Gia Nhân
14-12-2009, 10:29 PM
MONG MANH PHẬN NGƯỜI
Chỉ một vết thương nhỏ trên cơ thể cũng sẽ gây cho bạn sự khó chịu hay đau đớn. Nhưng nếu là nhiều vết thương lở loét, khó lành, bạn sẽ đối mặt với chúng ra sao?
Sáng 22/10/2009 vừa qua, ban bác ái giáo xứ Chánh tòa Mỹ Tho có dịp đến thăm hai em Huỳnh Lý, Thiện Bình ngụ xã Hòa Đồng, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Cùng đi có Cha phó Phêrô, các Souer dòng Phaolô và giáo dân. Chúng tôi đến thăm khi hai chị em đang nghịch đùa với những chú rùa con đặt trong cái lu bể ở trước sân.
Dù đã 15, 17 tuổi nhưng trông hai chị em còn nhỏ xíu như những đứa bé lên 10. Nghe có khách đến, em chạy đi kêu mẹ đang tưới rau sau nhà. Gặp chúng tôi, người đàn bà khốn khổ nhưng đầy tình thương con này kể lại, khi mới sinh ra các em cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhà có 9 anh em thì bảy đứa lớn đều phát triển tự nhiên, không hề có bệnh tật gì. Nhưng đến Lý, rồi Bình, chị phải đối mặt với căn bệnh tai ác. Được vài tháng tuổi, trên mình các em bắt đầu nổi đầy những vết thương như người bị bỏng, da thịt lúc nào cũng đỏ rát. Rồi lan dần khắp người. Các em phải thường xuyên gãi vì rất ngứa. Móng tay, chân không mọc ra được, răng cũng rụng hết. Chị đã dẫn các con chạy chữa đi khắp nơi, từ Đông y đến Tây y nhưng vẫn không sao khỏi. Người ta bảo hai em bị vẩy nến, có người nói do bị nhiễm chất da cam vì ngày xưa ba các em từng đi lính. Thương nhất là những ngày trời nắng nóng làm cả hai rất bứt rứt, không sao ngủ được. Mặc cảm vì chứng bệnh của mình, cả hai em chưa hề được đến trường và tương lai hai đứa trẻ vẫn mịt mờ, u tối.
Bây giờ chị chỉ biết âm thầm chịu đựng nỗi đau cùng con. Cả nhà sống nhờ vào mấy gánh rau muống hằng ngày chị cắt. Anh còn chăn ít đàn vịt ngoài đồng. Các con lớn đều nghèo khó phải đi làm ăn xa. Trong nhà, còn có bà nội già yếu, mắt mờ vì đã ngoài 98 tuổi. Trong ánh mắt người phụ nữ tảo tần này vẫn ánh lên niềm hy vọng một ngày các con lành bệnh, dù chị phải lam lũ, nhọc nhằn, dẫu biết chỉ là mơ ước xa xôi…
Khi chúng tôi hỏi, nếu có một điều ước, các con ước gì. Hai em hồn nhiên trả lời: được uống sữa, được ăn bữa cơm thật ngon như lần các Souer Dòng Phaolô cộng đoàn Hòa Đồng nấu mang đến tặng. Mong sao sẽ có một phép mầu nào đến để các em thôi không còn đau đớn. Mong có thật nhiều những bà tiên như các Souer đã làm nhằm đem đến cho các em những niềm vui! Mong cho phận người thôi hết long đong!
Ngày 22 tháng 10 năm 2009
Cát Bụi
http://giaophanmytho.net/view.aspx?idx=ebc2671d-b176-4486-8fe4-afcfde5d3069&ag=ttgpmt
Chỉ một vết thương nhỏ trên cơ thể cũng sẽ gây cho bạn sự khó chịu hay đau đớn. Nhưng nếu là nhiều vết thương lở loét, khó lành, bạn sẽ đối mặt với chúng ra sao?
Sáng 22/10/2009 vừa qua, ban bác ái giáo xứ Chánh tòa Mỹ Tho có dịp đến thăm hai em Huỳnh Lý, Thiện Bình ngụ xã Hòa Đồng, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Cùng đi có Cha phó Phêrô, các Souer dòng Phaolô và giáo dân. Chúng tôi đến thăm khi hai chị em đang nghịch đùa với những chú rùa con đặt trong cái lu bể ở trước sân.
Dù đã 15, 17 tuổi nhưng trông hai chị em còn nhỏ xíu như những đứa bé lên 10. Nghe có khách đến, em chạy đi kêu mẹ đang tưới rau sau nhà. Gặp chúng tôi, người đàn bà khốn khổ nhưng đầy tình thương con này kể lại, khi mới sinh ra các em cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhà có 9 anh em thì bảy đứa lớn đều phát triển tự nhiên, không hề có bệnh tật gì. Nhưng đến Lý, rồi Bình, chị phải đối mặt với căn bệnh tai ác. Được vài tháng tuổi, trên mình các em bắt đầu nổi đầy những vết thương như người bị bỏng, da thịt lúc nào cũng đỏ rát. Rồi lan dần khắp người. Các em phải thường xuyên gãi vì rất ngứa. Móng tay, chân không mọc ra được, răng cũng rụng hết. Chị đã dẫn các con chạy chữa đi khắp nơi, từ Đông y đến Tây y nhưng vẫn không sao khỏi. Người ta bảo hai em bị vẩy nến, có người nói do bị nhiễm chất da cam vì ngày xưa ba các em từng đi lính. Thương nhất là những ngày trời nắng nóng làm cả hai rất bứt rứt, không sao ngủ được. Mặc cảm vì chứng bệnh của mình, cả hai em chưa hề được đến trường và tương lai hai đứa trẻ vẫn mịt mờ, u tối.
Bây giờ chị chỉ biết âm thầm chịu đựng nỗi đau cùng con. Cả nhà sống nhờ vào mấy gánh rau muống hằng ngày chị cắt. Anh còn chăn ít đàn vịt ngoài đồng. Các con lớn đều nghèo khó phải đi làm ăn xa. Trong nhà, còn có bà nội già yếu, mắt mờ vì đã ngoài 98 tuổi. Trong ánh mắt người phụ nữ tảo tần này vẫn ánh lên niềm hy vọng một ngày các con lành bệnh, dù chị phải lam lũ, nhọc nhằn, dẫu biết chỉ là mơ ước xa xôi…
Khi chúng tôi hỏi, nếu có một điều ước, các con ước gì. Hai em hồn nhiên trả lời: được uống sữa, được ăn bữa cơm thật ngon như lần các Souer Dòng Phaolô cộng đoàn Hòa Đồng nấu mang đến tặng. Mong sao sẽ có một phép mầu nào đến để các em thôi không còn đau đớn. Mong có thật nhiều những bà tiên như các Souer đã làm nhằm đem đến cho các em những niềm vui! Mong cho phận người thôi hết long đong!
Ngày 22 tháng 10 năm 2009
Cát Bụi
http://giaophanmytho.net/view.aspx?idx=ebc2671d-b176-4486-8fe4-afcfde5d3069&ag=ttgpmt