Ðăng Nhập

View Full Version : Nụ cười Nhà đạo (Phần 7)



vũng_nước
12-12-2009, 11:44 AM
Nụ cười Nhà đạo 7
CN, 30/08/2009 - 13:37

151. GIẬN MẤT KHÔN (Thuy Le)

Vừa thấy chồng về, bà vợ hỏi ngay:
- Ông lấy 500.000đ của tôi phải không?
- Bà này hay nhỉ! Bằng chứng nào bà bảo tôi lấy tiền của bà?
- Chiều nay tôi thấy ông đi xưng tội?
- Chúa ơi! Tôi lấy tiền bà làm gì.Tôi cược với bà thế này. Bà cứ đi hỏi cha giải tội, nếu cha trả lời tôi lấy tiền của bà thì tôi xin đền gấp mười, nếu không, tôi chỉ lấy 500.000đ thôi, bà chịu không?
- Sợ gì mà tôi không đồng ý. !!!!????

152. TRẢ LẠI TÔI! (Thuy Le)

Lần đầu tiên bé Quỳnh được tham dự Thánh lễ. Về nhà, bé hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Hồi nãy, con thấy bác Thái đấm vào ngực rồi nói: “Trả lại tôi! Trả lại tôi! Trả lại tôi mọi hàng.” Ai lấy gì của bác vậy mẹ?

153. CÁC NGÀI SỐNG Ở ĐÂU? (Thuy Le)

Thánh Phêrô hỏi một thanh niên mới được lên thiên đàng:
- Hình như anh đang kiếm ai ở trên này phải không?
- Con muốn tìm cha xứ và cha phó của con.Nhờ hai ngài mà con ăn năn sám hối, trở về con đường nhân đức nên bây giờ mới được lên chốn này.
Thấy thanh niên này có lòng biết ơn, thánh Phêrô vội tra sổ danh bộ. Một lúc sau ngài thất vọng phán:
- Không có trong danh sách!
- Thế các ngài còn sống ở thế gian sao?
- Thiên đàng cũng không, thế gian cũng không, chỉ còn…một nơi…

154. KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ (Minh Hằng)

Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ gốm đời Thanh. Anh rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết ý, bèn hỏi mua con mèo. Chủ nhà đồng ý bán con mèo quý với giá 400.000 đồng. Khi anh ta xin cái đĩa cho mèo ăn, thì bác chủ thủng thẳng đáp:
- Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa này được, nhờ nó mà tôi đã bán được hơn chục con mèo rồi đó.

155. AI LÀ LỢN? (Minh Hằng)

Anh ông dân nọ đứng trong vườn cùng đàn lợn của mình, tay ôm một con lợn to, nâng lên cho nó ăn táo trên cây, rồi lại làm như thế với con thứ hai, thứ ba...
Thấy lạ, một người qua đường tiến lại gần anh chàng và hỏi:
- Tại sao anh không rung cây cho táo rơi xuống để đàn lợn ăn, như thế có phải đỡ tốn thời gian hơn không?
Người nông dân ngạc nhiên:
- Thời gian à? Thời gian thì có nghĩa gì với một đàn lợn chứ?

156. ĐIỀU ƯỚC TAI HẠI (Lê Hoàng)

Cặp vợ chồng già đang tổ chức đám cưới bạc của họ, bỗng một bà tiên xuất hiện và ban cho mỗi người một điều ước. Người vợ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thế là lập tức đã có trong tay hai vé. Ông chồng liếc nhanh bà vợ rồi bẽn lẽn nói:
- Tôi muốn bà ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi.
- Bum! - Bà tiên vung đũa thần, biến ông chồng thành một cụ già 90 tuổi, rồi biến mất.

157. CHẾT MÀ VẪN KHÔNG CHỪA! (Lê Hoàng)

Một anh chàng kia sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thông báo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và phải chọn một. Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây anh ta thấy một bệnh lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối, nằm thở khò khè trên giường. Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, vuốt ve và hôn lên những vết thương nhiễm trùng... Anh ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay anh ta vào và nói với cô gái:
- Sang phòng vạc dầu mà tắm! Sướng nhé, có người thay rồi!

158. CHỦ QUAN (Lê Hoàng)

Một gia đình nọ đi tắm biển. Thấy thằng con trai 15 tuổi của mình đứng ngây ra ngắm một cô gái đẹp, bà vợ tủm tỉm hích ông chồng rồi nói:
- Con trai mình đã lớn rồi đấy!
Không thấy hồi âm, bà ta quay lại thì thấy ông chồng cũng đang bị một bộ bikini khác hớp hồn. Cút một phát rõ mạnh vào sườn lão ta, bà gắt:
- Này! Ông đừng có mà trẻ con như thế!

