêm lần nữa là thêm một lần thất vọng. mọi người rất buồn vì tôi và la mắng tôi, thế là tôi liên hệ được với chú H ở Huế, trong lúc chán nản tôi có được địa chỉ của chú H, thế là tôi xếp áo quần đi ngay khi đài tiếng nói vn báo có bão từ Hà Tĩnh tới Huế. Mọi người lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn cứ đi. Thế rồi tôi cũng tới Huế an toàn và tìm tới phòng chú H, ở chung cho đến khi đi thi đại học tại chức, đầu tiên tôi định chọn ngành Anh Văn, sau đó tôi chọn ngành luật, thi xong biết điểm tôi lại một lần nữa buồn. Nếu tôi chọn ngành Anh Văn thì đã đậu, chỉ thiếu 0,5 điểm là đậu ngành luật, tôi buồn lại đi lang thang…tôi dấu chú H và mọi người cùng phòng và cả cha mẹ là tôi đậu ngành luật. Sau đó tôi được cha mẹ cho biết trong Huế có cậu mợ Hùng con bà gì (con của chị gái bà ngoại). Cha mẹ nói tôi lên đó ở và lên đó ở tôi vẫn giấu mọi người là tôi đi học ngành luật. Đúng là một cuộc đời dối trá, luôn luôn nói dối…!

Rồi đến tết tôi lại về..sau tết đó tôi vào Huế và đăng kí học ngành Luật đại học đào tạo từ xa, hè năm đó về nhà chơi vào lại Huế được mấy ngày thì e trai bị sốt xuất huyết mất, tôi rất buồn quay trở về trong đêm, người em trai mà Bố tôi rất yêu quý, cũng từ đó Bố tôi rất chán nản,nằm ngủ luôn thở dài không muốn làm bất cứ điều gì. Tôi biết Bố buồn nhưng tôi không biết khuyên gì đây, người em trai của tôi không được Bố kì vọng nhiều nhưng lại học giỏi, buôn bán cũng giỏi, chịu khó, làm việc cả trưa nắng nên cám thương hàn nóng sốt, cứ nghĩ là nhẹ, cũng vì chịu khó mà mang bệnh không nói với ai, đi tìm y sỹ tiêm và mua thuốc kháng sinh uống nên biến chứng, bệnh viện huyện và tỉnh bó tay. Cả gia đình buồn. Và tôi lại vào huế cứ thế học cho đến một ngày cha mẹ tôi muốn tôi về thi Đại Chủng Viện. Đầu tiên tôi định không về thi vì chưa có bằng đại học. Nhưng sau đó tôi nghe nhà trường bảo sẽ có lịch thi tốt nghiệp tháng 6. Thế rồi tôi làm đơn đưa cho nhà trường kí chứng nhận đang theo học ở trường và đích thân Bố tôi vào Huế lấy giấy tờ, tôi cũng hy vọng sẽ thi tốt nghiệp kịp để nộp bằng đại học (vì lúc đó thi ĐCV phải có bằng ĐH).

Trong thời gian tôi học ĐH có một cô bé học lớp 9 yêu đơn phương tôi và yêu cho đến khi lên học cấp 3, Trước khi về thi ĐCV tôi có gặp và nói chuyện với cô bé mọi chuyện là tôi không yêu cô bé, biết cô bé buồn nhưng đành chấp nhận. Rồi đến ngày tôi cũng lên đường đi thi, tôi không dám ghé về nhà vì tôi sợ mọi người hỏi và kì vọng vào tôi. Tôi bắt xe đi một mạch về nơi thi, vì đi ban đêm nên tôi không nhận ra chỗ nào để xuống, về tới nơi là 3h sáng, đi quá nơi xuống 6km, tôi lủi thủi đi bộ trong đêm tối một mình, đi được 2km mệt quá, thấy có xe lu làm đường để không, tôi chui vào đó ngủ, đến sáng tôi đi tiếp đến nơi thi, ghé vô nhà xứ xin đánh răng rửa mặt xong gặp lại mấy người quen học ở Huế trong đó có một người cùng quê học ở Huế luôn( thi đậu khóa này) và một chú ở cùng LM Tr anh em cùng cha linh hướng( thi đậu khóa này). Thi xong tôi bắt xe đi vào Huế luôn.

Đến tháng 6 nhà trường thông báo chưa có lịch thi tốt nghiệp, vậy là tôi không có bằng ĐH để nộp, tôi không biết là mình có đậu khóa này không, tôi làm bài được nhưng tiếng anh thì tôi không làm được, nhưng tôi thấy người cùng xứ với tôi cũng không làm được tiếng anh nhưng vẫn đậu, có thể đời tôi lận đận nên thi không đậu, tự an ủi mình vậy. Lại làm cha mẹ thêm một lần nữa buồn. . Học hết tôi làm đủ thứ để sống đầu tiên là phục vụ càfe, bán báo dạo, phục vụ karaoke, bida, nhà hàng…thứ nào tôi cũng làm, Cậu mợ tôi sống ở huế đi Nga về mua nhà ở sài gòn thấy tôi làm việc thế nên bào tôi vào sài gòn kiếm việc gì làm vì trong này nhiều việc.

Nhưng chưa kịp thi tốt nghiệp ĐH , tôi khăn gói một lần nữa ra đi, đến sài gòn trong người đúng 5000 đồng, mợ tôi cho tiền đi ăn sáng. Tôi luôn xem gia đình Cậu mợ như là gia đình của mình xem Mợ như là người mẹ thứ 2. Bố mẹ đã phải mượn Bác ruột( Bác là một Linh Mục ở tây nguyên) đích thân bác mang tiền xuống và giao cho mình mua xe máy đi làm. Đi xa huế nên học xong ĐH mà chưa thi tốt nghiệp, rồi thời gian trôi qua tôi vẫn chưa thi tốt nghiệp ĐH, mặc dù đã học xong đầy đủ mọi học phần, chỉ còn thi tốt nghiệp, nên cho đến nay vẫn là bằng cấp 12. Vậy rồi vào sài gòn công việc không suôn sẻ lúc làm cái này cái kia, nhảy như cóc, làm cty này ít lâu rồi lại nhảy cty khác, vừa đủ sống.

Thời gian trôi qua tôi cũng chẳng quan tâm đến vì thế mà giờ hết được thi tốt nghiệp rồi,huhu, buồn hết sức luôn . Nhưng cuộc đời mình không nghe theo cha mẹ, đúng là “cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư” Cuộc sống và công việc mình cứ lận đận hoài cho dù mình cố gắng làm việc hết mình. Bố mẹ và mọi người vẫn nghĩ là tôi đã có bằng ĐH, nhưng vẫn nghi ngờ. Đúng là Sài gòn nhiều cám dỗ, Công việc không ổn định, thu nhập thì nửa vời. Đã 3 năm nay không về quê ăn tết, Bố mẹ rất nhớ và thương tôi, tết không về nên mẹ khóc vì thương con, mọi người về mà con mình không về, nên buồn. Tôi không về tôi lại càng nhớ nhà và buồn hơn.

Đời tôi lận đận như thế này mới tức chứ, năm nào cũng vậy từ lúc tôi vào sài gòn cho đến nay, cứ sau tết là công việc của tôi rất suôn sẻ, thu nhập tốt, mọi dự định của tôi là về tết và mua rất nhiều thứ về cho Bố mẹ và các em, vậy mà đùng một cái, cứ đến tháng 8 tháng 9 là có chuyện gì đó mất tiền, mất công việc, mọi sự cố gắng và dự định của tôi đều đổ xuống sông xuống biển. Thế là tôi đâm ra chán nản chẳng muốn làm gì cả, cứ để thời gian trôi qua, rồi cứ thế mượn tiền sống, sau tết làm trả được một ít thì đến cuối năm lại mượn, cứ thế xoay quanh làm tôi cũng nản theo thời gian...

Năm nay cũng vậy công việc đang trôi chảy ngon lành, thu nhập tốt, thế rồi tháng 9/2009 vừa qua vui vui với bạn bè chơi cá độ bóng đá, lúc đầu thì cũng ăn được ít, thấy ngon quá, sau dần thua, đầu thua thì đang có tiền chung, đến khi thua nhiều quá, cú nên muốn gỡ, càng gỡ càng thua nhiều và bây giờ là nợ người ta 50 triệu, con số quá lớn đối với một người đi làm ăn lương, thua cá độ không có tiền trả đành phải bỏ việc trốn chui trốn lủi, vì sợ bọn giang hồ lùng, trong khi ngoài quê cha mẹ cũng đang phải gánh nợ vì tôi, mượn tiền cho mình đi học đại học đến giờ, nhưng đã nợ thì phải trả, mà không biết làm khi nào mới đủ trả, trong khi nợ của Bác 12 triệu mua xe máy từ 2005 đến nay chưa trả, may mà Bác không hỏi. mọi thứ đều mất hết, tôi nghĩ dính vào cá độ thế này, tôi chán và chỉ nghĩ đến cái chết hoặc đi tu dòng kín cho khuất mắt, nhưng tôi lại nghĩ như thế thì chỉ chạy trốn thực tại, không dám đối diện với nó, không có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Những gì mình đã gây ra và phải làm để hoàn trả đó là trách nhiệm của mình. Nên bây giờ tôi đang tìm một hướng đi cho chính mình, muốn bước ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Muốn làm lại tự đầu. Ai có cách gì thì chỉ cho mình với nha. Cho mình một lời khuyên. Cám ơn mọi người đã đọc. Tôi cũng đã tâm sự với Chúa điều này vì mình đã phạm quá nhiều sai lầm nhất là tội bất hiếu và xin hướng giải quyết. Mọi người cầu nguyện cho mình với.

Cách sống và giữ đạo tôi cũng giống người bạn "đứa con lạc lối" này từ lần thi ĐH về : “từ sau ngày thi đh về, tôi gần như sống hoang đàng, như một ng ko có Đạo.Bắt đầu chỉ là những việc vặt, ko đọc Kinh sáng tối, rồi từ từ lớn dần lên, bỏ lễ ngày thường, rồi tới ngày Chúa Nhật... ban đầu là thi thoảng, với những lý do nhà thờ xa, trời mưa...xong bắt đầu khoảng cách giữa những lần bỏ lễ ngắn dần, ngắn dần.... cho tới ngày tôi lên tp học thì tôi thực sự ko còn đi lễ ngày Chúa Nhật nữa. Người ngoài nhìn vào, ko ai biết tôi là ng có Đạo.Tôi sống như một ng con ngoại Đạo. Sống buông thả, ko nghĩ tới ngày mai, vi phạm các điều răn....
Ngày Chúa Giáng Sinh, nhờ hồng ân Chúa Hài Đồng... tối hôm đó tôi đi lễ... cảm giác xa lạ... chỉ dám đứng ở hành lang nhà thờ mà ko dám vào trong... tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của Chúa... tôi ko dám đối diện với sự thật là tôi đã quay lưng lại với Chúa.
Sau ngày hôm đó, tôi trở lại với con người của sự tội lỗi, lại tiếp tục làm đứa con ngoại Đạo.Hằng ngày, tôi chỉ nhớ tới mình là người có Đạo vào mỗi bữa ăn là tôi có làm dấu Thánh, mà làm như một thói quen, thờ ơ, ko một sự kính trọng.
Chỉ những khi tôi thực sự cần sự che chở, tôi lại nhớ tới Chúa, tới Mẹ, tôi đọc kinh và xin, còn lại, tôi thờ ơ tất cả......
Chiều nay...một mình trong phòng trọ.. bật máy tính. nhờ ơn Người soi sáng, vào google gõ Thánh ca dâng Mẹ... nghe những bài hát.... lòng tôi lại thấy ân hận.... muốn tới nhà thờ. vào tòa giải tội... để nói với Chúa rằng... Chúa ơi... con thật là kẻ có tội với Chúa... con đã lỗi phạm tới Chúa... con ko đáng đc Chúa tha thứ ...
Tôi biết...... rằng Chúa sẽ tha thứ, Chúa luôn rộng tay để đón tôi trở về... nhưng kẻ hèn nhát như tôi ko dám đối diện với ánh mắt bao dung của Chúa... để một lần chạy đến và nói với Chúa rằng ... Chúa ơi con xin lỗi. “.:105:

Đìu Hiu
30-11-2009, 08:01 PM
Nghĩ ngợi chi lắm,chơi vô tư đi.Phận làm trai dám làm dám chịu,không nên than phiền nhiều.
Biết tiêu tiền thì phải biết làm tiền.Đó là khí phách của thằng đàn ông!
Cái này có dịp đi nhậu mới ''tâm sự'' dc.
Chốt 1 câu là ''dám làm dám chịu''!ok men.

minh hue
30-11-2009, 08:32 PM
Biết sai rồi thì bạn phải sửa sai thui. Chưa hề muộn cố lên nghen . Không biết nói gì nhiều Xin Chúa mở đường dẫn lối cho bạn

Ti_Amo
30-11-2009, 08:51 PM
Bạn bietkhucbuon thân mến, bạn biết đó " nhân vô thập toàn và vô nhân thập toàn". Nói thế, covenduong không có ý " biện minh" cho bạn đâu! Nhưng bạn đã nhận ra lỗi lầm là bước đầu tiên đầy hy vọng rồi bạn ạ! Nếu bạn cảm thấy được thúc đẩy để " thấy ân hận.... muốn tới nhà thờ. vào tòa giải tội... để nói với Chúa rằng... Chúa ơi... con thật là kẻ có tội với Chúa... con đã lỗi phạm tới Chúa... con ko đáng đc Chúa tha thứ ... " thì bạn hãy làm đi. Việc nên làm bây giờ là bạn cần trở về với Chúa nha bạn. Không phải là lý thuyết suông đâu, nhưng covenduong có cảm nhận là mỗi khi đặt Chúa ra khỏi cuộc sống thì mọi thứ trở nên hỗn loạn, mù mịt, từ trong lòng ra tới cuộc sống cụ thể hằng ngày và khi ta làm " mặt lạ" với Chúa thì cũng là lúc cảm thấy "xa lạ" với bản thân: một cảm giác đau đớn vì sao tôi lại ra như thế???. Mong là trong mùa Vọng này là dip tốt để bạn và tôi cùng trở về và nhận ra Chúa thương ta. Có lẽ một câu Thánh Vịnh thích hợp cho cả bạn và tôi, là " BẠN HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA. TIN TƯỞNG NƠI NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY"

bietkhucbuon
30-11-2009, 10:06 PM
BKB cám ơn Điu Hiu, Minh hue, covenduong đã có những lời khuyên tâm huyết, mình biết mình làm thì mình chịu, mình sẽ tìm về với chúa và hướng đi tốt hơn.

batrinh
30-11-2009, 11:28 PM
ma quỷ là kẻ luôn luôn cám dỗ, mà con người là xác đất vật hèn yếu đuối mỏng dòn dễ sa ngã. Nhưng nếu bị cám dỗ và ngã thì cũng đừng quá bi quan, vì bạn nên nhớ mình sống có Chúa và Chúa sẽ đập tan xiềng xích tội lỗi, để cứu loài người chúng ta. cho nên bạn phải suy nghĩ rằng mọi người họ sống cũng như ta, vấp ngã nhiều lần nhưng họ đã nghiêm túc nhìn nhận ra lỗi lầm và biết chạy đến cùng Chúa, để được Chúa tha thứ nâng đỡ ủi an trong tâm hồn và thể xác, giúp ta có đủ nghị lực và khôn ngoan đứng lên và tiếp tục làm lại từ đầu .
mình nói thật nha không có ai mà không có lỗi, bạn không nên trách mình vì nếu bạn cứ trách mình thì bạn sẽ đi vào ngõ cụt, và con đường bạn lựa chọn của bạn sẽ không bao giờ hé mở. bây giờ mình khuyên bạn đừng suy nghĩ nhiều về quá khứ, mà cố gắng đi xưng tội cầu nguyện nhiều. để bạn được sống trong ơn siêu nhiên của Chúa. vì Chúa là Người họa sỹ còn ta là cành cọ của Ngài, xin Chúa giúp cho cành cọ của bạn vẽ được nhiều bức tranh giá trị trong cuộc sống. bạn hãy vui lên vì Chúa là Cha, là Thầy. và cũng là bạn đồng hành từng giây phút trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.

vũng_nước
01-12-2009, 12:13 AM
Dối trá đẻ ra con cháu rất nhanh. Từ cái dối trá này đẻ ra cái dối trá khác. Cuối cùng thì không ai tin mình. Đôi khi chính mình cũng đánh lừa mình. Không dối trá nữa thì tự nó sẽ tan rã.

dominico_dung
01-12-2009, 12:19 AM
Dối trá đẻ ra con cháu rất nhanh. Từ cái dối trá này đẻ ra cái dối trá khác. Cuối cùng thì không ai tin mình. Đôi khi chính mình cũng đánh lừa mình. Không dối trá nữa thì tự nó sẽ tan rã.

Lần này học được Lão Nước điều này!
Đa tạ Lão Nước!

ConXinCamTa
01-12-2009, 07:03 AM
Xin loi nha minh viet tieng viet co dau khong duoc
Doc nhung dong tam su do minh ngo rang do la 1 cau chuyen ban tu sang tac chu.
La con nguoi thi ai cung co luc yeu duoi, to cung luon cho minh la nguoi toi loi de nho do ma co gang hon trong viec hoan cai.
Ban da biet nhan loi va muon quay ve. Dieu do con tot hon ca nhung nguoi tot nhung tu coi minh thanh thien(minh nghi vay thoi)
MInh nghi rang Chua luon dang rong canh tay de chao don ban, Ban co the di xung toi truoc da roi moi co the bat dau lai duoc chu.
Chua luon tha thu cho ban va ban cung biet dieu do.
Nguoi benh thi cam thay thuoc ma( Chua la thay thuoc tam hon minh do)
Hay song nhu ngay mai la ngay cuoi cung trong cuoc doi.(phai chuan bi truoc chu nhi )
Hay tinh thuc vi luc ta khong ngo thi Chua se den.
Minh nghi khi cau nguyen khong chi dang len Chua nhung loi cam ta hay xin on gi do nhung hay dang len Chua nhung toi loi cua minh
Chua luon yeu ban - hay tin vao dieu do
God bless you

Masa xin mạn phép chủ nhân dịch lại:

Đọc những dòng tâm sự đó mình ngỡ rằng đó là 1 câu chuyện bạn tự sáng tác chứ.
Là con người thì ai cũng có lúc yếu đuối, tớ cũng luôn cho mình là người tội lỗi để nhờ đó mà cố gắng hơn trong việc hoán cải.
Bạn đã nhận biết lỗi và muốn quay về. Điều đó còn tốt hơn cả những người tốt tự coi mình thánh thiện( mình nghĩ vậy thôi)
Mình nghĩ rằng Chúa luôn dang rộng cánh tay để chào đón bạn, bạn có thể đi xưng tội trước đã rồi mới có thể bắt đầu lại được chứ.
Chúa luôn tha thứ cho bạn và bạn cũng biết điều đó.
Người bệnh thì cảm thầy thuốc mà( Chúa là thầy thuốc tâm hồn mình đó)
Hãy sống như ngày mai là ngày cuối cùng trong cuộc đời( Phải chuẩn bị trước chứ nhỉ)
Hãy tỉnh thức vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến.
Mình nghĩ khi cầu nguyện không chỉ dâng lên Chúa những lời cảm tạ hay xin ơn nhưng hãy dâng lên Chúa những tội lỗi của mình.
Chúa luôn yêu bạn - hãy tin vào điều đó.
God bless you!

bietkhucbuon
01-12-2009, 07:54 AM
Nhiều người đọc những tâm sự này của mình, cứ nghĩ mình sáng tác không có sự thật, nhưng là 100% sự thật, nhưng rất ít người biết sự thật vì mình rất ít nói hoặc tâm sự cho ai, bạn bè ở lĩnh vực nào chỉ biết mình về lĩnh vực đó, cám ơn bạn và những lời khuyên. Cầu Chúa phù hộ và ban nhiều hồng ân.

caretocom
01-12-2009, 08:44 AM
"No body is perfect" là những chữ được viết trên hình nộm Quasimodo mà tôi đã treo trên tường suốt những năm học cấp II. Khi đó, tôi chẳng mấy hiểu sự đời nên cũng chẳng lưu tâm gì lắm. Đến khi học cấp III, dính bùn nhiều và lúc đó tôi thường nhớ đến hình ảnh của Quasimodo với dòng chữ "KHÔNG CÓ AI HOÀN HẢO".
Bạn ah, chúng ta ko hoàn hảo như chúng ta nghĩ đâu. Mình nên thực lòng với chính mình để nhận thấy những vùng rất tối trong lòng chúng ta. Đối mặt để vượt qua....
Chúc bạn sớm bình tâm và cảm nhận những điều tuyệt diệu của cuộc sống.

Tử Mặc
01-12-2009, 08:57 AM
Bạn Bietkhucbuon thân mến, có lẽ bạn đã nhìn nhận ra vấn đề của bạn và đã hình dung ra được sắp tới bạn phải làm gì. Mọi lời khuyên cho bạn thật tốt, hãy cố gắng mình tin là bạn sẽ vượt qua được. Bạn như một cây xanh giữa vườn kiểng của người nghệ nhân chơi cảnh vì cây cảnh thì cần được cắt tỉa và phải chịu đau đớn nó mới trở thành cây có giá trị. Thiên Chúa là người chơi cây cảnh và bạn là cây cảnh trong vườn hoa của Người. Hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa chắc chắn Người sẽ cho bạn thành một con người có giá trị. Mọi chuyện trong quá khứ đau thương sẽ giúp cho bạn vững bước trong ngày mai.
Chúc bạn luôn bình an.:53:

giedonimotoan
01-12-2009, 09:37 AM
EM CŨNG TRÙNG VỚI Ý NGHĨ CỦA MỌI NGUỜI ( NHƯNG EM NGHĨ LÀ ĐÀN ÔNG CON TRAI THÌ PHẢI MẠNH MẼ BIẾT CHỤI ĐỰNG NHŨNG HẬU QUẢ VÀ QƯYẾT ĐOÁN VỀ MỌI MẶT.. )
CUỐI CÙNG EM CHÚC ANH MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ AN LÀNH .

Trầm Hương
01-12-2009, 09:57 AM
Donrac ui ! Cho Bietkhucbuon nghe ca khúc "TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ" đi , bạn sẽ cảm thấy nhẹ tênh khi nhìn lại mình và quyết định làm lại , nhưng nhớ hãy đồng hành củng Chuá nha , mặc dù chẳng dễ nhưng cũng không khó .Mọi người sẽ cầu nguyện cho bạn và cho nhau nữa.

NVN
01-12-2009, 10:23 AM
GIANG SƠN DỄ ĐỔI, BẢN TÍNH KHÓ DỜI

Ga 3, 14 - 21

Có nhiều người rất nghiêm túc đã đặt câu hỏi: Với tất cả những gì đã xảy ra và được thuật lại trong Phúc Âm, tại sao có Thánh Mac-ta, Thánh Maria Mađalêna, mà không có “Thánh” NICÔĐÊMÔ?

...

Trong bộ tiểu thuyết bảy tập, Đi Tìm Thời Gian Đã Mất (À la recherche du temps perdu) của nhà văn người Pháp Marcel Proust (1871 – 1922), nhân vật chính xưng "tôi" kể chuyện mình từ ngày còn nhỏ, với những ước mơ, dằn vặt, những mối tình của ông. Còn có những thiên đường tuổi ấu thơ; một xã hội thượng lưu giả dối, nhạt nhẽo. Cuối cùng "thời gian lại tìm thấy", có nghĩa là người kể chuyện tìm ra lẽ sống của mình là cống hiến cuộc đời cho nghệ thuật. Tất cả những họat động xã hội chỉ là "thời gian đã mất". Đi tìm thời gian đã mất là công cuộc đi tìm cái tôi, với muôn ngàn bóng dáng, luôn luôn thay hình đổi dạng. Có nhiều nhân cách trong một nhân cách, nhiều hữu thể trong một hữu thể. Đó là ý nghĩa sâu xa của tác phẩm. Cái tôi ấy được khơi dậy từ quá khứ. Một kỷ niệm bỗng nhiên sống lại từ bóng tối của thời gian, ký ức là một sức mạnh sáng tạo: "Những thiên đường thật là những thiên đường đã mất".

Những ngày nầy các rạp ở trên khắp Việt-Nam đều giành nhau chiếu những bộ phim “bom tấn” vừa đoạt các giải Oscar 2008, trong đó có phim The Curious Case Of Benjamin Button (Thấy lòng như giấy mới): Bản thân câu chuyện dị thường của Benjamin Button - một đứa trẻ sinh ra dưới hình dạng của một ông lão, cứ trẻ dần đi cho đến khi trở lại thành em bé sơ sinh . Benjamin sẽ ra sao, việc anh ta cứ trẻ lại trong lúc mọi người xung quanh già đi ảnh hưởng đến anh ta như thế nào, còn tình yêu của anh?…The curious case of Benjamin Button còn có vô số điều để xem, để chiêm nghiệm về hành trình cuộc sống, về tình yêu, tình đời, tình người, về những lựa chọn mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời mình: bước tới hay lùi lại, yêu hay không yêu, vị tha hay ích kỷ, cho và nhận… Và cả sự lựa chọn thái độ trước định mệnh và cái chết nữa. Quy trình thay đổi mà Chúa Giêsu đòi Nicôđêmô thực hiện cũng có chút gì đó giống như nhân vật trong phim, chỉ khác ở chỗ nhân vật “bị” sinh ra như thế, trong khi Nicôđêmô có tự do chọn lựa và “tự” sinh lại để vào được Nước Trời. Phép rửa tội trước hết và trên hết là trả lại cho ta những gì đã mất do tội nguyện tổ: đời sống ân sủng, hình ảnh Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu trong thiên đàng. Con người sinh ra trong ân sủng, tinh tuyền thánh thiện, lại muốn “đốt giai đoạn, bỏ qua lật, trườn, chững, bước, đi, rồi mới đến chạy. Con người nghe theo lời đường mật của Lucifer, muốn thách thức với Thiên Chúa, muốn tự mình định đoạt mọi thứ, kể cả biết sự lành sự dữ. Nay muốn trở về, tìm lại những gì đã do chính con người đánh mất, phá hủy, không còn cách nào khác ngoài sinh ra lại.

Câu nói đầy chất “kiếm hiệp” hay gặp trong lời thoại các bộ phim “Tàu” rẻ tiền trên đây, hoá ra lại nói lên được con người, suy nghĩ và hành động dũng cảm của ông Nicôđêmô hôm nay: cái gì chưa biết thì phải học; cái gì chưa hiểu thì phải hỏi;cái gì hay thì phải làm theo. Dù phải “đi đêm” để tránh đàm tiếu, nhưng không có nhiều chức sắc Do Thái dám làm và làm được như ông: thay đổi cả não trạng, thay đổi cả bản tính, để từ “giang sơn” thế gian (theo nghĩa của Thánh Gioan) trở nên “giang sơn” Nước Trời. Hãy cho ông thời gian để chứng minh niềm tin, lòng tin tưởng và yêu mến ở đồi Calvê: Trong khi mọi người bỏ trốn, sợ hãi lẫn tránh, thì Nicôđêmô có mặt, ra mặt, hạ xác, tắm xác và táng xác Chúa Giêsu (những động tác được tôn vinh trong hai chặng đường Thánh Giá 13 và 14) tận tụy hơn cả với ngừơi thân, tận tụy hơn cả các môn đệ, đúng ra phải nói tận tụy và trung thành như một môn đệ đích thực. Người Anh có câu châm ngôn: ”a friend in need is a friend indeed” (bạn khi cần mới là bạn thật). Nhưng đó là chuyện về sau. Nicôđêmô của tối hôm nay hiện thân là một người không chỉ cao tuổi, mà còn cao danh vọng và hiểu biết sâu rộng, nhưng không thôi thao thức và khát khao đi tìm chân lý. Chân Lý không có tuổi. Người đi tìm chân lý không thể kể đến tuổi tác, không dự liệu thời gian. Trước chân lý, con người luôn như đứa bé, thậm chí chưa sinh ra hay đúng hơn, là “phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7). Bình minh ló rạng thì cũng là lúc mắt ông đã mở, tâm hồn ông đã vượt qua được đêm tối và được ánh sáng bình minh huy hoàng chiếu toả. Khi nhìn Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, Nicôđêmô nhớ lại hình ảnh “con rắn đồng” hôm nay. Bản tính con người không dễ gì thay đổi, chuyển dời. Nhưng khi khao khát và gặp được chân lý, thì mọi sự sẽ bị đảo lộn và thay đổi, không phải như kiểu lột da của rắn già, mà là sự canh tân toàn diện, trời mới đất mới. Và cũng bắt chước cách nói thường gặp trong các phim cổ trang: với Chúa Giêsu, ông Nicôđêmô có cả duyên lẫn phận.

Từ đây, lạy Chúa, qua cuộc đàm đạo thâu đêm nầy với ông Nicôđêmô, Chúa đã cho chúng con thấy tiêu chí để đánh giá đức tin trong đời sống Kitô hữu: phải vượt qua đêm dài những thử thách, hy sinh để theo Người. Nếu thấy đường con đi bình an quá, phẳng lặng quá, thành công nối tiếp thành công, chỉ thấy hạnh phúc và may mắn, thì con đang lầm đường lạc lối. Nếu trong đời sống làm môn đệ Người, mà con không thấy những ngày, nhiều ngày mây đen u ám, nhiều lúc niềm tin lung lay, không ít khi giống như Chân Phước Mẹ Têrêxa Calcutta hồ nghi cả sự hiện diện của Chúa, thì phải đặt vấn đề cái mà con tưởng là “đức tin”. Dù ai muốn lạc quan hoặc muốn thay đổi định nghĩa, ý nghĩa cuộc hiện-sinh nầy, thì thế gian vẫn là “nơi đầy châu luỵ” (in hac lacrimarum valle), nói theo nhà thơ Xuân Diệu: “trái đất nầy ba phần tư là nước mắt”. John Milton, thi sĩ vĩ đại người Anh thế kỷ 17 gọi đó là “Thiên Đàng Đánh Mất” (Lost Pradise). Cái gía để tìm lại, có lại, chuộc lại những gì đã mất bao giờ cũng phải tương đương, tương xứng. Cái giá “Tìm lại Thiên Đàng Đánh Mất” (một bản nhạc pop do Celine Dion trình bày rất thành công) tất nhiên không thể dễ dàng, rẻ rúng: con người đã muốn như “trưởng giả học làm sang” (hài kịch “Bourgeois Gentilhomme” của văn hào Pháp Molìere), muốn “chơi sang”, thì nay phải có cử chỉ và tâm hồn quy phục, kính bái trước một biểu tượng của ô nhục, đau đớn: Cây Thập Gía. Còn lại là chúng con có chịu nhìn lên “Con Rắn Đồng” và quyết tâm tái sinh trong Ơn Nghĩa Chúa, để tìm lại những gì đã mất do tự kiêu mà bất tuân lệnh Chúa, nghe theo cám dỗ con rắn hỏa ngục. Cái giá vẫn còn hời lắm!

Không ít người đã thắc mắc:
tại sao trong Hạnh Các Thánh, không thấy tên “Thánh” Nicôđêmô?

CVK Nguyễn-Thế-Bài

asthuyrome
01-12-2009, 10:30 AM
Bietkhucbuon thân mến!
Vị Giáo Hoàng đầu tiên của chúng ta là Thánh Phêrô mắc rất nhiều tội, mà tội lớn nhất chính là 3 lần chối Chúa.Bà Thánh Maỉa Madalena cũng là người tội lỗi, bị 7 quỷ nhập vào.Tiến sỹ Hội Thánh Augustino ăn chơi trác táng....Nhưng Chúa đã xí xóa hết vì họ đã hoán cải và yêu mến Chúa nhiều.Bật mí cho bạn điều này nha, Chúa hay quên lắm nhất là khi mình thành tâm nhận lỗi và quay về.Chúa luôn đi bước trước để chờ đợi chúng ta mà! Chúa là người cha già luôn đứng ở cửa để chờ đợi đứa con hoang đàng và phục hồi thân phận làm con cho người con. Vậy đó, bạn yên tâm nha!
Hoặc nếu bạn sợ nhìn vào mắt Chúa thì bạn hãy chạy đến với Mẹ Maria đi, Mẹ là Mẹ của bạn đó. Mẹ sẽ là chiếc cầu nối cho bạn với Giêsu Con Mẹ. Chắc bạn vẫn còn nhớ, Giêsu Con Mẹ không bao giờ từ chối Mẹ bất cứ điều gì. Bạn sẽ không bao giờ cô đơn!
Bietkhucbuon cố lên nha, ACE ở diễn đàn này luôn nhớ cầu nguyện cho bạn!:77:

jolly_oneself
01-12-2009, 11:42 AM
Anh là đàn ông mà, phải mạnh dạn lên,anh bik Chúa luôn tha thứ vậy thì anh hãy dũng cảm bước đến gần Chúa đi bằng cách anh đi xưng tội đi,đi lễ thường xuyên. Khi anh đã sạch tội và lại gần Chúa thì anh sẽ có cảm giác thanh thản, khi đó CHúa Thánh Thần sẽ soi sáng, thêm sức mạnh cho anh,anh sẽ giải quyết được vấn đề thôi.
Cố lên anh nha.:36:

bietkhucbuon
02-12-2009, 04:22 PM
cám ơn NVN và các bạn đã cho mình lời khuyên và NVN có bài nói hay quá, đúng là bản tính khó dời, vì vậy mình đang sợ không vượt qua chính mình. Nhưng mình sẽ cố gắng tìm về với Chúa để tìm cho mình sự thanh thản. thank you...!

giedonimotoan
02-12-2009, 07:00 PM
anh ơi nghe bài https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3851 (https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,3851)

(http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IZBlc4xvZn)

tinthac
02-12-2009, 10:29 PM
Bạn Bietkhucbuon oi hay cau nguyen va tam su nhieu voi Me va Chua nha ban. Voi loi cau nguyen hang ngay va long thanh tam cua ban, Tinthac tin chac ban se thanh cong va nhan duoc nhieu on cua Me va Chua. Vi voi Thien Chua la dang day quyen nang, khong su gi Nguoi khong lam duoc. Chua chuc lanh cho Ban. Amen

nhocngoc
03-12-2009, 11:36 AM
Biết trở về với Chúa là 1 điều tốt lành rồi. Không có gì là không thể làm được trong tay Thiên Chúa. Cầu mong cho bietkhucbuon sớm được Chúa và Mẹ đoái thương. Hãy cố lên bạn ơi, đừng bao giờ nản lòng, Chúa luôn ở cung bạn mọi ngày cho đến trọn đời!Amen :3::3::3:

Hai Lua
03-12-2009, 12:55 PM
Chào bạn!
Bạn đã nhận biết được những việc mình làm trước đây là sai, đó là một ân phúc Chúa ban cho bạn đấy. Nhận thấy được lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa đổi đó mới thật sự là người tốt. Đã là con người ít nhiều ai cũng có một lần lầm lỡ nhưng điều quan trọng là có biết chỗi dậy bước ra khỏi vũng lầy đó không. Hãy can đảm đối diện với sự thật và bất đầu lại cuộc sống mới. Bạn thật may mắn trong khi bạn đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất và bần cùng nhất mà người bạn gái vẫn một lòng yêu bạn không thay đổi. Đó cũng là một bằng chứng cho bạn thấy rằng Chúa luôn ở bên bạn, đồng hành với bạn trên những chặng đường xem ra mù tối và gập ghềnh sỏi đá. Hãy vững tin rằng: “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Tôi không có tiền cho bạn để trả nợ nhưng tôi có cái này cho bạn, đó là lời cầu nguyện. Tôi sẽ luôn nhớ đến bạn trong những giờ kinh nguyện của tôi. Xin Chúa ban cho bạn có đủ nghị lực để làm lại con người mới.

bietkhucbuon
04-12-2009, 08:18 AM
Chúa luôn ở với chúng ta, nhưng tôi đã không biết quý trọng và đánh đổi tất cả....con xin lỗi Chúa.

bietkhucbuon
09-12-2009, 09:05 AM
I don't know where I am, they've taken all that I had, all I feel is pain, Is this all a dream? Will I ever be the same? Can anyone hear me? Will anyone break these chains? Who will free me? From this dark place? Does God see me? What is His name? Will He help me? I will just a slave. My worst fear is my fate, I'm getting older each day. I don't think I have any left. I've slowly given up all hope. I feel so seared by each new face, how could this ever be every memory be erased?????:102:

maria_khanhchi
17-12-2009, 06:01 PM
ông xã ah! Bà xã đã đọc những dòng tâm sự cua ông xã rùi,thật tâm mà nói bà xã cũng nhiều tội lỗi lắm.có lúc bx đã nghĩ mình là pharisieu và ngẫm lại cũng thấy đúng lắm,nhưng Chúa đã không bỏ qua những người biết tìm đến Chúa mà,bx đã tìm được con đường là trở về với chúa cho con tim mình vui trở lại. cũng như mọi người bx khuyên ox hãy tìm về bên Chúa nha,Ngài sẽ tha thứ và chỉ đường cho ox mà. cố lên
tìm một con đường tìm một lối đi,ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi,lạc loài niềm tin sống không ngày mai sống quen không ai cần ai cứ vui cho trọn hôm nay. rồi cuộc vui tàn mọi người bước đi một mình tôi về nhiều lần ướt mi chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai xoá tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. và con tim đã vui trở lại,tình yêu đến cho tôi ngày mai,tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hi vọng được ơn cứu rỗi,và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
cố lên nhé! cứ cậy trông và tin thách nơi Người,Chúa sẽ chỉ đường cho ox.

KattyNguyen
17-12-2009, 06:55 PM
Bạn đã tới 1 nhà thờ nào đó, gặp Cha và xin được nhận bí tích giải tội chưa? Đừng trì hoãn. Làm ngay đi. Kẻo Xatan lại dẫn bạn lạc lối lần nữa đấy. :(
Chúa sẽ thứ tha và chữa lành cho những tâm hồn biết ăn năn hối lỗi và tín thác nơi Ngài. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng bạn và soi sáng cho bạn. Nguyện xin Đức Mẹ sẽ luôn ở cùng bạn & che chở cho bạn.

À, mình nghĩ bạn nên lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện cùng Mẹ nhiều. Màu nhiệm lắm đấy. :1:

Bình an!

Nganguyen
17-12-2009, 10:00 PM
cám ơn Chúa ! đã cho người anh em của chúng và nay cả chúng con nữa là khi nào biết là mình đã phạm lỗi và nhận ra mọi tội lỗi mình làm mà nhận ra , cũng là một hồng Chúa ban cho người anh em và cả chúng nữa đó là một điều tốt phải không Chúa , vì thế có câu Của vị thánh nào nói mình không nhớ rõ ,mà câu đó là :"Chúa dựng lên con , Chúa không cần có con ,nhưng Chúa cứu chuộc con Chúa cần có con ."bạn ơi vì thế cuộc sống không ai nói là mình không phạm nỗi lầm bạn ơi ! nhưng quan trọng là mình phải nhận ra và sửa đổi hay không mới quan trọng Bạn ơi . vì thế mỗi người chúng ta có Chúa luôn rộng tay đón nhận tất cả mọi nỗi lầm của chúng ta hết rồi bạn ơi .vì thế bạn chứ đền với Chúa đi , anh em mình cầu nguyện cho nhau bạn ơi .vì sự hiêp thông bạn ơi ,và Chúa luôn đồng hành với ta hằng ngày bạn ơi .Chúc bạn gặp được niền vui thật sự nơi Chúa bạn ,

bietkhucbuon
20-12-2009, 10:54 AM
cám ơn tất cả mọi người đã đọc, góp ý và cầu nguyện cho BKB, BKB cầu xin chúa hài đồng Jesus (Emmanuel) cho mọi người được bình an trong cuộc sống, hạnh phúc trong đời tư, thành đạt trong mọi việc.

quangvu1605
20-12-2009, 01:56 PM
an tâm thống hối để đón 1 mùa giáng sinh thiệt vui vẻ
:nhay:

tuan_tai09
20-12-2009, 09:43 PM
Bietkucbuon than men!Nhu tat ca ace trong gia dinh thanh ca minh cau chuc bkb se vuot qua nhung thu thach Chua da gianh cho cuoc doi ban!dau kho khong phai la su trung phat cua Thien Chua,do la loi moi goi thuc tinh cua Ngai.
"Lay Chua,con tin Chua luon thuong con.Ngai biet dieu gi la tot nhat cho cuoc doi con"
"Giang sinh an lanh,nhan duc va hanh phuc"

bietkhucbuon
04-01-2010, 12:23 AM
cố gắng vẫn là cố gắng, năm mới rồi hy vọng mới tràn về

cutin_tran
06-01-2010, 07:07 PM
Em chẳnng biết nói j hơn .......... em chỉ biết cầu xin Chúa Giêsu , Thánh cả Giuse và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân sức khỏe trên anh , gia đình của anh và mọi thành viên trong gia đình TCVN luôn sống hạnh phúc bên nhau ................ chúc anh luôn thành công trong cuộc sống ...........Amen:love::Tanghoa::111:

luongaptech
19-01-2010, 11:12 PM
Ma quỷ luôn cám dỗ chúng ta mọi lúc mọi nơi, chúng ta phải chiến thắng nó những lúc khó khăn nhất mới nên người được, nếu ko cứ sai lại càng sai....như có bạn đã nói "Nhân bất thập toàn" nhưng đây ko phải là bất thập toàn mà là chúng ta bị cám dỗ ko chiến thắng được chính mình thôi.
Có câu "quay đầu là bờ" nếu ko "sai lại càng sai". bạn hãy quay về với gia đình với cha mẹ, hãy thú nhận hết tội lỗi của mình...nhưng đừng xin sự tha thứ....
Thiến Chúa ko bao giờ bỏ ta, chỉ có ta bỏ Chúa thôi...hãy quay về