PDA

View Full Version : Tâm sự của tôi - người ngoại đạo



KattyNguyen
14-12-2009, 09:29 PM
Xuất thân từ một gia đình bao đời chỉ thờ cúng tổ tiên ông bà và kính Phật, tôi chỉ là một người ngoại đạo. Nhưng tôi đã được Chúa gõ cửa tâm hồn, được ơn yêu mến Chúa, một ơn huệ thiêng liêng mà họ hàng nội ngoại tôi chưa ai có được, một niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi được nhận từ khi có mặt trên cõi đời.

Ngoại đạo, nhưng tôi biết Chúa và Mẹ từ hồ bé xíu; vì hình như khi tôi mới được vài tháng tuổi – hoặc trước khi tôi ra đời ít lâu, nhà tôi đã treo ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – một quà tặng từ người bạn nào đó của bố mẹ tôi. Khi thắc mắc về bức ảnh, tôi chỉ nhận được câu trả lời rằng đó là ảnh Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu, và chỉ có thế. Nhưng Thánh Nhan rất đỗi hiền từ của Mẹ đã in đậm trong tâm trí tôi từ những ngày xưa ấy, mặc dù khi ấy không biết rõ Mẹ Maria và Chúa Giêsu là ai, nhưng tôi luôn có một cảm giác ấm áp và bình an khi nhìn lên ảnh Mẹ.

Một điều gì đó như là một đức tin, đức tin Công Giáo, dù còn mờ nhạt nhưng cũng bắt đầu hình thành từ khi đó. Tôi luôn nghĩ vậy.

Tôi nhớ có một lần, khi tôi còn học mẫu giáo, tôi theo mẹ đi chùa, và tôi đã sợ đến phát khóc cái không khí âm u, nghi ngút khói hương nơi ấy. Tôi được dạy rằng “Phật rất nhân từ” nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thoát khỏi được cái cảm giác ớn lạnh khi bước vào chùa. Tôi cũng chưa bao giờ thích đi chùa cúng lễ. Cũng chưa bao giờ có cảm giác gì ngoài cảm giác trơ ra như đá khi thắp hương khấn vái trước bàn thờ tổ tiên. Chỉ là tôi không thích cái không gian khói hương âm u ấy.

Đức tin Công giáo mờ nhạt của tôi bắt đầu trở nên rõ ràng và mạnh mẽ vào mùa hè vừa rồi - khi lần đầu tôi bước chân vào một nhà thờ - nhà thờ đá Sapa, tôi cảm thấy mình đang được một nguồn ánh sáng vô tận soi rọi và sưởi ấm; những nỗi sầu, những niềm đau trong tôi đã tan biến đâu hết. Ừ mà phải, không có buồn đau ở nơi Nhà Chúa.

Và rồi tôi được đọc Kinh Thánh Tân Ước, Tôi được biết Chúa Giêsu và cuộc khổ nạn để cứu độ loài người tội lỗi của Ngài. Quyển Kinh Thánh ấy cũng lại là một món quà mẹ tôi được ai đó tặng, bà chỉ đọc rồi quên. Nhưng tôi đã đọc, tôi đã tin, tôi ghi những điều ấy vào lòng, và tôi đã được ơn cứu rỗi.

Có lẽ là nhờ ơn Chúa, tôi đã có những người bạn Công Giáo và được họ dắt dìu vào Đạo, những người bạn tôi chỉ quen trên blog - chưa một lần gặp mặt, và 1 người bạn tôi quen khi lơ ngơ đến nhà thờ Cửa Bắc hỏi lớp học giáo lý. Vừa tự mình tìm hiểu, vừa học từ những người bạn, tôi càng được ơn yêu mến Chúa và Mẹ nhiều hơn.

Trong một giấc mơ, tôi đã được gặp Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của tôi, Ngài mặc bộ đồ màu trắng, hiện ra trong ánh sáng chói lòa. Lúc Ngài xuất hiện tôi còn nghe thấy xung quanh vang lên 2 bài Thánh Ca là “Kinh hòa bình” và Alleluia. Ngài đã đến cứu tôi khỏi bị quỷ Xatan cám dỗ và xua tan đi bóng đêm của nó. Ngài đeo cho tôi một chỗi Mân Côi và nói với tôi “Con yêu dấu của Ta, Ta sẽ luôn ở bên con.” Ngài dang rộng cánh tay, và tôi ôm lấy Ngài “Chúa ơi, con yêu mến Ngài”. Một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi tin là giấc mơ ấy không phải sự tình cờ, mà là chính Chúa Kitô đã đến thăm tôi trong giấc mơ.

Tôi đã tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc tôi, tuyên xưng với gia đình và bạn bè. Họ gọi tôi là kẻ điên và cười nhạo tôi. Tôi bị bố mẹ cấm đoán, không cho theo Chúa. Tôi bị quy kết rằng là “phản bội bố mẹ, phản bội ông bà tổ tiên.” Họ không hiểu. Họ hoàn toàn không hiểu.

Đã có lúc tôi ngã lòng vì chông gai phía trước, vì sức nặng của cây thập giá Chúa ban, vì những lời nói ra rả bên tai “Làm gì có Chúa? Không có Chúa đâu!”, vì những lời cấm đoán của gia đình và những lời nhạo báng của thiên hạ. Sẽ còn xa mới tới ngày tôi được nhận bí tích rửa tội. Sẽ còn rất nhiều Chủ Nhật tôi phải lén lút đi lễ nhà thờ. Sẽ còn nhiều gian nan thử thách nữa. Nhưng tôi vui mừng, tôi vì đó là thập giá Chúa ban cho tôi. Tôi vui mừng khi bị bắt bớ, thậm chí là bị bách hại vì danh Chúa, vì đó là ơn Chúa ban cho tôi vác đỡ Thập Giá với Ngài, thông phần khổ đau với Ngài. Những thử thách của tôi nào có xá gì so với Chén Đắng Chúa uống khi xưa?

Và dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn tín thác nơi Chúa, vì tôi biết rằng những ai tín thác nơi Ngài sẽ không bao giờ phải thất vọng.

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ đó sẽ được cứu độ”

Tôi không ngạc nhiên, vì Chúa đã tiên báo trước điều này. Nhưng có 1 điều tôi vẫn không hiểu được: Chúa đã đến thế gian này vì tình yêu thương, rồi chết vì tình yêu thương, sao người đời lại chối từ Chúa? :92:

Đìu Hiu
14-12-2009, 09:39 PM
Mình cũng như bạn thôi,nhưng người mang mình đến với Công giáo là người yêu mình.Giờ bạn ấy đi tu rồi.Bạn thật hạnh phúc vì đã có lần mơ thấy Chúa.Mình thì nằm xuống là ngủ,chẳng mấy khi mơ gặp ai cả.
Chúc anh mùa Giáng Sinh vui và an lành!
Mr Đìu Hiu

yeu thuong
14-12-2009, 10:01 PM
Kattynguyen!

Khi đọc tâm sự của kattynguyen, Yêu Thương đã hiểu được hơn tại sao Chúa và Đức Mẹ lại hiện ra nhiều với người lương giáo. Và cũng hiểu hơn khi thường nghe mọi người nói rằng "Đức tin của người lương giáo mạnh mẽ hơn người Công giáo khi họ thực sự tin vào Thiên Chúa". Yêu Thương vui và thầm cảm ơn Tình Thương của Chúa thật nhiều. :77::77::77: Mong rằng Giáo hội Công giáo ngày một có thêm nhiều người quay trở về với Tình Thương của Chúa hơn nữa. Cám ơn kattynguyen với bài viết thật cảm động! chúc Kattynguyen luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để vượt qua Thập giá của mình và LUÔN GIỮ VỮNG ĐỨC TIN NHÉ! :guitar::guitar::guitar:

KattyNguyen
15-12-2009, 10:44 PM
@ yeuthuong: Hì, còn mình vẫn chưa tìm được câu trả lời tại sao Chúa và Mẹ lại ban ơn tin-cậy-mến cho những người ngoại đạo như mình. Mình đem thắc mắc ấy dâng lên Chúa, và nhận được câu trả lời trong tâm trí rằng "Đơn giản thôi, bởi vì Ta yêu con."


Bình an Thiên Chúa ở cùng bạn. ^^

vũng_nước
16-12-2009, 01:34 AM
"Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!"
Luca 15,3:5


" Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. "
Gn 10, 14:16

"Này Ta đứng ngoài cửa và gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào nhà nó và sẽ dùng bữa với nó. Ta ở bên nó và nó ở bên Ta" (Kh 3, 20)

yeu thuong
16-12-2009, 07:37 PM
Nguyên văn của Vũng Nước:
"Người chăn chiên tốt lành sẽ bỏ 99 con chiên tốt lành ở lại để đi kiếm 1 con chiên lạc. Và khi ông kiếm ra nó thì ông sẽ vác lên vai để mang về nhà"


Tình Yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người hình như thầm lặng thì phải!!!, tuy thầm lặng nhưng sâu sắc đúng không bạn! yêu thương thấy rằng con người chúng ta thật hạnh phúc vì luôn nhận được tình yêu "hoài hoài" từ nơi Thiên Chúa. Mong sẽ có nhiều linh hồn nhận ra được điều này hơn nữa bạn nhỉ! :love: :guitar: :guitar: :guitar: :guitar: :guitar:

KattyNguyen
16-12-2009, 10:26 PM
Mình cũng như bạn thôi,nhưng người mang mình đến với Công giáo là người yêu mình.Giờ bạn ấy đi tu rồi.Bạn thật hạnh phúc vì đã có lần mơ thấy Chúa.Mình thì nằm xuống là ngủ,chẳng mấy khi mơ gặp ai cả.
Chúc anh mùa Giáng Sinh vui và an lành!
Mr Đìu Hiu

Lần đầu mình bước vào 1 nhà thờ, và cảm thấy ngập tràn hồng ân Chúa - là đi cùng người mình yêu. Mới mùa hè vừa rồi thôi, nhà thờ đá Sapa. Giờ người đó đang ở cách xa mình hơn 1700km, chẳng biết có còn gặp lại. :2:

Có những cuộc gặp gỡ... và có những cuộc chia tay. Có những sự bắt đầu... và có những sự kết thúc. Nhưng tình yêu Thiên Chúa sẽ còn mãi.

Chúa phán: "Này Ta đứng ngoài cửa và gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào nhà nó và sẽ dùng bữa với nó. Ta ở bên nó và nó ở bên Ta" (Kh 3, 20)

Tính ra thì mình mới nghe được tiếng gõ cửa của Chúa cách đây gần nửa năm.

Chúc bạn luôn tràn đầy tình yêu Chúa. Vững tin vào Ngài nhé. ^^

migoi_sg
16-12-2009, 11:02 PM
"Đơn giản thôi, chỉ vì Chúa yêu con..."

migoi_sg
16-12-2009, 11:03 PM
@ yeuthuong: Hì, còn mình vẫn chưa tìm được câu trả lời tại sao Chúa và Mẹ lại ban ơn tin-cậy-mến cho những người ngoại đạo như mình. Mình đem thắc mắc ấy dâng lên Chúa, và nhận được câu trả lời trong tâm trí rằng "Đơn giản thôi, bởi vì Ta yêu con."


Bình an Thiên Chúa ở cùng bạn. ^^


"Đơn giản thôi, chỉ vì Chúa yêu con..."

nhocbuon_nnn
17-12-2009, 12:30 AM
Những dòng tâm sự của bạn thật cảm động biết bao!
Mình cũng là một người ngoại đạo.
...Với mình...mỗi khi được đi nhà thờ , rồi mỗi lần nghĩ về , mỗi lần được ngắm nhìn những bức ảnh , những bức tượng thật thánh thiện của Chúa Và Mẹ ... mình luôn cảm nhận được sự che chở,nâng niu ....những cảm giác rất đỗi bình yên! ...

moonmoon
17-12-2009, 07:11 AM
Mình là người có đạo nhưng khi đọc được những lời tâm sự của bạn mình cảm thấy mình còn không bằng bạn trong suy nghĩ,Bạn mình cũng không có đạo nhưng hình như mình không đủ sức thuyết phục để bạn có thể vững tin vào chúa,và có thể mình không phải là tấm gương để bạn ấy tin vào người.

KattyNguyen
12-01-2010, 10:00 PM
Chẳng biết mình bắt đầu thích nhà thờ từ bao giờ. Thích từ khi chưa được ơn biết Chúa.

Từ nhỏ, mình đã ngẩn ngơ muốn bước vào những tòa nhà được xây theo kiến trúc gothic & có cây Thánh Giá ở trên nóc. Cuốn hút đến lạ kỳ. Sự cuốn hút không phải ở phương diện kiến trúc.

Muốn bước vào, nhưng ngại. Cái sự ngại ngần không dám đón nhận hạnh phúc. Và vì thế, khi đi qua 1 nhà thờ, mình vẫn cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn với con mắt thèm muốn. Như 1 kẻ lang thang không nhà đang đứng trước một ngôi nhà mơ ước.

Nhà thờ đầu tiên mà mình bước vào lại là một ngôi nhà thờ nhỏ ở trên một ngọn núi cao, quanh năm mây phủ, khói sương - nhà thờ đá Sapa. Gọi là nhà thờ đá, đơn giản vì nhà thờ được xây bằng đá. Đó là một buổi tối Chủ Nhật cuối tháng 8. Người cùng đi với mình là 1 người mà mình đã trót đem lòng yêu thương... Quen trên Yahoo 360, đó là lần đầu gặp mặt, nhưng lại cùng tham gia hành trình lên thị trấn Sapa mù sương. Nếu như không được người ấy dẫn vào thì mình cũng chẳng dám bước vào.

Mình tin rằng mình đã nghe thấy tiếng Chúa vang lên từ đáy lòng "Con yêu dấu của Ta, hãy đến với Ta, và hãy đi theo Ta!"

Mình biết đó là ơn phúc, ơn phúc của Chúa Thánh Thần trao ban cho 1 kẻ gốc dân ngoại, trong khi kẻ đó chưa được nhận phép rửa từ 1 vị linh mục nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà mình lại mơ thấy Chúa Giêsu; Ngài đeo cho 1 chuỗi tràng hạt Mân Côi và nói với mình: "Con yêu dấu của Ta, Ta sẽ luôn ở bên con."

Không biết đến khi mình được nhận bí tích rửa tội, Chúa có nói: "Con yêu dấu của Ta, con làm đẹp lòng Ta, Ta rất hài lòng về con" không nhỉ. ^^

Khi mình đến nhà thờ Cửa Bắc tìm học giáo lý, Chúa đã để cho thầy phó tế ở đó lại bảo mình tạm thời đến học giáo lý cùng với bọn trẻ con đã được rửa tội, vì lớp Tân Tòng đã học được 2 tháng. Chúa đã dắt mình đi như thế.

Để rồi vào một buổi sáng Chủ Nhật sau đó không lâu, ngay giữa sân Nhà Chúa, Chúa đã mang đến cho mình một người bạn dễ thương. ^^

Sau 4 tháng tự tìm tòi & học hỏi giáo lý, mình đã vào lớp giáo lý Dự tòng - hôn nhân ở nhà thờ Cửa Bắc - đồng thời bắt đầu tham gia nhóm Bảo vệ Sự sống ở nhà thờ DCCT Thái Hà.

Tất cả là nhờ ơn Chúa.



Đến nhà thờ, mình luôn thấy tràn ngập ơn Chúa và cảm giác bình yên, thanh thản.

Đến nhà thờ, mình thực sự thấy thoải mái, dễ chịu - hơn cả ở nhà. Vì ở nhà, mình bị cấm tuyệt đối việc treo ảnh tượng Công Giáo, Kinh Thánh và các tài liệu Công Giáo khác cũng bị cấm ngặt luôn.

Ngoài lễ Chúa Nhật, mình vẫn cố gắng đi lễ ngày thường. Đôi khi còn đến sớm trước giờ lễ vài tiếng đồng hồ. Nếu không cầu nguyện thì cũng là để tìm cho tâm hồn mình một chốn yên bình; chỉ đơn giản là ngồi im lặng, ngắm nhìn Thánh Giá & Nhà Tạm trên Cung Thánh. Không nghĩ ngợi lo toan gì nữa.

Chẳng có niềm đau hay nỗi sầu khổ nào ở nơi Nhà Chúa.



Nhà thờ... và tiếng chuông chiều... gợi về một quá khứ xa xăm... và về Quê Trời, về Vườn Địa Đàng Ê-đen... Thực sự là mình rất yêu tiếng chuông nhà thờ, từ những ngày xưa, khi mình chưa biết Chúa.




Bing... boong... bing... boong...






"... Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn mưa nhỏ.
Trên vòm cao
Đổ xuống chuông hồi.
Nhà thờ Cửa Bắc
Tan chiều lễ
Kinh cầu còn mãi ngân nga..."

(Hà Nội Phố - Phan Vũ)







Nhà thờ không phải là nơi ta đến mỗi ngày Chúa Nhật như một nghĩa vụ với Thiên Chúa; mà nhà thờ đơn giản là Nhà Chúa, là nơi Chúa ngự, là nhà Cha chúng ta ở trên trời, và là của mỗi chúng ta.

...

Chúa dắt ta đi trong đêm tối. Ta không biết Chúa dắt ta đi đâu, vì Chúa không cho ta biết. Ta chỉ biết có một bàn tay nắm lấy tay ta và dắt đi. Để rồi khi nhìn lại, ta mới thấy rằng con đường ta đi thật ý nghĩa biết bao!

(Hôm qua, trong buổi họp nhóm Bảo Vệ Sự Sống ở nhà thờ Thái Hà, có sự tham gia của hội các bà bầu Hà Nội, Cha bề trên đã phát biểu đại ý như thế. Trích đoạn 1 số lời Cha nói.)



Ừ nhỉ. Bây giờ mình chỉ biết đi con đường mà Chúa bảo mình đi. Con đường này dẫn đi đâu, mình không biết. Nhưng mình tin chắc chắn rằng đây là con đường HẠNH PHÚC.

Perhaps, sau này mình lại trở thành 1 nữ tu cũng nên. Có hay không, điều đó là ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.



Hôm vừa rồi, chính xác là thứ 7 tuần trước, khi mình đang ngồi trong nhà thờ Chính tòa thì gặp 1 gã đến ngồi cạnh và nói chuyện. Câu đầu tiên gã hỏi làm mình choáng: "Bạn ơi, trên kia có phải Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không?" Gã tưởng Thánh Giuse là Chúa Cha! Gã bảo đây là lần đầu gã bước vào nhà thờ Công Giáo. Nhưng ngạc nhiên này tiếp theo ngạc nhiên khác, ngồi nói chuyện mình mới biết gã là người Tin Lành (nhưng gốc là dân ngoại) và gã đang tìm hiểu Công Giáo. Một điều ngạc nhiên nữa là gã còn rất hiểu biết về Anh Giáo, Hồi Giáo, Chính thống giáo. Và tuy rằng gã hỏi ngây ngô thế, nhưng gã đã đọc Kinh Thánh Tân Ước của Công Giáo. Gã kể rằng gã muốn theo Công Giáo, nhưng muốn theo vì đức tin thực sự, chứ không muốn theo vì phong trào như trước kia gã đã từng theo Tin Lành.

Gặp là gặp thế thôi. Đến giờ lễ thì gã sang ngồi phía dãy ghế dành cho nam giới. Tan lễ thì mình kệ gã, đi cổng khác để về. Chắc là gã ra cổng lớn. Mình ra phía cổng nhỏ, vì phía đấy mới có Nước Thánh để làm dấu.

Lạy Chúa, xin Chúa cho các Hội thánh Chúa được trở nên một - là Hội Thánh xưa kia Chúa đã lập nên.

Xin Chúa thương ban cho quê hương Việt Nam chúng con sự an bình, đức tin và mọi sự lành.

Amen.

luongaptech
19-01-2010, 11:55 PM
KattyNguyen ơi!
KattyNguyen là người ngoại đạo thế mà đã hiểu được kinh thánh nhiều đến thế, đã hiểu được tình thương của
Thiên Chúa, và bạn cũng đã biết được thập giá của đời mình...đã hơn bao nhiêu người trong đạo, họ theo đạo mà họ ko biết tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, họ cũng ko nhận biết được thập gái của đời mình là gi? cho nên họ ko vạc được mục tiêu cho đời mình.
KattyNguyen là người ngoại đạo mà đã được Thiên Chúa tỏ mình, Thiên Chúa nghe thấy mọi câu nói, mọi điều, mọi suy nghĩ từ tâm can của bạn...cho chúng ta thấy Thiên Chúa luông lắng nghe mọi người , mọi tâm hồn kêu than, cầu nguyện, cho dù người đó có nhận biết Chúa hay ko?
Hy vọng rằng KattyNguyen luôn nhận biết được thập giá của Thiên Chúa dành cho mình trong mọi hoàn cảnh.
Lạy mẹ Maria xin hãy bảo vệ chúng con như mẹ đã từng bảo vệ người con của mẹ.Amen!

cutin_tran
20-01-2010, 08:17 AM
........Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mền người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy .............
Chị katty ơi ít có ai được gặp Chúa như chị............Ngài đã tỏ mình ra với chị...........chúc chị luôn vui sống trong bình an của Chúa.............:love:

bekinhcan0612
29-01-2010, 01:42 PM
ôi!
nghe những lời của cậu tớ xúc động thật
bạn là người ngoại đạo
nhưng bạn đã vác được thánh giá của chính mình mà theo Chúa rồi đó
có biết bao nhiêu người được vào đạo
mà họ chẳng biết quý trọng cái họ đang có
chỉ nghĩ đến hiện tại mà họ không hiểu đến sau này
con người là tro bụi và cuối cùng cũng trở về tro bụi
chỉ có Thiên Chúa mới cho ta hạnh phúc thiên thu.
Bình an trong Chúa và vinh quang trong Đức Maria kattyNguyen nhá.
Thân Ái
TĐDH

Gia Nhân
29-01-2010, 02:44 PM
"Chúa là con đường cho con bước theo".


Khi xem những lời của bạn, Mình thấy tự xấu hổ về bản thân, dù là người đạo chính gốc, nhưng những gì mà Mình đã làm bao năm qua thực chưa xứng với vị trí của Mình, và càn không bằng bạn (một người mới ngộ đạo). Bạn thật giỏi, Mình lấy lòng khâm phục lắm.

Mong Chúa là Cha nhân từ sẽ luôn bên bạn, để bạn luôn vui say trong tình Chúa và qua bạn mọi người sẽ thấy được hình ảnh của Chúa nơi bạn.

Mến chào!

KattyNguyen
22-02-2010, 04:15 PM
Là 1 người lương, nhưng tôi lại được Ơn Gọi Kitô hữu. Tôi có đức tin Công Giáo, và tôi tin có Chúa.

Tôi vẫn còn đi học, chưa thể độc lập về kinh tế, vẫn phụ thuộc vào bố mẹ. Tôi bị gia đình cấm đoán và bắt bớ. Bố mẹ tôi, gia đình tôi không tin có Chúa mà tin vào học thuyết của Mác và LêNin.

Tôi bị bắt phải hứa rằng không bao giờ được đến nhà thờ nữa, nếu không tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Chuyện xảy ra vào sáng mùng 1 Tết, khi tôi đến nhà thờ Thái Hà để cầu nguyện và hái lộc lời Chúa.

Trời rét…

“Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29)

Đó là lộc lời Chúa của tôi trong năm nay. Lộc lời Chúa đầu tiên mà tôi hái, cũng là lộc lời Chúa mà sau khi hái, tôi phải chịu thật nhiều sự bắt bớ và ngăn cấm của gia đình.

Câu đó được trích trong Phúc Âm Matthew, đoạn đó đầy đủ như thế này:

“Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11, 28-30)

Sau khi ở nhà thờ Thái Hà về, tôi về nhà và bị bố mẹ phát hiện ra mọi chuyện.

Bị mắng nhiếc, chửi bới.

Bị tịch thu cellphone, laptop. Tôi sẽ chẳng thể quên được ánh mắt tức giận của bố mẹ tôi khi nhìn thấy cây Thánh Giá trên màn hình điện thoại của tôi. Cây Thánh Giá yêu thương.

http://i142.photobucket.com/albums/r86/Katty2805/Catholic/bd77fff6.jpg

Chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ tôi tức giận như thế. Cái sự tức giận tưởng như sức nóng của nó có thể thiêu cháy hết được mọi thứ xung quanh. Bao nhiêu tin nhắn trong điện thoại bị lôi ra đọc hết. Toàn là tin nhắn cho 1 đứa bạn tên là Huệ (mà tôi quen ở nhà thờ Cửa Bắc nhờ ơn Chúa) và tin nhắn cho Ninh và Vinh nói chuyện về lớp giáo lý. Tất cả lộ tẩy hết không thiếu điều gì.

Bị bắt phải viết 1 tờ giấy, nói rằng từ bỏ bố mẹ và gia đình để theo Chúa. – Nhưng dĩ nhiên là không viết.

Bị lôi đến chùa, bị bắt phải khấn hứa ở đấy. Bố mẹ tôi bảo rằng tôi là đứa con cầu tự, rằng là bố mẹ tôi lấy nhau 3 năm mới sinh được ra tôi, nhờ xin ơn trên chùa, họ tin rằng tôi là con cái của Phật chứ không phải con cái Chúa. Thế nên tôi mới bị bắt phải lên chùa xin lỗi Phật và khấn hứa. Của đáng tội, tôi chẳng tin Phật, chẳng tin mình là con Phật nên chỉ chắp tay chứ không mở miệng câu nào. Với tôi, chỉ có Thiên Chúa mới là đấng tối cao.

Bị bắt nhét quần áo vào balô, bị dọa đuổi khỏi nhà. Tôi đã định đeo balô gõ cửa Dòng Mến Thánh Giá hay Dòng Thánh Phaolô thật. Hoặc bỏ đi vào đâu đó phía nam, qua đèo Hải Vân đi cho ấm. Vẫn còn tiền để tá túc ở cái nhà nghỉ nào đó vài ngày tết, rồi sau đó lên đường.

Nhưng rồi tôi khựng lại.

Bỏ đi mà không mang chứng minh thư thì bằng tự sát.

Cố nấn ná xin lỗi.

Được ngủ lại nhà một đêm.

Chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Nhưng hôm sau, mùng 2 Tết, mọi chuyện lại có vẻ êm đẹp. Buổi sáng, về nhà ông bà ngoại, để “tạm biệt” và “ra đi”.

Bị mắng.

Rồi cũng êm. Khi đã hứa không đi nhà thờ nữa.

Tôi cắn răng dưới sức nặng của cây Thập Giá Chúa ban.

Tôi yếu đuối. Tôi vấp ngã. Và tôi đã khóc. “Thiên Chúa của con ơi, Ngài ở đang ở nơi đâu? Sao Ngài nỡ bỏ con?”



Chắc là Chúa trên cao buồn phiền vì tôi lắm.

Tôi đã phản Chúa.

Hèn nhát.



Cha Ruẫn chính xứ nhà thờ Cửa Bắc (nơi tôi vẫn đến đi lễ và học giáo lý) vẫn khuyên tôi nên nghe lời bố mẹ, không đi lễ nhà thờ một thời gian, thuyết phục bố mẹ từ từ. Cha nói rằng cha sẽ không thể rửa tội cho tôi khi bố mẹ tôi kiên quyết không đồng ý, và vì nếu tôi theo Đạo, bố mẹ tôi sẽ bị liên lụy. Mẹ tôi có thể sẽ bị mất việc nếu chính quyền biết tôi theo Đạo.

Một người tôi yêu mến cũng khuyên tôi nên chấp nhận, nên sống theo những gì mà Hội Thánh dạy, thờ Chúa trong tim. Thế là đủ.



Nhưng…

Sao tôi có thể xa rời Nhà Chúa?

Mỗi lần đến nhà thờ, tôi lại cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô biên. Những lúc buồn, không có bạn bè ở bên cạnh, tôi chỉ biết chạy đến nhà thờ, như đứa trẻ con chạy đến với Cha mỗi khi bị bắt nạt hay sợ hãi.



Tôi sẽ phải bỏ lớp giáo lý ở nhà thờ Cửa Bắc. Lớp giáo lý mà tôi được cả lớp bầu làm lớp trưởng vì "chăm chỉ, chịu khó, đi học đều và có đức tin mặc dù mới chỉ là tân tòng"

Sẽ phải lén lút đi nhà thờ.

Sẽ phải bắt đầu một cuộc chiến mới, lâu dài và cam go hơn.



Tôi vẫn tín thác nơi Chúa, vẫn đặt trọn niềm tin nơi Ngài.

Tôi phó thác.

Chúa đã chọn tôi. Chúa đã gọi tôi bước theo Ngài trên con đường Thập Giá. Vì yêu thương tôi, Ngài đã ban Thập Giá cho tôi, để tôi thông phần đau khổ với Ngài.

Tôi đã chọn lối cổng hẹp.

Con đường phía trước còn rất nhiều gian nan, thử thách và đớn đau.



Nhưng đây là con đường Chúa muốn tôi đi. Ngài đã, đang, và sẽ đi cùng tôi trên con đường này.



IN GOD I TRUST.

Chúa ơi, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội. Con đã sống không xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho con.



----
Con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn con, đã yêu thương con đến độ cho con đi theo Ngài trên con đường Thập Giá.

Thank you so much for praying for me, my friends on Multiply & TCVN. :6: Cảm ơn vì những lời động viên và khích lệ của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua. :6:

Cảm ơn Huệ, Ninh và Vinh vì buổi tối hôm Lễ Tro. Tuy tớ không đi lễ được nhưng các bạn đã đến rủ tớ ra ngoài cafe và ăn pizza hải sản. Cho tớ xin lỗi vì tớ mà Ninh và Vinh phải phạm tội nói dối khi nói với mẹ tớ rằng 2 bạn là bạn cấp 3 của tớ để có thể lôi tớ được ra khỏi nhà. Sẽ thế nào đây, khi mẹ tớ biết 2 bạn chính là N.và V. - bạn cùng lớp giáo lý của tớ? Hôm đấy tớ khóc vì cảm động, và khóc vì tủi thân khi nghĩ đến việc sẽ chẳng thể học cùng mọi người trong thời gian tới. Rồi các bạn sẽ được rửa tội. Còn tớ... thì chẳng biết bao giờ. Liệu trước khi chết tớ có được rửa tội không?

Chúa chẳng bao giờ "đem con bỏ chợ" đâu. Tớ biết chứ. :1: Tớ hy vọng rằng tớ sẽ được rửa tội cùng các bạn tân tòng trong lớp giáo lý này.

Damsan
22-02-2010, 04:24 PM
Tặng em câu Thánh vịnh này nhé ... anh cũng không nhớ thánh vịnh bao nhiêu nữa
" Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa
Và Chúa, chính Chúa, Người sẽ ra tay "

bekinhcan0612
22-02-2010, 08:24 PM
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc,miệng tôi luôn ngợi khen Người.
Trong Chúa hồn tôi hãnh diện,bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
"Các bạn nếm thử mà xem,cho biết Chúa thiện hảo thay,phúc ai tìm nượng tựa Ngài"

DaMinh Nguyễn
22-02-2010, 10:38 PM
Lạy Chúa,

Phải chăng Người đã dùng bạn KattyNguyen để thức tỉnh những con Chiên " thuần chủng " như chúng con?

Lạy Chúa, con đã biết lỗi tội của con rồi, xin đừng để con rời xa Người một phút giây nào nữa.

Xin Chúa tiếp tục đoái thương bạn KattyNguyen và sắp xếp mọi việc được tốt đẹp một cách hoàn hảo theo ý Ngài

Amen

giusevuhoang
28-02-2010, 10:49 PM
KattyNguyen than men , toi da doc toan bo topic nay , cam dong va pham phung ban , con duong den voi chua cua ban con taht dai va con gian nan thu thach nhieu lam , cho phep toi duoc lam ban voi ban , mot nguoi ma toi nghi rat dang ket ban ,
hay gui tin nhan cho toi o yahoo :giusevuhoang@yahoo.com
mong duoc lam ban va gap go ban
chuc ban hanh phuc trong tinh yeu thuong va quan phong cua thein chua va me hang cuu giup

KattyNguyen
10-03-2010, 09:25 PM
Gửi bạn của tôi,

Tôi viết lá thư này cho bạn vì muốn gửi tới bạn một lời xin lỗi và một vài điều sẻ chia.

Tôi là một kẻ ngoại đạo đi tìm đức tin Công giáo, một dự tòng tìm đến với Thiên Chúa, một người Khát khao được nhận bí tích rửa tội để được trở nên một Kitô hữu như bạn. Nhưng tôi quá mỏng dòn yếu đuối, còn con đường phía trước lại đầy thử thách và chông gai.

Bạn là một người Công giáo từ trong lòng mẹ. Chỉ ít ngày sau khi cất tiếng khóc chào đời, bạn được bố mẹ mang đến nhà Thờ, được rửa sạch tội tổ tông và trở nên con cái Thiên Chúa. Bạn có Chúa ngay từ những ngày tháng đầu đời. Nếu có khó khăn gì, bạn có bố mẹ và người thân ở bên cạnh sẵn sàng chỉ bảo. Bạn biết làm dấu Thánh Giá và thuộc kinh Lạy Cha hay kinh Kính Mừng trước khi biết đọc biết viết.

Gia đình tôi, bố mẹ tôi, những người thân của tôi chưa một ai được ơn nhận biết Chúa. Trừ tôi. Tôi đã sống hơn 20 năm không biết Chúa. Tôi muốn đi theo Ơn Gọi Kitô hữu của mình nhưng bị gia đình bắt bớ và ngăn cấm rất gay gắt. Tôi phải tự mình cất bước đi tìm Chúa. Phải vượt qua những rào cản, những thử thách và chông gai được đựng nên bởi chính gia đình mình trên con đường đến với Chúa. Tôi mới biết Chúa cách đây hơn nửa năm, và phải tự bước đi những bước đầu tiên, từng bước một. Sau khi biết Chúa được khoảng 2-3 tháng, tôi mới bắt đầu biết làm dấu Thánh Giá và mới biết đến Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng. Tôi sẽ chẳng biết được gì nếu không có Internet và những người bạn mà Chúa mang đến cho tôi.

Bạn có thể đi nhà thờ cùng gia đình vào ngày Chúa Nhật hàng tuần, hay có thể đi nhà thờ mà chẳng bị ai ngăn cấm. Truớc mỗi bữa ăn, cả gia đình bạn cùng làm dấu và đọc Kinh Lạy Cha. Bạn có thể treo Thánh Giá Chúa Kitô hay ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong phòng. Bạn được tự do thờ phượng Thiên Chúa là Đấng Tối Cao.

Tôi phải trốn bố mẹ đi nhà thờ. Khi dùng bữa cùng gia đình, tôi chẳng thể làm dấu Thánh Giá. Tất cả những ảnh tượng Công giáo, tràng chuỗi Mân Côi hay Thánh Kinh và những tài liệu liên quan mà tôi có đều phải nằm trong một chiếc ngăn kéo tủ.

Bạn thân mến, tôi cảm thấy thật có lỗi khi đã ghen tị với bạn, khi nghĩ rằng Chúa đã yêu thương bạn hơn là yêu thương tôi, vì Ngài đã ban cho tôi khổ đau và thử thách, Ngài đã để cho tôi phải tự cất bước đi tìm Ngài và đến với Ngài.

Tôi đã khóc rất nhiều những khi gục ngã và yếu lòng tin. Tôi đã chạy đến nhà thờ, quỳ trước Nhan Chúa và Mẹ Maria và dâng lời nguyện cầu chan hòa trong nước mắt. Tôi đã sống những tháng ngày xa rời Thiên Chúa mà quay bước xuống vực sâu của tội lỗi và sầu đau.

Tôi đã hiểu rằng Chúa Kitô đã thương tôi theo cách riêng của Ngài. Ngài yêu thương tôi đến độ muốn tôi thông phần đau khổ với Ngài, dù rất rất nhỏ, chỉ như một giọt nước khi so sánh với biển khơi. Những sự bắt bớ và ngăn cấm của gia đình chính là Thập Giá mà Ngài ban cho tôi.

Tôi đã hiểu rằng Ngài đã chọn tôi làm ngôn sứ cho Ngài: mang Tin Mừng đến cho những người vô thần, không đức tin như tôi ngày xưa.

Tôi đã nhận ra rằng lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm nơi tôi: "Không ngôn sứ nào được chào đón tại quê hương mình."

Cầu nguyện cho nhau nhé. Bạn và tôi, hãy là những ngôn sứ mang Tin Mừng đến khắp muôn nơi, ngay cả khi chúng ta không mang áo dòng hay mặc áo cổ cồn.

Mong bạn luôn được bình an trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria.



Hà Nội, ngày 7.03.2010

Masafot
10-03-2010, 09:59 PM
Katty mến!

Tối 08/03 … nhóm BVSS Thái Hà tổ chức ngày vui cho chị em bầu … chị mong gặp em mà em không đến được … cầu nguyện thật nhiều cho em …

Ngay từ lần đầu tiên đọc tâm sự của em … chị đã thấy ghen tị … ghen tị … vì em được Cha yêu một cách đặc biệt … ghen tị với cách em vượt qua nỗi đau … vượt qua rào cản của gia đình … Chị cũng từng bị gia đình ngăn cản, cấm đoán và doạ từ khi chị chọn con đường đi cho riêng mình … rồi khi thất bại chị đã không còn can đảm và vững tin như em … chị thật ghen tị với đức tin của em … ghen tị nhiều nhất là tình yêu em dành cho Cha … Cảm ơn em nhé … giúp chị nhận ra nhiều điều lắm … Chị được yêu thương, được lớn lên trong môi trường đức tin … được sống những ngày tháng hạnh phúc trong nhà Cha mà không phải ai cũng được diễm phúc như vậy … thế nhưng chị còn thua em nhiều lắm … Cảm ơn em đã giúp chị nhận ra tình yêu của mình còn hời hợt và vụ lợi …và giúp chị thêm can đảm để trở về ...:6::hug:


Cùng nhớ nhau trong lời cầu nguyện nhé ... hy vọng rằng chị em mình sẽ được gặp nhau nhiều hơn ... Mến chúc em bình an ... bình an trong tâm hồn và nên muối men cho đời mỗi giây phút em nhé ...

