PDA

View Full Version : Cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi trong Luyện ngục



littlewave
08-12-2009, 10:39 PM
Trong các thánh lễ được cử hành hàng ngày trên toàn thế giới luôn có lời cầu nguyện cho tất cả các linh hồn. Vì vậy nhiều linh mục khẳng định với giáo dân: KHÔNG CÓ LINH HỒN MỒ CÔI.


Lý do là tất cả mọi thánh lễ dù dâng cho người trưởng thành hay trẻ em, hay trong các dịp hội họp hay ngay cả linh mục dâng lễ không có giáo dân tham dự, Giáo Hội không bao giờ quên cầu cho các linh hồn. Không những cầu cho các linh hồn Kitô hữu mà còn nhớ đến các linh hồn chưa biết Chúa, chưa tin Chúa đã sống lại. Cầu cho cả những ai không cùng niềm tin Kitô giáo.

Trong các giờ kinh phụng vụ các nữ tu và các linh mục luôn cầu cho các linh hồn, kể cả các linh hồn mà chúng ta gọi họ là mồ côi. Ngoài ra các giờ kinh phụng vụ dân Chúa đọc hàng ngày luôn có phần cầu cho các linh hồn. Với tâm tình đó Giáo Hội không có linh hồn mồ côi. Linh hồn mồ côi có là do lòng đạo đức sinh ra. Thử hỏi có bao giờ bạn xin được điều gì từ các thánh mồ côi chưa. Nếu có linh hồn mồ côi thì thế nào cũng phải có thánh mồ côi.

Trong lịch phụng vụ không có lễ riêng nhớ đến linh hồn mồ côi mà cũng không lễ kính thánh mồ côi. Tuy nhiên có Lễ các Linh hồn 2/11.

Tuy nhiên, qua nhiều chứng tá từ việc các linh hồn hiện về xin cầu nguyện ta có thể nghiệm ra rằng: Linh hồn mồ côi chính là những linh hồn bị thân nhân quên lãng hoặc cũng được thân nhân xin lễ cầu nguyện định kỳ hàng năm theo thói quen (cho yên tâm) chứ không đặt tấm lòng vào thánh lễ hay các giờ kinh nguyện để tha thiết nài xin cho linh hồn đó. Vậy xin ACE "bỏ ống lòng thương xót" cho những linh hồn này hầu các ngài được về hưởng Nhan Thánh Chúa


Cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi trong Luyện ngục

Trong hồ sơ xin phong thánh cho Cha Domenico di Giesu Maria, qua đời năm 1630 tại Roma, có ghi lại câu chuyện sau đây.

Cha Domenico là đan sĩ dòng Kín Cát-Minh. Theo thói quen của dòng, các đan sĩ thường đặt trong phòng riêng một quan tài thật bằng gỗ. Chiếc quan tài giúp đan sĩ vừa suy niệm về sự chết vừa nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời.

Khi Cha Domenico đến sống tại một đan viện ở Roma, thì trong căn phòng dành cho ngài, đã có đặt một quan tài. Một đêm, Cha Domenico nghe rõ từ quan tài phát ra tiếng nói thật lớn gần như là tiếng thét:

- Không ai nhớ đến tôi!

Tiếng nói lập lại nhiều lần và vang ra xa nên tất cả dãy phòng cạnh Cha Domenico đều nghe rõ. Cha Domenico rất kinh hãi. Cha nghĩ đến hiện tượng ma quỷ quấy phá các đan sĩ. Cha liền quỳ xuống, tha thiết cầu xin THIÊN CHÚA soi sáng cho biết phải làm gì. Sau đó, Cha lấy Nước Thánh và rảy lên quan tài. Lần này, cũng cùng tiếng nói, khẩn khoản:

- Nước Thánh! Nước Thánh - Xin thương, xin thương xót!

Cha Dominico liền hỏi tiếng nói là ai và muốn gì? Người chết trả lời:

- Con là một người Đức, đến Roma hành hương các Nơi Thánh và qua đời tại đây. Xác con được chôn từ lâu năm tại nghĩa trang thành phố Roma. Trong khi Linh Hồn con còn bị giam cầm nơi Lửa Luyện Hình, chịu nhiều hình khổ đớn đau, để thanh tẩy các tội đã phạm. Nhưng con bị mọi người quên lãng. Không còn ai nhớ đến con để làm việc lành phúc đức và cầu nguyện cho con. Vậy xin Cha hãy động lòng thương xót, rảy Nước Thánh liên tục trên con, và nhất là xin Cha hãy khẩn cầu cùng THIÊN CHÚA Nhân Từ, xin Ngài sớm giải thoát con ra khỏi Chốn Luyện Hình.

Cha Dominico liền hứa sẽ đặc biệt cầu nguyện cho người quá cố mồ côi.

Cha ăn chay, hãm mình và cầu nguyện thật nhiều cho ông. Chỉ mấy ngày sau, người chết hiện ra trong phòng Cha Dominico, báo tin cho ngài biết ông được lên Thiên Đàng và hứa sẽ đền đáp ơn ngài cách bội hậu.

"Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho các linh hồn mồ côi được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.

(”L'Aldilà .. Stupenda realtà”, Editrice Comunità, 1992, trang 38-39)


Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt