PDA

View Full Version : VỀ MỘT NIỀM TIN



anhhuongtho
14-12-2009, 08:35 AM
VỀ MỘT NIỀM TIN

Lặng lẽ Chiều về ! Những tia nắng yếu ớt cuối ngày rơi trên khuôn viên giáo đường. Du dương vang vọng, giọng hát của một người phụ nữ: "Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền. Dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn để đời con luôn vui sống bình an".
Ngoảnh nhìn đâu đây, giáo đường vắng tanh không bóng người. Tiếng hát cứ văng vẳng bên tai. "Lẽ nào có ma giữa ban ngày?"- tôi tự nhủ !
Dò dẫm lần theo tiếng hát, tôi bắt gặp cụ già ngồi cuối giáo đường, trong một góc nhỏ. Bà quơ tay, quờ quạng tìm cây gậy. Tôi nhận ra bà bị mù lòa. Miệng vẫn say sưa với khúc thánh ca. Gương mặt nhăn nheo bừng lên niềm lạc quan, tin tưởng. Tôi khựng lại ngắm nhìn gương mặt bà cụ.
Cuộc đời có bao nhiêu hình ảnh đẹp, bao nhiêu tình huống lý thú, nghĩa cử cao vời,từng gợi lên trong tôi nguồn cảm hứng, khơi dòng thơ chảy giữa đời. Nhưng cho tới hôm nay, tôi mới nhận ra mình còn tăm tối trong niềm tin. Đôi mắt mù lòa kia làm tôi cảm nhận rõ hơn nơi bà cụ: sáng ngời một đức tin "lớn hơn hạt cải". Còn tôi?
Hình ảnh người Bố lại hiện về trong tôi. Bố và mẹ luôn hát cho tôi nghe bài hát này, những ngày tôi còn bé. Bố luôn nhắc nhở: "Không có ơn Chúa con không thể làm được gì. Con hãy sống tin tưởng và cậy trông khi vui buồn, thành công hay thất bại".
Vậy mà, bao tháng năm qua, tôi mải mê vươn tới thành công trên đường học vấn. Tôi đã có đôi chút thành công, và tự tin cho rằng đó là thành quả của sự cố gắng cùng với khả năng trời cho của mình. Chưa bao giờ tôi cảm nghiệm sâu sắc đó là ơn Chúa. Có phải vì thế mà khi gặp cản trở, bị "hãm tài" trong cuộc sống, tôi hay thất vọng, mặc cảm, chán chường, hối tiếc những quyết định của mình và gia đình. Phải chăng tôi đang mù lòa trong niềm tin ?
Ước gì được gặp lại Bố, tôi sẽ nói rằng: "Bố ơi ! Con đã hiểu điều Bố nói !".

Trích "Nhật ký của Bố"

Nguyên Hương