nhocngoc
03-12-2009, 12:58 PM
Cũng không có gì lớn lao cho lắm để con post bài này lên mong mọi người chia sẻ với con, nhưng đây là những lời rất chân thật của con, không tô vẽ thêm gì cả...
18 tuổi, con bước chân vào giảng đường ĐH, bao nỗi lo đè nặng lên con và gia đình cũng chỉ xoay quanh 1 chữ "tiền" mà thôi. Ngày ấy con được 1 người xa lạ giới thiệu vào làm công việc gọi là "part time" gì đó, nhưng muốn làm công việc đó thì con cần phải cần 1 số tiền là 3,2 triệu đồng để nộp làm tiền thế chân. Là 1 sinh viên tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo bước lên đất sài thành, con đâu biết được hết lối sống trên đây như thế nào, thế là con gật đầu đồng ý mà không cần hỏi ý kiến ba mẹ, người thân, và đặc biệt là con không biết mình sẽ xoay sở số tiền đó ra sao???
Về nhà, con lén chị con cũng là sinh viên năm 3 rút hết số tiền 900.000đ để đưa cho họ làm tiền thế chân trước đã, rồi còn 2,3 triệu con sẽ tính sau. Thế là 900.000 đã bay khỏi con heo đất 1 cách nhanh chóng chưa đầy 5 phút. Cầm số tiền đó trên tay, con mang đi nộp cho họ và được họ chỉ dẫn nhiệt tình cách kiếm số tiền 2,3tr còn lại. Họ nói con hãy điện thoại về nhà dưới quê kêu ba mẹ gửi gấp lên cho 2,3tr để lấy 1 cái cớ là học thêm Tiếng Anh!!! Con nghe theo và đã điện thoại về nhà như vậy, ba mẹ con tưởng con đi học thật nên cũng tìm cách xoay sở tiền để gửi gấp rút cho con. Quả thật, con không biết là mình có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không mà lại dám làm 1 chuyện tày trời như vậy không hỏi ý kiến ai cả??? Lúc đó, trong đầu con chỉ biết nghĩ tới số tiền lương mà họ nói con sẽ nhận được sau này: 3-4tr/tháng. Thế nhưng, ngay sau khi đưa số tiền 900.000 cho họ, chiều hôm đó, không biết có phải do Chúa thức tỉnh, 1 đứa bạn tự dưng gọi điện thoại bảo con đừng có nghe ai kêu vào làm việc bán hàng đa cấp nhé, lá 1 trò lừa đảo sinh viên nghèo đó. Trời ơi, sao tự dưng nó biết con đi làm bán hàng đa cấp chứ, con tự hỏi lòng mình là con chưa hề nói cho nó biết ý định của con mà, chưa 1 ai biết cả, mà sao...
Thế là con tức tốc lên mạng đánh vào Google dòng chữ công ty Thiên ngọc Minh Uy(công ty à con định làm bán hàng đa cấp) thì hỡi ôi, hàng trăm kết quả được hiện ra làm con choáng váng mặt mũi: Thiên Ngọc Minh Uy-công ty lừa đảo! Trời đất lúc này trong con quay cuồng, đầu óc con loạn xạ với những ý nghĩ... Thiết nghĩ nếu con nói ra cho gia đình biết thì quả thật mọ người sẽ cho con là ngu, điên khùng khi đi xin việc làm mà phải thế chấp tiền. Quả thật, bây giờ con không biết mình sẽ ra sao nữa, mặc dù số tiền con mất chỉ có 900.000đ, rất nhỏ so với nhiều người, nhưng rất lớn đối với gia đình con cũng như với 1 sinh viên nghèo như con. Đặc biệt hơn nữa, con đã nói dối ba mẹ, những người mà lâu nay con luôn kính trọng, lấy cắp tiền heo đất của hai chị em mà chị con không hay biết... Con thật là 1 đứa con hư đốn có phải không ạ? 1 đứa ngu, rất ngu...
Hiện tại thì gia đình con đã biết chuyện và cũng đã la rầy con, bỏ qua cho con, con cũng đã đi xưng tội với Chúa nhưng sao con thấy mình vẫn mặc cảm với tội lỗi nhỉ, con rất xấu hổ khi biến mình thành 1 đứa ăn cắp, 1 đứa nói dối siêu hạng... Con mong muốn những ai đọc bài này của con hãy cho con lời khuyên thành thật, mọi người có nói con ngu thì ráng chịu cũng được, có nói con điên cũng được nhưng xin hãy cho con 1 lời khuyên, con thành thật cảm ơn. Mong Chúa đổ tràn hồng ân trên mọi người!
