PDA

View Full Version : CON CỦA “CẨU GIẢ” VÀ CON CỦA “NGUYỆT QUỲ GIẢ”



dvtung
04-03-2008, 04:59 PM
CON CỦA “CẨU GIẢ” VÀ CON CỦA “NGUYỆT QUỲ GIẢ”
[align=justify:0f696c1058]Thời xưa, những tên ăn trộm thường dùng da chó để làm thành một cái áo bằng da thú khoác lên mình giả làm chó, đợi đêm về thì rình rình vào nhà người ta để ăn trộm của cải, cho nên bị gọi là “cẩu đạo giả”.

Trước đây, trong hình phạt có một loại hình phạt là chặt chân, gọi là chặt chân, người bị hình phạt này gọi là “nguyệt giả” hoặc là gọi “nguyệt quỳ giả”. Gọi là nguyệt quỳ giả vì là người tàn phế, cho nên nhận được sự cứu tế của chính phủ.

Một hôm, đứa con của “cẩu giả” và con của “nguyệt quỳ giả”, cùng nhau khoe khoang về ba của mình. Con trai của “cẩu giả” nói: “Áo da thú của bố tớ còn có cái đuôi, đó chính là độc nhất vô nhị.” Đứa con của “nguyệt quỳ giả” nói: “Xì, bố của tớ vừa đến mùa đông là có thể nhận được vải quần miễn phí đó.”[/align:0f696c1058]
(Hàn Phi tử: Ngoại trữ thuyết tả hạ)

Suy tư:

[align=justify:0f696c1058]Con cái thường hãnh diện về bố mẹ của mình vì những việc mà họ bố mẹ đã làm cho chúng nó: có những đứa con hãnh diện vì bố mẹ mình là bác sĩ chữa được nhiều bệnh, cứu nhiều người; có những đứa con hãnh diện vì bố mẹ mình là thầy cô giáo dạy dỗ rất nhiều học trò; lại có những đứa con hãnh diện vì bố mẹ bỏ tiền ra giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ.v.v...tất cả những hãnh diện của những đứa con ấy đều là chính đáng, cái quan trọng là bố mẹ có làm được những gì để cho con cái hãnh diện không mà thôi.

Có những giáo dân hãnh diện về cha sở của mình, vì ngài sống quên mình, hăng hái làm việc, hòa đồng với con chiên bổn đạo; có những giáo dân khi nghe nói đến cha sở của mình thì lắc đầu ngao ngán, buồn phiền, vì ngài không muốn làm gì cả trong giáo xứ, không đoàn thể, không hội hè, các lễ trọng cũng như lễ ngày thường, không trang hoàng nhà thờ, không kêu gọi giáo dân cộng tác, nhưng lại trách móc giáo dân ít đi tham dự thánh lễ !?

Hai đứa con của “cẩu giả” và “nguyệt quỳ giả” đều khoe khoang về thành tích của bố mình, dù bố mình là những tội phạm, bởi vì chúng nó không biết. Cũng vậy, sẽ có những giáo dân đem “thành tích” của cha sở đi khoe với mọi người, nhưng không phải để hãnh diện mà là để đau xót và cười “khơm” cha sở của mình.[/align:0f696c1058]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic