PDA

View Full Version : Nên hay không???



nhocngoc
04-12-2009, 07:51 AM
Con thưa mọi người một vấn đề nhỏ ạ, mong mọi người giải đáp khuất mắc dùm con!
Sống nơi thành phố đất chật người đông này, con những tưởng cuộc sống sẽ có phần dư dả và tiện nghi hơn thì vấn nạn những người đi xin ăn sẽ ít hơn so với dưới quê chứ? Nhưng không, đi bất cứ chỗ nào trong thành phố cũng đều tồn tại một vài băng nhóm những người xin ăn lề đường... Con biết trong đạo Thiên Chúa cũng như ngoài xã hội có dạy phải biết giúp đỡ họ như chính bản thân mình, thế nhưng liệu một mình con có thể giúp hết ngần ấy người. Cứ một người được bố thí thì hàng loạt các người khác cũng kéo đến với mình, nhưng thật sự thì con không còn gì để giúp. Cũng có một vài lần con lảng tránh không thèm quan tâm tới họ nhưng không hiểu sao khi về nhà lương tâm con cảm thấy bứt rứt khó chịu làm sao! Nhiều người đã từng nói với con là đừng quan tâm đến những người xin ăn nơi thành phố, bởi thực chất họ chỉ là những băng đảng được hợp lại để lừa lấy tiền mà thôi. Bây giờ con phải làm sao thưa mọi người, giúp hay không? Và nếu không giúp, liệu có xúc phạm đến điều răn Chúa dạy là "mến Chúa yêu người" hay không?:2:

Ti_Amo
04-12-2009, 08:22 AM
Con thưa mọi người một vấn đề nhỏ ạ, mong mọi người giải đáp khuất mắc dùm con!
Sống nơi thành phố đất chật người đông này, con những tưởng cuộc sống sẽ có phần dư dả và tiện nghi hơn thì vấn nạn những người đi xin ăn sẽ ít hơn so với dưới quê chứ? Nhưng không, đi bất cứ chỗ nào trong thành phố cũng đều tồn tại một vài băng nhóm những người xin ăn lề đường... Con biết trong đạo Thiên Chúa cũng như ngoài xã hội có dạy phải biết giúp đỡ họ như chính bản thân mình, thế nhưng liệu một mình con có thể giúp hết ngần ấy người. Cứ một người được bố thí thì hàng loạt các người khác cũng kéo đến với mình, nhưng thật sự thì con không còn gì để giúp. Cũng có một vài lần con lảng tránh không thèm quan tâm tới họ nhưng không hiểu sao khi về nhà lương tâm con cảm thấy bứt rứt khó chịu làm sao! Nhiều người đã từng nói với con là đừng quan tâm đến những người xin ăn nơi thành phố, bởi thực chất họ chỉ là những băng đảng được hợp lại để lừa lấy tiền mà thôi. Bây giờ con phải làm sao thưa mọi người, giúp hay không? Và nếu không giúp, liệu có xúc phạm đến điều răn Chúa dạy là "mến Chúa yêu người" hay không?:2:


Chào Ngọc, mình chỉ xin gợi lại một kinh nghiệm của Đức giáo hoàng Gioan 23, khi Ngài còn làm Hồng y, rất hay giúp đỡ người cơ nhỡ nghèo đói tại Italia. Có người cũng đặt vấn đề giống bạn vậy: " Con thấy Đức cha gặp ai cũng giúp đỡ, không khéo họ chỉ giả vờ để lợi dụng Ngài mà thôi!". Vị giáo hoàng hiền từ chỉ đơn sơ trả lời: Tôi có thể bỏ qua, không giúp họ nhưng nếu họ thực sự cần sự giúp đỡ thì sao?
Ngọc ơi, bạn hãy hành xử theo đúng Lời Chúa " Cho kẻ đói ăn, cho người khát uống..." là đẹp rồi! còn họ có là " băng đảng" gì đi nữa thì là trách nhiệm của chính quyền, họ sẽ làm rõ để làm cho xã hội chúng ta tốt đẹp hơn.
Bác ái tùy tâm, mà tâm lại tùy sức bạn nhé!

bietkhucbuon
04-12-2009, 09:33 AM
Giúp đỡ ai cũng là tùy tâm bạn ạ, không nên ép mình vào những suy nghĩ khác, có thể mình không giúp đc nhiều nhưng có nhiều chia sẽ nhiều, ít thì chia sẽ it, tùy hỉ mà bạn...

messiah.focus
04-12-2009, 10:11 AM
Tôi cũng từng là một sv,lấy chuyện la cà quán cóc là thú vui.Vì vậy,bắt gặp những người đi ăn xin khá thường xuyên.Tôi có kinh nghiệm nhỏ như thế này:
Thứ 1:Khi nào bắt gặp một trẻ ăn xin ngoài đường phố, nhắm mắt 5 giây,và dâng lên cho Chúa chính khuôn mặt mà mình vừa nhìn thấy.Tôi nghĩ rằng,đó là món quà lớn nhất mà ai cũng có thể làm được.
Thứ 2:Chỉ nghĩ thôi thì không thể sống được.Vì ăn là nhu cầu để con người tồn tại nên giúp đỡ người khác về vật chất là cần thiết và tùy vào khả năng của mỗi người.
Về việc băng đảng ăn xin ( hay còn gọi là băng đảng cái bang):thiết nghĩ,người ta chỉ có thể đủ ăn hoặc hơn thế một chút chứ không thể làm giàu theo cách này.Đã làm ăn xin,tức là chấp nhận thân phận tôi mọi nhất.Một ngày, người đi ăn xin phải chịu biết bao cái cau mày,biết bao cái nhìn khinh rẻ hay ít nhất là cái quay lưng vô tâm.
Dù so sánh ở phương diện nào,tôi cũng thấy mình là người may mắn.Chắc chắn là không chỉ vì một ít vật chất tôi đem cho họ mà làm số người ăn xin trong xã hội tăng lên.