PDA

View Full Version : kỷ niệm không phai



khanghuy
10-12-2009, 01:41 PM
Chuyện tôi sắp kể ra sau đây là ký ức mà đối với tôi không thể nào quên dù đã 20 năm ,nó luôn nằm trong tâm trí tôi ,kể cả khi ngủ cũng nằm mơ cứ ngỡ là mới đây.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo .Khi 15t thì theo gia đình vào khu kinh tế mới .Đã là vùng kinh tế mới thì mọi thứ đều thiếu thôn ,không nhà thờ,trường học thì dựng tạm bợ bằng lá dừa ,giáo dân chỉ có thể đi dự được thánh lễ chủ nhật đã là một thử thách .Từ chỗ chúng tôi ra tới nhà thờ khoảng 10km,nhiêu đó so với bây giờ chỉ là chuyện nhỏ nhưng lúc đó gian nan lắm ,bạn biết không nếu đi lễ sáng chủ nhật thì chiều thứ 7 phải chuẩn bị,đồ dự lễ thì gói thật kỹ ,dép rữa sạch bỏ bao nylong,chỉ mang trong mình bộ đồ thường ,đi chân không , Anh Chị Em nghe có vẻ hơi kỳ phải không ?
4h chiều thứ 7 là lên đường mang tiếng là đường chứ thật sự thì vào mùa mưa còn hơn đầm lầy ,từ chỗ chúng tôi ra tới đó băng qua 3 con sông lớn nhỏ ,nhiều khi sông có nước lũ là phải ngồi chờ nước rút bớt rồi mới dám qua ,người lớn thì dìu người già và trẻ nhỏ trông cứ như là trong gia đình vậy .ra tới gần nhà thờ thì cũng đã 7h tối ,tối ngủ nhờ nhà bà con ,ai không co thì vẫn vào ở tạm nhà giao dân gần đó ,chủ yếu là chờ sáng đi lễ,xong lễ lại tiếp tục hành trình quay về như đã đi.
Khoảng 1 năm sau nơi chúng tôi cũng có nhà nguyện nho nhỏ nhờ vào sự đóng góp ít ỏi của giáo dân .nhà nguyện được làm bằng lá dừa 4 bên để trống vì không có kinh phí ,mà cũng phải thôi đời sống giáo dân còn khổ qua nhiều gia đình còn thiếu trước hụt sau ,có được nhà nguyện niềm vui rất lớn với tất cả giáo dân .Tòa giám mục cử về 1 thầy để điều hành giáo xứ .Chủ nhật có linh Mục nơi xứ khác tới dâng thánh lễ .Rồi lớp trẻ chúng tôi được học giáo lý , mùa noel năm ấy mấy lớp giáo ly chúng tôi háo hức chia nhau làm lồng đèn ngôi sao giăng khắp khuôn viên nhà nguyện ,trong lòng ai cũng lâng lâng niềm vui ,
Thế rồi ngày Noel đã đến trong sự chờ đợi của chúng tôi .Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó Cha đang dâng thánh lễ thì bất ngờ trời đỗ mưa .Mưa to gió lớn mà nhà nguyện thì đơn sơ ,từng đợt gió thét gào như muốn hất tung mọi thứ ,tất cả ai cũng bị ước mèm ,thấy cảnh giáo dân như vậy Thầy xứ chúng tôi không cầm được nước mắt .Nhìn thấy Thầy khóc nước mắt tuôn ra dù tôi đã cố giấu ,chỉ sợ người khác thấy thì kỳ ,tôi thử lén nhìn mọi người ra sao.Trời ạ tất cả đều 2 hàng nước mắt như tôi có người còn khóc lên thành tiếng .Tôi ngước mặt lên trời cầu nguyện lạy Chúa con xin Ngài đừng thử thách đức tin của chúng con nữa.
khi viết lại câu chuyện này mà nước mắt cũng chảy như hôm nào .Hình ảnh giáng sinh đã để lại kỷ niệm rất lớn trong tâm trí tôi mà có thể tới khi chết tôi cũng không quên được .