Rosa_Huong
11-03-2010, 07:56 AM
Lòng khao khát chính là Phép Thanh Tẩy bằng lửa bởi Chúa Thánh Thần, vậy chính lòng khao khát của em đã giúp em được lãnh nhận Phép Thanh Tẩy rồi, và em đã là con của Chúa rồi, Chúa sẽ luôn bên em, nâng đỡ em.... và ngày thực hiện nghi thức Thanh Tẩy nơi em sẽ đến, sẽ đến trong ngập tràn hạnh phúc em nhé... Chúa sẽ dẫn em đi và không để em phải đơn phương một mình đâu... hãy tin thế em nhé và hãy cố lên.... ACE nơi đây sẽ cầu nguyện cho em. Cầu chúc cho em mau vượt qua những ngăn trở trên con đường em đang đi. Lạy Chúa, xin luôn nâng đỡ em. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn bên em và chăm sóc em như Mẹ đã chăm sóc con Mẹ là Đức Kitô năm xưa. :77::77::77:

LOVE IN THE TRUE
11-03-2010, 09:02 AM
chị kattynguyen mến!!! Có lẽ điều đầu tiên em muốn nói là cảm ơn Chúa đả cho bạn nhận biết đức tin KiTo Giáo, em là người may mắn hơn chị nhiều vì được sinh ra trong gia đình công giáo, em được sống trong vong tay của Chúa từ lúc chào đời, nhưng không phải vì thế mà em được Chúa ban cho đức tin mạnh mẹ như chị, chị là người ngoài đạo, chỉ mới tìm đến Chúa, nhưng đức tin ở chị cũng đả lớn lắm rồi đó. Em cầu chúc chị thành công trong cuộc sống, đặc biệt em nguyện xin Thiên Chúa luôn ấp ủ chị và ban cho chị đức tin anh dũng để chị vượt qua nhưng chông gai của cuộc đời.
( Em thấy chị cũng rất có duyên với bài viết của mình, em tin là chị rất giỏi văn, chỉ có thể thành công trong việc viết lách đó.)

KattyNguyen
14-03-2010, 01:57 PM
Quả thật mình rất xúc động khi nhận được những lời động viên, và sự đồng cảm từ phía ACE. Xin cảm ơn các ACE thật nhiều. :6:
Xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài xuống tràn ngập trên ACE. :6:

giusevuhoang
21-03-2010, 07:19 AM
Hay yeu Chua bang ca trai tim minh .Toi tin Chua se chi cho ban loi di thich hop
Thuong men va kham phuc kattynguyen nhieu lam

KattyNguyen
04-05-2010, 07:29 PM
Bị bắt Đạo lần 2. Gọi là lần 2 vì đã bắt đạo 1 lần hồi Tết.

Mama cầm điện thoại và đọc được tin nhắn trên đó. Đập ngay vào mắt là 1 tin nhắn có dòng chữ "...quà Phục Sinh..." Ôi thôi, thế là đứt.

Tất cả tin nhắn trong điện thoại đều bị đọc. Rủ đứa này đứa kia đi lễ. Những tin nhắn qua lại chúc mừng Phục Sinh...

Lộ tẩy hết tất cả.

Quả thật, đúng là... "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Một tình yêu dù giấu kỹ đến đâu cũng vẫn bị phát hiện. Nhất là tình yêu Chúa.

Lần này không bị mắng nhiếc kinh khủng như lần đầu, cũng không bị dọa đuổi ra khỏi nhà như lần đó. Chỉ bị tịch thu điện thoại, máy tính, chìa khóa xe. Đến đi học cũng không được đi bằng xe máy. Từ nhà đến trường khoảng 10 cây số. Phải đi xe buýt. Bến xe buýt gầ nhà nhất cách nhà khoảng gần cây số. Bến xe buýt gần trường nhất cách trường khoảng 2 cây số. Thật là kinh dị. Mình quả thật không quen đi bộ chút nào.

Bị cấm cửa, không được đi đâu. Như bị đầy vào 1 hoang đảo.

Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài nỡ bỏ con? - Không biết bao nhiêu lần mình đã thổn thức như thế, khi dâng những lời nguyện cầu chan hòa trong nước mắt. Nhiều khi cầu nguyện, mình thổn thức nói không nên lời, cũng không thể sắp xếp những lời nguyện xin thành câu chữ trong đầu.

Xa rời Chúa là 1 điều khủng khiếp nhất trong những điều khủng khiếp ở trên đời. Thà rằng phải chịu đau đớn về phần xác, còn hơn phải chịu nỗi đau về tinh thần như thế.

Đã khóc suốt nhiều đêm. Rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Tỉnh dậy mắt sưng húp.

Sức khỏe xuống dốc vì buồn và lo nghĩ nhiều.

May mắn là bị thu laptop nhưng còn desktop và modem. Để lên gặp vài người bạn. Nếu không thì có lẽ chẳng gượng lên được nữa, mà gục ngã luôn.

Bố mẹ vẫn cương quyết, "mày mà muốn theo Đạo thì ra khỏi nhà". Trong khi đó, ông ngoại, 2 bác ruột (anh và chị của bố) thì ủng hộ "Chỉ cần cháu cảm thấy thực sự hạnh phúc, sống tốt, và không tham gia chống đối chính quyền là được". Tình hình là bố mẹ vẫn không chịu để bị thuyết phục.

Bà bác gái than mất ngủ. Mình đã đưa cho bác ấy Kinh Kính Mừng để đọc trước khi đi ngủ. Mình tin chắc bác ấy sẽ được Đức Mẹ ban cho những giấc ngủ ngon, và nhờ Đức Mẹ mà được ơn nhận biết Chúa.

Ừ, có tia hy vọng. Nhưng tuyệt vọng là điều không thể tránh khỏi. Lại khóc. Khóc vì cô đơn và tuyệt vọng.

Sẽ vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Nhưng sao khó khăn quá... Mình quá yếu đuối.

Giờ lại thêm chuyện bạn bè giận dỗi nhau. Buồn. Ghét. Nói chuyện có chút mâu thuẫn quan điểm. Lời qua tiếng lại. Mình tưởng bạn giận, xin lỗi rối rít. Bạn nói không giận, rồi im luôn, và thái độ đó lại làm mình lo lắng. Xin lỗi đến mỏi cả tay. (Yahoo Messenger)

Ăn nói thì nhấm nha nhấm nhẳng, thái độ lạnh lùng khác hẳn mọi khi. Đừng như thế chứ. Nói chuyện bình thường đi mà. Năn nỉ đấy.

Đã thế giận luôn. Đồ vô duyên. Đồ vô tâm. Đồ dở hơi biết bơi. Đồ tinh vi tinh tướng ăn khoai nướng. Biết người ta đang buồn lại còn cứ...




Khi cơn bão về, nhấn chìm đời con trong đảo điên.
Sao con có thể, chèo chống con thuyền niềm tin vững.
Chúa ở nơi đâu, hay là Ngài đang ngủ quên?
Hãy thương ban lời cho bão tắt, sóng yên, biển êm.

Con nay sức tàn, chẳng thể chèo chống được nữa.
Tâm con đã kiệt, giữa tư bề khổ đau cùng khổ.
Chúa từ nhân ơi? Chúa của lòng thương xót ơi?
Xin đừng bỏ rơi con, bởi con mệt mỏi lắm rồi.



Tim mình thực sự là đang rất đau. Đứng trước 2 sự lựa chọn. 1 bên là Chúa. 1 bên là cha mẹ. Quyết định thế nào cũng vẫn đau... Nếu chọn Chúa, mình sẽ phải ra khỏi nhà, bỏ gia đình, mang tội bất hiếu, tim đau đớn xót xa. Còn nếu muốn ở nhà với cha mẹ, thì phải xa rời nhà Chúa, nhớ Chúa đến đau thắt ruột gan.

What should I do? Cầu nguyện... cầu nguyện và cầu nguyện. Và sống thật tốt, để làm nhân chứng cho Chúa, cho Nước Trời. Phải xa rời Nhà Chúa đấy, nhưng mình sẽ gặp được Chúa trong chính tâm hồn.

Sau hơn 1 tuần bị giam hãm, giờ đây đã được trả lại điện thoại, laptop, chìa khóa xe máy. Nhưng... thử thách vẫn còn. Phải sống sao cho đẹp lòng cả Chúa và bố mẹ. Vâng lời bố mẹ, nhưng vẫn phải thờ Chúa trong tim.

Tử vì Đạo là 1 ơn phúc. Nếu không được ơn phúc tử vì Đạo thì phải giữ Đạo cho đến trọn đời.


Xin một đời Thập giá dẫn con đi
Xin một đời vượt qua những gian nguy
Xin một đời Thập giá vác trên vai
Xin một đời được sống trong Tình Ngài


Chúa ơi! Xin Ngài đỡ nâng con trên con đường Thập Giá này. Xin cho con thêm lòng Tin-Cậy-Mến, con vẫn còn yếu đuối lắm. Nhưng con nguyện xin được vác Thập Giá theo bước theo Ngài.

Này đây là hồn xác mọn hèn của con, xin phó thác tất cả trong tay Cha.




Thập Giá Chúa ban, con xin lãnh nhận
Và nguyện xin theo chân Chúa nghìn thu. :6:

Dauan_tinhyeu
04-05-2010, 07:56 PM
KattyNguyen ơi... Thú thiệt là Garu h0k thếy đc chữ ji trong bài viết đầu tiên của Katty hết... :43:
Bởi zì... Katty chọn font chữ khó đọc wá... hjx :106:
Nhưng cũng hiểu đc 1 chút chút của bài viết thứ II... :4:
Thật, Garu cũng không hơn ji bạn đâu. Dù gia đình có đạo, nhưng nhiều lúc Garu cũng bị gia đình... bắt đạo zữ lắm. Đi tập hát cũng ko cho, đi lễ cũng ko cho, đi cầu lễ cũng ko đc đi,v...v...
Và cái thiệt thòi nhất đối với Garu lúc bấy giờ là có ơn gọi nhưng lại bị... ngăn cản. Ko ai khác, vẫn chính là gia đình... :2: [ Nhưng dù sao thì Garu cũng sẽ quyết tâm đến cùng :6:]
Biết làm sao đc khi đó là thử thách Chúa gửi đến cho ta... "Lửa thử vàng, gian nan thử sức...". Quả thật ko sai... Gian nan ko thử sức nhưng ở đây là 1 tinh thần cần chống chọi vs những gian khó phía trước ...
Đã có những lần Garu trốn gia đình đi lễ buổi sáng, vì nhà Garu khá xa nhà thờ (cách cũng chừng 5km) nên gia đình ko cho đi... Thế là có 1 lần, Garu phải trốn cả nhà bằng cách... trèo cửa sổ. Thánh lễ 5h mà Garu phải đi từ lúc 4h cho kịp... Thế là sau khi trèo cửa sổ ra... Garu còn phải leo thêm 1 dãy hàng rào dài... Rồi sau đó cuốc bộ đc gần 2km... Garu mới gọi cho 1 đứa bạn học nhà ở gần đó nhờ nó đưa xuống nhà thờ giúp... Dường như có ơn Chúa trợ giúp, lần ấy Garu về ko bị đòn... Vì Garu về từ lúc 6h vừa tan lễ là zvọt lẹ về nhà, leo hàng rào, trèo cửa sổ... Vào phòng và giả vờ ngủ 1 cách tỉnh bơ :4:... Garu cũng ko ngờ hôm ấy mình lại may mắn đến thế ... Thật là 1 cuộc "hy sinh" hi hữu & hiếm có phải ko bạn :4:
Chuyện đã xảy ra lâu nhưng cũng chưa có ai đc biết ngoài mọi người trong Forum này :4:... hihi
Cùng với ơn Chúa trợ giúp... Hãy cố gắng tập sống theo tinh thần của Đức Kitô bạn nhé :6:
Nguyện xin Thiên Chúa ban hồng ân xuống trên bạn
Thân ái kính chào !!!

Garu

KattyNguyen
16-05-2010, 09:20 AM
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Sao cho con lấy được người con yêu
Chúa ơi, con là người... dự tòng,
Lỡ yêu, yêu 1 người có Đạo :")



Lần đầu...

- Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu.
- Người con yêu là ai?
- Chúa ơi, con chưa yêu ai hết.
- Ặc, thôi con về đi, bao giờ yêu được ai đó thì hãy đến gặp Ta nhé!



Lần thứ 2...

- Con quỳ lạy chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu.
- Con yêu ai?
- Con giờ đang yêu nhiều người lắm Chúa ơi.
- Con muốn lấy tất cả sao?
- Ơ... dạ không.
- Hừm, bao giờ con chỉ còn yêu đúng 1 người thì hẵng hay nhá!



Lần thứ 3...

- Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu.
- Con yêu ai nào? Con đã đến 2 lần. Nguyện cầu như thế 2 lần. Và Ta đã hỏi con câu hỏi kia 2 lần. Mỗi lần con trả lời một khác. Giờ Ta hỏi lại, người con yêu là ai?
- Dạ, thưa Chúa, là.. *******.
- Con chắc chứ? ******* hay ****? Con quên ****, quên những tình cảm sâu đậm đến mức con viết cả chục bài thơ cho **** rồi à? Còn lời hứa của con với ********, người yêu cũ của **** nữa chứ? Còn *******, mới chỉ 1 bài thơ thôi.
- Ơ... Con... con...
- Bao giờ con chắc chắn yêu một người nào đó thì quay lại gặp Ta nhé! Thôi, con về nhé, bình an cho con.



Lần thứ 4...

- Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu.
- Sao, giờ con đang yêu ai?
- Con...
- Thôi, Ta biết tỏng con rồi. Ta hiểu con hơn là con hiểu chính mình đấy. Mà Ta bảo nhá, con tưởng bở quá nhiều đấy nhá, yêu 1 người đâu dễ thế. Thôi về đi con, về tập yêu và tập phân biệt tình yêu đời thực với tình yêu trong mộng nhá!



Chúa ơi, con chẳng biết mình đang điên hay đang tỉnh táo nữa. Cuối cùng thì con vẫn trở về với 2 bàn tay trắng. Đơn côi. Con tin rằng... sẽ có 1 ngày, bạch mã hoàng tử sẽ tới. ^^

1hatcat
21-05-2010, 12:58 PM
NHƯ VẬY BẢN THỬ NÓI VỚI CHÚA!
GỬI CHO BẠN 1 NGƯỜI YÊU BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ YÊU VÀ BẠN CÓ THỂ LẤY.
BIẾT ĐÂU CHÚA NGHE HỢP LÝ RỒI GIÚP BẠN LUÔN.
CHÚC BẠN SỚM LẤY ĐƯỢC NGƯỜI BẠN YÊU

KattyNguyen
11-06-2010, 11:13 AM
Trời nóng, ăn gì cũng thấy ngán, không ngon miệng. Mệt mỏi.

Muốn gục.

Dạo này giấc ngủ cũng chập chờn... Chẳng ngon gì cả. Giấc ngủ nào cũng bị gián đoạn không biết bao nhiêu lần. Đang ngủ tự dưng thức dậy, thức dậy rồi lại chập chờn ngủ tiếp.

Ngủ gì toàn nằm mơ mình bị bố mẹ bắt Đạo. Mơ thấy bị mẹ bắt quả tang vẫn đi nhà thờ. Mơ thấy bị bố túm được ra quyển "cẩm nang người dự tòng" cùng quyển sách kinh. Mơ thấy bị đọc trộm tin nhắn trong điện thoại - trong khi chưa kịp xoá mấy tin nhắn "nguy hiểm.

Tại sao nhỉ? Hay do mình nghĩ ngợi và lo lắng quá nhiều nên mới vậy?

Dạo này vẫn trốn bố mẹ đi nhà thờ. Nhưng xem ra không trốn được mãi. Chủ nhật mà ra khỏi nhà là bị nghi ngờ liền. Chi bằng... ngày thường, chạy đến nhà thờ với Chúa một chút.

Kể cũng lạ! Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa luôn ở bên mình. Vậy mà mình vẫn cứ thích đến Nhà Chúa để gặp Ngài. Có lẽ vì nhà thờ có Nhà Tạm, Chúa Giêsu Thánh Thể ngự ở đó, nên mỗi khi đến, mình lại cảm thấy gần Chúa hơn, và trào dâng một niềm hạnh phúc khi đến với Ngài.



Bố thỉnh thoảng vẫn hỏi: "Mày đã chán theo Đạo chưa con? Bỏ chưa? Bỏ thật chưa?"

Mẹ thì: "Cô lại kiếm cớ để đi nhà thờ đấy à? Nhớ nhá, tôi không không có đứa con đi nhà thờ. Cô mà đi nhà thờ thì cô đừng là con tôi."

Trả lời câu hỏi của bố...

Trả lời thế nào để không phải nói dối?
Trả lời thế nào để không phải chối Chúa?
Trả lời thế nào để không làm bố buồn?

Thật khó!

Mình có thể chết để làm chứng cho Chúa. Mình có thể tuyên xưng đức tin trước mặt thiên hạ, Nhưng mình không đủ can đảm tuyên xưng đức tin thêm một lần nữa trước những người trong gia đình, họ hàng.

Bố mẹ ơi, sao bố mẹ không tin Chúa? Sao bố không cho con quyền tự do lựa chọn?



Sống thế nào để có thể tôn vinh danh Chúa, làm chứng cho Chúa, sống thế nào để có thể giữ đạo cho trọn thật chẳng dễ chút nào.

Chúa ban cho mỗi người một thập giá khác nhau, tùy theo khả năng của mỗi người, và theo Thánh ý của Ngài.



Chúa ơi... Xin Ngài ban thêm cho con sự can đảm và sức mạnh để vác cây thập giá này.

Con yếu đuối. Con thực sự rất yếu đuối.

Nhưng con yêu mến Ngài!



Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi. (Mc 6:4)

Con tin rằng Chúa đã chọn con làm ngôn sứ, mang Tin Mừng đến cho bố mẹ con, gia đình con.

Con yếu đuối và bất tài. Mà con đường phía trước còn nhiều chông gai và thử thách lắm! Nhưng con tin rằng có Chúa ở bên, con sẽ làm được tất cả.

Lucadien
11-06-2010, 12:52 PM
Chào bạn KattyNguyen!

Tôi rất ít đọc tâm sự riêng tư lắm nhưng khi đọc tâm sự của bạn tôi thấy nhiều điều khác lạ, hơn người, dường như sức mạnh Thần khí trong bạn thật mãnh liệt, bạn được ơn Chúa cách đặc biệt đó. Không phải ai ai trên cõi đời đều biết đón nhận ơn Chúa như bạn đâu!

Tôi là một người Công Giáo nòi, ở cái tuổi như bạn, tôi phải xa nhà và Đức Tin của tôi cũng không đủ mạnh mẽ để bao nhiêu lần, bao nhiêu cơ hội làm chứng cho Chúa tôi đều bỏ qua, tôi đã phải vật lộn trong tư tưởng và với Đức tin của mình, đã có những thời gian dài tôi chìm trong cơn u mê tội lỗi, tôi đau khổ và vận lộn mãi, lương tâm tôi luôn bị dày vò… Nhưng nhờ ơn Chúa và vài lần tôi quyết tâm từ bỏ thật sự và dứt khoát, tôi đã tìm lại chính mình bạn ạ, giờ đây tôi chỉ khao khát gần bên Chúa và thuộc về Ngài hoàn toàn.

Đọc bài của bạn tôi tin chắc chắn rằng chính Chúa đã thương đến bạn và Ngài muốn bạn thành Ngôn sứ cho Ngài, tôi thấy sự khát khao mãnh liệt hơn người trong tim bạn, bạn thật có phúc hơn bao nhiêu người Công Giáo khác nữa đó, bạn hãy can đảm lên nhé, cảm nhận riêng của tôi, tôi ủng hộ bạn 100% luôn đó, cầu xin cho bạn được ơn bền đỗ đến cùng!

Một điều tôi muốn chia sẻ nữa là: với lòng khát khao Chúa từ tận đáy lòng của bạn, với lòng mến Chúa thiết tha, yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Bạn sẽ NÊN THÁNH trong bậc sống của mình!

KattyNguyen
19-08-2010, 10:41 AM
Do bị bắt buộc, nên mình đã phải chịu để bố dẫn đến 1 bà thầy (kiểu đồng bóng) ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) để chữa bệnh trần gian. Trầm cảm. Rồi thì là có vướng mắc gì đấy trong cõi trần thì bảo bà thầy ấy giúp đỡ cho.

Bà này trước kia vốn là người bình thường. Nhưng sau một trận ốm bết sê lết, bà ấy bỗng có khả năng đoán trước được tương lai, điều gì nói cũng đúng cả. Ai làm theo lời bà ấy nói thì đều được toại nguyện. Tin bài về bà này được đăng trên báo nào đấy. Ông bà ngoại mình đọc được và bảo bố mẹ mình dẫn đến.

Khi đến, phải mang theo cân hoa quả và 1 bó hoa cúc vàng, (mà mẹ mình đã chuẩn bị từ trước.) Bố mình đèo đi. Vào đó, gặp Bà ấy, phải gọi bà ấy là "thầy" xưng "con". Để có thể gặp được "thầy" mà nghe "thầy" phán, thì phải đến từ trước, ghi tên vào sổ. "Thầy" lên lịch hẹn thì mới được đến gặp "thầy".

Bà này khoảng ngoài 40 tuổi. Đậm người. Tay đeo đầy nhẫn vàng. Mặc một bộ quần áo lụa màu nâu. Trông rất ra dáng "thầy". "Thầy" ngồi trên một cái ghế salông thấp, và mọi người đến xem thì ngồi dưới chiếu nhìn lên, trong khi "thầy" ngồi trên nhìn xuống.

Mình gặp 1 con bé ở đấy. Nó kém mình đúng 1 tháng. Nó đã đến đấy ở 2 ngày. Và thấy khá hơn rất nhiều. Trước kia nó trầm cảm nặng. "Trước đây tớ trầm cảm nặng lắm, 2 lần tự tử không thành. Tớ buồn và ngủ nhiều, đến 14 tiếng/ngày. Nhưng từ khi đến đây tớ khá hơn nhiều lắm" Nó tên Phương, nhà ở khu đô thị mới Văn Quán.

Đến, phải ghi tên trước. Rồi "thầy" hẹn thì mới được gặp "thầy".

Gặp mình, câu đầu tiên "thầy" hỏi:
- Sao con buồn thế? Thầy nhìn thấy trong con có điều gì đó cứ u u mê mê ấy, con lo nghĩ nhiều, phải không? Thầy còn nhìn thấy con rất là tự ti. Có đúng không con?

[Ờ, cũng đúng.]

- Thầy nhìn thấy con không có bệnh trần gian đâu, bệnh con hết rồi. Thầy chỉ thấy con có chút vướng mắc về tâm linh thôi. Cứ đến đây, CHA sẽ chữa cho con khỏi, nhé.

....

Sau đó "thầy" đưa sổ, bảo mình ghi tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại. Rồi thầy nhìn chữ, đăm chiêu và hỏi nhiều nhiều. Đúng thì có đúng, nhưng hỏi chung chung lắm, và hỏi những chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai. Hỏi có phải mình mới bị ngã không, có phải mình mới phải đi cấp cứu rồi phải nằm viện không, có phải mình đã phải đi chiếu chụp gì đó ở đầu không. Hô hô. Có ngã xe, nhưng nhiều năm về trước, xây xát thôi, ai đi xe chả có lần bị ngã. Còn cấp cứu rồi phải nằm viện, thì từ hồi 2 tuổi cơ, cấp cứu vì sốt cao, nằm viện nửa ngày rồi về. Còn chiếu chụp... chả nhớ. Về nhà mới nhớ ra mình đã từng đi chiếu chụp để chỉnh nha. Nhưng chuyện nhiều năm trước, xa lắc lơ, ai mà nhớ cho được.

Khi "đọc vị" người khác, bà ấy "đọc" được những chuyện xảy ra rất gần. Còn mình thì bà ấy "đọc" toàn chuyện xa lắc xa lơ! Chắc chắn là vì mình đặc biệt, có Chúa và Mẹ Maria che chở, vì mình có đeo 2 cái nhẫn Mân Côi đã được làm phép, nên ma quỷ không thể lại gần. ^^

...

- "Cha" sẽ chữa cho con, chỉ 7 ngày là khỏi thôi. Nhé. Nhưng con phải tin. Nhé. Giờ con lên lễ đi.

Chả biết "Cha" là ông tai to mặt bự nào. Đấng tối cao duy nhất là "CHA chúng con ở trên trời", là Thiên Chúa Ba Ngôi. Dĩ nhiên, "Cha" của bà thầy này không thể là Đấng ấy.

Đi lên gác. Tầng 3. Cầu thang từ tầng 2 lên đó được trải thảm đỏ. Mình bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Lên đến nơi thì thấy trên ấy là 1 cái đền nhỏ, cũng được trải thảm đỏ như cái cầu thang. Không khí trên ấy kinh dị làm sao! Ngột ngạt và âm u như ở chùa. Có 3 cái bàn thờ. 1 cái to thật to, nhiều tầng, trông như Tam Bảo trong Chùa. Có 1 cái đài nhỏ, bật í éo bài hát Phật giáo nào đấy, nghe ghê rợn như tiếng gọi hồn. Có tượng một ông râu đen dài mặc áo vàng ngồi giữa, to nhất. (Chắc là "Cha" của bà ấy đây!) Xung quanh đó là tượng mấy ông nhỏ nhỏ, mặc quần áo như các quan. Nhìn cái bàn thờ cứ như triều đình thu nhỏ! 2 cái bàn thờ còn lại, 1 cái thờ gì chẳng biết, có cái bài vị gì đó ở đấy; và cái còn lại là cái thờ... bác Minh Râu, vâng, chính xác trên đó đặt tượng đồng của bác Minh Râu!

Tà đạo! Ma quỷ! Chứ gì nữa! Ô, "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân", ấy đấy, thế mà người ta lại cho cái con người tôn thờ chủ nghĩa Mác lên bàn thờ! Tôn giáo là tôn giáo, mà chính trị là chính trị. Xin đừng trộn 2 thứ đó vào nhau. Buồn nôn lắm lắm!

Mình lên sắp lễ. Rồi bà ấy lên, khấn vái và "đọc vị". Lúc bà ấy khấn vái, mình ngồi sau, cũng hoảng. Ngón tay bấu chặt vào cây Thánh Giá trên cái nhẫn Mân Côi (đã được làm phép), nhẩm Kinh Lạy Cha trong đầu, đặc biệt lặp đi lặp lại "... Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ..." và cầu nguyện thầm... "Giêsu ơi xin giúp con.", "Mẹ Maria ơi, xin che chở cho con."

Ôi, damn. Hỏi lăng nhăng lít nhít, kiểu như đoán chuyện quá khứ, rồi hỏi "có đúng không?"

- Con đang định đi đâu có đúng không?
- Vâng, con đang định đi đảo Côtô với mấy người bạn.
- Hình như trước kia bạn có rủ nhưng con không đi?
- Vâng. Chuyến đi bị hoãn lại do bão nên con mới đi được.
- Đấy, đúng rồi.

...

- Hình như mấy ngày con lại đi đâu đó 1 lần? Đến 1 chỗ rất đông người?
- Dạ, con đi thiền. Ngày nào con cũng đi.
- Không. Chắc chắn là con phải đi đến một nơi tâm linh. Thầy đọc được hết. Con phải nói thật.
- Vâng, con có đi nhà thờ.
- Thầy đọc thấy cứ một tháng vài lần con lại đi đây này. Con là có căn số ở bên nhà Phật, con như thế là làm trái đi, nên bị trời quở phạt, trời hành đấy.



...
- Đầu năm nay con có đi xa đúng không?
- Đi xa ấy ạ?
- Một nơi quanh quanh Hà Nội. Một nơi tâm linh.
- Ư... Dạ con không nhớ. (Quay sang bố: Con có đi đâu không bố nhỉ?) (Bố: sao bố nhớ được!) (Ôi, chẳng lẽ là chuyến đi đến nhà thờ Thạch Bích?) À, đúng rồi, con có đi chùa với bác con. Một ngôi chùa gì đó ở ngoại thành.
- Ừ.

...

- Bạn con có rủ con đến 2 nơi rất đông người, rồi gặp ai đó. Là nơi nào?
- Ơ... [Chột dạ nghĩ đến Cửa Bắc và Thái Hà.]
- Có 2 nơi đông người. Bạn con rủ.
- Ơ, chắc chỉ đi chơi loanh quanh cà phê thôi ạ.
- Không phải.
- Ơ... Thế chắc là nhà thờ thôi ạ. Con đến đó và gặp mọi người.

...

- Con đang định sắm 1 cái gì đúng không?
- Dạ. Bố con định mua xe máy cho con.
- Nhưng đang còn chần chừ thì phải?
- Dạ vâng, vì con chưa biết nên chọn kiểu xe nào.
- Rồi.

...

- Con có gặp 1 thầy đúng không? Rồi thầy có nói gì đó?
- Thầy ấy ạ? (Đang nghĩ đến thầy... tu bên Công Giáo)
- Thầy... là thầy chùa hay là sư ấy.
- À, đầu năm nay con có đi cắt sao giải hạn cho bố con.
- Rồi.
- (nghĩ thầm: ủa, nhưng ông ấy có nói gì với mình đâu? Mà chả phải sư, đầu ông ấy có tóc, mọi người gọi ông ấy là [B]cậu)

...

- Con có đến nhà bạn chơi đúng không? Gần đây?
- Ưm... Lâu lắm con không đến nhà ai. À mà có đấy ạ.
- Rồi.

...

- Gần đây có ai khuyên con điều gì đúng không?
- Ơ... Khuyên ấy ạ? (Lúc nào chẳng có ai khuyên ai điều gì đó. Gì nhỉ? Đứa bạn mình bảo hãy sống lời Chúa, rồi từ từ rửa tội. Bố mình bảo, con gái phải làm điệu đi.) A, vâng, có bố con khuyên con phải đổi cách ăn mặc ạ.
- Rồi.

[Cảm giác bà này rất khó khăn trong việc "đọc vị", hình như có Chúa, Mẹ Maria và Thiên Thần bản mệnh của mình cản trở. Hay có khi bà ấy nhìn thấy ấn tín Thánh Thần trên trán mình chăng, vì đâu đó trong kinh thánh có câu: "Một khi đã tin, anh em được đóng ấn tín Thánh Thần". Do đó, bà ấy chỉ đọc rõ nhất 1 điều: "vướng mắc tâm linh", theo lời bà ấy nói, còn lại toàn đoán linh tinh vớ vẩn. Đúng là vướng mắc, vì mình bị cản trở và gặp khó khăn nhiều. Đúng là "vướng mắc", vì cả nhà mình chưa một ai tin Chúa. Trừ mình.]

- Con nhớ nhé, cứ toàn tâm toàn ý thì "Cha" sẽ chữa cho con khỏi. "Cha" là ngọc hoàng trên trời, tất cả các thần khác đều dưới trướng "Cha" thôi. "Cha" là thiêng lắm đấy.
- Dạ... (Sao bà ấy lại gọi cái ông đấy là "Cha", như cách người Công Giáo, Tin Lành gọi Thiên Chúa?)

...

- Nãy giờ ngồi trên đền "Cha" con có thấy nhẹ đầu hơn không, có thoải mái không con?
- Dạ... có... (chẳng lẽ lại bảo là không? :21: thế thì "thầy" giận chết)

Lạ lắm nhé, bà ấy cho mình cả túi hoa quả làm lộc (không hoàn toàn không nhận tiền), bảo "Về ăn cho khỏe con nhé. Rồi thỉnh thoảng đến đây giúp lễ cho thầy. Con nhé." Mấy người "giúp lễ" ở đó bảo, mình là "được lộc" lắm, vì chỉ ghi tên ít hôm là được gặp "thầy", còn được "thầy" cho cả túi lộc to! Tại sao lại có sự quan tâm đặc biệt ấy? Nếu không phải là cám dỗ để người ta xa rời Thiên Chúa? Bà ấy có cho mình vài lời khuyên về cuộc sống thường ngày, nhưng điều đó thì ai cũng nói được. Chả cần ma quỷ trợ sức cũng nói được. Ô hô! :21:

Bà ấy còn bảo mình thỉnh thoảng đến đó với bà ấy, để giúp mấy việc vặt ở đó. Hôm kia đến, thấy ở nhà bà ấy có dăm người như vậy.

Ôi, Chúa ơi... Con sợ nơi âm u ấy. Con chỉ là 1 sự tòng yếu đuối. Làm sao con có thể chống đỡ được, Chúa ơi? Nhiều người Công Giáo còn bị cám dỗ đến mất đức tin cơ mà. :92:

Tu Hú bảo, đến đó nhớ phải đeo một mẫu ảnh tượng đã được làm phép, chuỗi Mân Côi thì tốt. Phảo cầu nguyện xin Mẹ Maria che chở, cầu nguyện với Chúa, với thiên thần bản mệnh. Gã bảo, đây chắc chắn là ma quỷ. Ma quỷ cũng có thể làm các dấu lạ như chữa bệnh, nói tiên tri...

Mẹ mình còn đang khuyến khích mình tới cái nơi đó, "Mày đến đó còn hơn đi nhà thờ con ạ!" >"< Tạ ơn Chúa, mẹ mình bắt gọi điện cho con bé mình quen (hiện nay đang giúp lễ ở đó với bà thầy kia 24/24.) và nhờ nó hỏi "thầy" xem mình có thể đến giúp thầy được không. Con bé đấy quay ra hỏi "thầy" và nói lại với mình:

- "Thầy" bảo cậu ko có duyên với "đền thánh" đâu, mà chỉ hợp với "đường trần thôi. Phải có duyên thì mới đến giúp "thầy" được. "Thầy" bảo cậu đừng sống khép kín, cứ sống vui, giao lưu nhiều với những người xung quanh là sẽ ổn.

...

Tạ ơn Chúa. Mình không phải quay lại nơi đó nữa. Nhưng hơi tiếc là không còn cơ hội chụp ảnh cái nơi ma quỷ ấy mọi người xem.

longtintuyetdoi
19-08-2010, 02:14 PM
Chị ơi!thực sự đọc xong em rất xúc động và cảm phục chị.Em ko dc 1 phần của chị đấy.Rất hi vọng đc gặp trực tiếp chị ở nhà thờ Thái Hà.

Lucadien
19-08-2010, 09:59 PM
Chúa đã yêu thương bạn cách riêng và đặc biệt!

Nguyện xin tình yêu Chúa Ki-tô luôn luôn tỏa sáng trong con tim của bạn, để bạn trở nên muối và ánh sánh cho trần gian!

trieu_nt90
20-08-2010, 08:48 AM
mình tin bạn sẽ trở thành con chiên của Chúa và người đầy tớ trung thành của Ngài

Tử Mặc
20-08-2010, 10:43 AM
Chào KattyNguyen, hôm nay mới phát hiện ra topic này của bạn.

Bạn khá mạnh mẽ đấy và vững vàng nữa, đấy là cá tính riêng của bạn. Nhưng nếu bạn thiếu sự trung tín thì thật thiếu sót. Mình tin một con người như bạn cũng đầy đủ sự trung tín, có điều bạn phải thể hiện sự trung tín ấy ra vào lúc này đây.

Không nhất thiết là bạn phải đứng lên để khẳng định lý tưởng của mình nhưng là luôn linh hoạt trong việc cư xử với gia đình và vững lòng tin vào TC, đừng để cha mẹ phải đau khổ và cũng đừng đánh mất niềm tin mà Chúa ban cho bạn. Như vậy bạn đang khôn ngoan trên con đường theo Chúa của bạn. Hơi khó phải không bạn?

Hãy cầu nguyện thật nhiều và Chúa sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan để bạn có thể bước theo Ngài, nhận ra Thánh ý của Ngài muốn nơi bạn và can đảm vâng theo Thánh ý đó.

augustino.nghia
30-08-2010, 06:46 PM
Kattynguyen thân mến,
Chú rất cảm thông với con! (Cho chú xưng hô như thế vì năm nay chú đã 51 tuổi rồi, con gái đầu của chú đang học Đại học năm 3, vả lại, trong ca đoàn nơi chú đang sinh hoạt, đám trẻ cỡ tuổi con và lớn hơn một tí vẫn thân thương gọi chú bằng "Bố". Chắc con đông ý chứ?)
Đọc những lời tâm sự, chia sẻ của con, chú rất nao lòng và rất cảm thông cho con. Bởi chú đã từng ở trong hoàn cảnh của con cách đây hơn 27 năm, dù rằng không đến nỗi khắc nghiệt như con bây giờ!
Hồi đó, trong lứa tuổi thanh niên mới lớn, gặp phải hơn một lần những xung đột của cuộc đời, suy nghĩ của chú rất bi quan ảm đạm... chú vẫn sống nhưng với một tâm trạng của một người thất chí, lạc loài... đến nỗi bạn bè chú đã gọi chú bằng cái tên "Nghĩa Già" dù lúc ấy chú chỉ mới hơn 20 tuổi!(Cái tên này đến bây giờ lại trở thành một cái tên không thể thiếu với chú nữa)
Con có biết rằng khi chú tìm gặp được Chúa và qua bao ngày tháng suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc... chú quyết định theo Người! Và... chú gặp phải sự phản ứng vô cùng mãnh liệt của chính Mẹ chú! Lý do : Thứ NHẤT, chú là con trai trưởng, mà đối với người Huế, sự thờ cúng ông bà tổ tiên với người con trai trưởng là vô cùng vinh dự và quan trọng! - Thứ HAI, ba chú là liệt sỹ! (oách không?). Mẹ chú sợ chú theo Chúa thì sẽ bỏ bê việc thờ cúng ông bà tổ tiên, sẽ bị lôi thôi, phiền phức trong cuộc sống mai này...v...v...
Thế nhưng, cám ơn Chúa vì Người đã sắp đặt mọi bề!
Sau nhiều ngày tháng nữa, vì nhiều lý do, Mẹ chú đã bằng lòng cho chú theo đạo! Và chính bà đã đi tìm mua cho chú một cây nến trắng như lời mách bảo của nhiều người lúc ấy để chú cầm khi đã nhận Bí tích Rửa tội! Và bà cũng rất nhiệt tình tham dự lễ rửa tội của chú, đúng 10 năm sau bà lại cho người em trai kế của chú theo đạo như ước nguyện của chú ấy, và bà cũng tham dự lễ rửa tội của chú ấy trong đêm Phục sinh 1992 một cách trọn vẹn.
Và cho đến ngày hôm nay, Mẹ chú đã qua đời đúng 10 năm. Khi bị tai nạn giao thông, trước khi nhắm mắt, không có chú ở bên, nhưng vợ chú đã kịp làm phép rửa tội cho bà.
Người đời vẫn bảo : Theo Chúa là coi chừng mất này mất kia ở đời... Nhưng nếu có ai hỏi chú sau gần 27 năm theo Chúa, chú được gì, mất gì? Thì chú sẽ vô cùng hạnh phúc mà chia sẻ rằng : Mất thì chưa mất gì, mà được thì vô cùng nhiều! Ơn Chúa ban cho chú nhiều lắm, nhiều đến không thể nói một chốc một lát mà xong!
Vì vậy, chú rất cảm thông và chia sẻ mọi điều với con, chú cầu mong con tiếp tục có đủ can đảm và nghị lực để luôn mãi cầu xin Chúa, con cứ cầu nguyện nhiều nữa đi, chắc chắn một điều, Ngài sẽ đáp trả lời cầu xin của con vào lúc con không ngờ nhất.
Chúc con luôn mạnh khỏe và bình an.
*** Tặng con đôi dòng tâm tình mà chú đã thốt lên trong lòng khi xưa, lúc mà chú tưởng chừng cuộc đời sẽ quật ngã mình...
Lạy Chúa, con xin Ngài đừng trì hoãn,
Đến cứu độ và che chở hồn con.
Từng ngày qua con trông Chúa mỏi mòn,
Mắt hoen lệ và thương đau rời rã!
Con thiết tha trong tình Ngài vô giá,
Vững tin yêu năm tháng chẳng hề phai!

18g45 - 30/08/2010

nessi
03-09-2010, 06:27 PM
Em vốn cũng ko có đạo nhưng người bạn trai cũ của em đã cho em niềm tin và giúp em nhận biết dc tình yêu của Chúa. Khi chia tay anh ấy em đã tự nguyện đi học đạo vì muốn đc là con Chúa. Em sống trong 1 gia đình tôn sùng đạo Phật vì có người ông là trụ trì của 1 ngôi chùa và với một người ba có ý định khi về già sẽ đi tu. Có thể nói em lạc loài trong cái gia đình mình. Mẹ thì suốt ngày lấy gương bà nội em vốn là người đạo gốc nhưng đã bỏ đạo theo ông em mà nói rằng em tuyệt đối ko dc theo đạo. Nhưng sao cản dc đức tin của em. Vì em yêu Chúa,dù có thuyết phục thế nào ba mẹ cũng ko nghe ko tin. Cũng chẳng thể trách ba mẹ khi em lại là con độc nhất trong gia đình nên việc em theo đạo ba mẹ cực liệt phản đối. Ba cho em nghe hàng trăm đĩa kinh Phật nhưng những thứ ấy em nghe mà ko thấm cứ như vịt nghe sấm vậy. Trong em chỉ là giáo lý của Chúa và lời của Chúa dạy. Phải lén ba mẹ mà đi lễ chủ nhật hay những lễ trọng thật sự pùn lắm. Nhưng tình yêu Chúa giúp em thêm sức mạnh. Em tin rồi sẽ có ngày ba mẹ hiểu dc đức tin và tôn trọng mình. Giờ thì nguyện ước của em đã thành sự thật là dc rửa tội và thành người của Chúa và em sẽ cố gắng để sống xứng đáng với tình yêu của Chúa

KattyNguyen
15-09-2010, 10:29 PM
Bị bắt Đạo lần 3.

Tối thứ 4 ngày 5.8.2010.

Tôi đang dùng máy tính thì Ctrl + D rồi chạy xuống nhà uống nước. Bố tôi lên gác và tò mò ngồi xuống trước máy tính, và nhìn thấy Trang facebook của tôi: "Con đã chọn Chúa và không bao giờ hối hận"

- Tại sao? Tại sao mày vẫn phản bội bố mẹ thế này hả con? Nhà mình theo Phật và thờ cúng ông bà cơ mà?
- ...
- Hôm trước mày nghe thầy ấy nói rồi đấy. Mày mà thế là bị trời hành đấy.

"Thầy ấy" là 1 bà thầy cúng ở đường Phạm Văn Đồng. Chủ nhân của "ngôi đền ma quỷ" mà tôi đã từng kể.

- Không. Con sẽ chứng minh là bà ấy nói sai. Trời hành gì chứ.

Nhưng không ăn thua. Tôi bị mắng. Bị mắng vì đã nói dối bố mẹ, tôi đã phải hứa rằng "Con từ bỏ." mà lòng như bị dao cứa. Tôi bị mắng vì "phản bội ông bà tổ tiên".

Tôi đã từng phải chối Chúa để khỏi làm bố mẹ mình buồn. Một bên là đức tin, một bên là tình cảm gia đình. Tôi có thể chịu mọi sự khổ đau vì Chúa, nhưng tôi không thể làm bố mẹ mình buồn. Bố mẹ tôi không tin Chúa nên cấm tôi. Tôi phải làm sao khi điều răn thứ nhất và thứ tư mâu thuẫn nhau? Sự lựa chọn này thật khó khăn. Tôi lại quá yếu đuối nên chọn cách nửa vời...

Tôi bị mắng. Bị dọa đuổi khỏi nhà. Bố mẹ tôi nói sẽ bắt tôi phải viết một tờ giấy, nói là từ bố mẹ, rồi ra khỏi nhà.

Cũng may là tôi còn nhớ số điện thoại của Hoài Anh, một người bạn Công Giáo ở Sài Gòn mà tôi quen trên yahoo. Những lúc gặp rắc rối về đời sống đức tin, những thắc mắc về Đạo, về Giáo Hội, tôi nghĩ đến gã đầu tiên, cứ nhè gã mà hỏi, bắt gã gỡ rối dùm. Gì thì gì, gã cũng sắp đi tu, gã hiểu biết đến mức hầu hết những câu hỏi của tôi gã đều trả lời ngon ơ.

Tôi gọi cho gã, kể mọi chuyện và hỏi:

"Anh, giờ em phải làm sao?"
"Cứ bình tĩnh, đến đâu hay đến đó mà."
"Bố mẹ em bắt viết giấy từ bố mẹ để mai ra khỏi nhà kìa."
"Em không được viết nhé. Có chết cũng không được viết. Bố mẹ đuổi thì đến nhà Trang rồi tính tiếp."
"Anh gọi cho nó hộ em. Giờ em không có số của nó. Em bị bố mẹ giữ điện thoại rồi"
"Ừ, thôi đi ngủ đi."

Không, có chết tôi cũng không viết! Bị đuổi ư? Tốt nhất là ra khỏi nhà trước cho xong, để khỏi bị mắng, đằng nào chả bị đuổi.

Trang là 1 con bé dự tòng như tôi. Nó trọ ở cách nhà tôi không xa. Tôi và nó quen nhau trên 1 diễn đàn Công Giáo; rồi tôi lại giới thiệu Hoài Anh cho nó để khi thắc mắc về giáo lý có người để hỏi.


Thứ 5

Sáng hôm sau, thứ 6, tôi xách ba lô ra khỏi nhà, thuê taxi đến chỗ Trang. Nó là dự tòng nhưng không gặp sự cản trở gì từ phía gia đình. Và nó đang ở trọ một mình. Tôi ra đi tay trắng. Điện thoại đã bị tịch thu từ tối hôm trước. Còn ít tiền. Nhưng cố chơi sang 1 lần cho trót. Thuê Taxi!

Đúng hôm tôi đến thì máy tính nhà nó hỏng. Chiều, đi bảo hành máy tính với nó, đồng thời lấy máy của nó nhắn tin cho Hoài Anh, nhờ gã lên facebook nhắn hộ tôi cho 1 người bạn của tôi là Quang (vì tôi bị thu điện thoại nên không còn số của hắn, cũng không có máy tính để lên mạng) rằng tôi đang có chuyện, nên hôm sau không đi đảo Cô Tô với hắn và mọi người theo kế hoạch đã định từ trước được. Nhưng đang nhắn dở thì Trang có việc cần gọi điện thoại, nó gửi xừ mất cái tin nhắn kia đi. Làm cho Hoài Anh hiểu nhầm. Gã nhắn tin cho Quang rằng tôi đang gặp chuyện, và bảo Quang liên lạc với tôi gấp theo số đt 098... (của Trang).

Chiều muộn, Quang gọi điện cho tôi.

Tối. Quang rủ 1 người bạn nữa là Hằng và người yêu của Hằng tìm đến; họ khuyên tôi về. Họ nói sẽ đưa tôi về, họ sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi. Đã yếu lòng, định theo họ về. Nhưng tôi khựng lại. Họ không hiểu. Họ hoàn toàn không hiểu. Vì họ không tin Chúa nên họ không thể hiểu được những gì tôi đã phải chịu đựng. Họ không hiểu được rằng tôi đã đau đến thế nào khi điều răn thứ 1 và thứ 4 trong 10 điều răn Đạo Đức Chúa Trời mâu thuẫn nhau, và nếu tôi trở về thì chỉ giải quyết được chuyện tôi bỏ nhà đi, còn mâu thuẫn kia... vẫn chẳng thể được giải quyết. Họ chỉ nghĩ rằng tôi là 1 đứa con không biết nghe lời bố mẹ.

Kiếm cớ ra ngoài, lấy điện thoại Trang để gọi cho Hoài Anh, hỏi hắn xem giờ tôi có nên về không. Hắn bảo tôi không nên về. Đằng nào cũng bỏ đi rồi. Để vài hôm đã. Về bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì. Lại còn bị mắng thêm. Từ từ rồi tính.

Tôi không chịu đi cùng họ. Họ ra về. Tưởng họ về là về luôn, ai dè họ tìm đến nhà tôi, nói với bố mẹ tôi rằng tôi đang ở số nhà… ngõ… phố… Để bố tôi tìm đến lôi tôi về.

Lúc bố tôi đến, đúng lúc tôi, Trang và vợ chồng 2 đứa bạn ở lớp giáo lý của tôi đang cười nói. Hai đứa nó, Huệ và Vinh, tìm đến thăm tôi khi biết chuyện.

Dự định rằng ngày hôm sau sẽ qua nhà thờ Hàng Bột, gặp 1 sơ để xin lời khuyên… Dự định rằng sẽ bỏ nhà đi mấy hôm để dọa bố mẹ thôi… Vinh (vừa được rửa tội) kể với tôi ngày trước nó muốn theo Đạo cũng bị cấm cách ghê lắm, nhưng nó đã vượt qua được. Dự định… Dự định…

Nhưng không được nữa rồi. Bố tôi đã đến lôi tôi về.

- Bác xin lỗi các cháu chút nhé, bạn M. phải về nhà.
- …. (3 đứa im lặng)
- Bố ra ngoài đợi con chút. Con ra ngay.

Bố tôi ra ngoài.

Ở lại. Tôi nhìn Vinh cầu cứu:

- Giờ tớ phải làm sao?
- Giờ bó tay rồi. Bạn phải về thôi.

...

Về nhà. Bị mắng 1 trận.

Tôi biết rằng bố mẹ tôi buồn vì tôi nhiều lắm. Buồn vì tôi không nghe lời. Buồn vì họ nghĩ rằng tôi đang lầm đường lạc lối.

Có những sự lựa chọn thật khó khăn và đau đớn...

Hôm sau, vẫn phải đi chơi với mấy người kia. Được trả lại điện thoại. Được cho thêm tiền đi chơi. Nhưng thực sự là mệt mỏi và không có tâm trạng. Một chuyến đi chơi không mong muốn.

Không mang đồ bơi. Sáng hôm sau đi chơi, tôi sẽ xách nguyên cái balô lúc sáng đi...



Thứ 6.

Hà Nội – Quảng Ninh – đảo Côtô. 5 tiếng đi ôtô. 3 tiếng đi tàu. Và khoảng 1 giờ trưa gì đó là tới nơi.

Nhóm tôi có 5 đứa. Đi 1 tour giá rẻ. Đoàn hầu hết toàn sinh viên.

Say xe và say tàu... Lử đử. Đầu óc bộn bề những lo lắng, sợ hãi, và buồn. Buồn vì nhận ra những người bạn mà xưa nay ngỡ là chúng nó hiểu mình, nhưng hóa ra lại chẳng hiểu nhau gì hết. Không hiểu nhau thì làm bạn với nhau làm quái gì?

Ra đến đảo. Không có tâm trạng chơi bời gì cả. Nhóm tôi có 5 đứa: Quang, Hằng, 1 đôi, và tôi. Tôi với Hằng được xếp ở cùng 4 đứa con gái khác, và chúng nó đi theo đôi.

Ngồi nói chuyện mới biết, trong 4 người đó, có 1 người theo đạo Phật. Tôi chẳng ngại ngần nói tuyên xưng rằng mình là người Công Giáo, mặc dù chưa được rửa tội.

Tưởng rằng sẽ có buổi nói chuyện vui vẻ, chia sẻ giữa 2 tôn giáo, ai ngờ đứa bạn tôi lại nói xen vào, rằng cả nhà tôi chỉ có mình tôi theo đạo, rằng tôi bị cả nhà cấm. Rồi lại nó lại bô bô nói rằng nó thích đi chùa lắm, và nó rất sợ đi nhà thờ. Nó bảo rằng “Vào nhà thờ em thấy lạnh lạnh ghê ghê chị ạ.”

- Từ xưa đến nay tôi chẳng thấy ai bảo vào nhà thờ mà thấy sợ cả. Ai cũng bảo vào nhà thờ thấy ấm áp và bình yên, hoặc cùng lắm là chẳng cảm thấy gì, chắc chị ngoại lệ đó!

Nó chẳng đếm xỉa gì đến tôi, bô bô kể tiếp:

- Ôi, ngày trước 49 ngày bà em, em vào đó thấy người ta đọc kinh mà em mê luôn chị ạ. Cảm giác như nó dạy mình làm người ấy. Mà đạo Phật nó gần với tâm hồn người Việt Nam mình chị ạ. Chứ còn...

Được lắm, bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm trong FC Trịnh, giờ quay sang đá đểu nhau thế đấy! Ngay cả có cảm thấy thế thật đi nữa, thì đừng có bô bô chuyện người ta trước mặt người lạ chứ!

Bạn bè mà không hiểu nhau, và không thể tôn trọng nhau và tôn trọng quyết định của nhau thì tốt nhất đừng làm bạn!

Đã vậy, về nó còn bô bô gọi điện cho bố mẹ tôi, rằng lên đảo tôi cứ đi hỏi xem trên đảo có nhà thờ nào không để đi.

Lên đảo, chơi chẳng thiết chơi. Chúng nó đi ra biển, tôi ở lại khóc, ngủ, online điện thoại và ngồi nghe Thánh Ca trên điện thoại một mình.

Ngồi ăn cơm, tôi vẫn tự hào làm dấu Thánh Giá. Phải tuyên xưng đức tin chứ! Nhưng... Tôi chỉ có thể tuyên xưng đức tin những người ngoài, còn trong gia đình thì không thể...

Một chuyến đi chơi kinh khủng nhất trên đời. Chán chả buồn chơi. Không thèm ra biển lần nào. Trừ 2 buổi tối lượn ra đó với cả hội (một lần đi hóng mát, một lần ra đó ăn khuya cùng cả đoàn) và một lần đi ra bãi đá vào sáng ngày thứ 7.



Chúa Nhật

Sáng mưa to. Đi từ nhà trọ ra bến tàu ướt như chuột. Biển vẫn còn động. Say sóng. Đi tàu 3 tiếng ra Quảng Ninh ăn trưa. Sau đó ngồi đợi ô-tô đến đón về Hà Nội.

Say xe…

7 giờ tối Chúa Nhật, về đến bến xe Mỹ Đình. Say xe và mệt lử. Ngồi ở cổng bến xe đợi bố ra đón.



Thứ hai.

Sáng hôm sau, thứ 2. Tôi bị gọi dậy lúc 3 giờ sáng, để đi Bắc Ninh với bố, thằng em trai và thêm 1 chú bạn bố tôi. Đi lễ lạt gì đó. Đi ô tô. Tôi đoán chắc chắn bố mẹ tôi sắp xếp mục đích là để cầu xin cho tôi từ bỏ đức tin mà tôi đang có.

Đến khoảng 8 giờ gì đó thì tới nơi.

May mà chú lái xe mua mấy cái bánh mì mang vào để trong ô tô cho đỡ mùi. Nếu không chắc tôi chết luôn vì cái mùi ô-tô ấy.

Đó là 1 cái đền nhỏ, hay có thể gọi là 1 tịnh cốc của 1 bà thầy nằm ở nơi đồng không mông quạnh. Cái nơi ấy, quả thật mà nói, cũng khá sạch sẽ. Nhưng mà tôi vẫn thấy nó âm u lạnh lẽo. Bà ấy khoảng 60 tuổi. Mặc 1 bộ đồ nâu như cái bà thầy cúng lần trước. Tự nhận mình là “tu tại gia”, ba hoa rằng chùa ấy chùa nọ mời đi làm trụ trì, nhưng bà ấy không đi. Và phải gọi bà ấy bằng “thầy” xưng “con!

Bà ấy mời vào trong phòng khách ngồi. Nhìn lên mấy tấm ảnh treo trên tường, tôi đoán chắc bà này là cựu chiến binh.

Ngồi sau một hồi ngồi ba hoa chích chòe này nọ, rằng bà ấy trở thành “thầy” là lẽ tự nhiên, không ốm đau, không điên rồ gì hết; bà ấy còn kể chuyện đi chỗ nọ chỗ kia yểm bùa “cứu nhân độ thế”, bà ấy bật 1 cái đĩa VCD nhạc Phật giáo lên cho tôi, bố tôi, thằng em tôi và chú bạn bố tôi xem.

Nói thật, cái đĩa ấy chán chết.

Xem một lát thì đến giờ lễ. Lên đền. Cái đền ấy thờ 1 ông quan nào đấy, nhất phẩm gì gì đó, chả nhớ tên.

Bà ấy ngồi trước bàn thờ tụng kinh (vừa là tụng kinh vừa là hát kiểu chầu văn thì phải) Phía trên là bàn thờ, và phía trước mặt bà ấy là một-cái-gì-đó kiểu như cái bàn phấn, nhưng trạm trổ rất kinh dị. Một cái gương mờ. Bên trên để một đống sớ gì đó. Tôi, bố tôi và thằng em tôi phải khoanh chân phía sau. Và phải chắp tay khi bà ấy gõ boong boong.

Có thêm một bà khác đến giúp lễ, chắc là dân cuồng tín trong làng.

Ong hết cả đầu. Không nhẩm được một câu kinh Lạy Cha hay Kinh Mừng nào. Chỉ biết lẩm nhẩm “Lạy Chúa, xin thương xót con”

Lễ xong. Bà ấy gọi tôi lên phía trước:

- Thầy thấy con ốm yếu quá. Lên đây thầy truyền CÔNG LỰC cho con!

Rồi bà ấy bảo tôi ngồi vào chỗ lúc nãy của bà ấy. Bà ấy ngồi phía sau, và bắt đầu… cầm nắm hương huơ huơ xung quanh tôi, vỗ tay bộp bộp vào lưng, vào vai tôi. Rồi bảo tôi quay lại. Bảo tôi xòe tay. Bộp… bộp vào bàn tay và 2 vai tôi.

Xong xuôi, tôi vẫn chẳng cảm thấy gì đổi khác. Tôi vẫn là tôi. Vẫn yêu Chúa và Mẹ Maria. 2 chiếc nhẫn Mân Côi (đã được làm phép) vẫn nguyên xi.

Nhưng... hơi rờn rợn…

Đến giờ cơm. Ăn cơm luôn tại đó. Ủa... bà ấy TU tại gia mà đến bữa cơm vẫn ăn thịt!

Ở lại thêm 1 lúc rồi về. Bà ấy đưa lộc mang về. Ê hề luôn. Gà, xôi, trứng, hoa quả, lại còn có thêm quả mít.

Bà ấy còn cho cả bùa hộ mệnh. Cái gì mà “phi thiên nhất kiếm” gì đó. Bà ấy cho thì nhận, nhưng tôi định về rồi xé nát, vứt đi. Nhưng bố tôi lại cầm luôn, và chẳng thấy đưa lại. Về đến nơi thì… chả hiểu sao xôi và gà thiu rớt.

Về nhà, nói chuyện với mẹ, tôi mới biết, hóa ra bố mẹ tôi đã đi gặp bà thầy đó trước rồi, bố mẹ tôi đi gặp bà ấy ngay sau khi tôi lên đường đi Cô Tô. Và ngay từ đầu, bà ấy đã nói luôn với bố mẹ tôi về tôi, mặc dù chưa nghe kể gì về tôi hết

- Con gái anh chị đang đi sai đường đấy. Anh chị không được để nó tuột khỏi tay, bằng mọi cách phải giữ nó lại.

Lẽ dĩ nhiên, ma quỷ sẽ nói vậy.

Lẽ dĩ nhiên, ma quỷ sẽ tìm mọi cách quấy phá không cho tôi theo Chúa.

Lẽ dĩ nhiên, cái bà thầy ấy bị ma quỷ sai khiến.

À, bà này biết Chúa Giêsu! Biết Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi thế gian. (Khi nói chuyện bà ấy có nhắc đến Chúa Giêsu, khi kể về chuyện đi yểm bùa.) Thế mà vẫn cứng lòng, để rồi làm nô lệ cho ma quỷ!

Hết hiểu!



--------------

Buồn vì những người bạn không hiểu mình. Lời Chúa Giêsu nói cách đây 2000 năm vẫn là chân lý. Ngài đến để gây chia rẽ.

Chia rẽ giữa những người có đức tin và không có đức tin.

Những người bạn, ngày xưa tưởng là hiểu nhau, bây giờ mới thấy chúng nó chẳng hiểu mình gì sất. Có người bạn, tưởng là bạn tốt, nhưng có chuyện mới thấy chẳng phải là bạn tốt.

Người bạn tìm đến gặp tôi, khóc lóc nài nỉ tôi quay về, rồi khi tôi không về lại đến mách bố tôi lôi tôi về, rồi cùng tôi đi Cô Tô, đá đểu tôi với 1 người bạn theo đạo Phật mới quen ở đó… Chính người đó lại đá đểu tôi phát nữa, khi gọi điện cho bố mẹ tôi mách rằng… khi lên đảo, tôi muốn tìm một nhà thờ để đến đó lễ.

Có gian nan mới nhận ra đâu là bạn tốt. Hoài Anh, Trang, Huệ, Vinh… Trước đó, tôi và Trang giận nhau vì một chuyện nhỏ, tưởng không nhìn mặt nhau nữa, nhưng khi tôi bơ vơ, nó lại mở rộng cửa đón tôi.

Và có lẽ... việc tôi bị lôi trở về nhà là do Thánh ý Chúa. Nếu không, có thể bây giờ tôi đã chẳng thể ngồi đây và gõ những dòng này. Chắc gì tôi đã vào được 1 dòng tu nào đó, tìm hiểu Ơn Gọi, mà sẽ bị từ chối ngay từ đầu, vì tôi còn là dự tòng. Được sống với gia đình, bố mẹ dù sao vẫn là tốt nhất.

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.

Xin muôn ngàn lần cảm tạ!

Titanic
16-09-2010, 12:35 AM
hi,Chị kattyNguyen lì quá, lì đến ngưỡng mộ, chị bắt đạo đến tập 4 rồi, :secret: khi nào có tập 5 chị nhớ post luôn nha (có thêm hình càng tốt), nhưng dù là lần thứ mấy em vẫn tin chị mãi tín thác cùng Chúa ..... :77:

Fra Biển Đỏ
18-09-2010, 12:26 AM
Xin Chúa thương chúng con. Xin chỉ bảo chúng con trên đường ngay nẻo chính. Amen
Chúc Kt mãi bình an trong tay Chúa nhé!

ngoisaophale88_04
19-09-2010, 03:54 AM
Niềm tin của bạn thật mạnh mẻ, mình tin rằng một ngày nào đó Chúa sẻ nhận lời cầu xin của bạn. Hãy luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa vì nơi bình yên trong tâm hồn của con chính là Ngài. Chúa đang nhìn bạn đấy...

Songbang
13-06-2011, 10:58 PM
KattyNguyen Thân mến!
Hôm nay Songbang mới đọc được những dòng tâm sự của KattyNguyen.Songbang thật sự cảm động trước tình yêu Thiên Chúa của KattyNguyen.Là một người xuất thân trong gia đình công giáo,Songbang thấy mình còn thua xa bạn về đức tin công giáo.Cảm ơn katty đã cho Songbang phải nhìn nhận lại mình.Không biết bây giờ Katty thế nào rồi? Vì SB thấy khoảng thời gian gần đây không thấy topic trả lời của KattyNguyen.Chúa sẽ luôn ở bên bạn nếu như bạn đã tin và chọn Ngài.

vit con xau
13-06-2011, 11:44 PM
http://www.youtube.com/watch?v=eEcvaVwFLJw


http://www.youtube.com/watch?v=lT2GJjjmGCM&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=zenJuqnZaJk&feature=related

KattyNguyen
27-09-2011, 04:16 PM
Có lẽ khi bước những bước đi đầu tiên trên một con đường thì người ta luôn cảm thấy hào hứng và tràn đầy nhiệt huyết, để rồi những bước đi sau đó, họ dần dần cảm thấy mệt mỏi, buồn nản.

Cảm giác... hình như lòng mến Chúa của mình càng ngày càng vơi cạn... Không thể đi lễ thường xuyên, tâm hồn trống vắng những lúc đọc kinh, cầu nguyện. Trong khi trước đây, mỗi khi nghe một bài Thánh Ca, mỗi khi đọc một câu kinh là mình lại trào dâng một niềm hạnh phúc, vui mừng đến ứa lệ. Vậy mà bây giờ lại chẳng được như xưa...

Để có thể giữ vững đức tin, và sự sốt sắng là một điều khó khăn. Nhưng để có thể thuyết phục được bố mẹ thì lại còn khó khăn hơn nữa...


Chúa ơi, hạt giống tốt Chúa gieo khi xưa đã rơi vào đất xấu, cằn khô sỏi đá mất rồi. Thay vì lúa thì nó lại mọc lên một bông cỏ lùng. Vâng, có lẽ trong mắt Chúa, con chỉ là 1 bông cỏ lùng mà thôi.

Nhưng mà tại sao Chúa lại yêu thương bông cỏ lùng này đến thế? Con có đáng gì đâu, Chúa ơi.

Con vẫn hằng tin, không điều gì là Chúa không làm được, ngay cả việc biến đổi bông cỏ lùng này trở nên lúa tốt, để đến mùa gặt sẽ được Chúa thu vào kho lẫm.

Vâng, con tin! Xin Chúa biến đổi và trợ sức cho con...

conchien
27-09-2011, 05:31 PM
Cháu vào đây để nghe việc Thiên Chúa chúng ta đã làm qua các chứng nhân :http://longthuongxotchua.tinvui.info .

batrinh
27-09-2011, 08:32 PM
Em đọc các bài chị viết mình rất cảm động và thấy chị là người dũng cảm trong ĐỨC TIN theo em thấy chị đang có ơn gọi cách riêng mà THIÊN CHÚA muốn trao ban cho chị, em cũng như các anh chị khác thôi, xin Chúa ban thêm nghị lực cho Chị và chị cũng nên cố gắng cầu nguyện nhiều. vì Chúa đã nói khi một bà góa ngoại đạo đến xin Chúa GIÊ SU chữa bệnh cho con bà, lúc đầu Chúa nói Ta được sai đến các chiên lạc nhà Ít- Ra- En không nên quăng vật thánh cho chó con, thì bà góa nói là chó con cũng được thừa hưởng những mãnh vụn rơi từ trên bàn xuống, Chúa GIÊ SU thấy lòng tin của bà và nói này bà bà muốn sao được vậy, bà về đền nhà con bà khỏi bệnh, theo em thấy câu chuyện của Chị khác với bà góa một chút nhưng trong một điều kiện là, ĐỨC TIN đã cứu con bà góa thì ở đây em thấy Chúa sẽ sắp đặc cho Chị vì Chị có lòng TIN mãnh liệt
em chúc Chị tràng đầy HỒNG ÂN của THIÊN CHÚA

KaJin
27-09-2011, 09:29 PM
Lạy Chúa! Cha rất nhân từ! Có bao nhiêu người? Bao nhiêu người chỉ tình cờ thôi nhưng họ đã yêu mến Chúa hết mực cùng tuân giữ những điều Chúa dạy? Bao nhiêu người ao ước được đến với Chúa cách trọn vẹn hơn, họ ao ước được rửa tội thôi nhưng chưa có điều kiện? Bao nhiêu người khao khát được chạm vào Chúa Giêsu Thánh Thể nhưng không được? Bao nhiêu người càng vững mạnh hơn khi bị cấm cản, bị bách hại?

Lạy Chúa! Cha rất nhân từ! Có bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần con không yêu mến Chúa cùng từ chối giới răn Chúa dù đã biết Chúa từ thuở bé? Bao nhiêu lần con xem thường việc đến với Chúa, con xem thường các bí tích đưa con đến sự sống đời sau dù Chúa cho con rất nhiều điều kiện? Bao nhiêu lân con xúc phạm Thánh Thể dù biết rõ việc đó là tội? Bao nhiêu lần con mất đức tin dù anh em khích lệ, động viên con cỡ nào?

Xin Thương xót người tôi tớ đang thật lòng sám hối, tín thách vào Tình Yêu của người! :77: :77: :77:

sam
06-12-2011, 10:14 AM
chào bạn Katty:)
mình rất khâm phục bạn vì là người ngoại đạo mà có lòng mến Chúa đến vậy >"<. cảm giác đang chán của bạn mình cũng hiểu. theo mình thấy bạn nên suy nghĩ kĩ càng, xác định lý do mình theo Chúa là gì, đễ khi đi theo người, bạn sẽ thấy nhiệt huyết, quyết tâm hơn. gia đình mình có đạo. lúc nhỏ, mình đi lễ, đi nhà thờ vì.... ba mẹ đi. rồi đi học giáo lý, có các bạn, thấy vui. nhưng khi lớn lên, không đi học giáo lý mỗi sáng Chủ Nhật, và còn đi xa nhà nữa, mình có nhiều quan niệm khác về đức tin, cuộc sống của mình. bây giờ mình đi lễ, suy nghĩ, trò chuyện cùng Chúa là để Chúa nhắc nhở mình những gì mình phải làm trong cuộc sống hằng ngày để thế giới, cuộc sống của bản thân mình và mọi người được tốt đẹp hơn. mình luôn nhắc nhở bản thân rằng Chúa rất yêu ta, Người muốn tất cả chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, tìm hiểu, khám phá thế giới này Người đã tạo dựng cho đến khi Người gọi ta về.
mình có đọc thấy bạn bị gia đình cấm đoán việc theo đạo. bạn cũng đừng quá buồn ba mẹ bạn nha. ba mẹ yêu thương và lo lắng cho bạn nên mới vậy thôi. như vậy, bạn nên nhẹ nhàng, từ tốn đem Chúa đến cho gia đình mình. bạn có thể chứng minh cho gia đình mình thấy, nếu có Chúa, mỗi người trong gia đình bạn có thể sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, làm được nhiều điều hơn :)
mình tin chắc rằng Chúa sẽ luôn ở bên bạn như Ngài đã hứa với bạn trong mơ, và cả gia đình bạn nữa chứ ^^ (mình cũng muốn được nằm mơ thấy Chúa lắm, mặc dù đã cố tình suy nghĩ về Chúa cả buổi tối trước khi ngủ mà không bao h được :D)

sam
06-12-2011, 10:50 AM
mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự đăng ký tài khoản của 1 forum và đi đọc bài và bình luận như vầy. mình rất ư là làm biếng >"< nhưng mà tình cờ, mình đang tìm đọc một vấn đề về người ngoại đạo thì đọc thấy bài của bạn. mình cũng thấy sự khác biệt giữa bạn với gia đình, với bạn bè như thế nào về vấn đề đức tin và điều đó làm bạn buồn như thế nào.

nhưng dù có thế nào, bạn cũng đừng nên nói dối với ba mẹ hay bất cứ ai vì những lời nói dối, có thể sẽ giúp bạn qua khỏi rắc rối ngay trước mắt nhưng không thể đem bạn đến với Chúa được và cũng gây hiểu lầm thêm cho gia đình bạn.

mình nghĩ bạn nên ngồi xuống nói chuyện thật bình tĩnh với ba mẹ. bạn hãy giải thích với ba mẹ rằng theo Chúa không có nghĩ là từ bỏ gia đình, ông bà tổ tiên. nhưng khi theo Chúa bạn càng tiếp sức thêm cho gia đình và linh hồn tổ tiên bằng những lời cầu của mình.

theo Chúa không phải là ngang tàng, từ bỏ nhưng là yêu và yêu nhiều hơn nữa bản thân mình và mọi người xung quanh. mỗi người đều có quan điểm, niềm tin khác nhau bạn à. bạn bè và gia đình có những lý do khiến họ cư xử như cách họ cư xử. đừng vì vậy mà buồn họ, buồn cho những gian nan của mình nhưng hãy vui lên và quyết tâm hơn nữa.

bạn có thể chứng minh Chúa đã thay đổi bạn thế nào bằng cách vẫn tươi vui khi bạn bị trách móc (nếu bạn ko làm gì sai), vẫn hiểu và cảm thông dù mọi người không cảm thông với bạn, vẫn công bình khi người ta sỉ vả nói xấu bạn. mỗi người chúng ta, không ai là xấu cả, bởi mỗi người đều là tạo vật của Chúa. hãy tin rằng, Chúa sẽ gìn giữ bạn và cả gia đình, những người bạn chưa biết Chúa của bạn. Chúa sẽ mở mắt họ để họ nhận biết được Chúa. Người sẽ làm việc đó qua tình yêu thương, sự kiên nhẫn, dịu dàng, hiền từ và Người sẽ dùng bạn đó. bạn hãy vui lên nhé.

mình biết nói nghe thì dễ lắm. mình không biết có nói gì làm bạn buồn không, nên cho mình xin lỗi trước. nhưng bạn hãy cố lên!!! dù thất bại nhưng hãy đứng lên hoài nhé!!

KattyNguyen
26-12-2011, 01:47 AM
Lâu lắm rồi mới lại lên TCVN tâm sự. Thời gian qua, mọi thứ vẫn cứ đều đều... Chẳng có biến cố hay rủi ro nào cả. Vẫn là bị cấm đoán, vẫn là lén đi lễ, nhưng không bị phát hiện.



Noel... Một Noel thật buồn. Một Noel bị trói chân trong nhà, chẳng được đi đâu.

24.12.2011

Mình đã dự định rằng buổi sáng sẽ đến nhà thờ Thái Hà, dự lễ an táng các thai nhi, rồi chụp ảnh hang đá cùng đứa bạn. Nhưng... cuối cùng thì không thể ra khỏi nhà, đơn giản là vì hôm nay là Noel. Mẹ mình hỏi: "Đi đâu? Đi với đứa nào? Đưa số điện thoại nó đây, tao nói chuyện với nó."

Thế thì đành chịu. Đành ở nhà với lý do "Con tính đi chơi xem phim với 1 người bạn mà mẹ lại làm thế thì ai còn dám yêu con nữa," và đùa đùa với mẹ: "Mẹ mà cứ quản lý chặt thế thì mẹ chẳng có con rể được đâu."

- Không, làm gì có chuyện mày lại đi với thằng nào. Có thằng nào thì cứ dẫn về đây. Còn sáng nay mày lại định đi nhà thờ chứ gì?

Đành nhắn tin cho đứa bạn rằng không đi được. Sáng đã không đi đâu được rồi thì tối còn đi gì được nữa.

"Mày mà yêu thằng nào theo Đạo là chết với tao!"

Cứ thỉnh thoảng là mình lại bị đe như thế. Và hôm đó cũng vậy. Mà... người yêu của mình giờ lại là 1 người Công giáo. Một người đã từng là dự tu, hiền lành, tốt bụng, dễ thương và biết yêu thương mọi người. Lẽ nào mẹ mình lại không chấp nhận một chàng rể như thế?



Chúa ơi... Con mới chỉ là một dự tòng thôi mà.:2: Mọi người cứ bảo đức tin của con mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra không phải vậy đâu. Đức tin con yếu lắm. Làm sao con đủ sức để bước tiếp nữa, nếu như không có Chúa đỡ nâng. :92:

KattyNguyen
26-12-2011, 02:44 AM
mình nghĩ bạn nên ngồi xuống nói chuyện thật bình tĩnh với ba mẹ. bạn hãy giải thích với ba mẹ rằng theo Chúa không có nghĩ là từ bỏ gia đình, ông bà tổ tiên. nhưng khi theo Chúa bạn càng tiếp sức thêm cho gia đình và linh hồn tổ tiên bằng những lời cầu của mình.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ và cảm thông với vấn đề rắc rối của mình. :1: Mình cũng đã nói chuyện với bố mẹ rồi chứ, nhưng bố mẹ mình mới chỉ nghe được mấy câu đã gạt đi, không cho mình nói tiếp. Nhiều lần vậy rồi, nên giờ mình chẳng dám đề cập đến vấn đề này với bố mẹ nữa.

Nói chung là giờ bố mẹ mình vẫn gay gắt lắm. 2 năm rồi đấy, mà vẫn không có gì biến chuyển.

Mình không được giữ bất cứ ảnh tượng, tràng hạt, Kinh Thánh hay sách truyện nào về Đạo. Trước kia, mình cất đầy 1 ngăn kéo, phần là mua, phần là được tặng. Nhưng rồi bị mẹ mình phát hiện ra rồi... cái gì là giấy thì đốt, còn cái gì không đốt được thì vứt bỏ. :2:

Mình có một người bạn (ngoại đạo) nhưng có niềm tin Kitô giáo. Chị ấy muốn rửa tội nhưng... phải từ bỏ; vì gia đình, bố mẹ. Có nhiều người khuyên chị ấy như thế, cả mấy linh mục và 1 vị giám mục - từ khi chị ấy còn chưa lấy chồng. Cuối cùng thì chị ấy lấy một người chồng cũng ngoại đạo... Có lẽ phải khi con cái khôn lớn, chị ấy về hưu rồi mới có thể nhập đạo được. Chẳng biết rồi qua mấy chục năm, đức tin ấy có phai nhạt không nữa...

Mình thì chẳng thể vì bất cứ ai mà phải từ bỏ như thế. :92: Lại càng không thể vì ý thích của ai đó mà không được lấy người mình yêu. :2:

Rosa_Huong
26-12-2011, 10:12 AM
Xin cùng chia sẻ với em. Chúa là Thiên Chúa, Ngài thông biết hết mọi sự. Bài phúc âm hôm nay có câu: Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10,2).

Hãy trông cậy vào Chúa và dâng hết mọi sự lên cho Ngài giải quyết.

maria_huong
26-12-2011, 01:30 PM
Tôi xin kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật về một người ngoại đạo trở lại và hiện tại đã được chịu chức linh mục hai năm, và được bổ nhiệm làm quản xứ của một xứ đạo rất nghèo nàn về đạo nghĩa. Câu chuyện này tôi đã được nghe sr Kim Thuý kể lại, chính sr đã gặp cha xứ đó và ở lại giúp ngài để dẫn dắt những người có đạo mà chẳng biết gì về kinh hoặc giáo lý.
Gia đình của ngài chỉ còn có hai mẹ con, mà bà mẹ lại rất sùng đạo thờ ông bà tổ tiên. Khi cậu con trai tìm hiểu và ước muốn theo đạo công giáo (về tiến trình tìm hiểu đạo thì tôi xin miễn dài dòng kể lể) thì bà mẹ rất quyết liệt phản đối không cho, mà anh lại rất có hiếu nên không bao giờ làm trái ý muốn của mẹ. Một lần nọ, cha xứ cùng đi với anh đến nhà thăm mẹ của anh. Vừa bước vào nhà, cha xứ chào bà cụ và xin bà vài cây nhang, cha đến trước bàn thờ của bố anh, cha ngước mắt thầm đọc kinh cầu nguyện cho ông, rồi kính cẩn cúi chào nghiêm trang và cắm nhang cho ông trước sự ngạc nhiên bỡ ngỡ của bà.
Sau khi trò chuyện thân mật với bà, cha thăm hỏi và đi vào việc chính là xin cho con trai bà thẹo đạo công giáo. Nhất là đề cập đến việc theo đạo không phải là bỏ ông bà cha mẹ mà vẫn luôn tôn kính tưởng nhớ người đã khuất. Bà đã vui lòng đồng ý cho con trai theo đạo. Thế là chỉ một thời gian tìm hiểu học hỏi đời sống tu trì, đã trở thành linh mục và tích cực làm việc trông coi một giáo xứ ở nơi khó khăn về mọi mặt.

teenvnlabido
01-01-2012, 06:36 PM
Gởi bạn Katty Nguyen
Sáu,bảy tháng trước đây tôi đã từng đọc những dòng tâm sự của bạn ,và từng có vào thử trang web chuyên về bảo vệ sự sống của bạn ,nhưng chưa lần nào tôi thấy bạn online như trước kia .Có lúc tôi đã tự nghĩ rằng : bạn ___ một chứng nhân đức Tin của Thiên Chúa cho dù chưa gia nhập đạo nhưng có thể nói rằng đã được chịu phép rửa tội bằng lửa (từ lửa ở đây ý nói sự ước muốn ,khao khát,yêu thương) ___ phải chăng đã quá mỏi mệt khi đấu tranh…?