159. NGỘ NHẬN (Quang Vinh)

Cô giáo bảo Tèo:
- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, bố phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.
Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại:
- Em không đùa đấy chứ?... Em nói rõ hơn đi?
- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.

160. CHẠY THEO SỐ ĐÔNG (Quang Vinh)

Ba con khỉ đang chơi tò bập bênh. Trên đầu chúng lủng lẳng những chùm nho thật khiêu gợi. Thấy đầu ván bên kia nhổng cao gần chùm nho, chúng vội dồn về phía ấy nhưng sức nặng của chúng lại khiến đầu ván ấy hạ xuống, chúng không sao hái được nho. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau một lúc, con khỉ ròm ngưng lại, ra chiều suy nghĩ: “Tại sao mình không ngồi yên ở một đầu để hai thằng kia nâng mình lên?” Nghĩ sao làm vậy. Và nó đã hái được những chùm nho chín mọng chỉ vì nó đã làm ngược lại điều số đông đang làm.

161. RƯỢU BẢO TÔI Làm VẬY (Vũng Nước)

Một hôm quỷ sứ gặp một anh nông dân hiền lành và trung hậu nên nó cố gắng cám dỗ người này. Nó nói rằng: Anh phải làm cho tôi một trong bốn tội này thì tôi sẽ tha cho anh. Một là phải giết người, hai là đốt nhà và ba là đánh mẹ hoặc bốn là phải uống hết chai rươu này. Suy nghĩ một hồi lâu, anh ta liền chọn điều bốn vì nghĩ nó là nhẹ nhất. Cầm chai rượu Anh liền tu một hơi hết sach. Sau khi uống song một hồi thì Anh thật say nên cãi lộn với người bà hàng xóm rồi đâm chết bà này. Để thủ tang vật chứng Anh liền nổi lửa đốt nhà. Mẹ Anh thấy vậy liền ra cản con thì bị Anh đánh cho một trận gần chết.

Bạn Thân Mến: Tội nặng bắt đầu từ điều nhỏ nhất.

KattyNguyen
13-12-2009, 10:27 AM
Em mạn phép góp vui tí. :4:



CHÚA JESUS Ở NGOÀI HIÊN

Một cậu bé vốn rất sợ tối. Một hôm mẹ cậu bảo cậu ra ngoài hiên lấy hộ cây chổi quét nhà. Cậu bé liền bảo:

“Mẹ ơi, con không muốn ra đấy đâu, tối lắm!”

Mẹ cậu nghe thấy vậy liền nở một nụ cười hiền từ với cậu và bảo: “Con thân yêu, bóng tối thì có gì là đáng sợ đâu cơ chứ? Hơn nữa lúc nào chúa Jesus cũng có mặt ở đó để bảo vệ và giúp đỡ con.”

“Có chắc thế không mẹ?”

“Chắc chắn, con trai ạ!”

Cậu bé im lặng, suy nghĩ một phút và quyết định đi ra cửa. Mở hé cánh cửa, cậu bé nói vọng ra ngoài hiên:

“Thưa Chúa Jesus, nếu Ngài ở ngoài đấy thì làm ơn đưa cho con cây chổi được không ạ?”



YẾU NHÂN

Giáo Hoàng vừa kết thúc chuyến nghỉ mát và đang trên xe limousin tới sân bay. Chưa bao giờ lái một chiếc xe như vậy, ông yêu cầu tài xế lái xe cho mình lái một lúc. Tài xế chuyển ra đằng sau và Giáo Hoàng cầm tay lái.

Khi bắt đầu phóng đến 90 dặm một giờ, Giáo Hoàng bị đội tuần tra liên bang bắt tạt vào lề. Người cảnh sát đi đến cửa sổ xe, nhìn vào trong một lúc, rồi nói:

- Đợi một lúc, tôi cần phải gọi điện.

Cảnh sát gọi điện và yêu cầu được gặp sếp. Anh ta báo cáo:

- Tôi đang xử lý một yếu nhân phạm luật và tôi muốn biết mình phải làm gì.

Sếp hỏi lại:

- Ai thế? Một thượng nghị sĩ chăng?

- Không, còn quan trọng hơn thế nữa.

- Đó là ngài thống đốc phải không?

- Không. Quan trọng hơn.

- Tổng thống?

- Không. Quan trọng hơn.

- Vậy thì tóm lại đó là ai mới được chứ?! - Đầu dây bên kia mất bình tĩnh la lớn.

- Tôi không biết! - Viên cảnh sát nói. - Nhưng Giáo Hoàng làm tài xế cho anh ta.