PDA

View Full Version : Phải sống!



Tử Mặc
13-12-2009, 07:54 AM
Bật máy tính, lên mạng lướt web, thông tin đầu tiên đập vào mắt là hàng tít: "Nữ diễn viên X. tự vẫn không rõ nguyên do". Không đủ can đảm kick vào dòng chữ to in đậm ấy để đọc tiếp, tự dưng thấy người nôn nao.

Thêm một người nữa tự tìm đến cái chết. Có phải mình đang sống trong một thế giới đầy hỗn loạn và đau khổ?
Lại nhớ cái giọng choe chóe của QA trong buổi thảo luận về lịch sử loài người hôm trước. Con bé cứ xuýt xoa: "Không hiểu làm sao mà ngày xưa người ta ăn lông ở lỗ thế mà cũng sống được nhỉ! Em thì chỉ cần một ngày không có mobile, không máy tính là đã đủ chết rồi".
Đành cười trừ: "Nhưng mà cái ngày xưa ấy không có nhiều người chán sống như bây giờ đâu em ạ". Đúng thật, bà nội cũng từng kể năm 45, cái thời điểm mà mỗi ngày ra đường lại phải nhìn thấy bao nhiêu xác chết nằm la liệt, con người ta lại muốn sống hơn bao giờ hết. Lúc đó mọi ước mơ chỉ còn gói gọn trong hai chữ sinh tồn mà thôi. Chỉ cần mỗi ngày kiếm được thứ gì đó đút vào miệng, để có thể đủ sức sống thêm một ngày nữa, là đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Có phải chính cái cuộc sống đầy đủ và thừa mứa bây giờ khiến con người trở nên yếu đuối, không đủ sức chống đỡ trước những khó khăn, dù chỉ lả rất nhỏ? Có phải chính những bộ phim thần tượng, những câu chuyện cổ tích tình yêu ngày ngày được phát trên vô tuyến khiến bao cô gái tự cắt cổ tay mình khi bị người yêu phản bội? Và những hình ảnh lộng lẫy trên thế giới ảo là nguyên nhân khiến nhiều người không thể chấp nhận nổi cuộc sống thật của mình?
Trong tháp nhu cầu của A.Maslow, nhóm nhu cầu cơ bản - những nhu cầu để sinh tồn được xếp đầu tiên. Bác Hồ cũng từng khẳng định quyền cơ bản nhất của con người là quyền sống. Vậy mà đôi khi, con người ta lại quá dễ dàng từ bỏ quyền lợi cơ bản đó, chẳng vì điều gì rõ ràng. Những người có cuộc sống mà bất kỳ ai cũng phải mơ ước, tại sao lại phải vội vã đầu hàng như thế?
Chết là hết, hết đau đớn, nhưng cũng hết sạch hi vọng. Dù cho có bao nhiêu giọt nước mắt xót thương hay bao nhiêu lời oán giận cũng sẽ tan vào lòng đất, chẳng níu giữ được gì. Và những bài báo cũng thế, ai có thể viết mãi về một đám ma? Rồi sẽ cũng lãng quên thôi.
Hôm nay, đi qua đoạn đường quen thuộc, vào một thời điểm quen thuộc trong ngày. Mình vẫn nhìn vào cái góc quen thuộc ấy, như một phản xạ có điều kiên, dù biết rằng, từ lâu, mái đầu bù xù, cái áo khoác mỏng sờn rách, dáng ngồi bó gối với lon sữa bò để trước mặt, đã không còn ở đó nữa. Mình rất muốn nhìn thấy đôi mắt luôn lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ, thứ ánh sáng mà làn da xám ngắt và đôi môi tím bầm vì giá rét cũng không thể làm mờ đi nổi. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt với ánh nhìn kiên định hiếm thấy ấy, mình luôn cảm thấy rất ấm áp, và cuộc sống dường như không có gì đáng sợ nữa.
Đã nhiều lần, khi thằng bé ngước lên cảm ơn mình vì chút tiền mình bỏ vào lon sữa, mình chỉ muốn nói với em rằng chính mình mới là người phải biết ơn. Bé con, dù cho bây giờ em đang ở đâu, anh vẫn cầu chúc cho em được hạnh phúc, anh tiếc cho những người đã và đang muốn từ bỏ cuộc sống kia đã không được gặp em. Chỉ cần một lần nhìn thấy em, anh tin nhất định họ sẽ nghĩ khác...
Mỗi người đều có nỗi buồn riêng, không ai có thể khẳng định nỗi khổ của mình là lớn hơn của người khác. Nhưng chỉ cần rời mắt khỏi rắc rối của bản thân một chút để nhìn xem mọi người giải quyết những rắc rối của họ thế nào, có lẽ sẽ thấy ổn thôi.
Mình tin, không có gì là không thể vượt qua được, với điều kiện....: Phải sống!