Và hôm kia ,tôi đã ngờ rằng người có nickname Katty …vừa viết bài để chia sẻ cảnh ngộ với một bạn bên tuoitreconggiao.net là Katty Nguyen ,nên vào trang TCVN ,và đã thấy bạn “tái xuất giang hồ” .

Có thể nói tôi cũng mừng ,vì thấy bạn cho biết tình hình nghiêm trọng hơn xưa ,nhưng bạn vẫn còn kiên trung chưa buông xuôi để cho mọi việc “cuốn theo chiều gió …”

Có lẽ bạn sẽ nhắm mắt lại hoặc thoát ra khỏi trang web đang xem vì cho rằng sau đây sẽ là những lời khuyên thắm thiết tình hữu nghị nhưng chẳng giúp ích bạn được gì ,vì bạn đã từng làm mọi cách ,nhưng không kết quả .

Tôi cũng rất đắn đo suy nghĩ trước khi viết cho bạn vì nghĩ rằng :” Chuông khánh còn chẳng ăn ai ?/ Lọ là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre “ .

Không phải trên đây là một lời sáo bã ,thật ra , đó chính là tư tưởng của tôi ,vì những người đã từng viết phản hồi chia sẻ tâm tư cùng bạn phần lớn là các bậc cha chú ,đàn anh đàn chị ,còn tôi chỉ là một kẻ vừa bước ra xã hội để kiếm cơm , sự từng trải cũng chỉ tương đương như bạn , có lẽ không đủ tư cách để tư vấn cho bạn những vấn đề về tâm lý ,xã hội ,gỡ rối tơ lòng … ,tuy nhiên ,ngay lúc này tôi cả gan chia sẻ với bạn vì xuất phát từ những quan điểm như sau :

___ Học thầy không tầy học bạn ,có nghĩa sự hiểu biết của tôi không thể được như các thầy ,nhưng hy vọng là dễ hiểu ,cảm thông những thắc mắc ,khó khăn của nhau .

___ Tôi ngẫm nghĩ rất nhiều về Giáo lý ,Tín lý của Thiên Chúa ,và càng suy nghĩ tôi càng thấy Người thật sự là Chân Thiện Mỹ ,nên muốn cùng chia sẻ những hiểu biết ít ỏi cùng bạn ,để chúng ta cùng nhau bước tới gần Thiên Chúa hơn .

Giờ đây ,tôi xin trực tiếp vào việc .

Trước hết ,tôi xin phép dùng câu Thánh Kinh : “ Ơn của Thầy đã đủ cho con…( 2Corinto 12,9) “ ,để nói với bạn rằng chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn khiến chúng ta không thể thực thi lòng yêu mến Chúa ,hay theo Chúa ,vì Ơn của Thiên Chúa luôn đầy đủ giúp ta thực hiện những việc trên ,vì ngay cho dù chúng ta bị một sức mạnh ngăn cản không cho ta tham dự Thánh lễ ,các việc phụng vụ trong Đạo ,thì ai có thể ngăn cản tâm hồn ,lòng trí ta hướng về Thiên Chúa ? Các thánh tử đạo của Việt Nam trong thời kỳ bị bách hại liệu có thể tham dự ,rước Thánh Thể được bao nhiêu lần trong một năm ,mà tại sao các Ngài vẫn trở nên anh hùng chứng nhân cho Đạo ? Có thể đa số các ngài chẳng biết đến câu nói của Thánh Phao lô trong thư gởi giáo đoàn Roma (đoạn 8,38) ,nhưng các ngài đều đồng thanh ca lên rằng :” Không có gì có thể cách ngăn được lòng yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn …”

Một khi chúng ta công nhận Lời Chúa : “Ơn Ta đủ cho con …” ,có nghĩa là chúng ta không thể viện cớ :” …vì hoàn cảnh quá khó khăn nên rất muốn giữ đạo ,theo đạo mà không thể …” Cũng như chúng ta không thể cáo nài cùng Thiên Chúa với lý do :” Không thể không bị sa ngã ,phạm tội vì cơn cám dỗ này quá sức chịu đựng …” vì Thánh Phao lô đã từng nhắn nhủ :” Không có một thử thách nào xảy ra cho anh em mà vượt quá sức chịu đựng của loài người (1Corinto 10,13) “

Qua tất cả những gì bạn tâm sự ,có lẽ bạn cho rằng hoàn cảnh của bạn quá nghiệt ngã và “Vô kế khả thi “ .Tất nhiên kẻ đang nói với bạn đây nếu mang sự can đảm và anh hùng ra mà so găng với bạn thì cứ cầm chắc bị nốc ao ngay từ giây đầu tiên ,cho dù là đạo gốc ! Nhưng vì dạy đời người khác vẫn dễ hơn chính đích thân mình thi hành ,cho nên tôi nói rằng nếu bạn quyết tâm theo Đạo Công Giáo thì : “Ơn Ta đủ cho con…” ,có nghĩa là không một sức mạnh nào ngăn trở được bạn ,ngoại trừ chính cái Tự Do Thiên Chúa ban cho chúng ta ,có nghĩa là khi bạn trù trừ không dứt khoát !

Theo như hồ sơ thành viên ,bạn đã 25 tuổi ,có nghĩa là bạn đủ tuổi thành niên cách đây 7 năm ,Trước pháp luật ,bạn là một công dân có toàn quyền tự do theo hay bỏ một tôn giáo nào . Bạn dư sức để biết điều này .

Hoàn cảnh của bạn có thể ví von giống như hồi học các môn chính trị học ,lịch sử … ở ghế nhà trường ,chúng ta thường được chỉ dạy rằng phải tự lực tự cường ,vì hễ dựa vào một cái gì , hoặc một ai ,chúng ta sẽ phải lệ thuộc vào nó ,hay thế lực đó .Có thể mang chế độ VNCH trước kia vin vào Mỹ để “ôn cố tri tân “ . Chỉ cần hươ hươ cái ngọn roi cắt viện trợ quân sự trên đầu các lãnh tụ bướng bỉnh ,là mọi việc sẽ đâu vào đấy .
Có lẽ khỏi cần nói thêm ,vì tất cả đều hiểu rằng :

___ Theo ý của cha mẹ ( tức từ bỏ việc tin theo ,gia nhập Đạo) , nguồn “viện trợ quân sự “ sẽ dồi dào ,và có thể tăng thêm nhiều mặt .Bạn sẽ thừa kế tất cả những gì cha mẹ có ,và được ưu đãi đặc biệt .

___ KHÔNG CÓ GÌ ( ở đây đúng như nghĩa đen của nó ,mà không cần phải chơi chữ ) ,có nghĩa là không phải chỉ không laptop ,cellphone ,mà những gì gọi là nguồn cung cấp vật chất ,và cả tinh thần phát xuất từ cha mẹ chỉ còn là quá khứ ,mà hiện tại kể như “đoạn tuyệt “ ,nếu bạn tiếp tục theo Đạo !
Quả thật như bạn vẫn tâm sự : Thập giá Chúa dành cho bạn khá nặng . Có lẽ Thiên Chúa biết bạn đủ tài sức để “Theo dấu chân Thầy “ (Follow The Leader ) nên cất tiếng kêu gọi bạn và bạn sẽ làm được nếu dùng cái Tự Do Thiên Chúa ban để cộng tác với ơn của Người .

Trong một bài viết trước ,bạn có “Ganh tị” với những người đạo gốc ,vì họ quá dễ dàng đến với Chúa không bị ai ngăn cấm …Tại sao bạn không nghĩ rằng tôi ,và nhiều người khác , trước mặt Thiên Chúa chỉ là những kẻ bất tài , sức chịu đựng hèn kém nên Chúa đành phải tạo điều kiện thuận lợi .Người ta làm dây tóc bóng đèn bằng Vonfram chứ không ai làm bằng chì cả .Cây cứng mới đứng đầu gió ,chứ những kẻ như thân cây trồng đất cứng rắn mà vẫn lỏng gốc ,gió một cơn không biết đi về đâu …

Tôi sẽ dẫn ra cho bạn một tấm gương mà tôi nghĩ rất thích hợp để bạn suy tư ,vì rất giống với cảnh ngộ của bạn ,ấy là trường hợp của Tổ phụ Môi se . Câu chuyện này trong Kinh Thánh Cựu ước chỉ ghi lại một cách quá sơ sài khi thuật lại rằng ông Môi se phải trốn khỏi Ai cập để tránh sự bắt bớ khi đã giết một người Ai Cập . Có thể người viết kịch bản cho phim Mười Điều Răn (một phim rất hay ,đã từng có nhiều người post lên trong diễn đàn TCVN) cảm thấy vô lý khi Môi se ___một Hoàng tử của Ai Cập__ lại bị triều đình ruồng bắt khi giết một người dân thường ,cho nên đã viết ra một kịch bản cực kỳ hay .Trong ấy giải thích ,làm sáng tỏ cuộc đời của “Người giải thoát dân Do Thái “ ,và càng hay ở chỗ không trái ngược với truyện trong sách Cựu Ước ,ngay cả với lịch sử Ai Cập mà lại làm cho nhiều người xem cảm nhận sâu xa một tấm gương anh hùng tử đạo ,một tấm gương bỏ tất cả mọi sự vinh hoa của thế gian như tình yêu ,danh vọng ,quyền lực mà ngài đáng được hưởng để FOLLOW THE LEADER .

Có thể có người sẽ cho rằng một câu chuyện ,chứ không phải là lịch sử khi mang ra để bàn luận ,nhận xét thì không thích hợp …Tôi lại không đồng ý với ý kiến này vì thí dụ như truyện Kiều chỉ là giả tưởng ,cũng như Tam quốc chí đầy những tình tiết hư cấu nhưng người ta vẫn mang ra bàn luận ,phân tích ,học hỏi từ xưa đến nay .Vậy thì câu chuyện ,kịch bản về cuộc đời ông Môi se trong phim Mười điều răn không giống như nhiều tình tiết hư cấu lịch sử trong Tam quốc chí , lại còn có thể giải đáp được nhiều những nghi vấn lịch sử (có nhiều báo chí thế giới đã phác họa lại cuộc đời Môi se dựa trên nhiều sự kiện đáng chú ý) ,chắc xứng đáng để mang ra cho chúng ta học hỏi ,noi gương vậy .
Ông bà mình vẫn bảo : “Thuyền to ,sóng cả …” .Tôi và nhiều người khác có thể chỉ là một cái bè ,cái xuồng nhỏ ,sức chịu đựng yếu đuối nên Chúa tạo điều kiện thuận lợi cho theo Đạo ,giữ Đạo .Bạn đã từng tin rằng Chúa muốn bạn làm chứng nhân cho Người , tất nhiên đẳng cấp này cao hơn rất nhiều so với một Ki Tô hữu bình thường ,nên sóng gió của bạn phải lớn hơn .

Bạn hãy nhìn lên ,chứ đừng nhìn xuống . Hãy coi gương tổ phụ Môi se ! Có lẽ không cần phải bàn cãi cuộc đời của Môi se có đúng như trong kịch bản phim Mười điều Răn hay không ,mà suy ngẫm rằng Môi se __ một hoàng tử vĩ đại của Ai cập __tài năng và đức độ vượt trộị Ramses đệ nhị đến nỗi vua cha Sesti đệ nhất định truyền ngôi báu dù chỉ là con nuôi của em gái ngài . Hơn nữa ,mối tình thắm thiết của Hoàng tử Môi se với công chúa cực kỳ xinh đẹp Nefetiri đã sắp tới hồi kết thúc bằng một ngai báu và vương miện cho hai người ,thì Môi se đã biết được rằng mình chính là con dân Do Thái ,một dòng dõi nô lệ cho người Ai cập bấy giờ .

Mãi vài chục năm sau Chúa mới loan báo cho Môi se làm thủ lĩnh giải thoát cho dân Người ,chứ ngay lúc ấy Môi se chỉ biết mình là con trai của một bà mẹ Do Thái ,và cũng chỉ biết các thần linh của Ai cập chứ không biết đến Đấng Ya vê .Môi se đã làm gì ? ___ Ngài đã bỏ qua lời van nài thắm thiết yêu thương tưởng như đá cũng phải mềm của công chúa Nefetiri ,của quận chúa mẹ nuôi Ngài rằng cứ lên ngôi vua ,và dùng quyền lực tối cao của mình để giải thoát kiếp nô lệ cho dân Do Thái …

Tôi và một số người khác thì không nói làm gì ,vì Chúa là đấng thông minh vô cùng ,Người không bao giờ thử thách vì có thể những kẻ như chúng tôi khi gặp cơn cám dỗ nặng nề có lẽ còn thua xa Giu đa .Ba mươi đồng bạc mà Giu đa bán Chúa có thể mua được một khu đất .Tạm thời hiện nay cho giá rẻ là một tỉ VND .Còn nhiều người trong lũ chúng tôi sẵn sàng từ bỏ Thiên Chúa chỉ với một cái giá bèo là lời hứa hẹn một cuộc sống “dễ chịu “ hơn ! Nhưng còn bạn , bạn từng tin rằng ,nghe rằng ,cảm nhận rằng Thiên Chúa yêu thương bạn ,gọi bạn làm chứng nhân ,vậy bạn có so sánh giữa bạn và Tổ phụ Môi se ?
Môi se đã từ bỏ tất cả quyền lực ,danh vọng mà người đang có ,và việc ấy cũng đồng nghĩa với bị mất cả tình yêu thắm thiết ,ngay cả mạng sống cũng do kẻ khác định đoạt chỉ để đổi lấy một điều mà người nhận ra ,đó là đứng về phe một dân tộc bị đọa đày khổ sở trong kiếp nô lệ ,nhưng dân tộc ấy chính là dân tộc đã sinh ra người .Có thể lúc ấy chưa chắc người đã nhận biết Thiên Chúa Ya vê là đấng vĩ đại vì từ nhỏ đến lớn người chỉ được dạy dỗ thờ phượng các thần linh Ai cập cũng như pharaoh ,mà chỉ vì không thể chịu đựng một sự bất công đang đè nặng trên dân tộc Do Thái mà người mới nhận ra đó là dân tộc có cha mẹ ,anh chị em mình đang sống .

Còn bạn khi theo Chúa việc trước mắt là bạn sẽ không còn được một sự bảo bọc vật chất lẫn tinh thần từ cha mẹ ,nhưng bạn sẽ chẳng mất tình yêu ,mạng sống hay một sự nghiệp .
Có thể từ trước đến giờ bạn không phải trải qua một cuộc sống tự lập ,tự mưu sinh nên bây giờ tự sống bằng tiền của mình làm ra là một việc hơi khó khăn phải không bạn .Nhưng khó khăn chứ không có nghĩa là không làm được .! Tôi thấy trong những bài viết trước bạn đã kể : “Trong khi đó, ông ngoại, 2 bác ruột (anh và chị của bố) thì ủng hộ :Chỉ cần cháu cảm thấy thực sự hạnh phúc, sống tốt, và không tham gia chống đối chính quyền là được….”
.Phải chăng ,ông ngoại ,hai bác ruột cũng có thể là một chỗ tạm trú an lành cho bạn trên con đường tự lực mưu sinh để “FOLLOW THE LEADER “ ?

Có lẽ bạn cũng thừa hiểu động cơ để cho bạn tìm đến Chân lý là : “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy ,thì không xứng đáng với Thầy .Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy ,thì cũng không xứng đáng với Thầy … ( Mattheu 10,37)” .Tuy thế ,không phải theo Chúa là bỏ ,vong ân bội nghĩa với cha mẹ ,vì chính cha mẹ không hiểu về Đạo ,cho nên hành động thoát khỏi mọi sự lệ thuộc chỉ cốt theo đuổi mục đích : dễ dàng theo chân Chúa .

Chắc chắn là bạn sẽ không quên công ơn ,báo hiếu cha mẹ ,vậy thì tôi chắc chắn cha mẹ bạn cũng không quên bạn .Nếu bạn có xem kỹ phim Mười điều răn ,sẽ thấy vua cha Setti đệ nhất trước khi lâm chung ,ông ta đã nói một lời cùng tổ tiên để gọi là xin phép trước khi chết được nhắc lại một cái tên mà ông ta từng yêu dấu suốt đời ,cái tên mà ông ta đã từng ra lệnh gạt bỏ mãi mãi ra khỏi sự ghi chép của lịch sử Ai cập ,chỉ vì sự bất đắc dĩ .Cái tên ấy là Môi se . Cũng thế tôi tin chắc rằng cha mẹ bạn cũng không bao giờ quên đứa con gái yêu “cầu tự” của mình . Nếu một mai cha mẹ bạn dần dần nhận thấy rằng con gái yêu của mình theo Đạo mà lại tốt lành , trưởng thành ,nghị lực hơn xưa thì bạn thử nghĩ xem các ngài sẽ mừng rỡ hay thất vọng ?

Người ta thường nói :”Lửa thử vàng ,gian nan thử sức “ .Có cách gì để bạn đo lường sự chân thật của những người đến với bạn ? Điều này có lẽ khó vì :” …nào ai lấy thước mà đo lòng người “ Biết đâu họ sẽ nhắm vào gia thế của nhà bạn,tài sản của gia đình bạn nhiều hơn là chính bản thân bạn ! Một khi bạn Follow the leader thì việc gì sẽ xảy ra ? Không thể dám nói chắc ,nhưng ít ra người nào ở bên bạn trong những lúc ngặt nghèo , mới có thể tạm gọi là chính nhân quân tử .

Một chiến thuật trong quân sự là bao vây ,cắt đứt mọi nguồn lương thực , mọi sự tiếp tế là quân địch không đánh mà cũng phải tự tan rã ,đó là bao vây . Từng ngày ,từng ngày mọi sự liên thông với Đạo bị cắt đứt ,những sự hăng say nồng nhiệt trước kia của bạn nhạt phai dần … Không đánh mà tự tan rã là thế ! Chính vì thế ,phải chăng đã đến lúc bạn phải tìm cách để thoát khỏi :”lạt mềm buộc chặt” ?

Có lẽ điều này không có tư cách để ý kiến ,nhưng vì bạn đang là “cảm tình Đạo “ ,nên tôi cho rằng nếu bạn có người yêu ,nhất là lập gia đình với người không có Đạo ,con đường đến với Thiên Chúa đã đầy khó khăn ngăn trở ,có thể sẽ biến thành một điều không thể thực hiện .

Tới đây có lẽ đã quá dài dòng với những ai thích sự ngắn gọn ! Vì thế tôi xin kết thúc khi nhắc lại một thứ vũ khí “nguyên tử” mà Mẹ Maria đã trao cho nhân loại để chiến thắng vô số khó khăn ,ấy là KINH MÂN CÔI .Bạn hãy thực hiện luôn với lòng tin tưởng ,yêu mến .

Chào bạn .

sam
02-04-2012, 04:05 PM
cám ơn bạn đã trả lời mình :)
ba mẹ của bạn thật gắt quá. mà bạn có nói rằng chị bạn ngoại đạo của bạn được khuyện là nên từ bỏ ý định theo đạo, thậm chí các linh mục cũng nói vậy ư????

mayxanh1234
13-04-2012, 12:27 AM
Katty Nguyễn ơi,

Chị ta. ơn Chúa đã ban cho em lòng kiên trinh trong lòng tin vào Ngài ...

Chị chỉ có lời khuyên: Thay vì lao đao mệt óc lo đối phó với cha mẹ em, em hãy âm thầm phó thác, cầu xin Chúa gìn giữ em luôn vũng vàng trong đức tin và biến đổi cha mẹ em, để cha mẹ em vui lòng chấp nhận đức tin của em. Hơn thế nữa, nhờ vào lòng tin kiên trì của em, mà cuối cùng cha mẹ em cũng được ơn hoán cải và đón nhận TC ...

bởi vì:

“Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm đươc”. (Lc 1:37)



Quả Thật, Ta bảo các ngươI, nếu các ngươI có lòng tin bằng hạt cải, thì các ngươI có bảo núI này: Hãy bỏ Ddây qua đó! Nó cũng sẽ chuyển qua, và các ngươI sẽ không bất lực trước một điều gì ... (Mt 17: 19-20).

cactus20113
07-08-2012, 11:16 PM
Còn mình thì từ sự cô đơn mình được Chúa chọn tới bên Ngài....mình thì không có hoàn cảnh gay gắt như bạn Katty vì cha mẹ không còn nên tự do hơn...(chứ nếu Mẹ mình mà còn sống thì mình không chắc sẽ can đảm như Katty đâu..) nhưng mình muốn share với bạn là cuộc đời mình như 1 phép lạ vậy đó...mãi cho tới sau này gần đây mình mới nhận ra..(thật là tệ, phải không?) ....Bản thân mình thầy không ra thầy - thợ chả ra thợ...dở dở ương ương là đồ đáng ghét...hihihi..(người ta hay ví von thế mà) ...tay trắng, đầu óc rỗng tuếch...học không bằng ai...trơn trụi lũi từ tinh thần đến vật chất..lại còn quá long đong lận đận nữa chứ...tuy nhiên có 1 điều mà từ bao lâu nay mình thờ ơ không để ý...đó là BÌNH AN mà Chúa ban cho mình...đây là 1 HỒNG ÂN LỚN ĐÓ BẠN...chiếc áo trắng ngày nào khi chịu phép rửa đã bao phen vấy bẩn...nó không còn trắng muốt nữa rồi...vậy mà cuối cùng, Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi mình quay về..(Cảm động lắm bạn ạ khi nghĩ tới điều này...Mới biết rằng KHÔNG AI YÊU MÌNH BẰNG CHÚA HẾT)...Thôi nha...hôm nay cảm xúc dâng lên chia sẻ với các bạn đôi dòng ....để nói cho thỏa lòng Biết Ơn Chúa Chúng mình.
CHÚC BÌNH AN CỦA CHÚA Ở CÙNG CÁC BẠN NHA!

KattyNguyen
29-11-2013, 03:18 PM
Mặn đắng quá
Những giọt nước mắt không rơi
chực trào ra nhưng cố nén cho chảy ngược,
Những giọt nước mắt không lăn qua khóe môi
Mà vẫn nghẹn ngào và làm cho cổ họng đắng ngắt...
Đã bao nhiêu lần muốn khóc nhưng chẳng dám khóc
Vì đã tự nhủ rằng chỉ được khóc trên bàn quỳ nơi nhà Chúa
Hoặc trên một bờ vai êm nào đó mà thôi...
Tự trách mình vẫn quá yếu đuối
Có nhiều khi nước mắt trào ra chẳng ngăn được
Còn trái tim đã không còn đủ sức để cảm thấy đau...

Lạy Thiên Chúa của con, là tình yêu lớn nhất con có trên cuộc đời,
Con vẫn xin bước theo Chúa đến cùng
Nhưng đường còn xa mà chân con đã mỏi,
Đôi bàn chân đã ứa máu vì sỏi đá và chông gai,
Thập giá con vác đã nặng oằn vai...
Con vẫn bước, lết từng bước theo Chúa
Bước trong đêm
Đêm tối đen mịt mù
Nước mắt đã rơi ướt đẫm đường con đi...

Lạy Chúa con, xin cho con được bám lấy vạt áo Ngài,
Xin cho con cảm thấy được sự hiện diện của Chúa
Bởi con yếu đuối, hay sợ hãi và nản lòng...

Lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn... Cảm ơn anh chị em gần xa đã chia sẻ và động viên Katty trong suốt thời gian qua.

Hơn 4 năm...

Một thời gian quá dài cho một sự chờ đợi...
Nhưng cũng quá ngắn để trưởng thành trong đức tin - cậy - mến...
Những ngày đầu hào hứng vác thập giá bước theo Chúa, nhưng có lẽ bây giờ không bước nổi sau những lần ngã sõng soài trên đất. Giờ không phải là vác thập giá nữa bước theo Chúa nữa, mà là bò lết và kéo lê thập giá từng xentimét...

mayxanh1234
03-12-2013, 08:50 PM
Thập giá cuộc đời thì chỉ có Chúa Giêsu mới gánh nổi, và gánh một cách hoàn hảo, để biến Thập giá thành Thánh giá, để biến quãng đường sau Thánh giá thành Phục Sinh ...

Em đừng gồng mình, cố sức gánh thập giá một mình ... em không gánh nổi đâu ... Hãy để Ngài gánh với em. Hãy cầu nguyện với Ngài, phó thác trong tay Ngài và xin Ngài đồng hành với em trong từng biến cố của cuộc đời ... Ví dụ ... hễ cha mẹ em mắng em ... ngăn cản em đến với Chúa ... hãy phó dâng điều đó trong tay Ngài và xin Ngài ban cho em sức mạnh để vượt qua ...

Nếu em làm như vậy, chị bảo đảm em sẽ thấy gánh nặng Thập giá trở nên thật nhẹ nhàng, êm ái ... bởi vì không còn là riêng em, mà là chính Đức Kyto vác đỡ lấy gánh nặng ấy cho em ... Ngài là cứu cánh độc nhất mà em có thể cậy dựa vào ... Đừng cậy dựa vào sức riêng của bản thân mà em sẽ đi từ thất vọng đến tuyệt vọng, từ quỵ ngã đến lê lết và chết ngất giữa đường đời ...

KattyNguyen
08-12-2015, 02:43 PM
12285

Tạ ơn Chúa. Cuối cùng ngày hạnh phúc cũng tới. 6 năm chờ đợi mỏi mòn. Đã có những lúc con tưởng chừng như mình kiệt sức, chẳng còn cất nổi bước chân theo Chúa mà chỉ có thể lết tấm thân tàn.

Những năm trước đây, khao khát lớn nhất của con là được lãnh nhận các bí tích khai tâm, thì nay ước mơ cháy bỏng ấy đã thành sự thật.

Nhưng mọi sự chỉ mới bắt đầu.

Dù rằng gia đình vẫn phản đối, dù rằng chưa thể công khai. Nhưng con đã chính thức được vào vườn nho của Chúa. Con đã có các bí tích nâng đỡ.

Trước ngưỡng cửa năm Thánh của Lòng Thương Xót, ân phúc từ trời cao đã tuôn đổ dạt dào.

Thánh lễ ngày hôm ấy, các nghi thức, bài đọc, đáp ca, phúc âm... Tất cả đều nhòe đi trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong đầu con chỉ vang vang 1 câu Thánh Vịnh:

"Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại
Ta thấy mình chứa chan niềm vui."

Nhí Nhố
10-12-2015, 06:58 PM
Xin chúc mừng bạn KattyNguyen và cầu chúc bạn luôn vững bước trên con đường đem Ánh Sáng của Chúa đến cho những người chung quanh.

KattyNguyen
19-10-2017, 10:29 PM
Thiên hạ bây giờ... giang hồ hiểm ác thật, có người ăn cắp bài của mình rồi nhận là của họ!

13739

teenvnlabido
08-11-2017, 10:02 PM
Xưa kia những hình luật dành cho tội trộm cướp rất nghiêm khắc. Nghe kể rằng sẽ chặt một tay lần đầu, lần thứ hai chặt nốt tay còn lại, lần thứ ba chặt chân và...!

Ngày nay do sự đổi mới tư duy cho nên luật pháp được định nghĩa là nhắm đến sự cảm hóa chứ không nhắm vào trừng phạt, vì thế nên nếu giá trị tài sản mất cướp không quá 2 triệu các quả tang can( nghi can thì miễn bàn) sẽ không bị truy tố hình sự và chỉ phạt hành chính vài trăm ngàn là cao rồi thả về! Chính vì thế nên trộm chó cướp chó tăng theo cấp số nhân và sự cảm hóa hoàn toàn vô nghĩa vì một anh hùng cẩu tặc khi tác nghiệp một đêm có thể thu lãi ròng vài triệu đồng! Nếu xui xẻo bị phạt hành chính thì mất vài trăm ngàn tính ra vẫn lãi to!

Có một câu chuyện được lan truyền rộng rãi như sau:

___ Có một gia đình kia có người nhà cần cấp cứu gấp tại bệnh viện, nhưng vì ở xa đường lộ lại đêm hôm nên gọi mãi không có xe cứu thương nào chịu đến để mang bệnh nhân đi cấp cứu, khiến người nhà lo sợ cùng cực giống như thấy nhà bắt đầu cháy mà tay không có nước , không làm được gì để dập lửa!Trong lúc nguy cấp, có người rành đời rành kinh nghiệm lập tức gọi điện cho công an huyện báo tin rằng có người trộm chó bị dân làng đánh trọng thương, không cho mang đi cấp cứu nên nhờ công an can thiệp kẻo xảy ra tử vong. Thế là khi xe cứu thương đến, gia đình bệnh nhân kia như chết đuối gặp được phao cứu sinh lập tức khênh đại bệnh nhân lên xe và nhờ đó bệnh nhân kia thoát cơn nguy kịch vì được cấp cứu kịp thời!

Có thể tuyên bố rằng nạn trộm cướp ghê gớm mà không bị xử lý nghiêm hoặc hầu như chẳng làm gì được đã khiến cho dân tình sợ hãi và uy tín du lịch của Việt Nam xuống dốc thảm hại!

Vì đâu và do đâu rồi phải làm gì để chấm dứt sự khủng hoảng này?

___ Xin miễn trả lời vì sẽ lạc đề, và không nói thì ai cũng biết rồi!

Nạn trộm cắp tài sản dù là vật chất hay tinh thần đều nghiêm trọng. Chính vì thế chắc chắn mọi người rất cảm thông và cùng chia sẻ tâm tư bức xúc của bạn Katty Nguyễn khi thấy những kẻ đạo chích có Kim bài miễn tử ngang nhiên xông vào nhà người khác thu gom hết đồ đạc của người ta rồi hiên ngang mang về nhà mình sử dụng, thậm chí không cần tẩy xóa dấu tích của khổ chủ!

Với tình thế không thể làm được gì hơn nên chỉ biết an ủi bạn Katty Nguyễn bằng câu như sau:"

___ Cười lên đi bạn ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi! Hãy ngước mặt nhìn đời...

Tuy vậy, với tinh thần Theo Dấu Chân Thầy, và nhớ lại những lời khuyên dạy của các bề trên, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nhìn ở một góc độ khác, tức góc độ của thế giới Tâm linh, thế giới Vô hình, sẽ thấy ngài đạo chích nói đến ở trên không là kẻ gian, mà là một người đi gieo rắc niềm Tin.

Xin mọi người đừng vội bạt tai để tôi xin thưa rõ như sau:

___ Tất nhiên người trộm những bài viết tâm sự của bạn Katty rồi đăng lên facebook mà đoạt luôn quyền tác giả rõ ràng là một người gian không thể bào chữa! Nhưng nếu xét cho kỹ sẽ thấy rằng Thiên Chúa vẫn được vinh danh, và còn vinh danh nhiều hơn khi mà trên facebook chắc chắn sẽ có hàng triệu người đọc những tâm sự này.Trong hàng triệu người xem ấy chắc chắn sẽ có không ít tâm hồn được Chúa xuống ơn thức tỉnh và trở thành nhiều Phao lô khác.

Thiên Chúa là Đấng dùng sự dữ để rút ra sự lành. Điển hình là hình phạt thập giá là một sự xấu xa ghê gớm nhưng Ngôi Hai Thiên Chúa đã dùng sự dữ ghê gớm này để tạo thành một công nghiệp vĩ đại có thể cứu chuộc nhiều thế giới thoát khỏi tội lỗi.

Rõ ràng là một sự trộm cắp bản quyền, nhưng Thiên Chúa đã biến nó thành những hạt lúa mì được gieo rắc khắp nơi, để rồi sẽ có những hạt giống được nảy nở trên đất màu mỡ và sinh hoa kết quả. Chắc chắn rằng có hạt sẽ sinh được một trăm, hạt sáu chục hạt ba chục...

Có thể thánh Gioan Tiền Hô đã nói tiên tri cho sự việc như thế này hoặc tương tự như thế này cách đây hơn hai ngàn năm chăng?

___ Thiên Chúa cần được trổi lên, con người cần phải trụt xuống...

Thành tâm chúc bạn Katty Nguyễn hãy bớt buồn và có thể vui lên ...

@@@@@@@@@@@@@@

Lẽ ra tôi không nên viết tiếp đoạn này, nhưng vì vẫn còn hằn trên lưng dấu tích, hậu quả của tội nguyên tổ, cũng như tôi không thể dấu được nỗi niềm riêng của mình cho nên xin thêm ít lời tâm sự...

Có một kinh nghiệm được truyền tụng rất đúng từ xưa, và trong thời đại a còng này, nó càng đúng thêm bội phần:

___ Tú nữ bất bần.

Nghĩa là người con gái xinh đẹp, thậm chí cả con trai nếu đẹp cũng không bao giờ nghèo.

___ Những bài viết của bạn Katty Nguyễn có thể ví như những người con gái xinh đẹp cho nên đắt như tôm tươi giống như thơ Nguyễn Nhược Pháp:

___ Em tuy mới mười lăm.
Mà đã lắm người thăm...

Thế thì những trai nghèo lại xấu như Trương Chi chắc chắn chỉ biết ca bài Trăm năm cô đơn, Đời tôi cô đơn mà thôi!

Tôi thấy rằng những bài viết, những đề tài của tôi có lẽ là những gã trai còn xấu hơn Trương Chi, cho nên cho dù nằm mơ cũng không thể mơ thấy có ai dại dột mà dám nhận làm cha thằng ăn cướp để mà post lên facebook!

Gái đẹp hay trai xấu đều là con người và đều có những con tim biết yêu biết rung động, thậm chí trai xấu có thể còn mãnh liệt hơn vì quá cô đơn tuyệt vọng...

Bây giờ người ta hay dùng phương thức đại hạ giá cũng như mua 1 tặng hai để mong bán được hàng tồn. Thế thì nhân chuyện này tôi xin đề nghị rằng tôi xin siêu đại hạ giá, siêu khuyến mãi với hình thức mua một tặng mười hoặc trăm...

Nghĩa là những bài viết, những đề tài của tôi đã ế ẩm cô đơn tuyệt vọng trong sáu năm qua, nếu có ai chiếu cố tôi xin tặng luôn bản quyền tác giả để tùy nghi post lên facebook hay bất kỳ một trang web nào cũng được. Nghĩa là những bài viết , đề tài của tôi muốn ghi tên ai là tác giả cũng được nhưng chỉ cần bài viết ấy đề tài ấy phải giữ nguyên văn từng câu chữ không được thay đổi.

Xin vô cùng cảm tạ trước...

Tuấn Anh
26-12-2017, 02:38 PM
Kattynguyen thân mến,
Chú rất cảm thông với con! (Cho chú xưng hô như thế vì năm nay chú đã 51 tuổi rồi, con gái đầu của chú đang học Đại học năm 3, vả lại, trong ca đoàn nơi chú đang sinh hoạt, đám trẻ cỡ tuổi con và lớn hơn một tí vẫn thân thương gọi chú bằng "Bố". Chắc con đông ý chứ?)
Đọc những lời tâm sự, chia sẻ của con, chú rất nao lòng và rất cảm thông cho con. Bởi chú đã từng ở trong hoàn cảnh của con cách đây hơn 27 năm, dù rằng không đến nỗi khắc nghiệt như con bây giờ!
Hồi đó, trong lứa tuổi thanh niên mới lớn, gặp phải hơn một lần những xung đột của cuộc đời, suy nghĩ của chú rất bi quan ảm đạm... chú vẫn sống nhưng với một tâm trạng của một người thất chí, lạc loài... đến nỗi bạn bè chú đã gọi chú bằng cái tên "Nghĩa Già" dù lúc ấy chú chỉ mới hơn 20 tuổi!(Cái tên này đến bây giờ lại trở thành một cái tên không thể thiếu với chú nữa)
Con có biết rằng khi chú tìm gặp được Chúa và qua bao ngày tháng suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc... chú quyết định theo Người! Và... chú gặp phải sự phản ứng vô cùng mãnh liệt của chính Mẹ chú! Lý do : Thứ NHẤT, chú là con trai trưởng, mà đối với người Huế, sự thờ cúng ông bà tổ tiên với người con trai trưởng là vô cùng vinh dự và quan trọng! - Thứ HAI, ba chú là liệt sỹ! (oách không?). Mẹ chú sợ chú theo Chúa thì sẽ bỏ bê việc thờ cúng ông bà tổ tiên, sẽ bị lôi thôi, phiền phức trong cuộc sống mai này...v...v...
Thế nhưng, cám ơn Chúa vì Người đã sắp đặt mọi bề!
Sau nhiều ngày tháng nữa, vì nhiều lý do, Mẹ chú đã bằng lòng cho chú theo đạo! Và chính bà đã đi tìm mua cho chú một cây nến trắng như lời mách bảo của nhiều người lúc ấy để chú cầm khi đã nhận Bí tích Rửa tội! Và bà cũng rất nhiệt tình tham dự lễ rửa tội của chú, đúng 10 năm sau bà lại cho người em trai kế của chú theo đạo như ước nguyện của chú ấy, và bà cũng tham dự lễ rửa tội của chú ấy trong đêm Phục sinh 1992 một cách trọn vẹn.
Và cho đến ngày hôm nay, Mẹ chú đã qua đời đúng 10 năm. Khi bị tai nạn giao thông, trước khi nhắm mắt, không có chú ở bên, nhưng vợ chú đã kịp làm phép rửa tội cho bà.
Người đời vẫn bảo : Theo Chúa là coi chừng mất này mất kia ở đời... Nhưng nếu có ai hỏi chú sau gần 27 năm theo Chúa, chú được gì, mất gì? Thì chú sẽ vô cùng hạnh phúc mà chia sẻ rằng : Mất thì chưa mất gì, mà được thì vô cùng nhiều! Ơn Chúa ban cho chú nhiều lắm, nhiều đến không thể nói một chốc một lát mà xong!
Vì vậy, chú rất cảm thông và chia sẻ mọi điều với con, chú cầu mong con tiếp tục có đủ can đảm và nghị lực để luôn mãi cầu xin Chúa, con cứ cầu nguyện nhiều nữa đi, chắc chắn một điều, Ngài sẽ đáp trả lời cầu xin của con vào lúc con không ngờ nhất.
Chúc con luôn mạnh khỏe và bình an.
*** Tặng con đôi dòng tâm tình mà chú đã thốt lên trong lòng khi xưa, lúc mà chú tưởng chừng cuộc đời sẽ quật ngã mình...
Lạy Chúa, con xin Ngài đừng trì hoãn,
Đến cứu độ và che chở hồn con.
Từng ngày qua con trông Chúa mỏi mòn,
Mắt hoen lệ và thương đau rời rã!
Con thiết tha trong tình Ngài vô giá,
Vững tin yêu năm tháng chẳng hề phai!

18g45 - 30/08/2010


Mẹ của chú là người Mẹ tuyệt vời nhất thế gian :)