chunguyen
13-12-2009, 06:33 PM
BÀI HỌC
Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm ở Hà Nội vào một ngày lạnh lẽo tháng mười hai làm người ta ao ước được đi mua sắm trong thời tiết tháng bảy. Những cơn gió trút ra khắp nẻo đường. Còng lưng trên một băng ghế dọc đường là một người đàn ông buồn rầu đang lạnh run. Ông mặc chiếc áo cũ sờn, mang giày không vớ. Để tránh cơn gió buốt ông phải cuộn giấy báo quanh cổ.
Một người đi mua sắm đã dừng lại, buồn thương cho người đàn ông. Bà nghĩ: “ thật tội nghiệp quá!” . Nhưng thật sự bà không có gì để giúp. Trong khi bà còn đang nấn ná, một cô bé khoảng 11, 12 tuổi đi ngang qua và nhận thấy có người lạnh cóng trên băng ghế. Cổ cô bé được quấn chiếc khăng quàng len màu đỏ chói. Cô dừng lại bên cạnh ông già, tháo khăn của mình và quấn lên cổ ông một cách nhẹ nhàng rồi cô bé tung tăng chạy đi. Ông già chiếc khăn len ấm áp. Còn người mua sắm thì lẳng lặng bỏ đi và ao ước giá như bà ta là người có chiếc khăn choàng đỏ
Tôi chính là người đi mua sắm đó và cô bé đã dạy cho tôi một vài điều vào ngày hôm đó. Bất cứ tôi ở đâu, tôi sở hữu cái gì đi chăng nữa, luôn luôn có một điều gì đó tôi có thể tặng- một cái vuốt ve, một nụ cười, một lời cầu nguyện, lời nói tử tế và thậm chí một chiếc khăn choàng màu đỏ.
***** Sưu Tầm*****
##Bạn đã có bao giờ tặng tình thương hay những gì bạn đang có chưa? Hãy cho đi bạn nhé, để bạn sẽ được trả công bội hậu. Chúa luôn theo những việc chúng ta làm, người sẽ trả công cho chúng ta##
Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm ở Hà Nội vào một ngày lạnh lẽo tháng mười hai làm người ta ao ước được đi mua sắm trong thời tiết tháng bảy. Những cơn gió trút ra khắp nẻo đường. Còng lưng trên một băng ghế dọc đường là một người đàn ông buồn rầu đang lạnh run. Ông mặc chiếc áo cũ sờn, mang giày không vớ. Để tránh cơn gió buốt ông phải cuộn giấy báo quanh cổ.
Một người đi mua sắm đã dừng lại, buồn thương cho người đàn ông. Bà nghĩ: “ thật tội nghiệp quá!” . Nhưng thật sự bà không có gì để giúp. Trong khi bà còn đang nấn ná, một cô bé khoảng 11, 12 tuổi đi ngang qua và nhận thấy có người lạnh cóng trên băng ghế. Cổ cô bé được quấn chiếc khăng quàng len màu đỏ chói. Cô dừng lại bên cạnh ông già, tháo khăn của mình và quấn lên cổ ông một cách nhẹ nhàng rồi cô bé tung tăng chạy đi. Ông già chiếc khăn len ấm áp. Còn người mua sắm thì lẳng lặng bỏ đi và ao ước giá như bà ta là người có chiếc khăn choàng đỏ
Tôi chính là người đi mua sắm đó và cô bé đã dạy cho tôi một vài điều vào ngày hôm đó. Bất cứ tôi ở đâu, tôi sở hữu cái gì đi chăng nữa, luôn luôn có một điều gì đó tôi có thể tặng- một cái vuốt ve, một nụ cười, một lời cầu nguyện, lời nói tử tế và thậm chí một chiếc khăn choàng màu đỏ.
***** Sưu Tầm*****
##Bạn đã có bao giờ tặng tình thương hay những gì bạn đang có chưa? Hãy cho đi bạn nhé, để bạn sẽ được trả công bội hậu. Chúa luôn theo những việc chúng ta làm, người sẽ trả công cho chúng ta##