Cám ơn mọi người đã nghe con tâm sự!:2:
18 tuổi, con bước chân vào giảng đường ĐH, bao nỗi lo đè nặng lên con và gia đình cũng chỉ xoay quanh 1 chữ "tiền" mà thôi. Ngày ấy con được 1 người xa lạ giới thiệu vào làm công việc gọi là "part time" gì đó, nhưng muốn làm công việc đó thì con cần phải cần 1 số tiền là 3,2 triệu đồng để nộp làm tiền thế chân. Là 1 sinh viên tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo bước lên đất sài thành, con đâu biết được hết lối sống trên đây như thế nào, thế là con gật đầu đồng ý mà không cần hỏi ý kiến ba mẹ, người thân, và đặc biệt là con không biết mình sẽ xoay sở số tiền đó ra sao???
Về nhà, con lén chị con cũng là sinh viên năm 3 rút hết số tiền 900.000đ để đưa cho họ làm tiền thế chân trước đã, rồi còn 2,3 triệu con sẽ tính sau. Thế là 900.000 đã bay khỏi con heo đất 1 cách nhanh chóng chưa đầy 5 phút. Cầm số tiền đó trên tay, con mang đi nộp cho họ và được họ chỉ dẫn nhiệt tình cách kiếm số tiền 2,3tr còn lại. Họ nói con hãy điện thoại về nhà dưới quê kêu ba mẹ gửi gấp lên cho 2,3tr để lấy 1 cái cớ là học thêm Tiếng Anh!!! Con nghe theo và đã điện thoại về nhà như vậy, ba mẹ con tưởng con đi học thật nên cũng tìm cách xoay sở tiền để gửi gấp rút cho con. Quả thật, con không biết là mình có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không mà lại dám làm 1 chuyện tày trời như vậy không hỏi ý kiến ai cả??? Lúc đó, trong đầu con chỉ biết nghĩ tới số tiền lương mà họ nói con sẽ nhận được sau này: 3-4tr/tháng. Thế nhưng, ngay sau khi đưa số tiền 900.000 cho họ, chiều hôm đó, không biết có phải do Chúa thức tỉnh, 1 đứa bạn tự dưng gọi điện thoại bảo con đừng có nghe ai kêu vào làm việc bán hàng đa cấp nhé, lá 1 trò lừa đảo sinh viên nghèo đó. Trời ơi, sao tự dưng nó biết con đi làm bán hàng đa cấp chứ, con tự hỏi lòng mình là con chưa hề nói cho nó biết ý định của con mà, chưa 1 ai biết cả, mà sao...
Thế là con tức tốc lên mạng đánh vào Google dòng chữ công ty Thiên ngọc Minh Uy(công ty à con định làm bán hàng đa cấp) thì hỡi ôi, hàng trăm kết quả được hiện ra làm con choáng váng mặt mũi: Thiên Ngọc Minh Uy-công ty lừa đảo! Trời đất lúc này trong con quay cuồng, đầu óc con loạn xạ với những ý nghĩ... Thiết nghĩ nếu con nói ra cho gia đình biết thì quả thật mọ người sẽ cho con là ngu, điên khùng khi đi xin việc làm mà phải thế chấp tiền. Quả thật, bây giờ con không biết mình sẽ ra sao nữa, mặc dù số tiền con mất chỉ có 900.000đ, rất nhỏ so với nhiều người, nhưng rất lớn đối với gia đình con cũng như với 1 sinh viên nghèo như con. Đặc biệt hơn nữa, con đã nói dối ba mẹ, những người mà lâu nay con luôn kính trọng, lấy cắp tiền heo đất của hai chị em mà chị con không hay biết... Con thật là 1 đứa con hư đốn có phải không ạ? 1 đứa ngu, rất ngu...
Hiện tại thì gia đình con đã biết chuyện và cũng đã la rầy con, bỏ qua cho con, con cũng đã đi xưng tội với Chúa nhưng sao con thấy mình vẫn mặc cảm với tội lỗi nhỉ, con rất xấu hổ khi biến mình thành 1 đứa ăn cắp, 1 đứa nói dối siêu hạng... Con mong muốn những ai đọc bài này của con hãy cho con lời khuyên thành thật, mọi người có nói con ngu thì ráng chịu cũng được, có nói con điên cũng được nhưng xin hãy cho con 1 lời khuyên, con thành thật cảm ơn. Mong Chúa đổ tràn hồng ân trên mọi người!
Cám ơn mọi người đã nghe con tâm sự!:2: